Chương 2: Ha ha ha
“Tôi sẽ đánh chết tên đó, nhất định”. Có trời mới tin đó là cùng một ấn tượng khi tôi nhìn thấy thằng Tường lần thứ hai.
………
– Lại đây bác nhìn xem – Bác Ba kéo tôi lại gần, nhắc tay xoa đầu tôi – Lớn quá, còn cao hơn cả bác rồi… Tường con ra đây!
Bác Ba bỗng thả tôi ra rồi quay đầu vào nhà gọi to tên thằng Tường. Hơn một phút sau một tên con trai cao lớn đi ra từ trong nhà, không bỏ lỡ nhiều thời gian tôi nhanh chóng quan sát tên con trai lạ mặt nhưng đẹp mã đó. Đẹp trai, tôi nghĩ vậy, body, chuẩn đấy chứ một tên sống ở nông thôn mà có ngoại hình bắt mắt hơn hẳn dân thành phố như tôi thì… đáng ghét đấy. Nhưng làm tôi chú ý hơn, lạ thay là bên cạnh nó lại kèm theo một con nhóc loắt choắt, nó khá đen, khuôn mặt cũng không nổi trội, nhưng bắt mắt nhất lại là đôi mắt đen láy của mình.
Không thể nhận ra khuôn mặt của hai người đang đi tới, tôi quay sang nhìn bác Ba thắc mắc. Ông nhìn tôi không nói gì chỉ cười. Bác Ba vốn là con thứ hai cả ông nội, ba tôi là con cả, ông nội từng kể với tôi bác Tư là liệt sĩ còn bác Năm thì đã qua đời vì bệnh lao, cả hai người đều chết trẻ nên không có con. Tính đến bây giờ thì ông nội cũng chỉ có hai đứa cháu trai là tôi với thằng Tường…!!! Thằng Tường… tôi giật mình vì ý nghĩ lóe lên trong đầu, chẵng lẽ lại là…
– Tường lại chào anh một tiếng đi con. – Câu nói tiếp theo của bác Ba hoàn toàn đả thông mạch suy nghĩ của tôi.
Thế đấy, sau khi nghe bác Ba nói thằng Tường mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tôi với ánh mắt khỉnh bỉ, mãi đến khi bác Ba vỗ nhẹ vào vai nó một cái, trên khuôn mặt hồ ly của nó mới nhào nặn lên một nụ cười ‘thân thiện’, nó nói:
– Chào, ANH HỌ!
– Chào, EM HỌ! – Tội cũng nặn ra một nụ cười không tính là quá giả tạo đáp trả.
– Năm mười tuổi hỉ, anh vẫn khỏe hả? – Nó cất giọng hỏi thăm, chìa tay về phía tôi.
– Quá khỏe ấy chứ, còn em em họ… – Tôi vô tội tiếp lời, nhanh chóng bắt lấy tay nó – em còn đau không?
“Đau” Tôi suýt thì hét lên. Cố gắng duy trì vẻ mặt điền nhiên, tôi cúi xuống xem xét cái tay tôi nghiệp đang bị thằng Tường bóp nát của mình. Chó má, tôi không thể ngăn mình chửi tục, cái tên này là muốn gì hả sao không xem là ai khiêu khích ai trước đi, ở đó mà bóp nắn cái khỉ gì. Để hai đứa trẻ mới gặp mặt nhau lần đầu cách đây tám năm trước, thù hằn nhau đến bây giờ dù thậm chí còn không nhớ rõ mặt của nhau thì quả thật phải kể đến chuyện trước kia.
Năm đó tôi chín tuổi theo ba về quê để làm giấy tờ chuyển đất. Lần đầu tôi gặp thằng Tường là khi nó ra sân bay với bác Ba đón hai cha con tôi. Theo vai vế nó là em họ tôi, lớn hơn tôi một tuổi. Tôi cũng không rõ ấn tượng ban đầu của mình về nó lắm, chỉ nhớ lúc đó nó mập lắm, giọng nói cứ the thé, mặt thì cứ ngơ ngơ hệt như con chó Husky mà mình nuôi ở nhà. Thế nhưng có trời mới biết cái tên chỉ mới mười tuổi đó lại đè tôi xuống đất rồi lột hết áo quần của tôi ra, đáng chết hơn sau đó nó còn nói: “Mi là con gái hả, răng lại có chim?”. Xin hãy chú trọng vào chất lượng, không cần quá để ý vì sao tôi có thể nhớ nguyên văn câu nói đó, có đánh chết tôi cũng không thừa nhận là mình ghi nó vào cuốn ‘sổ tay thù vặt’ của mình đâu.
