Đứa Trẻ Phiền Phức – Ngược Đãi

Đứa Trẻ Phiền Phức – Ngược Đãi
Thích Theo dõi

Đứa Trẻ Phiền Phức – Ngược Đãi

Tác giả: William Meyer

Thể loại: Truyện ngắn, siêu nhiên, bí ẩn.

Lưu ý: Nghiêm cấm những hành động sao chép đi nơi khác ngoài diễn đàn vnkings nếu chưa hỏi ý tác giả.

Lời nói đầu: Tôi xin phép giới thiệu truyện ngắn mà tôi đã từng viết hồi năm trước.

Truyện nói về sự ngược đãi trẻ em. Có phần kỳ ảo, siêu nhiên bên trong đấy. Và bầu không khí bên trong truyện thì sẽ hơi hướng phần đen tối một xíu.

Văn phong tôi sử dụng trong truyện mang tính đả kích cao đối với nhiều người – ý tôi là những người sẽ tự cảm thấy khó chịu bởi cách tôi tả trong truyện dù tôi chẳng đụng chạm đến bất kỳ ai.

Tôi chấp nhận những lời mỉa mai, chửi rủa đối với truyện này cũng vì nhiều từ ngữ thô bỉ mà tôi đã sử dụng hay những đoạn tả thô thiển. Một chuyện nữa, tôi xin lỗi vì độ dài dòng không mong muốn của nó nhưng tôi sẽ không giảm số lượng chữ lại mà để như thế.

Một trong những câu chuyện ngắn thể hiện sự ngốc nghếch trong văn phong của tôi.

1

Buổi sáng ở khu dân cư Piter là một ngày bình yên với ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng của bất kỳ người nào mở những tấm rèm cửa ra. Cái nắng bắt da thịt, cảm giác rát bỏng nhè nhẹ nhưng lại ấm áp lạ thường nên người già từ ông lão đến bà lão đều hay tắm nắng hoặc chạy bộ. Một số người đang tập dưỡng sinh dưới cái nắng này và xem nó như một món quà trời ban. Nhìn từ dưới đất lên, đôi mắt có thể bắt được ánh sáng; chói loá; mù tạm thời; màu trắng của đường viền tạo nên như một ảo giác, cho biết cái việc mặt trời đó là một quả cầu lửa có thể ăn thịt làn da trắng hay bất kỳ màu nào trừ màu đen, vì nó trả lại chỉ đúng màu đen.

Nói đến màu đen thì lại nghĩ đến người da đen, nạn phân biệt chủng tộc đã bị bãi bỏ từ hàng thập kỷ trước. Tuy thế vẫn còn một số người xem nó như là nguyên tắc của bản thân, tránh xa người da đen. Làn da của những người đó cứ như thể vừa đi từ một nơi kinh khủng khiếp nào đó. Một trí ảo tưởng xuất hiện khi những kẻ phân biệt có nghĩ ý điên rồ và không thể tin được họ có thể tưởng tượng ra việc làn da của người da đen luôn có nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu con của họ hay họ chỉ cần cọ xát vào làn da đen đó thì có thể sẽ bị các triệu chứng như nổi mụn, loét da,… Nghe qua thì khủng khiếp nhưng những kẻ phân biệt đối xử đó còn áp đặt vào đầu con của họ những suy nghĩ cay độc về người da đen, để sau này những đứa trẻ đó cũng trở thành người nối dõi cho công cuộc đào thải người da đen ra khỏi xã hội hiện đại. Nêu lên việc “Người da trắng là vua là chúa. Kẻ da đen là những tên nô lệ thấp hèn”. Nhưng nói gì thì nói, cái việc phân biệt chủng tộc này dù đã qua lâu nhưng với số lượng người đông đảo hồi đó thì việc đưa nó ra khỏi đầu của người dân thì không thể, một nhiệm vụ bất khả thi, sẽ vô lí nếu có ai xoá bỏ được định kiến đó.

2

Gia đình Colessel, sống ở đường số 3 thuộc khu dân cư Piter. Tự hào rằng họ là những người bình thường, đúng hơn là bình thường nhất ở cái khu dân cư này. Chúc mừng gia đình. Và xin chào. Không thể không quan tâm đến gia đình đó.

Colessel là một gia đình luôn giữ cho mình bình thường như mọi người, họ có một đứa con béo mập tên là Nick. Khi nói về con họ, cả hai đều tự hào và nói rằng nó là thằng con quý tử, cục cưng ngoan ngoãn. Và cũng là một trong hai con heo của gia đình đang được vỗ béo, sớm ngày lên bàn làm việc kiếm tiền nếu đứa con của họ có trí khôn hơn là khả năng ăn vặt trời phú.

Cánh cửa của ngôi nhà số hai trăm mười sáu mở ra ở đường số 3. Tiếp đó là một người đàn ông hơi thừa cân, gương mặt tròn phúc hậu đầy cau có cùng với chòm râu vĩ đại dưới mũi là đặc trưng để nhận biết ông ta dễ dàng hơn bất kỳ một ai ở thị trấn này. Ông ta tên là Abraham Colessel, hay còn được gọi tắt là Abe. Mái tóc ông ta vuốt ngược ra sau, màu vàng sẫm tự nhiên nhưng thô ráp của tuổi già. Abe mặc một cái áo len với những đường chỉ cho thấy chỉ là một thợ may nghiệp dư làm ra, người phụ nữ kế bên, bà Crule Colessel, vợ của Abe. Bà ta là một người đàn bà ốm còi, khác với thân hình quá khổ của cha con ông Colessel, nhưng lại có chiều cao chót vót đến một mét tám khiến cho bà là người cao nhất trong nhà, cũng như là giống một cây cột điện hay một bộ xương di động hơn. Mặt một cái đầm hoa hoè, đơn điệu đến trông hoa mắt người nhìn vào, và gây một cảm giác khó chịu hơn là quý phái so với những gì bà Crule tự nhận xét về cái đầm cùng với khiếu thẫm mỹ tệ hại khủng khiếp. Mái tóc bà màu đen và cột ra phía sau thành búi, gương mặt hơi già so với nếp nhăn, vẫn còn khá bình thường.

Đôi tay xương xẩu của bà Crule chìa ra, đưa cho chồng mình cái nón kết mà ông Colessel thường dùng để che nắng khi đánh golf. Nếu không có cái nón này, chắc da của ông sẽ đen như than mất.

Ông Abe tỏ ra vui vẻ, nói với giọng thoải mái. “Ôi, cảm ơn em, Crully. Con nữa Nicky của bố.”

Ông ta bế đứa con mười hai tuổi của mình lên.

Nói là mười hai tuổi thì khá khó tin khi đứa con của ông ta Nick Colessel, một đứa trẻ mười hai mang vóc dáng của một đứa mười lăm tuổi. Nó cao đến một mét bảy mươi lăm, thân thể ục ịch như con heo và hai má tròn phỉnh, lắc lư theo từng nhịp đi của thằng bé khiến nó trông khó khăn để đi lại. Đôi chân to gần bằng chân của một con voi con, khủng khiếp nhất là mỗi lần cha hay mẹ nó không đồng ý mua cái gì cho nó là thằng bé đó lại khóc um sùm, giãy đành đạch như cá nóc mắc cạn, khiến cả khu dân cư phải chìm trong tiếng khóc của lợn. Không hiểu vì sao nó lại có thể đứng lên với cái đôi chân đó. Nếu được, có thể Nick sẽ cần một cái xe lăn, hay một cái lồng lợn để nó nằm và có người khiêng đi thì hơn là nó tự đi trên đôi chân to như voi ma mút của nó. Cha nó bế nó lên, hai cha con khá giống nhau từ mắt, mũi, miệng, mái tóc vàng cho đến cái thân hình quá khổ của cả hai người. Nếu so sánh với người mẹ thì cả hai không khác gì hộ pháp người lùn. Người khác nhìn vào cái gia đình này, có thể họ sẽ lầm tưởng người mẹ bị áp bức hơn là một gia đình đầm ấm nếu không có vài người quan tâm và buôn chuyện về gia đình đó.

Ông Abe đi ra phía cửa cuốn đang đóng, sau đó lấy chìa khoá từ trong túi và mở cái ống khoá to như một con chó sơ sinh đang nằm yên với hàng đống dây xích cột quanh hai cái móc tròn cố định ở cánh cửa cuốn và dưới mặt đất làm từ xi măng, quăng sợi dây xích và ống khoá sang một bên. Trông thân hình ục ịch nhưng xem ra người đàn ông này còn khá khoẻ khi ông ta nắm cả mười ngón tay xuống tay cầm cửa cuốn cách mặt đất vài xen ti mét, chậm rãi nâng cánh cửa không còn khoá lên ở khoảng mười lăm giây rồi thở mệt phào, sau đó đi vào trong buồng xe. Tiếp theo, ông ta tra kỹ chiếc xe Mercedes của gia đình rồi mở cửa ra, bước vào trong chiếc xe thì mùi xăng xộc lên mũi. Nếu ai bị say xe thì có thể sẽ phải nôn mửa khi chỉ sau nửa phút đồng hồ ở trên đây. Ông Abe ngồi xuống ghế tay lái, lớp mỡ bụng đã bị che đi bởi cái áo len nhưng vẫn có cảm giác nó đang tưng tưng lên như một cái nhà hơi được làm từ hàng đống chất mỡ thừa, trơn tuột. Cảm thấy nóng nực nên ngay khi khởi động cái xe khốn khổ, phải chở người đàn ông nặng trăm ký như ông ta lên thì lại tiếp tục mở thêm cái điều hoà phà phà trước mặt, mát rười rượi. Abe chậm rãi đạp chân dậm, chiếc xe nhích lên phía trước một hồi.

Ông ta mở cửa kiếng màu sẫm và ngốc đầu ra, bây giờ chẳng khác con lợn đang ngốc đầu kiếm ăn trong chính cái chuồng lành lạnh của nó.

Ông ta nói, “Anh đi đây! Nicky bé bỏng, chiều cha về với con nhé. À Crully này, em nhớ đấy nhé!”

Với cái nháy mắt không thể nhận biết được bằng mắt thường vì đôi mắt chũng xuống do lớp mỡ, nhưng dường như bà Crully có thể hiểu được ông ta ám chỉ cái gì, cùng với đó là bằng một cách nào đó mà bà ta có thể nhận biết ông ta đang nháy mắt với mình bằng đống mỡ trên mí mắt đó. Chắc hẳn cả hai có một thần giao cách cảm nào đó không thể biết được bằng mắt thường của những người ngoài gia đình.

Bà Crule nói, “Chiều về sớm nhá anh Abe.”

Bà ta cười nhe ra những hàm răng cùng với hai má hóp vô nên chẳng khác bộ xương dị thường biết đi, ngoài con bà ra thì có thể bà sẽ làm cho nhiều đứa trẻ khác sợ hãi khi nhìn vào.

Ông Abe chỉ gật đầu, sau đó nhe bộ răng vàng cười rồi đóng cửa kiếng lại. Cánh cửa từ từ sập lên vì ông Colessel nhấn nút đóng cửa.

3

Chiếc xe dần chạy khỏi mặt sân cỏ của gia đình nhà Colessel, xuống vỉa hè và chạy mất hút qua các dãy nhà và rẽ sang đường số bốn. Ở chỗ cửa cuốn có người đang đứng là bà Colessel, dùng đôi bàn tay xương xẩu đóng cửa cuốn lại và tạo một tiếng như tiếng kim loại va vào nhau khi cánh cửa cuốn sập xuống nền đất. Sau đó lại lấy khoá và khoá cái cửa cuốn, đứng dậy và đi đến đứa con của mình đang nắm một con ốc sên, ánh mắt nhìn thòm thèm như muốn ăn sống con ốc sên nhớt nhát.

Bà Calessel gọi con mình trong khi đứng trước ngưỡng cửa giữa bên ngoài ngôi nhà và bên trong. Đứa trẻ béo núc ních tỏ ra vẻ chán nản, rên lên một tiếng rồi đứng dậy. Mỗi lần cử động một động tác gì cũng khiến cho từng lớp mỡ trên cơ thể nó như gợn sóng, chuyển động theo từng nhịp cử động của cái cơ thể béo tròn y như ông Colessel. Nick dạ một cái, mặt xụ xuống rồi nhìn vào con ốc sên cầm trên tay, nước nhờn con ốc sên đã vấy lên bàn tay nó. Nhưng rồi, đứa trẻ như một vận động viên su mô hay gì ấy, làm một động tác ném bóng chày và quẳng con ốc sên vào vách tường thật mạnh, khiến vỏ của con ốc sên vỡ ra thành nhiều mảnh cùng với cơ thể đầy chất nhờn của con ốc rơi tõm xuống những lọn cỏ xanh mới mọc nhưng đủ để che lấp con ốc đó.

