Lửa!
Mọi thứ đang chìm trong lửa!
Trong biển lửa vô tận đó, có hình ảnh một người đang bế ai đó chạy.
Họ đang chạy trốn thứ gì đó. Một thứ gì đó đáng sợ.
Khẽ vào một chỗ khuất, họ trốn trong bóng tối. Dường như đã cảm thấy an toàn đôi chút, bà khẽ hỏi con mình:
– Con không sao chứ?- Bà lo lắng hỏi
– Con… không sao. Nhưng mà… mẹ, đó… là gì… vậy mẹ?- Kìm nén sự sợ hãi, cô bé nói.
– Mẹ cũng không biết. – Bà vội trả lời.
– Yuuuuuuuki~- Bỗng có ai đó gọi tên bà.
Nghe thấy tên mình, bà khẽ giật mình. Cái cách mà kẻ đó gọi tên bà như đang giễu cợt khiến bà lạnh sống lưng. Nhưng đó không phải điều khiến bà sợ. Thứ khiến bà phải khẽ rung lên từng hồi là giọng nói đó.
– Mau ra đây đi Dù trốn đến cỡ nào tôi cũng sẽ tìm ra thôi.- Nói xong câu đó, kẻ đó cười điên loạn.
– Này này, đừng nói cô đang sợ đấy nhé! Yuki mà tôi biết khi xưa đâu có dễ sợ đến vậy.- Khi nói đến tên Yuki, kẻ đó nhấn mạnh từng chữ. Mang cả sự ganh ghét lẫn thù hận vào trong đó.
Nghe tên mình một lần nữa từ kẻ đó, bà sợ hãi bấu chặt vào vạt áo con mình.
– Mẹ ơi?-
Khẽ gọi tên mẹ mình, cô bé dương đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ. Cô có thể cảm thấy mẹ đang run. Đôi mắt dường như trống rỗng, không còn một giọt máu. Cô chưa bao giờ thấy mẹ mình như vậy cả, điều đó khiến cô lo lắng.
Giật mình khi nghe thấy con gọi, bà nhìn con. Nhận thấy con đang lo lắng và sợ hãi. Bà cố gặn một nụ cười trấn an cô bé.
– Mẹ không sao.- Bà khẽ vuốt tóc con mình.
Cô vẫn nhìn mẹ. Vẫn là nụ cười hiền từ cô luôn thấy lúc mẹ vuốt tóc cô. Vẫn là nụ cười hiền từ ấy khi mẹ hát cho cô nghe. Nhưng sao lần này nó đau khổ đến thế. Khẽ nghĩ về điều đó, khóe mắt cô ươn ướt nước mắt.
– Yuki, mau ra đây đi!!!- Không còn kiên nhẫn, kẻ đó quát to.
Biết là sẽ không trốn được lâu, bà khẽ nhìn xung quanh tìm lối thoát. Có một cánh cửa ở góc trái phía trên. Nhìn thấy điều đấy, bà mừng thầm nhưng nó sớm vụt tắt khi cánh cửa ấy cách chỗ hai mẹ con mình rất xa, còn kẻ đó đang ở gần sau lưng. Nếu chạy ra thì e rằng hai mẹ con bà sẽ bị kẻ đó tóm mất. Bà phải làm gì đây?
Bỗng một í nghĩ chợt lóe lên. Đúng rồi nếu như bà dụ tên đó ra khỏi đây và Hotaru chạy ra cánh cửa là đươc rồi. Nhưng vậy có nghĩa là… bà phải xa Hotaru rồi. Nghĩ đến điều đó, nơi khóe mắt ba tuôn ra một giọt nước mắt. Không muốn Hotaru nhìn thấy, bà vội lau đi. Rồi nhìn Hotaru một cách dịu dàng.
– Hotaru, con nghe mẹ nói này. – Cô nhìn mẹ, đôi mắt sợ hãi.
– Con có nhìn thấy cánh cửa ở bên trái kia không. – Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cô đưa đối mắt to màu nâu đậm sang cánh cửa.
– Con nghe này, khi nào mẹ chạy ra, con hãy chạy thật nhanh ra cánh cửa đó nhé.- Ngạc nhiên vì điều mẹ nói, cô bé mở to mắt.
– Vậy còn mẹ thì sao?
– Mẹ…. có lẽ không thể chạy cùng con được rồi.- Nói xong câu đó, tim bà quặn thắt. Khó khăn bà mới có thể thốt ra. Nước mắt từ đó cứ không tự chủ mà tuôn rơi.
– Không! Con muốn mẹ chạy cùng con cơ!- Cô khóc.
– Kìa Hotaru, con phải nghe lời mẹ chứ.- Nhìn thấy cô khóc, lòng bà đau.
Khẽ lau nước mắt con gái, bà cởi dây chuyền của bà đeo lên cổ cô. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc. Trung tâm của nó là viên pha lê vàng nhạt. Đeo xong bà nói với cô:
– Đây là dây chuyền mà mẹ thích nhất, giờ đây mẹ trao lại cho con. Chỉ cần còn vẫn còn đeo nó, mẹ nhất định sẽ tìm con. Mẹ yêu con nhiều lắm!- Nói xong điều đó, bà hôn lên trán cô, và đó sẽ là nụ hôn trên trán lần cuối mà cô còn nhận được từ mẹ.
