Jira quay lại nhìn thầy giáo với vẻ bất cần đời. Thầy giáo đang đứng trước mặt rất nhiều học sinh nên ông ta đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình.
– Tôi thì không muốn bị nói là hẹp hòi hay là một người thầy trù ẻo học sinh. Em có thể đi nhưng cậu bạn mà em đang kéo kia phải ở lại. Cậu bé đó đã đánh học sinh lớp tôi. – Thầy giáo nhìn Jira
– Cậu ta đánh học sinh lớp thầy? Em đâu thấy nhỉ? – Jira đã biết đúng là như vậy nhưng cô ra vẻ như không biết gì – Mà một người mới chuyển đến như cậu ta sao có thể đánh được ba tên học sinh của lớp thầy chứ? Chẳng phải học sinh lớp thầy là đầu gấu cấp S của trường sao? – Jira nói với vẻ mỉa mai sau đó quay lại nhìn ba tên học sinh kia với ánh mắt đe dọa. – Bạn học sinh mới chuyển đến lớp tôi… đánh ba cậu sao?
– Không phải đâu! – Ba tên học sinh đồng thanh nói. Một phần là vì sợ Jira và Kun, hai là bọn chúng không chịu nhận vì sợ sẽ mất quyền uy trước những học sinh trong trường.
Thế là mọi việc đã êm ả.
Mira và Jira kéo Kun đi vài bước rồi thả cậu ta ra rồi lặng lẽ bước đi trước. Kun đưa mắt nhìn về phía Jira rồi gọi lớn.
– Ê cậu kia! – Kun gọi lớn.
Kun gọi rất to khiến Mira giật mình quay lại.
– Không phải cậu! Tớ gọi anh cậu cơ! Jira! – Thấy Mira quay lại, Kun liền vội vàng nói.
Jira nghe thấy liền quay lại với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
– Có chuyện gì?
– Tại sao cậu lại giúp tôi?
– Ai giúp cậu chứ? Xằng bậy! Cậu muốn chết à? – Jira hét lớn.
– Ơ nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết! Tôi nói cho cậu biết: Tôi không có ý định giúp cậu, chỉ là tôi ghét lão thầy kia nên đến chọc lão cho vui thôi.
– Thì ra là vậy! Xì!… Ê này! Tôi muốn làm bạn cậu! – Kun nhìn về phía Jira và mỉm cười.
– Bạn? – Khi nghe thấy từ “bạn”, trái tim Jira bỗng đập rất nhanh.
Không chỉ Jira mà cả Mira cũng vậy. Mira không ngờ rằng Kun lại muốn kết bạn với Jira.
– Tôi thấy cậu đánh nhau trông chuyên nghiệp ghê! Tôi muốn làm bạn với cậu để học hỏi thêm! Tôi thích đánh nhau lắm. Tôi nghĩ cậu cũng vậy. – Kun cười gian nhìn Jira mà không có lý do.
– Cậu muốn làm bạn với tôi? – Jira ngạc nhiên hỏi.
Cô lại nhớ đến lúc Kun tay không đánh ngã ba tên đầu gấu của trường trong một khoảng thời gian ngắn nên cô đã bắt đầu suy nghĩ đến thân thủ của Kun.
– Sao nào! Làm bạn với tôi không? – Kun vẫn cười tươi.
“Hihi! Nếu cậu ta đồng ý làm bạn với mình thì mình sẽ không bị ăn đòn nữa, và quan trọng hơn là… Mira là em gái của cậu ta. Nếu mình là bạn cậu ta thì…”
– Này! Đem vứt cái bản mặt ngu đần của cậu đi đi! – Jira đã nhìn thấy bản mặt gian xảo của Kun nên cô nói lớn. – Muốn làm bạn tôi? Cậu bị đòn chưa đủ sao? Cậu muốn ăn đánh nữa à?
– Cái gì chứ? Mà cậu nói bản mặt ai ngu đần vậy?
– Tôi nói cái mặt cậu đấy!