Hành động man rợ này có thể đáng để xếp vào việc cư xử không đúng cách với động vật, hay đúng hơn là ngược đãi động vật bò sát. Nhưng ai lại quan tâm chứ, đối với Nick, nó làm bất kỳ điều gì cũng là điều đúng trong mắt của gia đình nó. Vì thế, nó cứ thích thì làm, không thích thì lại bỏ.

Đôi tay nhớt nhát, dính đầy chất nhờn ốc sên của Nick đang trờn trượt theo hướng tâm của trái đất và lõm tõm xuống đất. Thằng bé đưa lên, nhìn kinh tởm vào đống chấy nhầy rời sau đó chây dưới ống quần, chỗ bắp đùi của nó khiến phần ở đó của cái quần ngắn trông chẳng khác gì nó vừa đi từ một vũng bùn lầy sạch sẽ nào đó đầy khủng khiếp.

Cái hành động man rợ như ném ốc sên đó, ngoài mẹ của thằng bé nhìn thấy cùng một vài người khác thì vẫn còn một người nữa đang nhìn. Đôi mắt có đồng tử màu xanh lá cây đang nhìn ra ngoài vườn với một vẻ căm phẫn lẫn thương hại, liếc nhìn cái vẻ căm phẫn qua bên thằng Nick cho đến khi nó khuất dạng sau cửa kính của sổ, rồi nhìn qua bụi cỏ, nơi có con ốc sên đang nằm thoi thóp chờ chết. Nó tự hỏi liệu nó có thể giúp được con ốc sên đó không. Khẳng định lại của nó là không, dù trước đó nó đã có một hi vọng là con ốc sên có thể sống khi không có vỏ ốc.

4

Một giọng nói vọng đến, nghe cộc lốc.

“Ê này Jacob, tao tưởng mày vẫn còn ngủ trong gác đấy chứ. Ai dè mày thức rồi.”

Nick đứng ở cửa vào phòng khách nhưng không có cửa mở, chỉ là một lỗ hoác được trang trí bằng hai đường song song đi lên và ở trên được làm thành hình vòm.

Nick hất mặt lên, hỉnh mũi trông như thể một thằng du côn nhưng lớp mỡ cứ lưng tưng trên má khiến suýt nữa thằng bé bên trong phòng khách, ngồi ngược trên cái ghế sô pha cười lớn. Jake Tomans, thằng bé cố gắng bụm miệng lại để tránh phát ra ngay cả tiếng cười khúc khích.

Nick lại nói tiếp, “Mày cười gì đó thằng kia. ”

Nick bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy đứa mà nó ghét nhất cười.

Jake đáp, “À không, tôi nhớ lại câu truyện cười tối qua mới đọc thôi.”

Jake nói dối, khá bình thản, cố gắng nhịn cười nhưng trên má nó, nụ cười vẫn còn với hai bên miệng rộng đến suýt sát bằng với chiều dài xa nhất từ bên khoé kia của mắt phải sang khoé nọ của mắt trái.

Nick nói giễu cợt, “Mày mà cũng đọc sách, đừng làm tao mắt cười chứ.”

Giọng nói có ý xúc phạm và cười lớn tiếng trong khi mẹ nó đang khoá cửa chính lại. Jake tự hỏi một thằng ngu như Nick, đem so điểm số giỏi của Jake với con “ngỗng” của nó ở trường thì có lẽ Nick cần xem lại nghĩa của chữ “ngu”.

Jake nói, “Vậy ông anh chơi với con ốc sên vui chứ? Suýt chút nữa là tôi…”

ngay khi sắp kết thúc câu thì nó bị dì mình ngắt lời. “Đi tắm thôi con. Nhìn kìa cục cưng bé bỏng của mẹ, trông con bẩn quá rồi đấy. Ôi, bé yêu! Bé yêu!”

Bà Colessel nói giọng dịu ngọt cùng ánh mắt trìu mến với con của mình, nhưng sau đó lại trừng mắt hung dữ với Jake. Điều này không khiến thằng bé bất ngờ lắm với cái kiểu cư xử của bà dì mình khi bà ấy luôn ghét cậu. Cũng vì cậu chỉ là cháu bà ta, và cũng vì cái tính cách khó ở của cái gia đình tưởng mình giỏi trong nền giáo dục gia đình nhưng lại sai lầm trong việc nuôi dưỡng con họ.

Bà cáu gắt, “Mày dậy trễ! Thế thì tự đi làm đồ ăn sáng để ăn đi.”

Dì Crule nói câu thật dư thừa vì lúc nào mà Jake chẳng tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó, nhưng rốt cuộc thằng bé cũng gật đầu một cái cho qua.

Bà Colessel thúc giục thằng bé mập ú vừa nói giọng ngon ngọt, dụ con nít, “Đi nhanh nào bé cưng.”

Mỗi bước đi của thằng anh nó, Nick cứ như thể sẽ có một cơn run chấn nhẹ xảy ra khiến cho Jake tưởng tượng mình có thể sẽ té lộn nhào bởi vì cái chấn động 1 richter.

5

Chiếc xe của ông Colessel chạy trên đường thẳng của con đường Everest số 3, bóng nhà ông dần mất hút phía sau những ngôi nhà khác và không còn nhìn thấy gì nữa chỉ sau một ngã rẽ. Chạy được một lúc, ông rạch hướng sang bên trái của một ngã ba đường và chạy vào đại lộ xe cộ chỉ trong tích tắc mười lăm phút đồng hồ sau với một gương mặt tái mét, cứ như đã bị rút hết máu trong người.

Trước lúc đó vài phút, ông Colessel dừng lại vì đèn đỏ ở nơi bốn ngã rẽ hình chữ X và bình thản chờ đợi những con số điện tử kiểu hình vuông phía sau tấm kính tinh thể lỏng ở phía trên cây cột đèn báo hiệu. Nó đang phát ra màu đỏ ở ô tròn số hai từ trên xuống. Một cây cột đèn báo hiệu có bốn ô tròn. Trên cùng là ô đếm số, ô thứ hai màu đỏ, ô thứ ba màu vàng, ô thứ tư màu xanh. Mỗi màu tượng trưng cho một phản ứng của những chiếc xe đang chạy trên đường. Trước mặt ông Colessel là hàng đống chiếc xe đủ màu sắc đang chạy ngang qua mặt. Có nhiều chiếc thì rẽ ngang sang bên trái đường của ông và chạy hướng ngược lại. Hôm nay không đến muộn. Ông Colessel tự nhủ và nhìn vào cái đồng hồ làm bằng bạc đeo trên tay.

Gia đình Colessel có một công ty, hay đúng hơn là chỉ cá nhân ông Colessel có một công ty tên gọi là Segrims, chuyên về xây dựng, sửa chữa. Ông có đủ thứ và xem nó là quá đủ đối với ông. Một công việc với mức thu nhập khủng. Một người vợ. Một đứa con bé bỏng mà ông thương yêu. Ngoại trừ thằng bé Jake Tomans, con của chị vợ. Nếu không có nó, ông nghĩ chắc gia đình mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Ông Colessel đã muốn đuổi nó ra khỏi nhà lâu rồi nhưng vẫn chưa có lí do. Về mặt pháp lí, đứa cháu của ông nếu không trên tuổi người trưởng thành thì ông sẽ không có quyền đuổi nó đi. Cho đến lúc này, một sự việc diễn ra suốt gần một tuần nay khiến ông ấy nghiến răng, cười tự mãn và chờ đợi cho đến khi thằng bé phát khùng. Dạo gần đây nó hay có những giấc ngủ kỳ lạ, đến nỗi thằng bé phải vẽ ra giấy và không sai một chi tiết nào. Nét vẽ của Jake khiến người ta nghĩ nó có hoa tay tốt vì vẽ rất chân thực, nhưng ông Colessel thì không nghĩ thế. Ông chỉ nghĩ cách để đuổi thằng cháu, nuôi ong tay áo mình ra khỏi cái nhà tươi đẹp cùng gia đình hạnh phúc thôi.

Ông ta nhìn lên bầu trời, sự hiện diện của nó là một sự tôn sùng so với tất cả những cảnh sắc của mọi bầu trời khác. Đừng từ dưới nhìn lên là một màu xám xịt của những đám mây đen, áng đi mọi nỗ lực đem ánh nắng đến của mặt trời. Thật bất ngờ, chỉ vừa mới đây bầu trời còn đầy nắng, bầy giờ nó đã trở nên như thế. Màu của sự u buồn, điềm báo của vận xui xẻo. Hay nói theo cách khoa học hơn là trời sắp mưa. Mặc dù thế, đã gần mười phút trong suốt thời gian trong suốt thời gian mà nó hiện diện, thế mà chẳng có lấy một hạt nước mưa nào trĩu nặng rơi xuống.

Đôi mắt dáo dác nhìn xuống, đèn báo hiệu vẫn còn đang đếm đến số ba mươi theo sự đếm ngược. Ông Colessel sốt ruột, nãy giờ chỉ mới có hai mươi giây mà khiến cho ông ta phải ngao ngán đối với cái cột đèn chết toi đang đứng và đếm ngược số như trêu ngươi người khác. Cuối cùng, một việc lạ khiến ông vừa nhìn liếc sang vỉa hè bên kia đường, thấy một nhóm người đang tụ tập lại và đi vào một con hẻm. Cứ tưởng không có gì lạ, ông Colessel nhìn sang phía trước, những chiếc xe vào còn đang chạy qua lại. Nhưng ông chợt nhận ra, đảo mắt nhanh một lần nữa, những người bí ẩn đó đếm qua cũng trên năm người, họ đều mặc đồ là kiểu như không muốn cho ai thấy mặt. Khắp người đều kín mít một màu đen, đội nón của cái áo choàng đen mà họ mặc. Những người đó từng người đi vào ngõ hẻm, cho đến người cuối cùng đảo mắt nhìn liên tục, có vẻ như người mặc áo choàng đen đó không thấy nhiều người đang nhìn họ với ánh mắt tò mò hay sao mà không ngạc nhiên, cứ như thể người bí ẩn đó đang tìm kiếm một thứ gì đó khác, hay một ai khác.

Ông Colessel tự hỏi, “Ăn trộm à?”

Nghĩ lại là không thể nào, làm gì ăn trộm mà lại đi một tốp nhiều người như thế. Ngay cả cướp nhà băng cũng không thể vì quá ít người. Hay là những tên đó đang muốn làm chuyện gì đó xấu xa nhưng không muốn để ai thấy.

Ông ta nhớ đến việc rải đinh thường xuyên được nhắc đến trên các bài báo, trang tin tức và trên ti vi. Bọn đinh tặc gồm có nhiều thành viên, thường xuyên dùng những nơi vắng vẻ để thừa cơ rải đinh ngoài mặt đường, làm lủng bánh xe của người lái. Một lũ rỗi hơi, nếu ta mà là nạn nhân của chúng mày thì đừng có trách. Ông Colesse gầm gừ, đôi mắt xụ xuống vẻ đáng sợ.

6

Chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại, tiến vào bãi đậu xe của công ty. Nó được xây dựng nằm bên dưới công ty. Một bãi đổ xe cỡ lớn, có lẽ phải bỏ hàng đống tiền để xây dựng. Những cái đèn được mở sáng cho đến khuya thì bảo vệ tắt trông như đã cũ đến khó tin, tuổi thọ của những cái đèn vẫn còn là một ẩn số nhưng có thể nhìn qua và đoán được nó đã chạy quá nửa số tuổi thọ của bản thân.

Những chiếc xe được đậu một cách có kỷ luật khi đậu vào những lần vẽ trắng có đánh số. Công ty trên dưới ba bảo vệ, hai người ở trên và một người ở dưới đây để trông chừng xe. Xem qua đó là một việc dễ dàng nhưng thật ra khá khó khăn cho nhiều người vì nó nhàm chán. Dù thế, mức lương khá cao nên khiến cho nhiều người thất nghiệp cũng muốn được vào. Nhưng bây giờ, người bảo vệ là một ông lão cùng với cháu ông ta sắp được nối nghiệp ông mình trong vài năm. Vì là nhân viên lâu năm, ông lão này đã xin phép ông Colessel cho mình dắt cháu theo, nó khoảng mười tám tuổi và cũng khá siêng làm việc. Với lí do là nhân viên lâu năm cùng với công sức của ông lão suốt bao lâu nay giữ xe, thế là ông Colessel không thể không đồng ý. Một phần là kiểm tra cháu ông lão làm được việc không. Hai là nếu có chuyện gì, cháu ông lão sẽ là người thay ông lão làm việc ở đây. Chính vì vậy, số lượng nhân viên bảo vệ tạm thời được nâng lên con số bốn.

Ông Colessel đi lên cầu thang, dù nó chỉ có khoảng chục bậc nhưng lại khiến cơ thể ông tưng tưng khối mỡ mối lần bước lên từng bậc và cả việc thở cũng mạnh mẽ hơn như một con lợn phì phò thở dốc vì bị bệnh chảy nước mũi. Đi một mạch lên văn phòng của mình, ông quát thư ký là không được để ai làm phiền vì ông cần làm một vài hồ sơ quan trọng. Không đợi được cô thư ký đứng dậy gật đầu, ông Colessel đóng sầm cửa phía sau. Gỡ cái nón khỏi đầu và treo lên móc, cởi luôn cả cái áo len của ông, để lộ một cái sơ mi trắng, quần ông đang mặc là một cái quần kaki màu đen trong thật lịch lãm. Ngồi xuống bàn, ông bắt đầu dọn hàng đống giấy tờ mà nhìn vào cũng khiến nhiều người đau đầu ra một cách khó nhọc. Trợn mắt nhìn đống giấy tờ chất cao như núi, ông Colessel thở dài và bắt đầu lấy ra từng tờ một và đọc nó. Trong hàng đống giấy tờ thì chúng cũng chỉ lặp đi lặp lại như xin được tuyển làm nhân viên, hợp tác làm ăn,… Không có bất kỳ nội dung nào khác nữa nên nó cũng trở nên chán ngắt.

Đến trưa, ông Colessel cũng đã làm xong số giấy tờ và chất sang một bên. Ông ta mở cái máy tính lên và vào trang mục phác thảo của ứng dụng vẽ có sẵn trong máy. Những tấm phác thảo đẹp mắt của nhiều ngôi nhà đem lại cho ông cảm giác thích thú. Rõ ràng công việc này khiến ông rất vui vì kiếm được nhiều tiền, mặt khác là làm cho tính thẩm mỹ về việc lựa chọn kiểu kiến trúc đẹp để ông có thể sửa sang lại nhà của mình.

7

Lại một buổi sáng khác của khu dân cư Piter.

Một ngày nắng, có thể là dịu đi hơn cả trong suốt cả tuần nay. Ngoại trừ vài ngày trước bầu trời bỗng nhiên hiện một vết bầm tím, nhưng dù thế cũng không nhiều người để ý cho lắm đến việc đó dù thời gian này đang là mùa hè. Có thể biểu hiện của bầu trời hôm qua là một cơn bão đột ngột kéo đến, nhưng lại đột ngột một lần nữa biến mất như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Dù sao, chuyện đó cũng là chuyện của vài ngày trước, nhưng khi nhớ lại thì cũng khiến một vài người khá bất ngờ về việc nó không rơi một giọt mưa nào. Chắc chỉ là một cơn giông nhỏ bị gió sai khiến đi ngang qua khu dân cư Piter. Thử hỏi nếu nó đứng lại khoảng thời gian lâu hơn lúc đó, có thể một cơn mưa đã đổ ập xuống đầu của những người đi đường, trên nóc xe, hay là nóc nhà.

Đêm hôm trước, bên trong một quán rượu có tên là Iroth, ông Abe đang chiêu đãi một người đàn ông khác có thân hình không kém gì ông ta trong một căn phòng gồm bốn người bên trong do chính ông đặt trước. Chỉ có ông Abe cùng với cô thư ký mà ông vẫn thường cần đưa đi theo và làm phụ một số công việc, chẳng hạn rót nước, tính toán đột xuất, thực hiện những câu trả lời qua yêu cầu của khách hàng thay cho ông Abe. Cô thư ký là một người không xinh xắn, nhưng để nói đến thì gương mặt chỉ cán mức ưa nhìn, khó mà có thể nói là đẹp được. Cô ta mặc một bộ áo và váy bó sát người, khoe mẽ thân hình đồng hồ cát để thay cho gương mặt không hoàn thiện, nhưng cô cũng cảm ơn chúa vì may mắn khi sinh ra một gương mặt như thế này. Chẳng hạn nếu giống như bà thư ký bên kia thì chắc cô đã muốn tự sát từ lâu. Cô tự hỏi vì sao bà ta lại có thể leo lên được cái chức thư ký đó nữa.

So với công ti Segrims của ông Abe thì công ti của người đàn ông đang được chiêu đãi tận tình, có thể nói là như một ông hoàng kia thì thấp hơn một nấc cao chót vót. Cũng chính vì sự thân tình, hay đúng hơn là mối quan hệ giao hảo của bà Crule Colessel với vợ của người đàn ông tỏ vẻ như ông hoàng kia thì mới có được ngày hôm nay.

Giọng nói hầm hè của Seth, người đang được hầu hạ như một ông hoàng cất lên thật chẳng dễ chịu. “Thêm bia đi, híc… Tối nay không say không về.”

Seth Bibahalm, một người đàn ông thừa cân trầm trọng như cha con ông Colessel. Nhiều khi ông ta muốn đứng dậy, nhưng lại té cái uỵch xuống chiếc ghế bành, từng lớp mỡ gợn sóng trên cơ thể ông ta. Đôi mắt ông ta màu đen, mái tóc hạt tiêu vuốt ra sau nhưng cũng chẳng tôn lên được vẻ đẹp của gương mặt xấu xí. Mũi ông ta hơi hỉnh lên, môi hơi trề ra và trông chẳng khác một con cá chùi kiếng. Gương mặt ông ta vài phút trước vẫn còn bình thường lắm, nhưng bây giờ trông chẳng khác gì một quả lựu chín đỏ tươi. Với gương mặt đỏ hoe đỏ hoét đó, có thể chắc chắn được việc người đàn ông này say đến bí tỉ rồi.

Khổ cho ông Abe là ông lại phải chiêu đãi một người khá nghiện rượu bia, đã thế lại còn tửu lượng kém nên chỉ vài nốc là đâm ra xỉn ngay.

Abe lo lắng nói, “Thôi nào ông Bibahalm! Ông say quá rồi đấy.”

Nhưng bất chấp việc can ngăn, ông Seth dường như muốn chứng tỏ mình chưa say nên đã ngồi yên vị, đôi mắt vẫn còn chao đảo nhưng dường như muốn tìm kiếm gì đó. Ông ta “À!” một tiếng rồi với tay lấy điếu thuốc, rít mạnh một hơi và thở ra làn khói trắng hôi thối, cái thứ mùi mà con nít lẫn vô số người không thích hút thuốc khó chịu nhất. Trong số những người ghét thuốc, có cả ông Abe, vì thế mà ông ngay lập tức chu môi, chòm râu ria vĩ đại cứ thế chuyển động lay hoay trên mũi, lấy tay vỗ phạch phạch, tạo thành luồng gió thổi nhẹ để khói thuốc bay đi chỗ khác.

Mọi nỗ lực cuối cùng lại khiến khói thuốc lá bay vào mặt ông Abe khiến ông ta ho sặc sụa, gương mặt nhăn nhó cùng thêm vài cái hắt xì hơi khiến mũi ông ấy như thể văng cả ra ngoài.

Dù ông Abe cau có khi ông Seth cầm điếu thuốc lên và hút nhiều lần nữa, nhưng Abe cũng không thể nói gì hơn ngoài im lặng, cố dùng tay phẩy đám khói nguyền rủa đi trước khi chúng xộc thẳng vài mũi ông ta lần nữa.

Ông Abe ngỏ ý, “Mời ông uống thêm!”

Seth nhìn ly bia một lúc lâu rồi nấc cục, sau đó dường như cơn say đã đạt đến đỉnh điểm. Thế mà cuối cùng ông ta lại nhét điếu thuốc xuống đầu lọc tàn thuốc, rồi sau đó cầm ly bia lên và ực hai hơi là hết.

Cứ tưởng là ông Abe ghét thói càu nhàu nói chuyện của ông Seth khi ông ta say xỉn, nhưng cuối cùng cơn khó chịu vì mùi thuốc lá đã chiến thắng khiến ông Abe làm sao nhãng ông Seth về việc ngưng lại chuyện tạo ra đám mùi khói hôi rình đó bằng điếu thuốc lá nữa.

Ông Seth nói, giọng khềnh khàn chứng tỏ ông đang say mèm. “Trận… híc… golf lúc chiều… híc… ông đánh tốt lắm đấy! Tôi nể ông rồi.”

Abe cười, ông ta nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được khen như thế trong môn thể thao mà ông đã chơi trong suốt mười lăm năm. Rõ ràng trình độ của ông Abe là rất tốt, nhưng lại thường rất ít đánh. Vì thế, lần đầu tiên thấy Abe đánh khiến ông Seth rất bất ngờ, đến nỗi phải vỗ tay thán phục.

Seth khen nức nở, “Cái cú đánh ở gôn… híc… số năm ấy… híc… ông chỉ đánh một lượt là vào lỗ.”

Ông Abe khiêm tốn nói, “Không, không! Tôi thấy ông đánh hay hơn tôi đấy.”

“Đừng nói thế, tôi đánh có tốt mấy đâu.”

“…”

Đột nhiên bà thư ký cạnh bên ông Seth cất tiếng nói, “Thưa ông chủ, gần mười một giờ rồi. Nếu không về sớm thì bà chủ sẽ lo lắng lắm đấy.”

“Kệ đi, ta còn đang vui mà.”

Bà thư ký nói tiếp, “Con ông chủ đang đợi món quà sinh nhật mà ông mua đấy. Ngày mai là sinh nhật của cậu chủ rồi.”

Bà thư ký đi cùng ông Seth là một người có gương mặt bầu bĩnh y như ông chủ của mình. Nhưng điều làm nên gương mặt đó là nó giống như mặt của cóc ghẻ. Trên gương mặt chi chít những hột mụn có lớn, có nhỏ. Đáng sợ đến nỗi người ta có thể nghĩ ngay đến việc, nếu đứng gần thì đám mụn cóc đó sẽ bể ra và văng nước mủ vào mặt. Bất chấp việc bà ta là một người hơi mập mạp, bà vẫn diện một bộ áo bó sát màu đen giống như cô thư ký của ông Abe. Từng đường xếp gấp trên chiếc áo của bà ta đều là do quá sát nên lớp mỡ thừa cứ thế không đủ chỗ mà bị nén, chia ra hai bên giữa khe nén. Nếu không cẩn thận, rất có thể cái bộ áo đó sẽ rách toạc ra trong lúc bà ta đứng dậy hoặc là làm một động tác gì đó mạnh như bẹt chân một trăm tám mươi độ xuống đất chẳng hạn, điều đó là quá sức so với chiếc áo.

Ông Abe nói, giọng giả vờ ngạc nhiên, “Ngày mai là sinh nhật con ông ư? Thật trùng hợp, mai cũng là sinh nhật con tôi đấy.”

Ông Seth cười lớn, quên luôn việc trả lời lại bà thư ký mặt cóc ghẻ, “Ý ông là đứa con quý tử, mập mạp của ông đấy ư?”

“Đúng rồi, thưa ông!”

“Đứa con tôi sẽ tròn mười ba tuổi qua ngày hôm sau.”

“Con tôi cũng thế.”

Ông Seth ngồi lắc lắc ly bia rồi bỗng nhớ lại gì đó, liền nói, “Tôi nhớ là nhà ông có hai đứa con lận mà, đúng không? Một đứa bé bé con đấy.”

Ông Abe ngạc nhiên. “Ồ… ồ không… không phải. Nó không phải con tôi.”

“Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng… Thế nó là con của ai mà ông lại nuôi nó?”

Ông Abe thở dài như sắp kể một câu chuyện buồn sầu thảm.

8

“Nó là con của chị vợ tôi. Nhưng nó không được bình thường lắm.”

Ông Seth uống thêm một ly bia nữa mặc dù thể trạng sắp đạt ngưỡng giới hạn. Ông hỏi, “Thế à. Vậy không được bình thường là như thế nào?”

Ông Abe bắt đầu kể lại, giọng buồn buồn giả tạo, “Nó tên là Jake Tomans, con của anh chị vợ tôi. Một đứa trẻ khốn khổ. Nó mất cha và mẹ nó từ hồi lên ba tuổi, trong một chuyến đi chơi. Cũng đã lâu rồi. Theo tôi nhớ là lúc đó họ đang trên đường trở về nhà thì một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.”

Ông Seth ngạc nhiên, mặc dù ông Abe đang kể nhưng ông ta vẫn chen ngang vào hỏi. “Chuyện gì? Tai nạn à?”

