Tôi biết việc nhắc lại một sự việc như này có thể không được hay ho cho lắm, nhưng nó đã gợi cho tôi khá nhiều cảm xúc và suy ngẫm. Thực ra lúc mới nghe tin tôi cũng không suy nghĩ gì, chỉ là thấy tiếc thôi. Nhưng khi đi dạo và nghe được những lời bàn tán của mọi người xung quanh về sự việc ấy, trong tôi mới thực sự có nhiều chuyển biến.
Theo như lời mẹ tôi kể lại, thì em học lớp 7, hoàn cảnh gia đình thì không mấy êm đềm. Ba mẹ li hôn, em sống cùng mẹ, cùng anh trai. sau li hôn cũng đã có người mới, đi đêm về hôm suốt, chẳng mấy khi ở nhà với em, anh thì cũng bận rộn với việc học. Tuy nhiên em không vì vậy mà từ bỏ con đường học vấn, em đứng top đầu của lớp, còn đạt giải nọ giải kia, với mọi người xung quanh thì vẫn ngoan ngoãn lễ phép, bị cái là ít nói, lầm lì, trong lớp chẳng chịu kết thân với ai. Hàng xóm kể vào đêm ngày em nhảy lầu, trước đó có cãi nhau với mẹ, xong không biết như nào đấy mà tầm 4h sáng nhảy từ tầng cao.
Tôi ngớ người. Được rồi, nếu lí do chỉ dừng lại ở hoàn cảnh gia đình thì tôi thấy hợp lí, nhưng cái cuối thì thực sự khó hiểu. Tại sao chỉ vì cãi nhau với mẹ mà nhảy lầu được? Tôi có nói với mẹ tôi như vậy, nhưng bà dường như chẳng thèm để tâm. Có lẽ bà để ý cái cuối nhất. Bà liên tục trách mắng con bé và cho rằng hành động đó thật dại dột và ngu xuẩn, mấy bà cô khác cũng phụ hoạ. Tôi thoáng qua ý định là sẽ giải thích cho họ hiểu, nhưng tôi nghĩ lại rồi, làm sao mình tôi có thể “đả thông” tư tưởng cũ rích của họ. Tôi cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.
Trên đường, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tôi tự hỏi rằng tại sao lại vô lí đến vậy? Liệu có ẩn tình gì sâu xa chăng? Càng nghĩ thì càng đi vào ngõ cụt, dù sao tôi cũng không phải người trong cuộc. Tôi bắt đầu thấy buồn. Tôi thấy trống rỗng. Tôi thấy thương cho em ấy. Tôi tự hỏi rằng em đã phải trải qua những gì, đến mức mà em phải chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát. Hoàn cảnh éo le đã khiến em mất đi cái bản năng khao khát được sống. Vậy tôi sao trách em được? Tôi thấy thương em nhiều hơn. Có lẽ em đã chịu quá nhiều tổn thương, việc cãi nhau đó, có khi chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
Tôi dừng lại, phía trước như mờ đi.
Mắt tôi ầng ậng nước.
Tôi cứ tưởng tượng đến em, đến gương mặt, đến đôi mắt của em, là trái tim tôi như quặn thắt lại. Chắc hẳn nhiều người sẽ nói em là kẻ vô trách nhiệm, không biết nghĩ cho cho cha mẹ. Nhưng hỡi ôi, một kẻ đang đau chân thì làm sao có thể quên đi cái chân đau của mình để nghĩ cho người khác. Em đau khổ, nỗi uất hận, tuyệt vọng đã che mờ mắt em, em còn chẳng biết nên xoay xở như nào cho hiện tại, thì sao còn tâm trí để nghĩ đến cha mẹ mình, huống cho họ còn là người gây ra nỗi đau ấy.
Bạn tôi hỏi tôi, bé nó ra đi như vậy, ai mới là người có lỗi nhất. Tôi trầm mặc một lúc. Người trực tiếp gây ra sẽ là em ấy, nhưng sau cùng em cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, nếu trách thì phải trách cha mẹ em – những người không thể khiến em khôn lớn một cách trọn vẹn. Tôi biết, việc li hôn do hai bên không thể tiếp tục sống chung là điều dễ hiểu và đáng chấp nhận, nhưng làm ơn, sau đó hãy nuôi dạy đứa trẻ một cách tử tế. Nếu đủ can đảm sinh con ra, thì hãy nhận lấy trách nhiệm nuôi dưỡng con một cách toàn vẹn, nuôi con để con trưởng thành cả về tính cách lẫn tâm hồn. Hãy để cho con được một cuộc đời trọn vẹn. Hãy nhớ, gia đình là tất cả với con trẻ, con có thể có rất nhiều bạn, rất nhiều người xung quanh, nhưng gia đình thì chỉ có một. Gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến con. Con sẽ thành công hay thất bại, phụ thuộc hoàn toàn vào cách dạy dỗ của gia đình. Con sau này có sống hạnh phúc hay không, cũng phụ thuộc vào những gì gia đình đã làm trong quá khứ. Những vụ việc đáng tiếc như vậy vẫn đang tiếp diễn xung quanh chúng ta.
Vậy cần phải có bao nhiêu hồi chuông cảnh tỉnh đây? Tôi sự đau khổ khi nghĩ tới.
Với một người tin vào tâm linh như mình, chết chỉ là một chuyến du hành đến thế giới khác, đến cuộc đời khác mà thôi. Chúc cho em ấy ở thế giới đó sẽ kiên cường hơn.
Thỏ Hổ Béo (10 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 28
Bùi Ngọc (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2506
Phạm Thị Thanh Tâm (10 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 330
xuất sắc quá ạ !
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
linh bùi (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 675
hóng bài tiếp theo, tác giả ơi
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5600
Bài viết sâu sắc quá... Hóng tác phẩm kế của bạn lắm nha <3
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2023
Hóng bài tiếp theo phát huy tinh thần tác giả!
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
cuộc sống của một người không thể nào mãi êm đềm phẳng lặng cần tìm cho bản thân sự bình yên tâm hồn
Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1372
Với một người tin vào tâm linh như mình, chết chỉ là một chuyến du hành đến thế giới khác, đến cuộc đời khác mà thôi. Chúc cho em ấy ở thế giới đó sẽ kiên cường hơn.
Nguyễn Thảo Nguyên (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2052
Bài ý nghĩa lắm ạ,