Hôm đó, trời trong xanh, không khí mát lành báo hiệu mùa thu đã đến. Trên khắp con đường là những chiếc áo trắng đến trường hòa lẫn vào dòng người tấp nập.
“Tùng… Tùng… Tùng!” – Trống vào học vang lên, các tân học sinh lớp 10 rối rít chạy đi tìm lớp cho mình. Riêng chỉ có cô – Trúc Nhi vẫn từ tốn ung dung mà bước chậm rãi giữa những con người hỗn loạn như thế. Bởi đơn giản cô vốn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Bước vào lớp, cô quan sát tất cả mọi người và lúc đấy trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ “A! Mình thích cái lớp này đấy, rất yên tĩnh!”. Cô chọn cho mình một vị trí gần bàn cuối và yên vị ở đó chờ giáo viên vào lớp. Bất ngờ từ đâu, một chàng trai cao quá mức cho phép, đồng phục không chỉnh tề va vào bàn cô.
– A! Xin lỗi nha! – Chàng trai lên tiếng.
– Không sao! – Lúc này cô mới ngước đầu lên nhìn chàng trai. Ha, không ai biết rằng cô vui như thế nào đâu. Ai ngờ được rằng chàng trai đó lại chính là Gia Bảo, người mà cô đã thầm thích lúc còn học ở trường cấp 2. Lí do cô thích cậu không phải cậu học giỏi hay có khuôn mặt soái ca như trong ngôn tình, mà chính là chiều cao quá mức và… Sự im lặng của cậu. Nghe có vẻ hơi dị nhỉ?
Sau ngày đầu của năm học cấp 3, cô chẳng thấy cậu đâu đến khi vào tuần chính thức cậu mới bước đến trường. Cô cũng chẳng bận lòng lắm vì khi ở trường cũ, cậu nổi tiếng rất cá biệt mà. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã ba tháng. Mọi người trong lớp đều đã quen thân với nhau, thậm chí còn đặt biệt danh cho nhau. Riêng cậu và cô thì không! Chẳng hiểu làm sao mà cô và cậu rất hòa đồng và quen thân với mọi người, nhưng chẳng nói chuyện gì với người kia cả. Phải chăng là số lượng ngày cậu đi học quá ít hay bởi cả hai đều có tính cách trầm lặng như nhau. Số lượng ngày cậu nghỉ học càng tăng lên sắp đủ ngày để bị đuổi học luôn. Tuy hai người chẳng nói chuyện với nhau nhưng vẫn nhắn tin trên facebook những chuyện vụn vặt như nhắc nhở làm bài tập, thời khóa biểu mới,… Mà đều là cô nhắn trước. Đối với cậu, cô chỉ là lớp phó học tập nên thường xuyên nhắc nhở cậu như vậy là chuyện bình thường mà đâu biết rằng cô đã dùng những thứ đó để có thể trò chuyện với cậu. Một hôm cậu chủ động nhắn tin với cô trước. Cô rất phấn khởi để đọc nó, nhưng nếu cô được lựa chọn cô thà làm người luôn bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Cô chẳng trả lời tin nhắn của cậu, rồi sau đó khóc như một đứa thất tình, khóc đến khi thiếp đi. Điện thoại màn hình vẫn còn sáng rõ tin nhắn của cậu: Tôi nghỉ học rồi, khỏi nhắn thời khóa biểu và nhắc nhở bài tập nữa.
Hôm sau cô đi học với tâm trạng cực kì tệ. Gia Bảo chính là động lực để cô đến trường, vậy mà giờ đây lại như vậy. Tuy rằng cậu rất ít đến trường, nhưng lúc có cậu cô thấy mình vui vẻ hẳn. Từ đây, cô sẽ chẳng thấy dáng người cao cao với thái độ học bất cần hay những trò quậy phá mà cậu bày ra. Giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo với lớp rằng “Còn một tuần nữa nếu Gia Bảo không đến trường nữa thì lớp chính thức thay đổi sỉ số” Chẳng lẽ cô phải xa cậu như thế, cô không cam tâm chấp nhận như vậy. Thế là cô về nhà nhắn tin hỏi cậu tại sao lại nghỉ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: học không nổi. Cô cố gắng thuyết phục cậu ít nhất nên đến trường chào tạm biệt bạn bè. Ấy vậy mà ngay hôm sau tại một chỗ ngồi bị bỏ trống khá lâu, cuối cùng cũng có một bóng dáng quen thuộc ngồi ở đấy. Bạn bè ai cũng tụ tập xung quanh cậu hỏi đủ thứ chuyện, ra sức khuyên can cậu đi học nhưng chẳng thấm vào đâu. Tan học, chỉ còn Nhi và Bảo trong lớp học bởi cậu được phân công trực vệ sinh, còn cô vẫn ngồi đấy viết gì đó. Cô lên tiếng bắt đầu trước: – Nè! Nghỉ học thiệt đó hả?
– Ừ! -Cậu trả lời một cách cụt ngủn.
Nhi cười một nụ cười nửa miệng, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Khuôn mặt Nhi giờ đây chỉ hiện lên sự khinh bỉ tuyệt đối dành cho cậu: -Bảo à! Học không nổi? Nghỉ học? Cậu nói điều đó nghe sao đơn giản quá nhở!
Với tính tình có một chút nóng nảy, cậu quát: -Ngay từ ban đầu tôi đã không muốn đi học rồi.
– Nếu đã không muốn học vậy cậu hà cớ gì vất vả thi tuyển sinh vào đây như vậy. Chắc là vì mẹ cậu đúng không? Bà ấy vất vả kiếm tiền nuôi cậu ăn học, cậu không nỡ để bà ấy vất vả nên cậu nghỉ học chỉ mong để kiếm nhiều tiền hơn việc cậu chỉ đi làm thêm một buổi. Cậu nghỉ làm vậy bà ấy sẽ vui sao?
– Chuyện của tôi không cần cậu lo.
– Tôi lo sao? Nực cười! Hôm trước tôi cùng thầy đến nhà cậu, mẹ cậu đã nói cho tôi biết. Mẹ cậu không muốn sự vất vả của bà ấy đổi lại cũng là một tương lai chẳng đi đến đâu cho con trai mình! Cậu biết không? Nếu cậu thương mẹ cậu, hãy đi học lại đi. – Nói rồi cô bước ra khỏi lớp để cậu vẫn còn sững sờ đứng đó. Cô hi vọng những lời này sẽ thức tỉnh cậu, thúc đẩy cậu đi học trở lại.
Một tuần trôi qua, cậu vẫn đi học đều đặn. Cô rất vui và hài lòng. Hôm nay cũng chính là sinh nhật cô, mọi người xôn xao bàn tán nên đi đâu ăn chơi. Đang bàn tán sôi nổi, thầy chủ nhiệm bước vào lớp sinh hoạt và thông báo với lớp: “Thầy có hai thông báo! Thứ nhất em Bảo đã đi học đều đặn nên sẽ không bị đuổi học.. ” Lời thầy vừa chưa nói xong cả lớp đã vỗ tay hò hét rần rần.
– Lớp trật tự! Tuy nhiên, sỉ số lớp ta vẫn có thay đổi. Do em Trúc Nhi sẽ chuyển trường vì chút việc gia đình.
Kết thúc câu nói của thầy chủ nhiệm cũng là lúc cả lớp im lặng nhất. Ai cũng sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người không chấp nhận thông tin này nhất chính là cậu. Khi giáo viên bước ra khỏi lớp, Trúc Nhi sắp nghẹt thở với đám bạn thân thiết này cùng một tràn câu hỏi. Cô chỉ nói một câu: “Tối nay, sinh nhật Nhi tổ chức ở quán X, mọi thắc mắc được Nhi giải đáp hết vào tối nay”
Rất nhanh đã đến tối, mọi người cũng hiểu lí do chuyển trường của Nhi hết sức đơn giản là gia đình cô phải lên thành phố sống, không tiện để Nhi ở đây sống một mình. Sinh nhật Nhi chứa đầy mọi cảm xúc, vui có, buồn có, có tiếng cười lẫn những giọt nước mắt cùng những cái ôm chia tay rất quý giá. Tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia ly. Khi tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người chuẩn bị về nhà. Khi Nhi chuẩn bị lên xe bạn để về nhà đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn: Có thể đi dạo cùng tôi không?
Cô nói với bạn về trước đi sau đó cô cùng Bảo đi dạo quanh công viên gần đó. Rất lâu sau Bảo mới lên tiếng: -Cậu phải đi thật à? Trước khi đi tôi có chuyện muốn nói với cậu. -Đúng lúc đấy, điện thoại Nhi reo lên. Nghe xong điện thoại cô nói: -À xin lỗi Bảo nha! Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Ba Nhi sắp đến đón Nhi rồi.
– Bảo biết có lẽ đã quá muộn màng nhưng Bảo vẫn muốn nói. Bảo thích Nhi, thích rất nhiều ngay từ lần đầu thấy cậu vào năm ngoái, một cô gái nhỏ nhắn điềm tĩnh trong đội điền kinh của trường. Tuy đã muộn rồi nhưng cậu có thể xem nó như một ký ức đẹp về hai chúng ta nhé!-Lúc này từ xa có tiếng còi xe của ba Nhi
– Cậu đi vui nhé! Nếu buồn chán cậu có thể gọi điện nói chuyện với tôi được chứ!
Điện thoại của ai đó hiển thị một tin nhắn: Gia Bảo à, cậu có ngại yêu xa không?
Thế đấy, tình cảm có nhiều cách bày tỏ nhưng quan trọng là bạn phải dũng cảm tiến một bước, bước sang trang mới, mở ra vận mệnh thuộc về riêng bản thân bạn.
Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: - Đặt giới hạn độ tuổi chưa theo quy định. - Đặt tiêu đề không đúng với nội quy tại mục III.A. - Lỗi đánh máy, Viết ngôn ngữ teencode, viết không dấu. - Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn.
- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) Ví du: text , text text,text text . Text text.Text text ? text ! ... => Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.
- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Đánh dấu hội thoại: - Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại. - Không dùng dấu gạch dưới(_). - Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó. - Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau. - Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!
Han Phan (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1163
Đã sửa rồi ạ. Riêng phần tiêu đề em không biết mình vi phạm điều gì?
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Đặt giới hạn độ tuổi chưa theo quy định.
- Đặt tiêu đề không đúng với nội quy tại mục III.A.
- Lỗi đánh máy, Viết ngôn ngữ teencode, viết không dấu.
- Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn.
- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm)
Ví du:
text , text
text,text
text . Text
text.Text
text ?
text !
...
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.
- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Đánh dấu hội thoại:
- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại.
- Không dùng dấu gạch dưới(_).
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó.
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau.
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!