Nhật ký 2
Đấy, mới đến năm lớp 3 thôi mà tôi đã hai lần bỏ nhà ra đi rồi đấy. Tiếng lành của tôi đồn xa lắm. Kiểu như “lầm lỳ xỳ ra khói”, với “tẩm ngầm tầm ngầm giẫm chết voi”. Nhưng là trẻ con mà, chuyện cũng nhanh chóng lắng xuống. Hơn nữa ở nhà tôi cũng chẳng giao du với ai cả.
Tưởng rằng tuổi thơ của tôi cứ thế êm đềm lớn lên thì lên cấp hai, tôi làm quen được với bà chị họ gần nhà. Nói đến đây chắc các bạn lại bĩu môi bảo, họ hàng phải làm quen á. Phải chứ, mẹ tôi với nhà bác này suốt ngày cãi nhau, kiểu như bác ấy là con dâu mà ăn nói hỗn xược với bà ngoại tôi, còn mẹ tôi là con gái lại ở đất của bà ngoại tôi ý. Mà bà ngoại tôi thì lại bênh con dâu, suốt ngày nói ngày xưa bà đi làm dâu khổ thế nào nên bà biết con dâu khổ. Tôi càng ghét, bà bác dâu có làm quái gì đâu mà khổ với chả sở. Hai bên cứ xung đột như thế. Đó, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, gặp nhau chỉ muốn táng cho một cái ấy chứ chả đùa. Rồi tôi với bà chị họ học khác buổi, tôi học sáng, bà ấy học chiều nữa. Lên cấp 2, tôi học lớp 6 bà ấy học lớp 7, cùng nhau học buổi chiều, lại cùng một ngõ và cùng một đường đến trường. Thế là bắt đầu nói chuyện làm quen, vì tính tôi sẵn nói nhiều mà. Ở nhà bị coi là trầm tính, bà với mẹ cứ sợ tôi không có bạn vì cứ lúc nào lầm lì, đúng hay sai cũng mặc kệ không biết cãi, sợ tôi sau này thua thiệt người ta. Ngay cả đi làm, cảm nhận đầu tiên của người ta dành cho tôi cũng bị đánh lừa là trầm tĩnh, ít nói. Nhưng khi nói chuyện, quen rồi mới biết, tôi ấy à, như kiểu tự kỷ lâu ngày, gặp được người mừng quá nói luôn mồm ý.
À quên, kể tiếp về chuyện tôi với bà chị. Tôi với bà chị họ sau một thời gian làm quen bắt đầu chơi với nhau. Thời gian chơi với nhau không nhiều, vì trẻ con nhà nông mà còn phải làm nữa chứ, lại hai nhà không hợp nhau nữa. Lúc nào cũng tránh mặt người lớn, thế là buổi chiều ít ỏi cũng không chơi được bao nhiêu. Tôi nhanh trí nghĩ ra một kế, chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc nhà, như vậy thời gian tám sẽ nhiều lên. Đầu tiên hai chị em cùng nhau làm xong hết việc nhà tôi rồi chuyển sang cùng nhau làm việc nhà chị. Hôm sau thì ngược lại. Rồi có một ngày, tôi đang lau nhà cho bà chị thì mẹ tôi về. Bà chị bảo mày về đi, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Bị sạc cho một trận: “Giỏi nhỉ, nhà không trông đi làm không công cho người ta”.
Lúc đấy mẹ tôi cáu nên tôi không giám nói gì, xong mẹ cũng chẳng nói gì. Bài học lúc nhỏ tôi rút ra kinh nghiệm là, khi người ta đang cáu, để kệ cho người ta nói xong thì mọi chuyện lại ổn.
Hôm sau tôi bảo với mẹ, mẹ tôi lại bảo: “Mày giao du với nó mà học hành không ra làm sao thì liệu hồn”.
Cuối năm lớp 6 tôi vẫn được học sinh tiên tiến như mọi năm, nhưng một bước ngoặt tiếp tục từ đây. Điểm của tôi suýt được học sinh giỏi nhưng vì môn Văn của tôi chỉ có 6, 4 (tức là thiếu có 0, 1 nữa thôi). Thế là tôi cay cú, nên lớp 7 tôi với bà chị họ lại học khác buổi. Kết quả, vì sự cay cú của tôi đã được đền đáp, tôi trở thành học sinh giỏi toàn diện. Nhưng mẹ tôi lại khiến tôi thất vọng vô cùng. Bà đi khoe kết quả học tập của tôi với tất cả mọi người xung quanh. Các bạn nghĩ đáng tự hào chứ sao lại thấy thất vọng phải không?
Vì bị mọi người chỉ trỏ khiến tôi xấu hổ, mẹ tôi quá kiêu ngạo, bà nhạo báng nhà bác tôi, nhà có bà chị họ tôi đang chơi cùng ấy. Rồi thì xung đột trong gia đình lại nên đỉnh điểm, thực ra trong dòng họ luôn có những mâu thuẫn, chỉ là bạn khéo léo đậy nó lại kiểu gì mà thôi. Thế là tôi chán học, người ta cũng rủa tôi bảo, chẳng qua được cái chăm chỉ chứ có thông minh gì đâu. Tôi cũng tự nhận mình không thông minh, chứ bảo tôi chăm học thì thật nực cười. Vì vốn dĩ tôi rất mải chơi mà, có nên tự hào là mình ngụy tạo giỏi không nhỉ?
