Thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người. Được làm những việc mình thích và luôn phấn đấu chạm đến lí tưởng của mình.
Tuổi trẻ thật tốt. Ta có thể thử thách những điều mới mẻ. Lao đến những thách thức mới, cho dù có khó khăn cũng không sao vì bây giờ chúng ta có nhiều nhất là thời gian. Dũng cảm một lần đem tất cả những tiềm lực và cố gắng của mình hoàn thành tốt công việc nào đó. Có thể điên rồ một chút nhưng cũng không sao. Vì khác biệt đó sẽ là hồi ức đẹp nhất đáng nhớ nhất sao này của chúng ta.
Trong công việc chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn tưởng chừng như bỏ cuộc. Nhưng không hay cố chấp mà đối đầu với nó. Có đôi khi bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài hai chữ chấp nhận. Giống như tôi đang là một học sinh trung học. Năm nay tôi đang muốn thi vào trường phổ thông thành phố. Nhưng ba và mẹ lại không đồng ý mà bảo tôi thi vào một trường điểm nào đó. Tôi không thích cảm thấy rất áp lực. Vì nếu quyết định thi vào trường đó bạn bè bốn năm của tôi sẽ bị chia cách. Vả lại trường điểm thì sẽ yêu cầu cao hơn. Không biết năm sau tôi có thể về nhà ăn tết hay không?
Mặc dù nói vậy nhưng tôi biết nếu không thể thay đổi vậy thì cố gắng mà hưởng thụ nó. Biến nó trở nên tốt hơn.
Hoặc bất chợt lộ trình của bạn đột nhiên thay đổi, rẽ vào con đường trước nay bạn không hề chú ý. Rất mù mịt nhưng cũng mới mẻ. Vậy thì có đôi lúc cũng rất hoang mang. Tôi 20 tuổi phải làm gì đây? Nên làm gì? Tương lai sau này sẽ như thế nào? Lâu lâu lại ngơ ngác mà tự vấn. Thời đại trước cũng như là thời đại của ba mẹ chúng ta hướng đến chính là làm thật nhiều tiền, thành gia lập thất. Họ cũng từng có thanh xuân nhưng tôi cũng không biết họ đã trải qua năm tháng ấy như thế nào? Mà hầu như họ đều lót sẵn con đường thuận lợi cho chúng ta. Ý ở đây các bạn hiểu chứ? Chính là họ thường bảo ta cái này tốt nên làm cái này, phải học thật giỏi… Rất ít khi họ bảo ta lần này thi không tốt thì còn lần sau mà cố gắng. Mẹ với ba tôi cũng là một trong những số đó. Tôi không phải là đang lên án họ. Tôi rất cảm ơn về những gì họ đã làm giúp tôi. Họ là lớp người trước nên có kinh nghiệm nên muốn chúng ta sống tốt hơn. Mà quan tâm theo một cách khác nhưng có lẽ mấy chục năm sau này chúng ta mới hiểu. Tôi có một người bạn, anh ấy muốn làm thợ cắt tóc nhưng mẹ anh ấy lại bảo như thế không oai. Liền bắt anh ấy thi vào làm giáo viên. Thành phần tri thức. Anh ấy cũng nghe lời mẹ nhưng cũng học cắt tóc.
Có một số người chính là cứng đầu như vậy đấy.
Trong tình cảm, bạn có thể là một chàng trai si tình hoặc một cô gái yêu đơn phương. Thích người ta lại không dám nói. Cứ thế mà yên lặng chờ đợi. Mỗi người đều có bước đi riêng. Đẹp cũng được mà buồn cũng không sao. Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng.
Dũng cảm yêu. Dũng cảm theo đuổi. Khi thất bại và thất vọng nhất hãy cứ bơ nó mà đi tiếp, đừng nhìn lại chỉ khiến bạn mất mặt hơn. Cho dù nó điên khùng cỡ nào người ta thấy mình dở hơi bao nhiêu cũng đừng cảm thấy xấu hổ vì đây gọi là đặc biệt.
Hãy sống thật tốt. Kiếm nhiều tiền đi chơi nhiều nơi trước khi vấn thân vào hôn nhân. Sau này trở thành bà nội trợ sẽ không còn cơ hội đâu. Khi còn cơ hội hãy đối xử với bản thân thật tốt. Đừng vì người khác mà bạc đãi chính mình. Không ai yêu bạn hơn chính bạn.
Tôi viết nhiều như thế, bạn nghĩ thế nào? Cuộc sống hiện tại có tốt không? Nói tôi nghe với.