Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Kun – cậu học sinh vừa mới chuyển tới đây đang vội vã chạy thục mạng tới trạm xe buýt để kịp giờ học.
– Dừng lại! – Kun hét to và hết sức chen lấn để leo len chiếc xe.
– Phù! May mà kịp!
Kun đã vượt qua vô vàn khó khăn thử thách để leo lên xe và bây giờ cậu đang thở hổn hển. Cậu từ từ đi đến chỗ thích hợp để đứng thì vô tình xe khựng lại một cái và khiến cậu va ngay vào một người. Không chỉ va mà cậu còn ôm người ta rất chặt. Dù là vô tình nhưng người đó có vẻ rất tức giận. Người đó quay ngoắt lại và cho Kun một bạt tai. “Bốp” một cái. Cái tát ấy khiến mọi người xung quanh đều chăm chăm nhìn.
– Này! Cậu đang làm cái gì vậy hả? – Bị tát nên Kun tức giận nói lớn.
Trước mặt cậu là một cậu học sinh cấp ba. Chiếc áo đồng phục mà cậu học sinh đó mặc rất giống với đồng phục của Kun. Kun không còn gì nghi ngờ nữa. Cậu học sinh đó và Kun học cùng trường.
– Tôi đánh cậu đấy! Thì sao? Đồ dê cụ, biến thái. – Cậu học sinh lớn tiếng quát lại.
– Trời ơi có lầm không vậy? Đã đánh người mà cậu còn…
– Thì tôi thích vậy đấy!
Vừa nói dứt câu, cậu học sinh kia đã cho Kun thêm một quả đấm vào mặt. Kun vốn thích đánh nhau nhưng chính cậu vẫn không hiểu vì sao cậu lại không đánh trả đối phương. Cuối cùng, cậu quyết định không chịu nhục nữa. Cậu đứng lên và sẵn sàng tham chiến, nhưng cậu học sinh kia có vẻ đang rất hốt hoảng. Cậu ta đang cố len tới phía cuối xe.
– Này! Định đào tẩu sao…?
Kun đang định chặn cậu ta lại thì bỗng thấy một cô học sinh đang bị quấy rối bởi hai tên thanh niên. Không ngần ngại gì, Kun cố gắng đẩy mọi người ra, chạy nhanh tới phía cô học sinh đang bị quấy rối và đánh tên thanh niên đang có ý định xấu. Cậu dùng nắm đấm của mình giáng mạnh xuống tên thanh niên và khiến hắn ngã uỳnh một cái,
– Cậu không sao chứ? – Kun hỏi cô bạn mà không để ý đằng sau còn một tên đang định đánh lén cậu
– Thật ngu ngốc mà! – Tên thanh niên đang định đánh lén Kun thì cậu học sinh vừa nãy xích mích với Kun lao tới và tặng cho tên đó một cúi chỏ vào đầu khiến tên đó đau điếng từ đầu đến chân. – Có sao không vậy? Có bị thương ở đâu không? – Khác với khuôn mặt vô cùng dữ dằn và ương ngạnh lúc nãy. Bây giờ, ánh mắt cậu học sinh vô cùng hiền dịu khiến cho Kun bỗng đỏ mặt lên.
– À… Tôi không sao đâu! – Kun mỉm cười đáp lại.
– Tránh ra đi! – Lại thay đổi sắc mặt.
Cậu học sinh bỗng đẩy Kun ra và nhìn thẳng vào mặt Kun và nói.
– Tôi không hỏi cậu! Tôi hỏi cậu ấy cơ! – Xong, cậu quay mặt về phía cô gái kia. – Em không sao chứ? Có bị thương đâu không? Đã bảo em xuống dưới này với… với anh rồi cơ mà!
“Thì ra là vậy! Thì ra là cậu ta đến đây vì gái. Nhìn là biết ngay cái loại vì sắc quên bạn rồi.” – Kun nhìn cậu học sinh với ánh mắt đầy sát khí.
– Cảm ơn cậu! – Bỗng nhiên, cô bạn kia nhìn về phía Kun và cúi đầu cảm ơn.
