-Mẹ ơi, hạnh phúc là gì vậy mẹ?
Trong một canh biệt thự kiêu sang, tại căn phòng chứa cây piano to bóng, thấp thoảng mùi trà mật ong thơm sữa. Rèm cửa đuợc thiết kế hoa văn hoa anh túc màu xám bạc khẽ bay trong gió, khẽ luớt qua đôi má hồng hồng nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn phải nguớc lên nhìn nguời phụ nữ, cảm tuởng như muốn đưa luôn cả thân thể lên.
Bà khẽ ngúp một ngụm trà, huơng khói nhạt nhòa bay lên khiến bà trông như mờ ảo. Đặt ly xuống, bà khẽ bế cô nhóc tì lên, vuốt đôi tóc màu hạt dẻ, bà đưa bộ mặt trầm ngâm hỏi lại cô:
– Ồ hạnh phúc sao?- Đưa ra câu nói đó, bà trầm ngâm nghĩ một lúc rồi cười nói với con gái:
– Thay vì hỏi mẹ sao con không thử đi tìm nó nhỉ?- Khẽ vuốt tóc con gái mình, bà nhẹ nhàng đưa câu trả lời.
– Đi tìm sao ạ? Tìm nó thì có được kẹo không mẹ?
Khẽ cười sự ngây thơ của con mình, bà lại tiếp tục vuốt tóc cô bé và nói:
– Ồ, có thể đấy.
– Thật sao ạ? Hay quá! Vậy con muốn đi tìm hạnh phúc!- Nghe câu trả lời của mẹ, cô bé vui sướng reo lên.
– Vậy thì khi nào Hotaru tìm được hạnh phúc, thì hãy kể cho mẹ nghe nhé.
– Vâng ạ! Lúc đó con sẽ kể cho mẹ đầu tiên. Và lúc đó con sẽ có kẹo! Hihi.- Vui sướng vì điều mình nói, cô bé nhảy cẫng lên vui sướng.
– Ồ, vậy thì tốt quá!- Bà hiền từ nhìn con.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô bé chạy lại mẹ mình hỏi:
– Mẹ đã lớn rồi, vậy thì hạnh phúc của mẹ là gì vậy ạ?- Hỏi mẹ xong, cô bé lại đưa đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ mình.
Hơi ngạc nhiên về câu hỏi con mình, bà nhìn sâu vào mắt con và nở một nụ cười hạnh phúc.
– Hạnh phúc của mẹ là con và ba con đó.- Nói xong câu đó, bà khẽ hôn vào chóp mũi con mình.
– Wow, sướng quá! Con và ba là hạnh phúc của mẹ. Yeah!- Cô bé một lần nữa nhảy cẫng lên.
– Hai mẹ con nói chuyện gì vui thế?- Từ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên bước vào.
– A, ba về!- Nhìn thấy ba, cô bé chạy lại ôm chầm ba mình.
Bế đứa bé lên, ông cười hỏi cô bé:
– Nào, kể cho ba nghe hai mẹ con có gì mà vui thế?
– Mẹ nói con và ba là hạnh phúc của mẹ.- Cô bé cười tươi trả lời.
– Ồ, thật sao! Thế thì tuyệt quá còn gì.- Ông cười.
– Giờ ba đói quá! Cả nhà ta đi ăn cơm nào.
– Vâng ạ!
Ông bế cô bé ra phòng bếp. Tại căn phòng chứa cây đàn piano đen bóng đó, bà khẽ cười nhìn hai cho con rồi cũng rời khỏi cây đàn mà vào nhà bếp.
Có phải chăng, thứ cảm xúc này cũng chỉ là mơ hồ?
Hạnh phúc của tôi đây cũng chỉ là một giấc mơ?
Trời sinh vận mệnh êm ru tôi ngủ.
Mùi trà quen thuộc, tiếng ca đom đóm.
Khúc hát từ tận đáy lòng, tôi như cảm nhận đuợc.
Thánh ca vang lên hay tiếng than của hy vọng?
Hạnh phúc của tôi ơi, đi đâu rồi?