– Con cũng yêu mẹ!- Cô ôm chầm lấy mẹ, một cái ôm từ biệt.
– Khi mẹ đếm đến ba, con hãy chạy ra nhé.
– Một.
– Hai.
– Ba!
Tiếng bà vừa cất, bà chạy vội ngược chiều theo hướng cánh cửa. Kẻ đó liền đuổi theo bà. Thấy mẹ mình đã chạy, cô vội lau nước mắt và chạy nhanh về phía cánh cửa. Đẩy cánh cửa thật mạnh, cô trượt chân ngã về phía trước. Khẽ cắn chặt răng, cô tiếp tục chạy.
Rồi bỗng…
Xẹt… Đùng…
Tia sét như một lưỡi thần xé toạt màn đêm bóng tối. Rồi từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu thi nhau rơi xuống. Quanh cảnh hiện giờ thật phẫn nổ, như đang gào thét.
Trong màn đêm tối đó, có một bóng đen đang chạy vào rừng. Tia chớp lại một lần nữa rạch ngang bầu trời. Chiếu sáng lên tấm thân bé nhỏ, một cô bé tầm 6 tuổi đang nắm chặt chiếc dây chuyền trên cổ.
Vì chạy quá nhanh mà cô không để í rằng một chiếc giày đã rơi ra từ lúc nào. Chạy trên con đường đất, đôi chân đã bị cứa cho rớm máu. Đôi chân mệt mỏi, thân thể mỏng manh ấy rung lên từng đợt.
Phía trước là một ngã rẽ, không dành thời gian để chọn, cô chạy thật nhanh về phía con đường ngoằn ngoèo. Chạy sâu vào con đường, mọi thứ dần dần tối sầm, cô dừng lại, đặt hai tay trên đầu gối, thở gấp. Đứng thẳng nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều là một mảng đen tối dày đặc. Cô sợ hãi đưa mắt xung quanh, thầm mong một tia sáng nào đó.
Đi được một lúc lâu sâu, cô nghe thấy tiếng nước chảy. Nhớ về điều ba từng nói: “Nếu như con mà bị lạc trong rừng thì hãy cố tìm một con sông. Bởi vì nếu như tìm thấy sông cũng đồng nghĩa là sẽ tìm thấy người”. Nghĩ xong, cô vui mừng chạy về phía trước. Càng chạy thật gần, tiếng nước chảy càng to, nghĩ mình gần đến nơi, cô chạy một lúc càng nhanh hơn mà không ngờ rằng đó chính là thác nước. Càng chạy bỗng cô không còn cảm thấy gì dưới chân mình. Người cô nhẹ bẫng và rơi thật nhanh xuống dưới.
Chưa kịp hoàn hồn về điều đang xảy ra, cô may mắn nắm được một thân cây. Khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới là từng những đợt nước chảy mạnh đập vào nhau trắng xóa. Nước thì chảy xiết, trời thì đang mưa, nếu như rớt xuống đó thì chỉ có chết.
Cô nắm thật chặt, chỉ sợ chỉ cần một giây phút lỏng tay nào đó, cô sẽ rơi xuống. Rồi cô òa khóc. Trong màn đêm mưa dữ dội này, có một tiếng khóc đau đớn xé toạc cả màn đêm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một cô gái mới 6 tuổi như cô khó mà nắm kịp được. Thật là quá sức chịu đựng, giờ đây lẽ ra cô phải được bên cạnh ba mẹ. Vào lúc đó, ba cô sẽ viết một bài hát, mẹ cô sẽ đánh đàn và cô sẽ hát nó. Nhớ về khoảnh khắc ấy, tâm trí cô mệt mỏi. Thế là đủ rồi! Cô không muốn chịu đứng thêm tí nào nữa! Nghĩ đến điều đó, cô mệt mỏi thả lỏng tay để cho mình rơi xuống và cuốn theo dòng nước chảy.
Trước khi để cho cơ thể ngấm chìm trong dòng nước lạnh. Mắt cô nhắm lại, nhớ về những tháng ngày cô hạnh phúc bên gia đình. Tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có viên pha lê màu vàng nhạt đó.
Trong bóng đêm, nó như được tỏa sáng.
Cả thế giới như đều phản bội.
Sinh linh bé nhỏ kia, có phải quá đáng không?
Ánh sáng ban mai, liệu còn có thể?
Chúc sinh lực cuối cùng, cũng tan bay trong gió.
Ánh trăng mị hoặc, mông lung và mơ hồ.
Thấp thỏi đi cái lạnh giá đêm nay.
Đom đóm ơi, mạnh mẽ lên nào.
yunwa (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 37
đã xong rồi ạ:)) thanks ad nhiều đã nhắc em:))
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18318
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!