Chương 4: Tới công ty chơi game
Bình chọn

Tập đoàn tài chính Royard là tập đoàn lớn thứ năm tại Việt Nam, nó gồm hệ thống siêu thị Royard, trung tâm thương mại Royard và hệ thống các khu nghỉ dưỡng Royard được trải dài từ bắc đến nam, nói như vậy cũng đủ biết tập đoàn này có lượng tài sản lớn thế nào. Nhân viên ở đây được tuyển dụng vô cùng nghiêm ngặt, mọi việc đều dựa vào năng lực chứ không phải dựa vào ô dù. Vì thế, từ một nhân viên quèn đã leo lên vị trí giám đốc kinh doanh khi chưa đến ba mươi cũng đã khiến mọi người trong tập đoàn Royard vô cùng ngưỡng mộ và kính nể Nguyễn Nhân Kỳ. Không chỉ vậy, tại công ty, hắn là người nho nhã, luôn nói chuyện nhẹ nhàng với đồng nghiệp, lễ phép với người lớn tuổi, không bao giờ dựa vào quyền lực mà ức hiếp kẻ dưới vì thế hắn trở thành ước mơ của tất cả mọi nhân viên nơi đây. Nhân viên nam thì ước mơ một ngày sẽ thành công như vậy, nhân viên nữ thì mơ ước mình trở thành đối tượng trong mộng của chàng giám đốc trẻ tuổi này.

– Giám đốc Nhân Kỳ quả là tuổi trẻ tài cao. Trong giờ ăn trưa, các nhân viên thay nhau bàn tán. – Nghe nói dự án hợp tác tại New York cạnh tranh vô cùng khốc liệt vậy mà anh ấy cũng kí được hợp đồng thành công.

– Giám đốc của chúng ta đâu phải người thường, sao có chuyện làm khó anh ấy được.

– Nhưng sao hôm nay không thấy anh ấy ăn trưa vậy? Một nhân viên thắc mắc vì thường ngày họ vẫn thấy Nguyễn Nhân Kỳ ngồi ăn cơm vui vẻ với nhân viên nơi này. Những nhân viên nữ cũng vì lý do đó nên không sót ngày nào đều đúng giờ ngồi đây, ăn là phụ, chờ đợi nhìn thấy hắn ta.

– Nghe nói anh ấy ra ngoài dùng bữa với đối tác rồi, anh ấy đúng là một lãnh đạo gương mẫu mà, suốt ngày chỉ lo nghĩ cho lợi ích của công ty.

– Thật vậy sao?

– Á… Anh là ai vậy?

Đám nhân viên nữ mãi lo nói chuyện thì giật mình khi thấy một chàng trai không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh. Nhìn anh chàng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng đang chống tay nhìn mình, đám nhân viên nữ có chút xấu hổ.

– Anh là ai? Hình như anh không phải là nhân viên nơi này. Mỗi nhân viên khi đi làm đều mang theo thẻ nhân viên nên khi thấy anh không có nó, một nhân viên hỏi.

– Tôi muốn tìm văn phòng chủ tịch, các quý cô có hể bớt chút thời gian chỉ đường không? Nguyễn Gia Kỳ trả lời mà không quên nháy mắt với đám nhân viên nữ.

– Văn phòng chủ tịch ở tầng trên cùng. Một nhân viên nữ lên tiếng mà tim vẫn đập rộn ràng khi nhớ đến cái nháy mắt đầy mê người kia.

– Cám ơn nha.

Đến khi anh rời đi một lúc mà các nhân viên nữ vẫn chưa lấy lại hồn. Họ nhớ là hình như đã thấy anh ta ở đâu đó nhưng mãi không thể nào nhớ được. Nhưng anh ta sao lại tìm chủ tịch? Nhìn anh ta có nét rất giống chủ tịch, không lẽ là bà con. Chợt, lúc này họ nhớ ra, thì ra anh chính là con trai duy nhất của chủ tịch, lúc trước anh thường xuất hiện trên báo với mấy tin đồn sandal.

Tuy tập đoàn Royard này không bằng một góc mấy tập đoàn lớn mà Nguyễn Gia Kỳ từng đến trước đây nhưng không hiểu sao nơi này anh lai rất thích, có phải vì đây là sản nghiệp của gia đình nên tình cảm cũng nhiều hơn bình thường.

Nhưng người ba này ra ngoài dùng bữa với đối tác nên vẫn chưa về, anh chỉ còn cách ngồi trong phòng chờ đợi. Thật là, gọi con trai đến mà cũng quên mất. Không biết lại có chuyện gì nữa đây?

– Cậu Gia Kỳ, mời cậu dùng trà.

– Cám ơn! Anh nói mà đầu vẫn không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào điện thoại chơi game.

Yến – thư ký chủ tịch nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn rồi đi đến bàn chủ tịch lấy một văn kiện rời đi. Hành động này với cô thì bình thường nhưng đã khiến Nguyễn Gia Kỳ chú ý, anh quăng điện thoại sang một bên, đi đến mở máy tính của ba mình lên.

– Cậu Gia Kỳ, máy tính của chủ tịch không được tùy ý đụng đến.

– Điện thoại tôi hết pin nên mượn máy này một lát. Hơn nữa, đây là đồ của ba tôi, con trai dùng không được sao?

Yến nở nụ cười.

– Cậu Gia Kỳ thông cảm, nếu không có lệnh của chủ tịch thì cậu không thể sử dụng máy tính.

– Tôi thấy cô tự ý lấy văn kiện trên bàn ba tôi mà cũng đâu xin phép gì. Văn kiện đó tôi thấy còn quan trọng hơn cái máy tính này đấy. Anh nói với giọng điệu cợt nhã.