Mira đã rất chú ý đến hành động của Kun và Jira. Mira đã nghĩ đến điều gì đó.
“Chị Jira luôn nóng nảy nhưng không bao giờ tốn một thời gian dài đôi co với ai như vậy. Chị Jira chẳng lẽ lại có thiện cảm với Kun sao?… Mà thế cũng là chuyện tốt mà!”
– Thế giờ cậu có chịu làm bạn với tôi không? – Kun thẳng thắn hỏi.
– Làm bạn? Cũng được thôi! Nếu cậu đánh thắng được tôi. – Jira nhếch mép cười với vẻ kiêu căng.
Nói xong, Jira chạy đến và đá mạnh và bụng Kun khiến cho cậu ngã xấp xuống đất. Cậu đã nằm bất động.
– Kun à! Cậu có sao không? – Mira thấy Kun ngã xuống liền vội vàng chạy tới.
– Này! Mới vậy đã ngã rồi sao? – Jira từ từ bước đến và dùng chân đá nhẹ vào người Kun với ý định gọi Kun ngồi dậy.
“Trúng kế rồi!”
Kun đang nằm bất động bỗng nhếch mép cười gian. Cậu vội vùng dậy và nắm chặt lấy cổ chân Jira khiến cho cô vô cùng hoảng loạn. Kun nhanh nhẹn kéo chân Jira xuống và vật ngã Jira trong tích tắc. Jira đã bị Kun vật ngã từ khi nào mà cô đã không hề biết. Vậy là Kun đã thắng.
– Thắng rồi! – Kun nhảy dựng lên và tận hưởng giây phút chiến thắng trong khi Jira đang tức sôi máu.
– Này! Đồ ăn gian! Muốn chết rồi hả?
Kun giật mình và lùi lại về phía Mira.
– Này! Cậu đâu có nói không được chơi ăn gian chứ? Tôi chỉ thắng bằng chính sức lực của tôi thôi! Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi!
– Bạn cái đầu cậu! Tôi không.
– Vậy là cậu ăn gian sao? Rõ ràng cậu đã hứa với tôi mà! Nếu tôi thắng thì…
– Tôi không cần bạn bè gì hết.
“Khuôn mặt ấy… Ánh mắt ấy… Sao trông buồn như vậy? Ánh mắt như đang cần một ai đó nhưng tại sao… Trời ạ! Mình đang nghĩ cái quái gì về tên Jira kia vậy?” – Kun đã nhìn vào đôi mắt u buồn của Jira.
Mira từ từ bước đến phía Jira.
– Jira à! Em nghĩ… anh lên có thêm nhiều bạn thì tốt hơn!
– Không cần em lo.
Nói xong, Jira bỏ đi trước nhưng đi được mấy bước thì cô dừng lại. Cô đã dừng lại vì cô đã nghe thấy tiếng khóc ấy – tiếng khóc của Mira.
– Cậu sao vậy Mira? – Kun bỗng nhìn Mira và hỏi.
– Jira… Em xin lỗi! – Mira nhẹ nhàng rơi lệ.
– Em đâu có lỗi gì cơ chứ Mira? Sao em lại phải khóc chứ? Nín ngay đi! – Dù rất lo lắng cho Mira nhưng Jira vẫn ra vẻ nặng lời.
Mira vẫn đang sụt sùi nước mắt vì một lý do nào đó. Bỗng từ phía xa, một cậu con trai cùng trường bước tới. Khuôn mặt cậu thanh tú và dáng người cao ráo. Cậu nhẹ nhàng đi tới và vỗ nhẹ vào vai Mira khiến cho Kun nhìn thấy liền giật bắn mình.
– Mira sao lại khóc vậy? Jira bắt nạt cậu sao? – Cậu con trai ân cần hỏi.
– Không phải đâu!
Nghe xong, cậu con trai ấy lại tiến thẳng về phía Jira.
– Sao vậy Jira?
– Không có gì.