Thế mà ngược đời các bạn ạ, lên lớp 8 tôi vẫn được học sinh giỏi toàn diện. Nhưng điểm môn nào môn đấy đều tụt từ 0, 8 cho đến 1, 5. Mẹ tôi lại kêu lại tôi đàn đúm với bà chị họ nên kết quả nó mới thế.
Tôi chán, thanh minh cũng chả được. Một bài học mới hình thành trong đầu tôi: Con người chỉ tin vào cái nhìn trước mắt chứ không phải mình nói là được. Thôi thì lại cố gắng, không thì bị mẹ nói, mà tôi cũng không muốn bà bị xấu hổ với hàng xóm láng giềng, nhất là bọn nhà giàu đáng ghét kia.
Lên lớp 10, mẹ tôi muốn tôi thi trường chuyên, lúc đầu cũng nghĩ cố gắng, vì học trường chuyên cơ hội cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Người trong dòng họ cũng cổ vũ, nào thì làm rạng danh này khác. Thực tế bản thân tôi, tôi chả biết tôi giỏi cái gì, thích cái gì. Năm lớp 7 trong đội tuyển Sinh, lớp 8 đội tuyển Lý lớp 9 đội tuyển Hóa. Vì lúc nào cũng bị ép buộc, tôi vẫn chưa quyết định được tôi nên chuyên gì, chẳng lẽ lại bảo thôi mẹ quyết luôn đi cho lành khỏi phải giục. Nhưng năm lớp 9 tôi chỉ vào được đội tuyển Hóa thôi chứ chả giành được giải gì, thế nên tôi chọn chuyên Lý.
Cái trò đời, lúc muốn cố gắng thì lại gặp sự cố. Tôi là như vậy, hóa ra mẹ tôi cho tôi học trường chuyên là để ở tiếp cái nhà tôi sống hồi bé ấy. Nhà đấy cũng giàu, cũng khinh người lắm, nhưng trong nhà tôi vốn là đứa ít nói mà, tôi không kể lại mình đã bị khinh bỉ như thế nào, nhưng nghĩ đến viễn cảnh hồi bé là tôi thấy rùng mình. Mà hồi đấy, chưa ở, tôi đã bị ông anh họ gần 30 tuổi đầu xỉ nhục một vố. Mẹ ông ta là chị gái ruột với mẹ tôi, bác ấy thanh minh với mẹ tôi, nói trẻ con chơi với nhau. Không biết vì là chị em hay là do tuổi tác nên mẹ tôi không nhớ chuyện đã qua, nhưng tính tôi thù dai lắm, bình thường tôi cho qua hết, nhưng lỡ để tôi ghét thì tôi thù dai lắm. Tuy nhiên trong mắt mọi người tôi vẫn là đứa ruột bò, kệ đi. Nói ra cũng chỉ thêm gây thù chuốc oán, sống thế nhìn mặt nhau cũng khó. Thế nên không phải là tôi bỏ qua, mà là tôi nhẫn nhịn. Thêm một đức tính tốt tôi học được nữa rồi.
Nhưng tôi không muốn cứ mãi phải sống kiểu đấy, thế là lúc đi thi tôi chỉ cố gắng làm Toán và Văn, còn Lý thì tôi mặc kệ. Mà Toán với Văn tôi cũng không hoàn thành hết khả năng của mình. Và đương nhiên tôi trượt trường chuyên, những người ngày xưa khuyên tôi thi trường chuyên quay ra chế nhạo mẹ tôi, bảo mẹ con tôi trèo cao thì ngã đau thôi. Bởi hồi đấy ở chỗ tôi, nếu trượt trường chuyên thì phải học dân lập chứ không được vào công lập học.
Một ngày mẹ tôi tức quá, về nói với tôi: “Tao sẽ cho mày học dân lập nhưng với điều kiện mày phải học giỏi”.
Tôi hoảng quá, học dân lập rất tốn kém làm sao mà mẹ tôi lo nổi. Chưa kể nếu học dân lập, chắc chắn tôi cũng phải làm đồng áng nhiều hơn thì mới có thời gian cho mẹ tôi đi làm việc khác, liệu tôi có đủ thời gian dành cho việc học không?
May mắn, ngày xưa bà ngoại tôi thường nuôi cơm cách mạng và dân tri thức ngày xưa (mấy người đấy hình như được gọi là đào tạo cán bộ hay sao ý). Một trong những người bà nuôi nhận bà là mẹ. Thế là tôi được gọi người đấy là bác, và bác ấy có một người con dạy thể dục trong trường công lập, tôi gọi là chị. Tôi đi lấy hồ sơ ở trường chuyên về, nhờ bà ngoại dẫn sang nhà chị ấy. Với hy vọng chỉ cần vào lớp bình thường trường công lập cũng được.
Thế là may mắn đã mỉm cười với tôi, nhờ số điểm mình có tôi vào được lớp chọn. Trường công lập có ba lớp chọn, tất nhiên tôi được ở lớp yếu nhất rồi, và ba lớp chọn này chính là ban tự nhiên. Sau khi thấy mình may mắn có tên trong trường công lập tôi đã vui sướng lắm rồi, huống chi là lớp chọn. Nhưng ở đời phải biết mình là ai, và cũng hiểu rõ sự cao ngạo của mẹ, tôi không muốn lập lại cảnh tượng xảy ra hồi lớp 7, nên tôi nói với mẹ tôi học ban Tự Nhiên. Vâng, đôi khi người ngoài còn tốt gấp vạn lần người trong nhà ấy chứ.