Ông Abe kể như đã chứng kiến mọi sự việc. “Đúng vậy! Một chiếc công tai nơ đột nhiên đâm sầm vào chiếc xe của họ. Khiến nó mất kiểm soát, đã thế lực tông lại quá mạnh, khiến nó bay lên xoay mấy vòng rồi đập xuống đất. May mắn là lúc đó họ không có trong khu dân cư. Nhưng bất hạnh thay, cả hai vợ chồng anh chị ấy đều chết. Đứa con của họ được chúng tôi nhận nuôi dưỡng sau đó.”

Ông Seth vỗ vai Abe như đồng cảm. “Xin lỗi vì làm ông nhớ đến quá khứ tồi tệ.”

Ông Abe nhắm hí mắt lại, lớp mỡ trên mí mắt chồng lên nhau, nói buồn bã. “Tôi ổn mà.”

Ông Seth hỏi lại câu hỏi lúc nãy. “Thế còn vì sao ông lại nói nó, con của họ không bình thường?”

Sau một tiếng thở dài thường thượt, ông Abe nghĩ ra một câu nói dối nào đó, nhưng dường như ông vẫn giữ lại câu chuyện của mình đã kể cho vô số người nghe. Một câu chuyện giả dối nói về một đứa trẻ cực kì bình thường mà ông lại gắn cho nó cái mác “Đứa trẻ bị điên sau một vụ tai nạn”.

Ông Abe nói, “Thằng bé ấy, nó vẫn còn sống sau vụ tai nạn nên có thể xem là một điều tốt. Nhưng thật không may là sau vụ tai nạn đó, có lẽ nó đã để lại di chứng cho đứa trẻ. Nhiều lúc tôi cứ thấy nó nói chuyện một mình, có nhiều biểu hiện lạ của căn bệnh tâm thần. Đôi lúc còn cầm dao tự cắt tay mình. Đã thế mấy ngày nay nó còn nằm mơ thấy gì đó khiến nó phải vẽ ra đầy trên giấy.”

Ông Seth cảm thán. “Thật tội nghiệp!”

“Nhưng dù sau mọi chuyện cũng đã như thế. Tôi không còn cách nào khác là nhận nuôi nó. Nếu chẳng may căn bệnh tâm thần của nó quá nặng, rất có thể gia đình tôi sẽ phải chuyển nó đến nhà thương điên Magareth. Tôi mong là tôi sẽ không phải làm vậy.”

Cô thư ký của ông Abe vừa nghe câu chuyện, vừa nhìn liếc qua cái đồng hồ bạc đeo trên tay và tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô ta quay sang nói với ông chủ, “Thưa ông chủ, rất có thể vợ ông đang lo lắng ở nhà đấy.”

Cô thư ký đưa cho ông Abe xem đồng hồ, cây kim phút đã nhích gần đến số ba mươi, còn kim giờ lại quá vạch số mười một.

Ông Abe ngạc nhiên, nói một cách hốt hoảng. “Ối, đã trễ vậy rồi à?”

Ông ta quay sang ông Seth. “Tôi xin lỗi nhưng tôi phải về. Hẹn gặp ông vào lần kế tiếp.”

Rồi sau đó ông Abe đứng dậy, cùng cô thư ký của mình đi đến cửa, xoay tay nắm. Khi ông cùng cô thư ký bước qua khỏi cánh cửa của căn phòng, ông Seth kêu ngoắc lại.

“Này ông Colessel.”

Ông Abe quay mặt lại hỏi. “Có chuyện gì ư? Tôi cần phải về sớm, thưa ông!”

“À, chả là ngày mai tôi có thể cho con tôi qua nhà ông để dự sinh nhật cùng được chứ? Vì tôi còn nhiều công việc quá, sẵn cả hai đứa nó làm quen nhau luôn.”

Ông Abe cười, nụ cười kinh dị như toét cả hàm, có lẽ sẽ làm cho con nít khóc nếu nhìn thấy lần đầu. Nhưng dù thế, ông ta vẫn xem nụ cười đó là đẹp nhất của mình và luôn cười như thế mỗi khi có một điều gì có lợi. Chẳng hạn như được dẫn con của một người sắp làm ăn với mình, chỉ cần chiều chuộng nó một xíu rồi nó kể lại với cha nó thì có thể sẽ làm ông ấy hài lòng.

“Ồ, ồ! Tất nhiên là có thể rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ đi chơi. Ừm, con ông có thích đến khu vui chơi Mistis chứ?”

“Đó là nơi nó thích nhất đấy. Chắc chắn nó sẽ rất vui nếu được đến đó.”

“Thật vinh hạnh cho tôi. Tạm biệt ông!”

Ông Abe chào tạm biệt xong, liền đi ra ngoài quán rượu và một mạch thẳng ra xe, phía sau lưng là cô thư ký đi tè tè theo. Bầu trời bên ngoài đã tối quá nửa. Mặt trăng hình lưỡi liềm cùng với những ngôi sao đang toả sáng khiến cho người ta chỉ muốn vừa nằm trên một bãi cỏ nào đấy, vừa đếm sao để ngủ.

Một lúc sau, đến Ông Seth cũng đi ra ngoài sau khi đã thanh toán xong, mới đầu thì ông Abe muốn chiêu đãi nhưng ông Seth lại không đồng ý, ông ta muốn là mình sẽ thanh toán dùm. Cả hai không chịu nhường nhau, cho đến khi ông Abe bỏ cuộc mà đồng ý để ông Seth thanh toán cho bữa tối hôm nay.

Chiếc xe ông Abe nổ máy và lăn bánh, chạy một lúc thì mất dạng sau ngã ba đường.

9

Khu dân cư Piter, đường số 3, Everest. Ở một trong số những ngôi nhà hai bên con đường, bên trong bờ cỏ um tùm, nhà của gia đình họ Colessel, một cái hòm thư màu xanh lá đậm đang ngã nghiêng ngửa xấu xí vì sau một tai nạn vào nhiều ngày trước – Ngày mà thằng bé thừa cân Nick đuổi theo Jake.

Cũng vì bộ dạng mập mạp của nó, nên khi bị Jake lừa đứng ngay hòm thư, còn thằng Nick mập mạp thì lao đến như một hoả tiễn được bắn bằng lượng thuốc súng nhồi nhét quá tải. Với thân hình của nó, không tránh khỏi việc sẽ không thể dừng lại được khi chạy quá nhanh. Vì thế, với vóc người nhỏ con, Jake chỉ cần lách nhẹ qua ngay khi Nick lao gần đến, thế là một trò vui được bày biện trước mắt, một vụ tai nạn khiến Nick suýt gãy tay, gãy giò cẳng theo như lời nói dối của nó. Còn thằng bé Jake tội nghiệp thì lại im lặng mà chịu trận, để cho ông bà Colessel mắng xối xả, nhưng nó được chiêm ngưỡng cái cảnh đó, cái cảnh mà nó thấy sảng khoái nhất. Về phần cái hòm thư bị gãy giò thật sự thì phải nhờ ông Abe, cùng vài miếng băng keo dán một cách cẩu thả và những chiếc đinh được gõ vào thiếu thẩm mỹ.

Ông Colessel đang đứng tưới cây dưới ánh nắng mặt trời của buổi sáng sớm, chòm râu ria vĩ đại của ông cứ ngọ ngậy. Tay nắm tay cầm của bình tưới nước, tưới cho những bông hoa được ông trồng một cách tận tình, thứ mà ông làm coi như là hoàn hảo nhất đứng thứ nhì, còn thứ nhất chắc là Nick, con ông ta.

Bỗng một chiếc xe loại cao cấp chạy đến, nó có sáu chỗ ngồi, trên nóc hình chữ nhật thẳng, màu trắng. Người lái chiếc xe là một người với gương mặt khá quen thuộc, bị thừa cân Seth Bibahalm. Ông ta lái đến vỉa hè trước nhà ông Abe rồi dừng lại chầm chậm. Đến khi chiếc xe dừng hẳn, mất một lúc để ông ta chuẩn bị, mở cửa, song khá khó khăn để ra khỏi chiếc xe hạng sang. Ông ta mặc một cái áo sơ mi, bụng phùng phình ra đằng trước như một quả tạ trăm ký. Tiếp theo là cánh cửa phía sau cũng mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, tuy hơi mập nhưng cũng không đến nỗi thừa cân như chồng mình, sau lưng bà ấy là con của bà. Đứa trẻ có dáng vẻ cân đối hơn so với cha và mẹ nó, mắt xếch và mũi cao, dù thế cũng khá đẹp trai, đôi mắt của đứa trẻ như thể khiêu khích người đối diện nhưng lại với một vẻ nhút nhát hơn nhiều. Thằng bé bước ra cùng mẹ nó rồi cả gia đình nhà Colessel đi đến trước ánh nhìn thiện cảm cùng nụ cười tươi như hoa cứt lợn của ông Abraham Colessel.

Ông Seth lên tiếng chào trước, mặt tươi cười. “Chào ông Colessel, hôm nay ông khoẻ chứ?”

Ông Abe đáp gọn lẹ, chìa tay ra bắt tay với ông Seth. “Ồ vâng, tôi khoẻ. Còn ông?”

“Như voi ấy.”

Ông Seth quay lưng, ngoắc đứa con trai đang đứng cùng với mẹ nó vịn tay lên đôi vai. “Lại đây nào con.”

Đứa trẻ mất một lúc nhìn xuống đất, hơi nhút nhát và chậm rãi đi lại gần, đến tầm với của cha nó thì nó bị kéo một cái cùng với tiếng “Oa” lên vì giật mình.

Ông ta lại nói tiếp, “Nó là con tôi, Killumer. Tính cách nó hơi nhút nhát nhưng cũng khá thông minh đấy. Nào… chào ông Colessel đi con!”

Killumer đảo mắt liên tục, rồi dừng lại hai mắt với cùng tâm điểm là thảm cỏ dưới chân cùng đôi giày hiệu Nike cực đẹp mà thằng bé mang. Mặt vẫn không ngước lên.

Ông Seth bỗng nhiên gằng giọng lại. “Nhìn lên đây Killumer. Chào ông Colessel nhanh!”

Đến cuối cùng, vì sợ hãi cùng với việc thằng bé có cảm giác như vừa bị đưa ra một lời cảnh cáo đáng sợ. Nó đành ngốc đầu dậy từ từ cho đến khi nhìn thấy mặt của ông Abe. Vẫn còn vương lấy một chút nỗi sợ hãi, hai bên mắt nó thâm quầng màu đen như thiếu ngủ, nhưng dường như không giống thức khuya cho lắm, có lẽ là bẩm sinh đã thế.

Nhìn từ góc độ trên cao xuống gương mặt của Killumer, ông Abe không khỏi tấm tắc khen. “Ôi! Đứa trẻ thật giống cha nó quá.”

Đó dường như chẳng phải là một lời khen gì cả, mà đó như một lời chế nhạo với ông Seth hơn. Bởi vì so với cơ thể ốm còi của Killumer thì cha của thằng bé lại giống một con voi tiền sử hơn, ngay cả gương mặt cũng khó tìm ra một điểm cùng giống. Nếu cho đó là một lời khen thì ông Abe chẳng khác nào một người ngốc y như não côn trùng cả.

Thằng bé mấp môi mở miệng, giọng run run. “C… cháu chào ông… Coless… se… ạ!”

Ông Abe khen, “Gọi ta là chú được rồi, ông nghe già lắm. Chào con nhé. Ôi! Một đứa trẻ thật là ngoan.”

Ông Seth nói, “Phiền ông chăm sóc thằng bé giùm tôi. Ngày mai tôi sẽ đến đón nó.”

Ông ta nhìn xuống đồng hồ, cùng với đó là nhìn vợ của mình, thấy bà trông có vẻ bình thường nhưng lại ngoắc tay và nhìn ra xe với một điệu bộ khẩn trương.

“Tôi phải đi rồi, tạm biệt ông!”

Ông Seth nhìn xuống đứa con của mình.

“Cha đi đây, con nhớ là phải ngoan đấy. Ngày mai cha sẽ đón.”

Thằng bé lặng lẽ gật đầu. Tiếp đó là một sự chuyển giao từ tay của ông Seth sang ông Abe nắm tay của đứa trẻ.

Ông Seth quay gót bước đi, đên bên vợ của mình thì tới lượt bà cũng làm thế và đi thẳng một mạch. Bà Bibahalm quay lại vẩy tay tạm biệt đứa con của mình, thằng bé chỉ đứng yên, lặng lặng nhìn người mẹ cười rồi vào trong chiếc xe. Cả ông Seth cũng từ từ bước vào trong, cứ tưởng với thân hình đo thì ông đã kẹt ngay tại cửa rồi, nhưng cuối cùng ông lại vào trót lọt. Chiếc xe nổ máy, từ từ lăn bánh và chạy đi.

Mắt vẫn dõi theo nhưng cuối cùng cũng ngừng lại được, ông Abe cười, nhìn xuống Killumer và nói với giọng dịu ngọt.

“Con ăn sáng chưa?”

Thằng bé dường như vừa gật đầu, tay đưa lên môi.

Ông Abe hỏi tiếp.

“Ta vào trong nhà nhé!”

10

Thằng bé lần này đứng bất động, đôi mắt dù đang mở to như bình thường nhưng với đôi mắt đen như gấu trúc đó không khỏi để người ta hiểu lầm là nó thức khuya quá độ. Ông Abe bèn liều, thử kéo nó vô nhà. Mới đầu ông nghĩ rằng nó sẽ đòi cha hay mẹ nó và muốn về nhà như một đứa trẻ khóc nhè, nhưng rồi ông phải ngạc nhiên và suy nghĩ lại về đứa trẻ này. Nó không khóc. Không đòi mẹ. Không phản đối đi vô nhà. Không phản đối ông Abe muốn nó đi đâu. Thằng bé bị kéo tay đi thẳng vào trong nhà, dù không biết là nó có đồng ý không nhưng Abe vẫn nắm tay, kéo nó đi theo. Thằng bé ngoan ngoãn đi vào nhà rồi được ông Abe bỏ tay ra.

Ông ta hét lên. Killumer giật mình, nhảy thót ra phía sau một khoảng nhưng Abe không để ý.

“Bà nó ơi! Hôm nay nhà ta có khách này. Nhớ kêu cả Nicky nữa.”

Một tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.

“Em xin lỗi! Em đang bận với cái chảo thịt muối. Này Nicky bé bỏng, con đi đánh thức thằng Jake giùm mẹ nào.”

Một tiếng nói khác cất lên, chán nản, cố ý kéo dài.

“Dạ (chữ dạ nghe qua rõ ràng là thằng bé đang hậm hực, bực bội) thưa mẹ! Con đi liền.”

Sau tiếng nói là tiếng kéo ghế, cùng với tiếng bước chân vọng ra từ phía nhà bếp. Cuối cùng, một đứa trẻ thừa cân quá độ, phùng phình như cha nó đang đứng ở cửa chính đang cởi đôi dép ra, còn Killumer đang ngồi xuống trên thành nhà, kéo dây buộc giày ra và gỡ từng chiếc một.

Thằng bé Nick không hay biết gì có một đứa trẻ khác đang đứng kế bên cha nó. Tướng đi cùng bộ dạng uể oải như người chết vừa sống lại khiến nó trông chẳng khác một con heo sắp bị quay đến nơi.

Đi đến căn gác dưới cầu thang, có một cánh cửa làm bằng gỗ cũ kĩ, như thể căn phòng này trước đây đã từng là một cái nhà kho, sau này được trang trí lại thành một ngóc ngách dành cho chuột ở. Bề mặt của cánh cửa trông không bám nhiều bụi lắm, mà thật ra là chỉ có phần bên trên là nhiều bụi. Chứng tỏ thằng bé Jake không với tới, mà dù cả việc đó, bà Crule lẫn ông Abraham cũng không ai giúp dù họ cao to. Còn thằng bé Nick thì Jake có mơ cũng không tin được là nó lau cửa phòng giúp mình.

Đứng trước cánh cửa, Nick gõ đùng đùng vào, như thể muốn phá tan cánh cửa, lao vào nắm áo Jake và lôi ra nhà bếp để mẹ nó xử.

Miệng thằng bé nói lớn như hét lên. “Ê, Jake, mày còn sống không? Ra cho mẹ tao biểu này.”

11

Jake đang ngồi trong phòng, thằng bé nhỏ thó con nên đến việc ngồi trên chiếc giường của nó mà duỗi chân xuống đất cũng là việc khó khăn. Trên tay nó là một cuốn sách nói về những giấc mơ kỳ lạ và giải mã chúng. Về việc vì sao nó có cuốn sách đó thì nó mượn ở thư viện. Dạo gần đây thằng bé có những giấc mơ kỳ lạ đến nỗi không thể tự nó giải thích được. Jake cũng định nhờ dượng Abraham hoặc dì Crule nhưng dường như họ sẽ không giúp dù cho nó có bị điên đi chăng nữa, rõ ràng là nó sắp điên đến nơi rồi. Cánh cửa vẫn bị dộng mạnh vào cùng với tiếng la hét quen thuộc “Ra đây mẹ tao biểu.” của thằng Nick.

Jake nói lớn, lấp đi tiếng của Nick một cách khó khăn. “Đợi một chút không được à!”

Vì giọng nó không thể lớn hơn thằng Nick dù đã gồng hết hơi sức, còn thằng Nick chưa chắc đã sử dụng nửa phần sức mạnh của tiếng la rú trời chưa nữa, nên có thể tiếng nói của nó không thể nghe được đến đôi tai của Nick.

Nhưng cuối cùng thằng Nick cũng đáp lại, bằng một giọng dễ khiến người khác nỗi điên. “Ồ, được thôi, để rồi coi mẹ tao sẽ giết mày nếu bà làm xong đồ ăn sáng.”

Tiếng dậm chân đùng đùng trước khi có thêm tiếng gọi của ông Abe. “Nicky, xem cha đem ai đến cho con nè. Một người bạn mới.”

Jake dõng tai nghe, cuốn sách giải mã giấc mơ vẫn còn cầm trên tay nhưng không được chú ý nữa.

“Killumer, đây là Nick, con chú. Còn Nicky bé bỏng, đây là Killumer, con của bạn cha và mẹ đấy. Hai đứa làm thân nhau đi.”

Một giọng nói đáp lại thô lỗ, dường như có âm thanh của sự ngạc nhiên. “Mặt Gấu Trúc.”

Giọng nói của cha Nick bỗng nhiên gắt lên, ông ấy chưa bao giờ nói nặng như thế với Nick – dù với Jake thì còn nhẹ chán.

“Đừng thô lỗ thế chứ! Nào Nicky bé bỏng, mau chào bạn con đi.”

Một giọng nói cất lên, Jake chưa nghe bao giờ nhưng có vẻ như thằng bé Killumer khá ngại giao tiếp. Đến cả chào nhau giọng nói cũng run như chó ướt sũng.

“M… xin chào!”

Giọng của thằng Nick bỗng nhiên nghe dễ chịu hơn. So với cách nói chuyện với Jake thì khác xa một trời một vực, có lẽ vì tác động từ việc quát lên của cha nó lúc nãy.

“Chào! Tôi tên là Nick, rất vui được gặp.”

“M… mình là Killumer. Rất vui được gặp!”

“Rồi, rồi! Hai đứa đi vào nhà bếp đi… thôi nào Killumer, cháu đi cùng với Nick đi. Chú còn mắc tí việc.”

12

Sau một lúc im lặng, cuối cùng thì cửa phòng Jake lại bị gõ. Lần này là một giọng nói già dặn hơn cái giọng cao cao trẻ con của thằng Nick.

“Ê Jacob, đi ra đây. Nhanh!”

Lần này là dượng nó gọi, không còn cách nào khác ngoài việc đi ra trình diện. Nó thở dài và nói như kẻ đã chết. “Dạ!”

Mở cánh cửa, chào đón nó không giống như một viễn cảnh màu hồng mà là một gương mặt hầm hì, cau có và một màu xám xịt được tưởng tượng ra từ bộ óc của Jake. Nếu gương mặt của dượng Abraham mà đang tươi cười nhìn nó thì có lẽ đây chỉ là một giấc mơ hay là nó đã trôi dạt đến một hành tinh hạnh phúc nào đó trong lúc đang ngủ.

“Mày, đi vào bếp.”

Ngón tay trỏ của dượng chỉ vào nhà bếp đang bốc mùi thịt xào ra tận ngoài này.

Jake đáp, một lời nói như người máy được lập trình sẵn, “Vâng ạ, thưa dượng!”

Rồi nó bước ra nhà bếp, theo sau lưng là dượng Abraham của nó với nét mặt vẫn cau có cho đến khi vào căn bếp và nhìn thấy Nick đang chơi cùng người bạn mới với bộ đồ chơi Lego, hay chính xác hơn là chỉ có mình Nick chơi, còn Killumer thì ngồi xem, đôi lúc đảo mắt nhìn căn nhà bếp.

Một giọng nói cáu gắt vang lên ở phía căn bếp, lấn át tiếng xèo xèo của chảo chiên thịt muối, “Ê Jake, mau lại đây phụ tao, tao cần gọi điện cho bà Noumer, bà ta sẽ trông mày trong lúc tụi tao đi vắng. Mày liệu hồn mà coi cái chảo thịt muối đấy, nếu nó bị khét thì đừng trách.”

Không đâu khác là giọng của dì Crule, dì của thằng bé.

Jake nhìn dáo dác, quan sát đứa trẻ có chiều cao khoảng nó, có lẽ hơn một chút đang ngồi trên cái ghế sô pha. Dường như thằng bé đó cũng vừa để ý thấy, cả hai đứa đang nhìn nhau như thăm dò.

Cuối cùng dì Crule hét khiến cả hai đứa giật mình. “JAKE!”

Dì Crule quay sang thằng nhóc ngồi trên ghế sô pha đang nhìn bà bằng đôi mắt trông như gấu trúc, ánh mắt có vẻ sợ hãi. Nét mặt dì Crule dịu hiền lại.

“Ôi, con cứ chơi với Nick đi. Dì không có la con đâu.”

Đợi đến khi thằng bé quay mặt đi chỗ khác thì bà lại nhìn Jake, miệng lẩm bẩm “Mày lại đây ngay!”

13

Jake đi đến, mặt cúi gầm xuống đất cùng với đó là dì Crule hầm hè nó cái nữa rồi mới bỏ đi, đại loại như “Nếu mày làm khét nó,” và “Thì tao sẽ…” thật là một cái gì dễ đoán đối với dì ấy. Chắc chắn bà không bao giờ đánh Jake, bởi khi thằng bé giận lên hay sau đó thì sẽ có nhiều hiện tượng kì lạ diễn ra một cách khó giải thích và không thể đoán trước được. Chẳng hạn như việc có lần dì Crule cầm cây muốn đánh thằng bé vì tội làm nước văng tung toé ra nhà thì đột nhiên cái cây đó bay lơ lửng lên và đánh lại bà khiến bà ấy bầm tím người, cuối cùng thằng bé bị cấm túc xuống nửa tháng dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn có lần, nó bị Nick đánh thì đến thằng Nick cũng bị bay lên lơ lửng theo và đâm đầu vào sọt rác, thế là thằng bé cũng bị phạt dù vẫn còn ngỡ ngàng. Một việc khác nữa, dì Crule kêu nó giữ dùm chảo thịt và nó lỡ làm khét. Thế là nó bị mắng nhiếc và gõ vào đầu nhiều lần. Dù cho có là người nhường nhịn bao nhiêu thì cũng không chịu nỗi mà tức giận, thế là thằng bé làm cho bếp ga bỗng nhiên cháy phừng lên dữ dội, mất vài phút nóng chảy để dượng và dì chữa cháy. Thế là dì Crule chỉ nói “Lần sau cẩn thận.” rồi từ đó ít khi nào giao cho Jake làm việc trong bếp, có thể đôi lúc lại quên chuyện đó giống như lúc này.

Nhìn xuống chảo chiên, năm miếng thịt. Nếu đúng thì ít ra một miếng thịt muối chiên đó là của nó để ăn cùng với trứng chiên đặt cạnh bên vẫn chưa được cho vào chảo. Nhưng có lẽ giờ thằng bé Jake chỉ có thể ăn trứng chiên vì dì nó vừa mua cả khay mười hai cái trứng mới toanh. Còn trên chảo, dượng Abe một miếng thịt, dì Crule một, Nick ăn đến tận hai miếng, còn miếng thịt còn lại dự định là của nó nhưng có lẽ là cho thằng bé mới đến chơi thì đúng hơn. Nó thở dài vài suýt chảy cả nước dãi vào trong chảo chiên, nếu bất cẩn làm nhiểu giọt nước dãi nào vào đấy, chắc dì nó sẽ giết nó sau khi đã gọi điện thoại xong cho bà Noumer.

Một lúc sau, đột nhiên có tiếng dậm chân với cường độ khủng khiếp của một người đang giận tột độ. Nét mặt của dì Crule nhăn lại, hai chân mày nheo như thể đã sát nhập vào nhau. Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang dì ấy, còn dì thì lại nhìn Jake, sau đó quay sang dượng Abe.