“Trời ạ! Nụ cười của thiên sứ sa “ – Kun như đã bị nụ cười của bạn nữ đó mê hoặc.
– Cảm ơn cậu rất nhiều!
– Em việc gì phải cảm ơn tên này chứ?…
– Jira à! Ch… Anh sao lại nói vậy chứ? – Nói xong, cô bỗng quay về phía Kun. – Xin lỗi! Nếu anh trai tớ có gì không phải thì mong cậu tha lỗi!
– Hả? Cái gì? Tên này là anh trai cậu sao? Không phải chứ? – Do quá bất ngờ nên Kun đã nói to.
– Nói gì hả tên kia? Tôi làm sao chứ? Muốn ăn đòn hả?
– Jira… Đừng làm vậy mà!…
Nói xong, cô gái bỗng quay về phía Kun. Bỗng nhiên, mặt cô đỏ lên.
– Tớ tên Mira… Rất hân hạnh được làm quen với cậu.
– Ờ! Tớ cũng vậy! – Kun trả lời rất nhanh.
“Thì ra cậu ấy tên Mira… Còn tên anh cậu ấy… vừa nãy cậu ấy gọi là…”
– Trời ạ! Jira sao? – Bỗng nhiên Kun giật mình hét lớn khiến cho cậu bạn tên Jira cũng giật mình. – Trời ạ! Jira! Sao lại có cái tên như đàn bà vậy nhỉ? Haha! Cậu là nam hay nữ vậy… Á!
Chưa nói hết câu thì Kun đã bị Jira cho ăn đánh. Chiếc xe đã tới bến đỗ. Kun, Mira và Jira xuống xe. Trong khi Kun và Mira cười tươi cúi đầu chào nhau thì khuôn mặt của Jira vẫn hằm hằm đầy sát khí. Mira và Jira đã đi xa. Kun vẫn đứng yên nhìn theo Mira với nụ cười tươi trên môi.
“Cậu ấy dễ thương thật! Mà cậu ấy mặc đồng phục, vậy chắc là học sinh rồi!… Mà khoan đã! Đồng phục của Mira trông rất giống tên Jira, mà đồng phục của Jira lại giống đồng phục của mình, vậy không phải đồng phục của Mira sẽ giống đồng phục của mình sao? Phải rồi! Đó chẳng phải tính chất bắc cầu trong toán học sao? Vậy thì mình và Mira sẽ học cùng trường, vậy thì mình và cậu ấy sẽ còn gặp nhau! Vui quá đi mất! Nghĩ cũng hay thật! Nếu mình không đụng phải Jira thì chưa chắc mình đã quen được Mira… Nhưng sao mình lại đụng phải Jira nhỉ? À phải rồi! Là vì mình suýt nữa lỡ chuyến xe buýt! Mà sao mình lại đi lên xe buýt nhỉ? À! Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học!…” – Kun đang vui vì cậu thấy mình đã suy diễn rất logic, nhưng sau đó thì…
– Á! Chết! Muộn học mất! Trời ơi! Cái trường kia ở đâu nhỉ? Trời ơi! Rối tung lên mất!
Thế là Kun đã chạy lòng vòng lòng vòng đi tìm cái trường cậu sắp nhập học với hy vọng mình sẽ không vào lớp muộn.
Cuối cùng thì lúc sau cậu cũng đã đến kịp lúc. Bây giờ cậu đang đứng ngay ngoài cửa lớp: Lớp 10A. Đây là lớp vô cùng xuất sắc. Trường mà cậu đang vào cũng là trường Top. Đứng ngoài cửa thôi nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng cô giáo ở bên trong.
– Các em trật tự! Hôm nay có một bạn mới chuyển đến! – Nói xong, cô giáo gọi – Nào! Vào lớp đi em!
Kun đã nghe thấy tiếng gọi. Cậu thong thả bước vào lớp. Đôi môi cậu nở nụ cười rạng rỡ.
“Ôi! Trông các bạn thân thiện quá! Đây chắc chắn là ngôi trường lý tưởng nhất mà mình đã học. Trường Top, lớp chọn… Ơ… Trường Top, lớp chọn, vậy mà sao lại có tên nào đang ngủ gật kia? Ngủ gật thì không nghe giảng. Không nghe giảng thì không hiểu bài, mà không hiểu bài thì học ngu. Học ngu thì không vào được trường Top, không vào được lớp chọn…. Trời ơi! Sao lớp chọn lại có kiểu học sinh thế kia?”
Kun đã dập tắt cái suy nghĩ của mình và bước đến cạnh cô giáo.
– Chào các bạn! Mình tên là Kun! Mong các bạn giúp đỡ!
“Vậy là ổn rồi!… Nhưng sao cái tên đang ngủ gật kia cứ lọt vào mắt mình thế nhỉ? Cứ ngủ như thế thì chắc hẳn tên đó phải học giỏi bét lớp mất! A! Bên cạnh hắn có một chỗ ngồi còn trống. Cả lớp chỉ còn chỗ đấy, vậy mình sẽ ngồi cạnh hắn rồi! Vậy khi mình ngồi chỗ đó thì bên cạnh mình ngoài hắn ra…” – Kun bắt đầu nhìn về chỗ ngồi bên trái mình xem ngoài bạn học sinh đang ngủ gật bên phải cậu thì ai sẽ là người ngồi cạnh cậu nữa. Cậu đang hy vọng sẽ là một bạn gái.
“A! Đúng là một bạn gái kìa! Trông dễ thương quá!… Ơ! Trông bạn ấy quen quen thì phải! Ủa… Bạn ấy đang cười với mình. Nụ cười ấy…”
– Cậu là cô bạn trên xe buýt phải không? – Kun đã sực nhớ ra và cậu đã vô ý nói to hết cỡ trước mặt cả lớp, và khi đã nói xong thì cậu ngượng chín mặt.
– Thôi được rồi Kun! Em xuống ngồi cạnh bạn nữ đó đi! Bạn ấy tên Mira! – Cô giáo bỗng mỉm cười nhìn Kun.
Kun lặng lẽ xuống chỗ ngồi. Mọi ánh nhìn vẫn còn đổ dồn về cậu. Cậu đã ngồi xuống và quay lại nhìn Mira. Hai người vẫn như vậy. Vẫn nhìn nhau cười.
“Trời ơi! Đây có phải là định mệnh không?” – Cậu bỗng ngại ngùng quay sang phía bên phải – nơi có cậu học sinh đang ngủ gật.
Bỗng nhiên, cậu học sinh đó bỗng thức giấc. Cậu ngồi dậy và ngáp to. Kun giật mình nên nhìn chăm chăm cậu. Khuôn mặt ấy cũng khiến Kun có một cảm giác quen thuộc.
“Ủa! Mình gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải!… Á!”
– Trời trời ơi! Cậu ta… ! – Kun bỗng hốt hoảng ấp úng nói.
Cả lớp thấy lạ liền quay xuống phía dưới cuối lớp – nơi Kun ngồi. Cậu bạn vẫn còn đang lơ mơ ngái ngủ bỗng tỉnh giấc hẳn. Không chỉ Kun mà khuôn mặt cậu bạn ấy trông cũng ngạc nhiên vô cùng.
– Trời ơi…! – Kun vẫn ấp úng không nói lên lời. – Ji… Ji… Ji.
Chưa kịp nói hết câu thì cậu bạn vừa mới tỉnh giấc cùng gương mặt đầy sát khí kia bỗng đứng dậy và tặng cho Kun một cái đánh xót xa.
– Nghe đây tên kia! Tôi là Jira, không phải Chichi! Con chó nhà hàng xóm tôi tên Chichi đấy! Lần sau mà còn gọi tôi với cái tên Chichi đó thì ảnh của cậu sẽ lập tức được trưng lên bàn thờ, nghe chưa?
– Tôi biết rồi mà! – Và thế là Kun đã bị đánh đến nỗi không còn hơi sức để cất lên tiếng nói.
Phải! Cậu bạn vừa ngủ gật ấy chính là Jira! Không phải Chichi.