Còn tiếp sau đó hả… Ha ha ha, tôi nổi điên lên đá vào chim nó chứ còn gì, rồi nó cũng lên cơn đè tôi xuống đánh một trận. Nếu năm đó không có bác Ba ra can chắc tôi cũng phải vô bệnh viện mà tuốt lại nhan sắc của mình rồi. Cho nên hồi ức là đến đấy, tất nhiên phải kể thêm khi ông nội cho tôi hai đứa chúng tôi biết số điện thoại của nhau dẫn đến cứ lúc nào rảnh rỗi cũng lên nhắn tin chửi nhau thì là chuyện khác (dù cả hai đứa còn chả quan tâm đến mặt của đối phương trông ra sao).
– Em vẫn khỏe thiệt đó. – Tôi giật tay mình lại.
– Tốt hỉ? – Nó cười hỏi, hệt như không hiểu sự châm biếm của tôi.
– Mong được vậy.
– Anh tự đón xe về hả? – Nó hỏi liếc mặt nhìn chỗ hành lý dưới đất cách tôi không xa.
– Anh đi máy bay cơ. – Tên thiếu hiểu biết.
– Vẫn là anh sướng nhất, hồi mô dẫn em đi ăn bữa chứ? – Đồ cậu ấm.
– Tất nhiên. – Về nhà mà ngủ lại đi.
– Mừng anh về chơi.
– Cảm ơn. – Tôi nghĩ mình vừa nghe một tiếng ‘rắc’ nào đó. Ha ha ha, tha thứ cho tao bất lực cánh tay tội nghiệp.
Cùng lúc đó đứng bên phải tôi không xa, bác Ba cười to vỗ vai nhỏ Châu:
– Tụi nhỏ thân thiết hỉ?
– Bác thấy vậy thật ạ? – Nhỏ Châu không tin nhìn bác Ba. Từ đâu mà bác ấy thấy vậy trong cái không khí đầy mùi thuốc súng nầy chứ.
– Không phải hả? Chứ nhìn tụi nó kìa. – Bác Ba chỉ tay về phía tôi và thằng Tường – Nhớ lại, giờ thì ít chứ hồi đó thằng Tường hôi mô cũng hỏi thăm ông nội nó với thằng Khoa đó.
– Con không biết đâu. – Nhỏ lắc đầu, tỏ vẻ chả muốn dính dáng gì đến chuyện khác – nhưng con chắc cả hai họ đều không bình thường đâu.
Bác Ba phá lên cười đập đập vào vai nhỏ:
– Tình bạn của con trai bắt đầu bằng nấm đấm mà. Tụi hắn là con trai, tự có cách giải quyết của riêng hắn.
– …Thiệt ạ?
– Chứ còn gì… À, Tường con mau xách hành lí hộ anh Khoa đi, sẵn dẫn anh đi thăm phòng luôn.
Nói một lúc lâu sau, bác Ba thoải mái phủi hết công việc qua cho thằng Tường. Ông xách đống hành lí của tôi lên rồi đưa hết cho thằng Tường, không quên nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo:
– Con đừng có mà bắt nạt anh, thành thật một tí cho ta. – Tôi nghe ông quay sang thằng Tường dặn dò, rồi lại nói với tôi – Nó vậy chứ cũng thành thật lắm.
Tại một góc khuất nào đó, im lặng nhận lấy hành lí, thằng Tường trợn mắt thè lưỡi nhìn bác Ba. “Có ba mới tin con sẽ thành thật với nó”. Tôi nghĩ mình đọc được điều đó qua ánh mắt của nó, vâng rất là thành thật ạ, tôi cười. Ngay sau đó nó lại quay sang nhìn tôi, tôi giật mình làm như vô tình đảo mắt qua chỗ khác mặc nó lườm lườm tôi một cách khó hiểu rồi bỏ đi.
Đứng ngây người một chốc, tôi mới giật mình vội vác balo lên rồi chạy theo nó. “Nói một tiếng thì chết à”, tôi lẩm bẩm.
* P/S:
Mấy chương đầu hơi ngắn tại vì… được rồi, nói trắng ra là bởi vì mình không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào cho hợp lí. Nhưng mình đảm bảo càng về sau chương truyện sẽ càng dài (hi vọng thế).