Với giọng nói hầm hực, khó chịu, có thể dì ấy đang nóng đến đỏ cả mặt. “Bà Noumer đi du lịch rồi, không có ai trông nom nó cả.”

Ngay cả dượng Abe cũng ngạc nhiên, đặt cái tẩu thuốc xuống cùng với tờ báo vừa cầm trên tay.

Dượng nói, “Thế thì phải làm sao?”

Dì Crule gằng giọng, có lẽ đây là một trong số những câu nói mà dì không muốn cất lên trong đời nhất. “Ta phải cho nó đi cùng chứ còn sao chăng gì nữa. Không lẽ ông định để nó phá nát nhà trong khi chúng ta đi vắng à?”

Rồi sau đó, ánh mắt của dì Crule chuyển mục tiêu công kích sang đứa trẻ nhỏ thó đang cầm cái xẻng và hất miếng thịt lại mặt sau. Trông như thể, mọi chuyện xảy ra đều như dự tính trước của Jake, có lẽ dì ta nghĩ thế qua nét mặt như đoán chắc có bàn tay của thằng bé nhúng vào để xoay chuyển tình thế từ việc nó sẽ phải ở cùng bà hàng xóm chán ngắt sang việc được đi chơi khu vui chơi cùng với “gia đình”.

14

Cảm giác sung sướng lâng lâng trong từng xúc cảm của thằng bé. Đã bao lâu rồi nó không được đi chơi? Có thể từ lúc mà nó đã quên mất hạnh phúc là gì. Không giấu được vẻ thích thú ngạc nhiên, miệng thằng bé cười toe toét, quay ra phía sau để tránh việc dì và dượng nhìn thấy nét mặt của nó đang vui sướng tột độ. Nó nhớ lại mỗi lần mà nó phải ở nhà, hay đúng hơn là nhà của bà Noumer, nó chán ngắt không thể chịu nỗi. Từ cảnh bài trí u ám, bụi bẩn của một cái nhà kho cũ kĩ, chỉ khác là nó lớn hơn so với một cái nhà kho thông thường.

Có lẽ bà ấy cùng đang cảm thấy hạnh phúc giống Jake, được rời khỏi cái chốn mốc meo, ẩm ướt như nơi ở của hàng trăm loại nấm mốc và ma quỷ. Nó tưởng tượng mặt của bà ấy như thế nào, có lẽ đang vui cười và cảm thấy hạnh phúc vì chuyến đi chơi đấy. Còn hơn là bây giờ chuẩn bị trông nom thằng bé. Nó bỗng nhớ lại cảnh khiến nó không muốn nhớ.

Cứ mỗi lần đến nhà bà Noumer thì nó phải chỉ một cảnh là luôn ở bên cạnh bà ấy. Cùng xem phim, những bộ phim chán ngắt. Tối được đọc truyện để ngủ ngon, những câu truyện buồn tẻ với những cái kết thúc hạnh phúc lặp đi lặp lại. Sau đó lại đếm cừu, môn mà nó ghét nhất vì báo hiệu cho giờ đi ngủ.

Còn giờ thì đã khác, nó được đi chơi cùng với thằng anh họ, Nick; cùng dượng Abe; dì Crule. Và cả một người bạn mới nào đó mà nó chưa làm quen, có đôi mắt thâm quầng như mất ngủ khiến cho nó đồng cảm, Killumer. Có thể cậu bé ấy cũng gặp ác mộng giống nó. Dù đó chỉ là suy đoán nhưng cũng không phải không có căn cứ dù cho việc chưa xác thực được cái đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đó có phải là mất ngủ hay một chuyện gì đó khác.

Cuối cùng, nó không để ý đến đôi mắt kỳ lạ đó nữa mà lại chú ý đến cái chảo bỗng nghe mùi khét lẹt.

Một giọng quát lớn khủng khiếp, như muốn rung chuyển cả căn nhà. “JAKE TOMANS, MÀY LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY? TRỜI ƠI!”

15

Sau khi thay quần áo xong, dì Crule lùa cả ba đứa trẻ ra ngoài garaa và đợi một lúc thì cánh cửa cuốn mở lên. Bộ phận hiện ra đầu tiên sau cái nắng mặt trời của buổi sáng sớm này là đôi bàn chân voi của ông Abe, tiếp đó là cái bụng xệ nệ, đi đứng như muốn ngã nghiêng đủ hướng. Ông ta đi đến chiếc xe, cạnh bên là hai đứa trẻ đang được dì Crule choàng đôi tay xương xẩu xuống thành một đỉnh nhọn của tam giác ngược. Thằng bé Killumer vẫn còn ái ngại với nhiều thứ, nó đứng né khỏi vòng tay và kề kề sát với thằng bé Jake đang bị quên lãng bởi dì Crule hơn.

Dì Crule giở giọng ngọt ngào, khuôn hàm xương xẩu, hom hóp chuyển động chậm rãi giống một bộ xương cao nhòng, quái vật hơn là một người phụ nữ.

“Lại đây Killumer, cháu đâu có gì phải sợ. Đứng cạnh Nicky, con dì này.”

Thằng bé lắc đầu, nhìn vào thân hình đồ sộ của một đứa trạc tuổi nó không khỏi để nó có cái suy nghĩ mình sẽ bị đánh cho một trận nếu tranh dành mẹ của cái đứa to lớn kia. Có lẽ chỉ cần một pha lấy thịt đè người cũng đủ để cái thân hình thấp chũng y như Jake này bị ngạt thở đến chết rồi.

Không biết nên nói gì hơn, dì Crule đành im lặng, ra dấu với chồng mình. Dù thế, ông ta không nói gì mà chỉ lắc đầu, ra ám hiệu như cứ chiều theo ý của thằng bé Killumer.

Cánh cửa mở bật ra sau cú mở của dượng Abe. Ông ta bước vào, một lúc sau thì khởi động xe cùng với việc là mở khoá những cánh cửa còn lại. Ông ta trồi qua nửa người, ngoắc đầu lại nhìn cả bốn đang chuẩn bị vào trong xe.

Dượng ấy nói, “Em ở đằng sau giữ Killumer và Nicky đi.”

Sau đó ánh mắt liếc sang Jake. “Còn mày, ra phía trước ngồi.”

Jake không phản đối, còn dì Crule thì tán thành ý kiến cùng với Nick luôn nghe lời mẹ nó. Thằng bé Killumer thì hơi lo lắng, đảo mắt qua thân hình đồ sộ của Nick mà run rẩy.

Cuối cùng, dồn hết sức dũng cảm, thằng bé Killumer nói. “C… con muốn ngồi cạnh Jake, được chứ ạ?”

Đây là viễn cảnh mà dượng Abraham Colessel sợ nhất, ngay cả dì Crule cũng trợn mắt lên như muốn lọt tròng mắt ra ngoài, há hốc miệng. Chưa bao giờ thấy cả hai người bất ngờ đến thế nên khiến cho cả Jake cũng ngạc nhiên không kém, họ ghét nó dữ vậy ư? Chắc hẳn nó đã biết được điều đó, nhưng không ngờ dì nó và dượng nó lại ghét nó đến thế. Chỉ vì một việc liên quan đến Jake Tomans mà đã khiến cho cả hai phải muốn toác mồ hôi.

Đột nhiên giọng nói của dượng Abe nhẹ nhàng lại. “Sao vậy cháu? Cháu có thể ngồi cùng với con của bác mà. Nó ngoan lắm, nó còn thích nói chuyện nữa. Đúng không Nicky bé bỏng?”

Nick nói một cách máy móc, “À… ờ… ờ… vâng ạ!”

Giọng nói của Nick hẳn không tự nhiên.

Killumer đáp lại ngắn gọn. “Không ạ!” Cùng cái lắc đầu.

Đành chịu thua, dượng Abe và cả dì Crule quyết định lại chỗ ngồi cho cả bốn người, trừ dượng Abe cầm lái. Quyết định như sau, Nick sẽ ngồi phía trước cùng cha của nó. Còn dì Crule sẽ ngồi phía sau với Killumer và Jake.

Sau khi quyết định xong, mỗi người tự yên vị trí của bản thân trừ dì Crule vì dì ấy còn phải khoá cánh cửa cuốn lại. Tiếng đóng cửa xe đùng đùng êm ái vang lên. Máy điều hoà trong xe được bật và chiếc xe từ từ lăn bánh sau cú đạp chân ga của ông Abe.

Ngay khi chiếc xe rời khỏi gara thì dì Crule liền khoá cửa cuốn lại và đi ra đằng trước thì thấy cửa cũng đã được khoá. Chắc là do ông Abe sau khi rời khỏi nhà thì đã khoá nó. Thế là căn nhà đã được khoá lại mọi ngõ ngách, an toàn cho một chuyến đi chơi tới chiều của gia đình, một đứa trẻ khác được góp vào cùng với một đứa không được phía gia đình yêu quý.

16

Chiếc xe đậu bên ngoài, sát vỉa hè của khu vui chơi Mistis. Chuẩn bị lấn lên vỉa hè và chạy vào một ngõ khác, cánh cổng hình vòm để chữ “BÃI ĐỖ XE KHU VUI CHƠI MISTIS”. Bên cạnh là một cánh cổng lớn hơn, cũng có hình vòm và hàng đống người từ già đến trẻ, mà đa số là các gi đình dẫn con đến chơi trò chơi thì chiếm số nhiều. Còn có vài cặp đôi đi chung với nhau nữa đang chụp hình kỷ niệm.

Chiếc xe chạy vào ngõ, một con đường dài dẫn đến bãi đỗ xe. Mất một lúc để tìm ra chỗ còn trống, dượng Abe lái xe đến khu chỉ định hình chữ nhật thiếu một góc chiều rộng, là nơi ông chạy vào. Rồi sau đó, ông ta mở chốt khoá an toàn cho trẻ em và những người khác từ từ bước ra khỏi. Đứng sang một bên chờ đợi người cuối cùng rời khỏi xe. Cuối cùng, dượng Abe cũng đã đi ra. Ông ta mặc một cái sơ mi kẻ sọc xuống, quần ka ki như đi làm việc nhưng lại đổi khác bằng một cái nón lưỡi trai không có chóp ở trên, nó giống một cái băng buột trán của những vận động viên hơn. Dì Crule thì vẫn mặc một cái đầm dài đến sát đất, hoa hoè khó chịu cho người nhìn thấy, tay ôm khư khư cái bóp tiền màu đỏ có quai dây xích, ấn trước ngực mình.

Ngày hôm nay là một ngày vui đối với Jake, nó được đi chơi. Có điều là thằng bé lại bị phàn nàn bởi dượng Abe dù mũi tên công kích không ám chỉ nó.

“Trời đất! Thật không ngờ là thằng bé này lại không được miễn phí đấy. Nó chỉ mới mười tuổi thôi mà, tôi cứ tưởng là phải miễn vé chứ.”

Người soát vé nói. “Mong ông thông cảm, hiện giờ chúng tôi đã giảm số tuổi lại. Chỉ những đứa trẻ dưới chín mới được hưởng ưu đãi này.”

Người soát vé nói một lần nữa. “Mong ông thông cảm cho!”

Ông Abe lại nói. “Thế quái quỷ nào lại giảm chứ? Vào đúng ngay cái ngày chúng tôi đi chơi nữa. Một tuổi! Một tuổi thôi đấy!.”

Đôi co một lúc, sau khi thấy vẫn còn nhiều người xếp hàng đang chờ đợi và bàn tán xì xầm về dượng thì ông ta mới nhượng bộ dù nghĩ rằng mình sắp được miễn phí cho thằng nhóc Jake hay Killumer lẫn Nick rồi. Dù thế, ông không nhìn sang Killumer đang cảm thấy xấu hổ, nó như thể sẽ không muốn đi chuyến đi chơi này nếu biết có chuyện này xảy ra.

Ngay sau khi cả năm người dần quay gót bước đi thì người soát vé lại nói như một cái máy được lập trình sẵn. “Mong quý khách thông cảm!”

Hôm nay là một ngày đẹp trời của Jake, nó đi cách xa dì dượng một khoảng lớn đủ để thằng Nick không kiếm chuyện lẫn nó không bị la mắng và đổ dồn lên đầu mọi chuyện dù nó không làm. Đến một hiệu kem, Jake chẳng được cây kem nào trong khi Nick và Killumer được một cây kem to đến nức mũi. Thằng Nick thì chắc chắn là nó ăn hết cây kem đó vì Jake đã từng chứng kiến cái sinh nhật năm mười một tuổi mới tròn vào năm trước của Nick. Thằng bé nhớ rõ ràng về việc Nick đã nuốt trọn ổ bánh kem đó ra sau trong khi mẹ nó và cha nó không ăn được một miếng. May mắn là Jake đã vơ vét được một ít vụn bánh trên mặt tấm giấy kiếng bạc trong khi được nhận lệnh là phải đem bỏ nó đi. Mùi bánh kem lúc đó dù ăn ít nhưng vẫn còn đọng lại trên thớ lưỡi khiến nó ứa nước miếng.

Trong lúc đang mơ màng, một giọng nói bỗng đánh bật mọi suy nghĩ, kéo nó về thực tại đang hiện hữu. Nó vẫn còn đang đi, rõ ràng mới đây có ai đó nói chuyện với nó nhưng nó lại không để ý, lẫn không biết ai đã bắt chuyện với nó. Dì dượng và thằng Nick vẫn còn trước mặt, cách nó một khoảng vừa đủ xa.

Giọng nói lại cất lên, ngay bên cạnh. “Cậu ăn với mình chứ?”

Jake quay ngoắc sang thì đập vào mắt nó trước tiên là một đôi mắt gấu trúc thâm quầng, đồng tử mắt màu nâu lẫn đen. Mặc một cái áo thun trắng có hình gấu trúc Panda. Diện quần Jean và có vài cái sticker dán, loại những gương mặt trên quần. Đôi giày hiệu Nike khá đẹp, hơn là so với đôi giày cũ nát và rộng của thằng Nick. Mỗi lần thằng bé Jake bước là cứ như thể phải quay lại để nhìn xem có bị lỏng ra hay không. Quần áo của nó cũng rộng thùng thình dù là màu trắng, sạch sẽ và có hình một con hươu cao cổ phía trước.

Jake nhìn Killumer, với vẻ ngạc nhiên, nó còn quay đầu lia lịa như thể người mà thằng đó vừa gọi không phải là nó. Sau đó thằng bé nhìn lại ánh mắt của Killumer thì thấy ánh mắt đó hướng về nó.

Nó chỉ tay về mặt mình, không giấu nỗi cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng. “Tôi ư?”

Nó chắc hẳn đã sai, thằng bé trước mặt không thể nào vừa kêu nó được. Dù thế Jake vẫn muốn biết câu trả lời.

Killumer cười, nụ cười đầu tiên mà Jake được nhìn thấy trên mặt Killumer kể từ lần đầu gặp mặt. Lúc nào thằng bé ấy cũng mang vẻ sợ sệt. “Ừ… bạn ăn cùng mình đi.”

Nó giơ cây kem vẫn còn ăn giở đang chảy ra với sức nóng hiện tại.

Jake không muốn đồng ý, cũng không thể không im lặng mà quan sát, tìm hiểu vì sao Killumer lại chủ động bắt chuyện với nó.

“À… ừm… bạn cứ ăn đi. M… mình không đói đâu.”

Jake gãi đầu, thằng bé cảm thấy ngại ngùng.

Killumer dường như cởi mở hơn.

“Mình không thể ăn hết được nó đâu. Cậu ăn cùng mình đi. Bỏ uổng lắm.”

Jake vẫn khó xử, chỉ biết ậm ừ. “À… ừ… ừm… mình sẽ ăn cùng với cậu. Nhưng cậu đừng có nói cho dì và dượng mình biết được không?”

Thằng bé kia gật đầu. “Ừ, mình sẽ không nói đâu. Chúng ta làm bạn nhé!”

Làm bạn? Jake chưa bao giờ có một người bạn thân nào. Lúc ở nhà thì nó luôn trốn chui trốn nhũi trong cái căn gác của nó. Còn lúc ở trường thì luôn phải tìm cách để không có lí do cho thằng Nick bắt nạt mình. Bạn bè thì thằng Nick dường như có một cái sức hút nam châm nào đó kéo sự chú ý về nó. Nhiều lúc Jake nghĩ chắc là do cái thân hình không giống ai, như một con heo rừng của Nick. Nhưng đó chỉ là suy đoán của thằng bé. Không ai đồng ý làm bạn với Jake. Vì thế nó luôn ít nói ngoại trừ lúc cãi lộn tay đôi với Nick và có nhiều phen chạy phọt cơm dù nó chạy nhanh hơn thằng Nick nhiều. Cũng bởi vì nó không chỉ bị một đứa đuổi, mà là cả một đàn những thằng bạn của Nick bắt một đứa nhỏ thó, cống phẩm lên cho Nick, kẻ cầm đầu của chúng nó.

Jake nghẹn ngào nói, dù không rơi nước mắt vì kìm nén nhưng thằng bé không khỏi không vui vẻ hơn.

Killumer lại đưa ngón tay út bên tay phải lên, ngang mặt, tạo thành một thòng lọng không có chốt buộc.

“Ngắc nghoéo nào.”

Jake cười, giơ tay lên và xỏ ngón út qua thòng lọng của Killumer.

17

Sau khi chơi những trò chơi như băng đăng, đu quay, ly cà phê diệu kỳ, những cổ xe ngựa vòng tròn,… thì Jake cùng với gia đình Colessel lẫn Killumer đi đến nhà ăn. Đây là nơi mà cha và mẹ thằng Nick đã đặt cho nó một bàn ăn sinh nhật khổng lồ ngon lành. Những món ăn thơm ngon được bày biện ra trông thu hút ánh mắt của vài người lẫn nhiều đứa trẻ khác.

Một bé gái nhìn cái bánh kem mà quay lại hỏi cha và mẹ nó.

“Sắp tới sinh nhật con rồi, con muốn có cái bánh kem giống cái bánh kem khổng lồ đó được không cha?”

Người cha cuống quýt quay sang người mẹ như muốn cứu giúp.

Người mẹ thở dài nói, “Gia đình ta không kham nổi đâu con ạ! Nhưng mẹ hứa sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật vui vẻ cho gái của mẹ với khả năng của chúng ta. À! Ta sẽ mời thêm nhiều bạn nữa đến được chứ?”

Đứa trẻ tuy tiếc với chiếc bánh nhưng nó cũng hiểu mẹ nó, cha nó chỉ là một nhân viên quan chức bình thường, mẹ nó thì làm giáo viên. Với đồng lương bèo bọt thì không thể đáp ứng nỗi.

Đứa bé gái cười hạnh phúc, dù mới đây nó tiếc nuối nhưng nó lại hiểu cho cha và mẹ nó nên nó không voi đòi nữa.

“Vâng ạ! Ta sẽ mời Twis nhé mẹ.”

Mẹ đứa bé gái cười đáp. “Ừ, Twis.”

“Colis, Rose, Miz, Os nữa. Còn nhiều bạn lắm. Sinh nhật của con sẽ có rất nhiều người đến.”

Cuối cùng cha đứa bé gái cũng lên tiếng. “Đúng, đúng thế. Cha sẽ mời tất cả luôn. Được chứ?”

“Vâng ạ!”

Cái bánh cao ba tầng, mỗi lần ứng hai mươi xen ti mét nên trông nó rất cao lớn. Mặc dù có nhiều món ăn được đặt xung quanh như tôm chiên, tôm nướng muối ớt, thịt bò nhúng sôi, thịt bò nước mật ong, thịt heo chiên nước mắm, gà hấp hạt sen, cua sốt me chua ngọt,… nhưng có vẻ cái bánh kem là bắt mắt nhất. Nó được trang trí với những đường kẻ đỏ xung quanh thành của mỗi tầng bánh. Phía trên là ba cái bông hoa khác màu nhau, nhưng vị lại beo béo giống nhau của mùi kem. Có cả những chiếc lá giả góp phần trang trí. Một dòng chữ được vẽ rất đẹp “Chúc mừng sinh nhật mười hai tuổi, Nick Colessel”

18

Sau buổi ăn ở nhà ăn của khu vui chơi, họ lại đi dạo xung quanh với cái bụng no căng. Thằng bé Jake chưa bao giờ được ăn no đến như thế, muốn nức cả cái bụng còm nhom của nó. Còn Killumer thì chỉ ăn một ít. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ông Abe và Nick, họ ăn đến gần hết các dĩa thức ăn. Cái bánh kem thì bị Nick cày cấy bằng bộ hàm răng cũng như cái ruột không đáy của nó hết hơn nửa cái bánh. Killumer và Jake cũng vơ vét được một ít và ăn một cách vui vẻ với nhau. Cũng khá ngon, nhưng so với cái bánh năm trước xem ra còn kém, chỉ là cái bánh này bự hơn thôi. Jake nghĩ có lẽ thằng Nick chỉ biết ăn chứ làm gì biết thưởng thức.

Đi được một lúc, mắt của Jake liền hướng về một trò chơi, cái trò khiến nó ấn tượng từ lần gặp đầu tiên vào lúc nãy khi những người kia đang chơi và la ó é lên như gặp phải địa ngục sống.

Killumer mắt hướng về đường ray dài như một con rắn khổng lồ nói.

“Đó là tàu lượn siêu tốc đấy. Cũng lâu rồi mình không chơi trò này.”

Jake tỏ vẻ ngờ vực, nhìn vào con tàu đang nằm yên trên đường ray tàu, địa điểm xuất phát. Nó có đến bảy chiếc xe nhỏ hai ngăn đủ cho bốn người nối đuôi nhau bằng một cái chốt cố định ở dưới đuôi và đầu. Được quệt một lớp sơn đỏ cùng với vàng, cứ như thể được trang trí lên để trông nó mắt bắt hơn.

Jake hỏi. “Chơi cái đó vui không? Ý mình là tàu lượn siêu tốc ấy.”

Killumer dường như đang cố suy nghĩ cách diễn tả làm sao. “Vui lắm, cứ như bạn được cưỡi trên một ngọn gió và bay vậy, cuộn tròn vắn véo. Nhớ lần đó, sau khi mình chơi xong thì mình nôn mửa hết mọi thứ.”

Jake cười. “Ôi trời! Thật ư?”

“Thật đấy.”

“Vậy đó, nó làm mình khó tin ghê.”

“Vẫn không tin mình ư?”

“Không, mình tin cậu mà. Nhìn cái vòng đó…”

Jake chỉ vào một chỗ phía xa của đường ray, một trong những nơi mà hành khách đều phải ghé qua khi chơi trò này. Chỗ đó, đường ray được xây dựng với những vòng tròn giống mấy cái lò xo, chắc chắn hành khách sẽ phải trải qua chuyện mắt mình quay mòng mòng và ruột thì lộn từng phèo.

“Nó khiến mình muốn nôn trước cả khi chơi.”

Cả hai đứa đều cười nói, bàn chuyện về chiếc tàu lượn siêu tốc cùng với việc lần đầu chơi nó của Killumer như thế nào.

Một giọng nói bỗng vang lên cùng với tiếng giày xồng xộc chạy đến. Đó là thằng Nick, phía sau là cha và mẹ nó đang đi thong thả cho đến khi thấy Killumer cùng Jake đang đứng chung thì trợn tròn mắt. Họ vừa nhớ ra là không chỉ có con họ là có sinh nhật, mà còn cả Killumer nữa. Nhưng họ lại không nói gì hết như muốn cho quên mọi chuyện đi.

“Mẹ! Mẹ, cha ơi! Tàu lượn siêu tốc kìa. Con muốn chơi.”

Jake bỗng nghĩ đến làm sao thằng Nick có thể chơi trò này được khi cái sợi dây an toàn trên xe tàu lượn không đeo vừa cho nó.

Không biết là cố ý hay vô ý, Nick bỗng nhiên quơ tay trúng vào mặt của Jake, khiến thằng bé té ra đất. Nhưng dường như thằng Nick không để ý đến Jake. Thằng bé vừa bị nó thục té, bên má vẫn còn đau, nhưng kẻ đánh nó dù có vô ý hay không của chả nói một lời xin lỗi gì cả. Jake tức giận khủng khiếp, nó chẳng màng để ý đến mọi thiết bị điện xung quanh nó đột nhiên chập mạch và cháy khét. Mọi chuyện xảy ra ngay lúc nó tức giận và ánh mắt phẫn nộ nhìn vào lưng thằng Nick.

Nhưng rồi một chuyện làm Jake không thể nào ngờ được bỗng xảy ra. Chiếc xe tàu lượn không có ai khởi động đột nhiên tự chạy. Có người chạy tới kịp thời và kéo chiếc xe lửa lại, lẫn có người tắt cái chiếc xe đi nhưng vẫn không thể cản được nó. Những chiếc xe nối đuôi nhau vẫn chạy, bất chấp việc có người kéo lê lết đến mòn đế giày. Vì thế, không còn ai đủ sức để giữ nó được nữa. Đoàn tàu siêu tốc chạy lên trên đỉnh con dốc cao, nhìn xuống là một cực hình gì đó liên quan đến việc sợ độ cao nếu có ai trên đấy. Rồi sau đó, đoàn tàu siêu tốc bắt đầu thả dốc. Càng ngày, nó càng đi nhanh hơn và đạt ngưỡng báo động. Cả những nơi có mấy cái đường ray bị chạy sượt qua như đạn bắn cũng đang chịu hết nỗi với cái tốc độ ước tính trên ba trăm năm mươi kí lô mét trên giờ ấy, nó bắt đầu lắc lư. Và rồi… cả đoàn tàu siêu tốc trật khỏi đường ray cùng nhiều tiếng cót két nghe điếc cả tai. Bay một khoảng rồi rơi thẳng xuống đầu của một túp liều nào đó, dường như là của những người làm xiếc ở khu vui chơi. Ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người lẫn bất ngờ sau tiếng “rầm!” khi đoàn tàu rơi xuống, khói bay lên thành những tầng mây bụi. Còn những người đã chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm thấy khiếp hãi, miệng há hốc và đứng yên như tượng đá. Có người sợ hãi ở gần nơi đoàn tàu đâm thẳng xuống thì chạy tán loạn, la hét vì sợ hãi cùng với việc chửi rủa.

Tại nơi đổ nát của túp liều cũng như là con tàu siêu tốc bị trật khỏi đường ray, bụi bay nghi ngút khắp nơi sau cú bay trên không của con tàu siêu tốc và rơi thẳng xuống túp liều.

Dì và dượng Jake khiếp hãi, kêu lớn tên đứa con mình và cả Killumer. Lần này, thật bất ngờ khi họ cũng kêu Jake, dù với một giọng chẳng ngọt ngào mấy.

Họ trở ra xe nhanh chóng, ông Abe thanh toán tiền gửi xe trong khi Killumer, dì Crule, Nick và cả Jake đều vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao con tàu đó lại tự động chạy? Sau nó lại chạy nhanh đến nỗi trật đường ray? Bỗng nhiên Jake nhớ đến một chuyện gì đó. Lẽ nào…?

Mọi người nhanh chóng lên xe, chiếc xe được dượng Abe đạp chân ga và nó chạy, xuống lòng đường, bánh xe lăn chầm chậm rồi từ từ nhanh hơn. Một phút sau, bóng của khu vui chơi mất hút ở sau lưng chiếc xe Mecerdes.

Chuyến đi chơi đầu tiên của Jake, nó như là một thảm hoạ thật sự đã giáng xuống cả khu vui chơi nói riêng, lẫn cái trò nguy hiểm như tàu lượn siêu tốc nói chung. Chắc chắc sau sự kiện này sẽ chẳng còn ai dám chơi tàu lượn siêu tốc nữa. Còn Jake, kẻ đã gây ra chuyện này chỉ vì một phút nóng giận. Đúng là nó, chính cái sự kỳ lạ đó đã bộc phát lên vì nó nóng giận trong phút chốc. Nó còn nhớ việc Nick chuẩn bị chơi cái trò chơi tàu lượn siêu tốc. Chắc hẳn đó là lí do con tàu là mục tiêu. Nếu Nick vừa ngồi lên ghế đoàn tàu cùng lúc nó sử dụng thứ sức mạnh quái dị đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Thằng bé còn không dám tưởng tượng đến khung cảnh đó huống gì nếu nó xảy ra thật.

Jake thẳng thắn với bản thân rằng nó không thể nói ra là chính nó làm bởi vì thật hoang đường. Dù thế, nó quyết định cũng sẽ không nói dù cho có ai tin nó đi nữa. Nếu có ai hỏi nó lí do vì sao nó lại làm thế. Chẳng lẽ thằng bé phải nói là Nick làm nó tức giận ư? Không. Nó sẽ giữ im lặng. Chắc chắn sẽ không ai biết là nó làm. Jake chỉ là một đứa trẻ. Không thể đổ tội cho một đứa trẻ được.

Everest, Pennsylvania.

Bài cùng chuyên mục

William Meyer

William Meyer (1 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 6

Chương: 4

Bình luận: 19

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 302

Sazuki Miyazono

Đọc đoạn cậu nói là truyện có yếu tố siêu nhiên, sau đó là tả ngoại hình của nhóc Nick và ông Abe là mình đã ngờ ngợ rồi :)))...

Đọc lại hết, sửa lại hết chính tả luôn rồi. Thanks bạn ủng hộ! Mong bạn sẽ đọc thêm những truyện khác của mình.

Con về họ Potters: Đó là họ mình tính đặt luôn cho Jake ở truyện để người đọc nhớ tới HP. Nhưng trong quá trình viết thì mình sửa lại (Tomans), còn thiếu một chỗ để Potters đấy (nhờ bạn nói giùm mới thấy).


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (1 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 22

Chương: 107

Bình luận: 432

Lượt thích: 361

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1180

William Meyer

Cầu Rowling không biết tiếng việt để đừng dính bản quyền nè

Đọc đoạn cậu nói là truyện có yếu tố siêu nhiên, sau đó là tả ngoại hình của nhóc Nick và ông Abe là mình đã ngờ ngợ rồi :))) Đoạn gần cuối cậu còn viết là Jack Potters nữa nên mình khẳng định rồi bình luận luôn :))


William Meyer

William Meyer (1 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 6

Chương: 4

Bình luận: 19

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 302

Sazuki Miyazono

Xin chào, mình đã quay lại và gom được vài lỗi chính tả như sau (hi vọng cậu sẽ sửa lại để có một bài viết hoàn chỉnh hơn, đừng...

Cầu Rowling không biết tiếng việt để đừng dính bản quyền nè


William Meyer

William Meyer (1 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 6

Chương: 4

Bình luận: 19

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 302

Sazuki Miyazono

Xin chào, mình đã quay lại và gom được vài lỗi chính tả như sau (hi vọng cậu sẽ sửa lại để có một bài viết hoàn chỉnh hơn, đừng...

Bạn để ý hay ghê :))

Mình mượn cảnh trong HP để viết đấy.


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (1 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 22

Chương: 107

Bình luận: 432

Lượt thích: 361

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1180

Sazuki Miyazono đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

William Meyer

Bài này mình viết lâu rồi. Nhiều khi nghĩ nó hơi thô thiển nhưng vẫn thấy có cái hay. Còn mục 1 viết về phân biệt chủng tộc thì nó...

Xin chào, mình đã quay lại và gom được vài lỗi chính tả như sau (hi vọng cậu sẽ sửa lại để có một bài viết hoàn chỉnh hơn, đừng khó chịu nhé):

Béo núc ních

Vận động viên

Đừng làm tao mắc cười

Nó được xây dựng bên dưới công ty...

Thì bảo vệ tắt, trông cũ đến khó tin..., tuổi thọ của những cái đèn...

Cởi luôn áo len

Ứng dụng vẽ có sẵn trong máy

Tính thẩm mỹ

Mái tóc hạt tiêu vuốt ngược ra sau

Thế mà cuối cùng ông ta...

Sao nhãng

Chòm râu ria vĩ đại ngọ nguậy

Cứ tưởng tượng với thân hình đó

Không khỏi để người ta hiểu lầm

Kéo dây buộc giày ra

Tiếng dậm chân

Lâng lâng

Chịu nổi

Nó phải chịu một cảnh

Đi đứng như muốn ngả nghiêng

Quyết định như sau

Đa số là các gia đình

Cái bóp tiền

Trong lúc đang mơ màng

Mỗi lần thằng bé Jack

Vẫn còn ăn dở

Không kham nổi

Cưỡi trên một ngọn gió

 

Người ta dùng "giới tính thứ ba" để nói dễ hiểu về cộng đồng LGBT, nhưng sự thật thì giới tính là chỉ có nam và nữ thôi nhé ^^ "Thật khó để yêu thương một ai đó không giống mình",  mình nghĩ mình đã đọc câu này ở chỗ nào đó, và mình cũng nghĩ giống bạn, không thể xóa bỏ được hết những suy nghĩ kì thị. Còn suy nghĩ là còn lời nói và hành động, bản tính con người chỉ đỡ hơn chứ không biến mất.

Cơ mà mình thấy Jack cứ như Harry Potter, gia đình ông Abe như gia đình Dursley, và cả mấy năng lực siêu nhiên nữa *Cười.

Chúc bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn vì bài viết của bạn.


William Meyer

William Meyer (1 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 6

Chương: 4

Bình luận: 19

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 302

Sazuki Miyazono

"Khi tôi sinh ra, tôi màu đen Khi tôi lớn lên, tôi màu đen Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen Khi tôi sợ, tôi màu đen khi tôi...

Bài này mình viết lâu rồi. Nhiều khi nghĩ nó hơi thô thiển nhưng vẫn thấy có cái hay.

Còn mục 1 viết về phân biệt chủng tộc thì nó không liên quan lắm tới khúc sau. Nhưng mình thấy thích nên để luôn (chủ yếu cho nó dài xíu ấy mà :)))

Ý của mình trong đoạn đó là dù có tuyên truyền ra sao thì con người vẫn có một mặt nhất định về việc phân biệt. Tóm lại là sẽ không bao giờ xoá bỏ được nó vì những đứa trẻ đời sau cũng sẽ bắt trước theo không ít cũng nhiều (cha mẹ phân biệt ít, không thể hiện nhiều ra mặt --> nhưng nhiêu đó cũng đủ để con mình bắt trước nếu nó thấy. Và nhiều khi nó còn phân biệt khủng khiếp hơn cả cha mẹ nữa)

Mình cũng áp vào LGBT cho định nghĩa "lan truyền thế hệ" này của mình luôn.

Nhìn qua thì LGBT hay chủng tộc da màu không thấy nhiều người tỏ ra kỳ thị đồ nữa. Nhưng ai biết được trong suy nghĩ của con người ra sao.

Mình từng đọc một bài viết face về chủ để đám cưới của một cặp đồng tính nam (phần đa số comment là chửi. Những kẻ không có học thức, không hiểu gì về Giới tính Thứ ba mà lại đi lấy cái mình không hiểu để chửi). Cái đó chỉ tố giác lên sự thiếu hiểu biết mà thôi. Nhỡ như cái cặp đôi đó có đọc comment thì sao? Họ sốc quá đến tự tử thì sao? Không phải là gián tiếp giết người ư? Thế mà nếu chuyện đó có thật thì chắc lũ "con người" đó cũng chỉ là đ*o quan tâm mà thôi, tại lũ tụi nó đâu có biết đặt mình vào suy nghĩ của người khác đâu. Đâu nghĩ rằng chỉ một câu nói của mình lại có thể giết người.

Tóm lại là dù có xoá bỏ định kiến đến đâu thì mình nghĩ cũng vẫn sẽ có một bộ phận kỳ thị mà thôi. Không thể xoá bỏ hết được.


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (1 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 22

Chương: 107

Bình luận: 432

Lượt thích: 361

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1180

"Khi tôi sinh ra, tôi màu đen

Khi tôi lớn lên, tôi màu đen

Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen

Khi tôi sợ, tôi màu đen

khi tôi bệnh, tôi màu đen

Khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn bạn, hỡi người da trắng

Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng

Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng

Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ

Khi bạn lạnh, bạn màu lam

Khi bạn sợ, bạn màu vàng

khi bạn bệnh, bạn màu xanh

Khi bạn chết, bạn màu xám.

Thế mà bạn gọi tôi là người da màu ư?"

Đây là bài thơ do một bạn người châu Phi viết năm 2005 đã đạt giải nhất. Đọc hết 3 đoạn nên mình vẫn chưa rõ ý của bạn là gì, mà thấy nạn phân biệt chủng tộc nên mình phải mò vào viết câu này *Cười. Mình rất thích cách bạn miêu tả, loại người béo ục ịch như con lợn. Tuy nhiên trong 3 đoạn đầu có vài lỗi chính tả: "ý nghĩ cay độc - mái tóc đen và buộc sau - người mẹ bị áp bức - quẳng sợi dây xích - tưng tưng lên như 1 cái nhà hơi - ngóc đầu..."

Bây giờ mình đang bận nên chưa thể đọc hết, chấm ở đây để chút về đọc nhé.


William Meyer

William Meyer (1 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 6

Chương: 4

Bình luận: 19

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 302

sửa rồi nha Linh


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

69% (152/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 945

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Chào bạn,

Vẫn còn một số chỗ đầu câu bạn chưa viết hoa.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: AnCa William Meyer hiền nguyễn Tuyen Thanh Nà 's Ní's và 97 Khách

Thành Viên: 25941
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30918
|
Thành Viên Mới: Lê Nguyễn Quỳnh Thư