Gửi những người đang tự nhận mình là công dân nước Việt Nam.
Khoảng hôm 10/10, vào cái ngày mà hình như đội tuyển bóng đá Việt Nam đá với đội Malaysia, mình đã được tận mắt chứng kiến cái mà người Việt Nam mình là “tinh thần cổ vũ và ủng hộ từ xa”, “tinh thần đoàn kết” của người Việt Nam.
Hôm đó sau khi mình đi học thêm, trên đường về mình có đi ngang một quán nhậu trên đường XX. Lúc đó, hình ảnh một bà cụ thấp bé, tay chân run rẩy đến chào mời những bợm nhậu mua vé số thấp thoáng trước mắt mình. Nhìn cụ rất đáng thương, nhưng mọi người trong quán chẳng ai buồn liếc cụ một cái. Trong lòng họ đang sôi sục “hào khí chiến thắng” của Việt Nam, từng cặp mắt trong quán đều hướng vào màn hình ti vi, tay chân họ đang run rẩy như đang chờ đợi một điều gì đó.
“Sút! Vàoooooo!”
Cả quán la ầm lên. Những bợm nhậu tay chân vung vẩy khắp nơi, vung trúng cả bà cụ khiến xấp vé số trên tay bị rơi tứ tung trên mặt đất. Một gã đàn ông độ tuổi cỡ trung niên quay sang chửi bà cụ “Ơ hay cái bà này, chỗ người ta cổ vũ đá banh, bà xê ra giùm cái! Cút đi, cút đi!”. Bà chỉ biết cúi xuống nhặt từng tờ vé số trong lời chửi của gã bợm, nhưng mình không biết diễn biến tiếp theo như thế nào vì chiếc xe của mình đã phải phóng đi theo tín hiệu đèn xanh, để lại cho mình một cảm xúc ứ nghẹn trong lòng.
Rồi đến ngày 19/11, cũng là mình đi học thêm. Hôm đó Việt Nam đá hòa với Thái Lan, nhưng có lẽ trong trận đấu vẫn còn tồn dư một sự uất ức nào đó mà đi ra đường ai cũng thốt lên những câu chửi thề, mà toàn là chửi… ông trọng tài của trận đấu. Lên facebook hay các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng toàn là comment, nào là thằng trọng tài thế này thế nọ, nào là thầy Park Han Seo giận tím người, vân vân… Đọc những comment đó, mình thấy tức thay cho những người Thái Lan nào không biết tiếng Việt, vì nếu họ hiểu được thì họ sẽ đánh giá thế nào về đất nước chúng ta đây?
Thực sự qua nhiều giải bóng đá (mình không rành về bóng đá cho lắm nên chắc sẽ có nhiều chỗ sai), đội tuyển Việt Nam đã ngày càng khẳng định vị thế của mình trên sân cỏ thế giới. Từ những giải nhỏ như AFC hay đến hiện tại là World Cup, các cầu thủ đều chiến đấu hết sức mình để đem lại vinh quang cho đất nước chúng ta. Và họ được chúng ta cổ vũ như thế nào? Đi bão? Hò hú hét các kiểu con đà điểu? Cầm cờ đi như diễu hành xong lại quăng xả hết xuống lòng đường? Vâng, đó là thứ mà họ xứng đáng được nhận khi đã đem về vinh quang cho một đất nước thiếu ý thức thế này.
Tại sao mình lại gọi “nơi chôn rau cắt rốn” của mình là một nơi thiếu ý thức nhỉ? Lý do thì lúc nào cũng phải có. Thực sự mà nói thì khi mỗi trận bóng được phát lên, mình cảm thấy thương hại cho các anh nhà mình và cả mấy anh nhà bạn. Vì kiểu gì nếu nhà mình thắng thì đêm đó đường phố có “bão đêm”, còn nếu thua hay hòa thì trên đường và Facebook sẽ có “bão chửi”. Dân ta hai mắt hướng về hình bóng các anh nơi phương xa, miệng reo hò cổ vũ nhưng ai biết được sự cổ vũ của họ đã có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp. Như cụ bà bán vé số ở trên mình đã đề cập, đó chỉ là một trong những hậu quả nhỏ nhoi mà việc ủng hộ thiếu ý thức của người Việt Nam gây nên.
Còn một chuyện nữa, đó là tính hiếu thắng của dân ta. Làm gì thì làm, không thắng thì ăn chửi, cả bên mình lẫn bên bạn. Dân ta cũng mắc tánh hay đổ thừa, y như rằng thua là “Thằng đó chơi gian lận”, “Trọng tài bắt kì quá”,… mà không thể ít nhất một lần chịu thua cuộc. Thua một ít chẳng mất gì đâu! Thế nhưng dân ta cứ là phải chửi cho hả giận, chửi cho bằng được.
Viết ít thôi, nên chốt hạ câu cuối là người Việt cần thay đổi ý thức và văn hóa ứng xử cũng như cổ vũ đi. Sau mỗi đợt đi bão, cố gắng nhìn xuống lòng đường mà nhặt cờ đi. Cổ vũ thì làm ơn cổ vũ nhỏ tiếng thôi (có một người đã từng đột quỵ do tiếng ồn đợt đi bão hôm U23 Việt Nam), làm ơn ít ảnh hưởng đến người khác. Và trước khi chửi người ta trên mạng, làm ơn hãy đọc các comment của người ta nhận xét về đất nước mình trước khi cào phím để lăng mạ một ai đó.
Làm tui nhớ chuyện năm nào (chắc năm 2018) đội tuyển Việt Nam đá thua trận chung kết với nước nào bên Tây Á ấy, thế là Facebook của anh cầu thủ ghi bàn thắng bị dân mình "bão chửi" và đến tận 1 năm sau, vẫn có 1 thằng trẻ trâu (chắc mới học lớp 6, lớp 7 gì thôi) vẫn đều đặn cứ vài ngày lại vào fb của anh cầu thủ để chửi ảnh, chửi những người khuyên nó ngừng chửi, chửi nước người ta, rồi còn lên kế hoạch đánh bom khủng bố tùm lum... Thấy chán nản thật sự. Cảm ơn bạn Thủy đã nói hộ nỗi lòng.
Giáo chủ La Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2220
Cảm ơn bạn
Cheem (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 0
Làm tui nhớ chuyện năm nào (chắc năm 2018) đội tuyển Việt Nam đá thua trận chung kết với nước nào bên Tây Á ấy, thế là Facebook của anh cầu thủ ghi bàn thắng bị dân mình "bão chửi" và đến tận 1 năm sau, vẫn có 1 thằng trẻ trâu (chắc mới học lớp 6, lớp 7 gì thôi) vẫn đều đặn cứ vài ngày lại vào fb của anh cầu thủ để chửi ảnh, chửi những người khuyên nó ngừng chửi, chửi nước người ta, rồi còn lên kế hoạch đánh bom khủng bố tùm lum... Thấy chán nản thật sự. Cảm ơn bạn Thủy đã nói hộ nỗi lòng.