Jira tránh né cậu con trai đó và bước đi nhưng bị cậu giữ lại. Kun từ phía xa quan sát. Bỗng cậu nhớ ra gì đó và nhảy dựng người lên.
– A! Cậu là người bạn trai trong lớp đã động vào tên Jira kia mà không bị ăn đòn phải không? Mà mấy bạn trong lớp nói cậu tên là gì ấy nhỉ?… Leo?
– Này cậu! Tôi tên Leon, không phải Sư tử.
( Trong 12 cung hoàng đạo. Cung Sư tử trong tiếng Anh gọi là Leo)
– À phải rồi Leon!
– Tôi thích thú với cậu rồi đấy! – Cậu con trai tên Leon từ từ thả tay Jira ra và tiến gần đến chỗ Kun rồi nói. – Tôi muốn làm bạn với cậu, được không?… Jira?
– Này cậu kia! Cậu nói muốn làm bạn với tôi mà sao lại đi hỏi tên Jira kia vậy? – Kun sừng sộ hỏi Leon.
Trong khi Kun đang ngơ ngác thì Jira đã hiểu ra ý của Leon.
– Mấy người thích thế nào thì tùy. – Cô miễn cưỡng nói rồi đi đến chỗ của Mira và kéo Mira đi.
Hai cô gái cao xấp xỉ nhau đang nắm tay nhau bước về phía trước. Khung cảnh ấy thật đẹp.
Cậu con trai tên Leon đang nhìn theo Jira với ánh mắt như muốn níu giữ cái gì đó. Lúc này, Kun đã hiểu ra vấn đề và đã biết rằng nhờ Leon mà cậu có thể làm bạn với Jira nên cậu mừng quýnh lên rồi ôm chặt lấy cổ Leon cười nói.
– Cảm ơn đã giúp đỡ! Tớ tên Kun nha! Rất vui được gặp cậu, Leon!
– Tớ cũng vậy.
– Mà thật không hiểu nổi. Một người như cậu sao lại làm bạn với tên Jira kia chứ? – Kun bĩu môi nói.
– Vậy sao cậu lại muốn làm bạn với Jira? – Leon như đoán ra được gì đó và quay lại hỏi Kun.
– Tớ… Vì nhiều thứ lắm! Haha. Còn cậu, cậu vì cái gì?
– Vì một người.
– Vì một người?
– Phải! Vì một người.
“Vì một người” – Câu nói ấy quanh quẩn trong đầu Kun. Vì một người mà làm bạn với một người?
– Kun à! – Leon cười nhẹ và nhìn Kun – Jira là một người vô cùng lương thiện và hòa đồng…
– Cái gì? Jira sao? Cậu ta lương thiện và hòa đồng? Cậu khéo đùa thật!
– Phải! Tớ thật ra đã đi đằng sau các cậu từ rất lâu rồi. Ánh mắt ấy của Jira vẫn như ngày nào. Cậu ấy vẫn cần có bạn. Tớ nghĩ khi cậu muốn kết bạn với Jira thì cậu ấy đã vui lắm đấy!
– Cậu… hiểu tên Jira đó nhỉ? – Kun ấp úng hỏi Leon.
– Tớ, Jira và Mira là bạn từ nhỏ mà! Jira lúc trước không như bây giờ đâu. Cậu ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình và trường học nên mới thành ra như vậy. Hôm nay tớ giúp cậu kết bạn với Jira cũng là vì Jira thôi. Tớ muốn tốt cho Jira chứ không có ý muốn giúp cậu nên cậu khỏi cần cảm ơn! – Leon nhìn Kun rồi cười lớn – Dù gì thì giờ chúng ta cũng là bạn rồi! Giúp đỡ nhau nhiều nhé!
– Ồ… Nhưng mà Leon này! – Kun bỗng nhớ ra điều gì đó.
– Sao vậy? Cậu có chuyện gì sao?
– Cậu có biết nhà tớ ở đâu không?
– Cái… cái gì cơ?
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 361858 View