Nụ cười trên khuôn mặt Yến mất đi.

– Cậu Gia Kỳ đã hiểu lầm. Văn kiện này Giám đốc Nhân Kỳ đang cần gấp, anh ấy có nói qua đã thông báo xin phép chủ tịch nên nhờ tôi lấy hộ.

– Vậy sao? Xem ra là tôi đã hiểu lầm.

Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng mở ra, ông Khiêm đã trở về.

Yến cúi đầu chào, thưa chuyện.

– Chủ tịch, giám đốc Nhân Kỳ có nói là đã xin phép lấy văn kiện của công ty Hali nên tôi mạn phép vào lấy.

– Đúng là có chuyện đó. Cô đã lấy rồi sao? Tranh thủ đưa đến cho Nhân Kỳ.

Yến cúi chào rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Lúc này, Nguyễn Gia Kỳ mới rời khỏi ghế, quay trở lại sofa cầm điện thoại lên tiếp tục chơi game.

– Ba gọi con đến có chuyện gì vậy ? Anh hỏi trong khi mắt vẫn không rời di động.

– Bắt đầu từ ngày mai hãy đến công ty làm việc.

Chút nữa là anh làm rơi di động, quay sang nhìn ba, anh cười.

– Ba, con thì biết làm gì mà đến công ty. Ba không sợ mất mặt sao?

– Mày còn biết sợ ba mắt mặt sao? Ông Khiêm bùng nổ cơn giận. – Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, bao năm qua vì mấy chuyện xấu hổ của mày mà ba mày đã không còn biết hai chữ xấu hổ nữa rồi.

Nguyễn Gia Kỳ cảm thấy thích tính cách của người ba này.

– Nhưng sao ba lại nghĩ ra cái ý định đưa con đến công ty làm việc vậy?

– Nếu mày không có một cái nghề ra hồn thì ba mày biết ăn nói thế nào với thông gia tương lai. Cũng may anh trai mày nhắc nhở ba.

Lại là chủ ý của Nguyễn Nhân Kỳ. Anh quá hiểu rõ mục đích bên trong.

– Con không đi xem mắt thì ba lấy đâu ra thông gia.

– Yên tâm! Hôm đó người làm ba này dù có dùng dây trói thì cũng đưa con trai an toàn, đúng hẹn đến buổi xem mắt.

– Ba à, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Ba mà bức con quá thì con sẽ mời mấy cô bạn gái của mình đến đó làm một buổi lễ ra mắt đó. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi đây.

Nhìn thằng con trai rời đi, ông Khiêm lúc đầu vô cùng giận dữ nhưng sau đó lại thấy vui trong lòng. Thằng con này bây giờ đã biết cách ăn nói hơn xưa, hơn nữa từ sau khi gặp tai nạn nó đã không còn đi khắp nơi gây chuyện như trước kia. Ông cảm nhận thằng con này đã dần dần thay đổi.

**

– Chủ tịch muốn cậu Gia Kỳ vào công ty làm việc nhưng cậu ấy nhất quyết từ chối. Yến ngay từ khi vào làm tại Royard đã là gián điệp bên Nguyễn Mạnh Khiêm, hằng ngày, mọi nhất cử nhất động của ông đều nằm trong lòng bàn tay cô. Lấy cớ đưa tài liệu, cô đã đến gặp Nguyễn Nhân Kỳ rồi báo lại tình hình.

– Cô tiếp tục theo dõi động tĩnh của chủ tịch.

– Dạ vâng! Yến suy nghĩ một chút rồi nói. Giám đốc, tôi cảm thấy cậu Gia Kỳ đang nghi ngờ tôi.

Nguyễn Nhân Kỳ dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Yến. Hắn bảo cô kể lại mọi chuyện. Sau đó, hắn mỉm cười.

– Cô yên tâm, thằng đó chỉ đang giở thói công tử ra mà thôi, không nên lo lắng.

– Giám đốc nói vậy thì tôi yên tâm.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Nguyễn Gia Kỳ đi vào khiến người bên trong kinh ngạc. Yến giả vờ nói vài lời, cúi chào rồi trở ra, nhường lại không gia cho hai anh em.

– Anh, chị dâu tương lai của em đó sao? Ngồi tự nhiên vào ghé sofa, Nguyễn Gia Kỳ nhìn anh họ, hỏi. – Hai người xứng đôi thật đó.

– Ăn nói bậy bạ gì vậy?

Nguyễn Gia Kỳ tươi cười.

– Anh, anh mau tìm một người chị dâu rồi dẫn về ra mắt ba mẹ giúp em với. Có hôn lễ của anh thì em mới thoát khỏi vụ xem mắt oái ăm kia.

– Em cũng nên lập gia đình là vừa rồi. Hai bác vẫn mong có cháu nội bồng bế.

– Em chơi còn chưa đủ thì cưới vợ làm gì. Còn nữa, anh sao lạ bảo ba đưa em đến đây làm việc.

– Em là người thừa kế của bác, sau này Roard phải dựa vào em gánh vác, bây giờ tập dần dần là được.

– Chẳng phải còn anh sao? Em rất tin tưởng tài năng của anh. Sau này nếu thật sự để em làm người thừa kế thì em vẫn sẽ để anh quản lý thay, em chỉ ở phía sau chỉ đạo như ba là được rồi.

Nguyễn Nhân Kỳ lắc đầu cười và không ngừng suy nghĩ. «Mày đang ảo tưởng muốn tao phải phục tùng sao? Mày thì có tư cách gì?»

">
Danh Sách Chương
Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

không gia cho hai anh em =>không gian

lạ bảo ba đưa em => lại bảo

hóng típ~~~


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Lê Gia Hoài Yết Yết và 80 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen