Chương 5: Một kế hoạch
Bình chọn

Thời còn trẻ, ông Khiêm có quen một người bạn, hai người vô cùng ăn ý, đi đâu cũng có nhau, hai người còn hứa sau này nếu có con thì sẽ để hai đứa trẻ lấy nhau. Sau đó ông Khiêm ra nước ngoài tu nghiệp, khi trở về nước thì mới biết người bạn kia đã qua đời trong một vụ tai nạn, nhưng lời hứa năm xưa ông vẫn giữ trong đầu. Lúc đầu, ông thấy con trai mình quá hư hỏng, sợ hại đời con gái bạn thân nên chuyện hôn sự cũng không nhắc đến, nhưng sau vài ngày nghe vợ phân tích, ông có ý nghĩ khác, biết đâu con trai sau khi lấy vợ sẽ chăm chỉ học kinh doanh. Vì thế, ông đã điện thoại qua nhà bên kia thông báo một tiếng.

Nhà thông gia tương lai mà ông Khiêm nhắc đến chính là công ty thiết kế xây dựng An Khang, còn người bạn thân của ông Khiêm chính là đứa con trai út đã mất của chủ tịch Trần Thiện Nhân tên Trần Thiện Minh.

Một cú điện thoại của ông Khiêm đã khiến toàn bộ người trong nhà ông Nhân kinh ngạc, hai người con trai còn lại của ông không dám tin chuyện này là sự thật. Làm thông gia với tập đoàn Royard sao? Tuy gia đình họ cũng thuộc dạng có máu mặt tại cái thành phố này nhưng sao với Royard thì như muối bỏ biển.

– Ba, có đúng là có lời hứa như vậy? Con trai thứ hai Trần Thiện Sơn hỏi.

– Có lần thằng út say rượu về có nhắc qua, ba cứ tưởng là chuyện nói lúc say, không ngờ là thật. Theo hai đứa thì tại sao lâu không có tin tức gì, nay sao lại mở lời với chúng ta.

– Chắc vì họ muốn dùng con dâu để khiến con trai không qua lại với các nhân tình hiện tại. Gia thế con dâu thì không thể quá tầm thường, mà không tầm thường thì sợ người ta không đồng ý nên mới chợt nhớ đến chúng ta. Con trai đầu Trần Thiện Thông giải thích

– Đây quả là cơ hội tốt, nếu làm thông gia với họ thì công ty chúng ta sẽ bảo đảm một nguồn đầu tư dài hạn. Ba, ba mau gọi điện cho họ.

– Ba và anh nghĩ không thể để Minh Anh gả qua bên đó. Nhìn em trai, ông Thông nói.

Ông Sơn ngạc nhiên.

– Sao lại không? Làm thông gia với Royard chỉ lợi không hại.

– Ba và anh muốn gả Minh Trang chứ không phải Minh Anh.

Sau một lúc suy nghĩ, ông Sơn đã hiểu vấn đề.

– Con trai nhà đó chỉ biết chơi bời không biết kinh doanh, Minh Anh gả qua đó không có tác dụng gì với gia đình, không chừng còn bị ghét bỏ, Minh Trang thì thông minh, bản lĩnh, nếu gả Minh Trang thì phía đó sẽ để con dâu thay con trai gánh vác gia nghiệp, gia đình chúng ta cũng được lợi nhiều hơn. Nhưng vấn đề ở đây hôn sự đặt ra là giữa chú út và nhà bên đó, nếu chúng ta thay Minh Trang thì nhà bên đó chịu sao?

– Chỉ cần để Minh Anh từ chối, chúng ta mượn nước đẩy thuyền đưa Minh Trang vào thế chỗ, so với Minh Anh thì nhà bên đó sẽ yêu thích Minh Trang hơn.

– Hôn sự này chúng ta cần phải nắm chắc. Nhìn con trai trưởng, ông Nhân căn dặn. – Con nói chuyện trước với Minh Trang, bảo con bé chuẩn bị tốt một chút.

Vì hôn sự của Nguyễn Gia Kỳ mà rất nhiều người kinh động, chuẩn bị mọi thứ, lo trước, lo sau nhưng hiện tại, nhân vật chính lại vô tư đi mua sắm tại trung tâm thương mại Saigon Center. Tất nhiên, anh ta không hề đi một mình là là đi cùng hai cô bạn gái hiện tại của mình. Nếu đã diễn thì anh phải nhập vai hoàn toàn, phải trở thành một công tử trăng hoa, suốt ngày chỉ biết vung tiền cho người đẹp.

– Sao anh lại hẹn cô ta đi cùng? Katthy, Lâm Thái An, hai người nhìn nhau không ưa mắt nhìn sang Nguyễn Gia Kỳ rồi đồng thanh lên tiếng hỏi.

– Tất nhiên là chuộc lỗi với hai em. Nguyễn Gia Kỳ tươi cười choàng tay qua vai hai cô, cười nói. – Vì anh mà hai em bị đám phóng viên chụp lén rồi đưa lên mạng khiến cả hai bị tổn hại vô cùng nhiều, anh đâu thể nhắm mắt làm ngơ với tội lỗi mà mình gây ra. Vì thế, anh quyết định hôm nay sẽ chi trả toàn bộ những thứ mà hai em ưng ý.

– Thật sao! Lâm Thái An, Katthy vui mừng đồng thanh. – Có phải em chọn gì anh cũng đồng ý.

– Tất nhiên! Hôm nay, anh đến đây là để chấp nhận mọi thứ mà hai em yêu cầu.

– Anh, em muốn mua mấy bộ váy mới.

– Anh, em muốn mua túi xách.

– Em còn muốn thêm mấy bộ trang sức.

– Em còn cần thêm mấy đôi giày ngoại nhập nữa.

Con gái đúng là con gái. Dù là con gái Châu Âu, Châu Mỹ hay Việt Nam đều phải lóa mắt trước trang sức, quần áo. Nguyễn Gia Kỳ chẳng kề tốn chút công sức nào mà đã khiến hai cô nhân tình này từ thù hằn trở thành bạn bè, họ còn cùng nhau bàn luận xem bộ trang sức nào tinh tế, mẫu thiết kế nào quý phái hay loại mỹ phẩm nào tốt cho da hơn nữa. Anh ngồi bên ghế, nhìn tình cảnh này mà cũng không biết nên nói thế nào nên đành cầm điện thoại ra tiếp tục chơi game của mình.

Con gái mất cả ngày mua đồ cũng chưa thấy thỏa mãn. Hôm nay, Nguyễn Gia Kỳ đã hiểu được câu nói này. Cùng hai nhân tình đi khắp mọi ngõ ngách tại trung tâm thương mại hết cả buổi sáng mà hai cô gái này vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, Nguyễn Gia Kỳ thật sự bội phục họ. Nhìn đôi giày cao gót cao cả tấc kia, anh thật thắc mắc là họ không thấy đau nhức chân khi đi lại nhiều hay sao? Hay là cơn mua sắm vui đến mức khiến họ quên đi cảm giác đau đớn của đôi chân rồi.

– Nè! Đi đứng kiểu gì vậy?

Đang vui vẻ vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên mua thêm thứ gì, Lâm Thái An và Katthy đụng phải hai cô gái trên đường khiến các túi đồ của họ bị rơi ra trên nền. Họ tức giận nhìn hai người trước mặt mà lớn tiếng, mặc kệ việc mình mới là người có lỗi.

– Hai người đụng phải người ta không xin lỗi mà còn lớn tiếng với ai? Minh Huệ tức giận. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại người như thế này.

– Là hai người không nhìn đường va vào chúng tôi. Lâm Thái An tức giận. – Chúng tôi còn chưa trách mắng mà dám lớn tiếng, cô biết tụi này là ai không hả?

– Anh, anh xem hai người họ vô lý chưa kìa. Katthy nũng nịu trong vòng tay Nguyễn Gia Kỳ.

– Còn tưởng là ai ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là hạng nhân tình hèn mọn. Minh Huệ nhìn hai cô gái trước mắt không ngại xấu hổ mà bám dính với một chàng trai thì liền hiểu ra thân phận thấp kém của họ.

– Cô nói cái gì hả? Có giỏi thì lặp lại.

– Tôi nói hai người chỉ là nhân tình của người ta, tiếng nói không có mà còn dám lên mặt.

– Cô dám!

Lâm Thái An, Katthy tức giận, cả hai đình vung tay tát vào mặt kẻ dám xúc phạm mình thì bàn tay của họ đã bị giữ lại.

Cô gái bên cạnh nãy giờ không lên tiếng cuối cùng đã không nhịn được mà động thủ. Cô ta giữ chặt tay Lâm Thái An và Katthy sau đó đẩy mạnh họ ra phía sau. Cũng may, Nguyễn Gia Kỳ đã đỡ kịp.

– Mình làm sai mà còn không chịu nhận lỗi, còn dám ra tay động thủ với người khác, hai người không sợ phóng viên nhìn thấy rồi dùng nó dìm chết khiến hai người không thể ngẩng đầu lên được.

– Anh…anh xem…bọn họ ức hiếp em. Lâm Thái An, Katthy cảm thấy sợ cô gái này, họ đồng loạt hướng Nguyễn Gia Kỳ xin giúp đỡ.

– Dù bọn họ có sai nhưng bạn cô cũng không hề đúng. Nguyễn Gia Kỳ lên tiếng. – Dù hai người họ đụng phải hai người nhưng cũng không thể xúc phạm nhân cách của họ như thế.

– Hai người họ cùng bám dính lấy anh giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, không phải nhân tình thì không lẽ là bạn gái. Minh Huệ nói.

– Từ “nhân tình” chỉ được áp dụng để nói mối quan hệ không thể để cho người khác biết. Cô lại nói họ dám dính tôi giữa thanh thiên bạch nhật thì cáng chứng tỏ họ không phải là nhân tình. Hơn nữa, tôi là thanh niên độc thân, nếu tôi có nhân tình thì đã thế nào, ảnh hưởng đến người khác sao? Không lẽ, cô cảm thấy ghen tỵ vì không được trở thành nhân tình của tôi nên mới đố kị với họ.

– Thì ra là như vậy! Lâm Thái An ráng nhịn cười lên tiếng. – Cô muốn ở bên anh ấy sao không nói sớm một tiếng với chúng tôi, chúng tôi nào dám cản trở.

– Đúng vậy ! Katthy cũng nhịn cười, nói. – Chúng tôi không phải là dạng người ích kỷ, chỉ cần anh ấy thích thì chúng tôi sẵn sàng chia sẽ.

– Mấy người… Minh Huệ tức giận nói không thành lời.

– Đã là chuyện giữa con gái với nhau thì nên do con gái giải quyết, anh xen vào như vật không thấy mất mặt sao? Minh Trang mỉa mai. – Anh còn chưa có gia đình mà dã nuôi nhiều nhân tình như thế, không sợ mang bệnh trong người sao?

– Cô muốn làm vợ tôi sao? Nếu thật như vậy thì xin lỗi, cô không phải là mẫu người của tôi.

Minh Trang tức giận, cô định lên tiếng thì đã bị cắt đứt bởi câu nói tiếp theo.

– Còn nếu không phải như vậy thì đừng nhún mũi vào chuyện của tôi.

– Mấy người này. Nhìn những người rời khỏi, Minh Huệ tức giận nhìn sang chị họ Minh Trang, nói. – Đúng là hạng người vô sĩ, không có giáo dục, chị Trang, chị đừng giận vì đám người đó.

Minh Huệ bị cơn giận che lấp, hơn nữa cô ta cũng không có khả năng quan sát kĩ, nếu không thì cô ta sẽ nhận ra người chị họ của mình không hề có chút tức giận nào như ban nãy, cô ta đang mỉm cười khi nhìn ba người đang rời khỏi kia.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 67 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà