Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp

Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp
Thích

Chương: Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp

Đã hơn ba năm, Thi Lan vào bệnh viện điều trị xạ trị. Ở đây có cô, một chú mèo Bee và hai người bạn Lưu Xuân Lan và Trình Phong Thiên.

Hôm nay là ngày anh cưới cô ấy, Phi Vân. Cô thật vui mừng nhưng tại vì sao chứ. Anh hại cô sảy thai hai lần, còn bắt cô vào tù mặc dù cô rất oan ức, sinh Lạc Lạc ra cô còn phải xa nó những hai năm, cha mẹ nuôi của cô còn phải vì cô liên lụy mà chết. Đã từng rất yêu, bây giờ cũng rất yêu, yêu sai người, hối hận thì được gì.

Cô đã yếu hơn, sức lực không còn là bao nhiêu. Mái tóc dài lúc trước cũng đã không còn nữa. Cô chấp nhận mình thua rồi, nhưng cô lại không can tâm. Nhưng được gì đây, lấy tư cách gì đây.

________________

Tối hôm đó, Trình Phong Thiên anh không ngủ. Chính là vì Thi Vân. Tại sao cô ấy lại ngốc như thế chứ, cứ đơn phương đến bệnh viện điều trị xạ trị mà không cho ai biết, nói đúng hơn là anh và Xuân Lan phải đi tìm cô thật vất vả tận hai năm. Điều trị xạ trị nhưng sức khoẻ vẫn không tiến triển gì mà càng ngày càng đi xuống. Bây giờ, đã đến lúc, anh biết lần này sẽ là một quyết định nặng nề nhưng mà anh thật không muốn Thi Vân chết đi sẽ bị tổn thương lưu giữ mãi. Anh muốn Trình Phong Nam phải nhớ suốt đời đau đớn mà Thi Lan phải giữ.

Cốc cốc cốc…

“Mời vào”

Trình Phong Thiên bước vào phòng, nhìn người con trai khuôn mặt mang vẻ đẹp tà mị vô hại trước mặt, anh và anh ấy thật khác nhau, cùng là anh em ruột nhưng anh ấy thì lại lạnh lùng xa cách hơn anh. Anh lao tới túm lấy cổ áo Trình Phong Nam mà đấm vào mặt anh ta, bây giờ anh đã tức giận thật rồi. Giờ này có một người ngóng trông anh ta đang nằm giữa sự sống và cái chết mà anh ta lại ngồi thong thả ở đây làm việc. Vừa đấm anh vừa nói lạnh vào mặt anh ta.

“Trình Phong Nam, anh đã sai, sai hoàn toàn. Cô ấy yêu anh như thế, làm tất cả vì anh như thế nhưng tại sao anh lại không hiểu. Đổi lại là anh, bị người ta hại sảy thai tận hai lần, còn bắt phải vào tù mặc dù rất oan ức, không hiểu mình phạm phải tội gì, sinh con ra còn phải xa những hai năm, rồi bây giờ còn bị chính người mình yêu ép phải xa nó, người mình yêu thương nhất cũng vì liên lụy mà chết, một mình đơn phương sống chết không ai hay mà phải điều trị xạ trị. Anh thấy người con gái như thế chịu nổi sao, vết thương như thế sẽ lành mau sao.” Thật vô tâm, anh ta chẳng chóng trả gì, anh đánh cũng mệt, ngã lưng vào tường và nhìn anh ta.

“Năm đó, người cứu anh không phải là Phi Vân mà là Thi Lan, Thi Lan đấy anh biết không. Phi Vân cô ta chỉ là đi ngang qua nên mới thấy và kêu người tới cứu, từ đầu đến cuối một mình Thi Vân cứu anh. Từ sự việc đó, đã là một sai lầm không thể cứu vãn nữa rồi. Giờ anh đi thăm cô ấy đi, cô ấy đang rất cần anh.”

“Chỉ lần này thôi vì sẽ không có lần sau đâu, bệnh của cô ấy càng ngày càng nặng… Sống chết…”

________________

“Ý thức bây giờ của cô ấy chỉ còn lại 30%, mong người nhà chuẩn bị.” Từ xa, Trình Phong Nam anh đã nghe tiếng bác sĩ nói với Xuân Lan vọng vào tai anh, tai anh như ù đi, đôi tay bồng Lạc Lạc cũng phải run run vì lo lắng, anh thật sợ, ai nói cho anh biết với, không phải chứ, hôm qua anh vừa mới đến bệnh viện thăm cô ấy, cô ấy vẫn còn ngủ rất ngon mà. Ngày nào anh cũng đến, nhưng tại sao lại tệ đến thế.

Trong phòng…

Một cô gái xinh đẹp yếu ớt nằm đó, gương mặt xanh xao nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tươi sáng đó của cô.

“Ai đó, làm ơn, gọi bé con đến đây đi cho tôi gặp nó với, thật nhớ nó…” Tiếng cô thì thầm trong miệng. Ngước mặt lên thì thấy anh ôm con vào trong phòng. Bé con đã lớn thật rồi, Lạc Lạc của cô đã lớn thật rồi.

“Bé con, đến đây với mẹ nào, thật nhớ con, đã lớn như này rồi..” Cô mỉm cười đồng thời nước mắt cũng lả chả rơi xuống.

Bé con không nhớ ra cô thật rồi…

Thật nhớ…

Bỗng dưng lời của anh nói nhỏ vào tai của Lạc Lạc, với vị trí của cô vẫn có thể nghe được anh nói với bé con.

“Đến gặp mẹ đi con, nhanh nào, mẹ rất nhớ con đấy” Anh nói với giọng dịu dàng, giọng nói đó lúc trước thường hay mè nheo với cô nhưng bây giờ thì…

Bé con dường như nhận ra đó chính là người mẹ mà bé hằng ngày mơ hồ. Bé dang hai tay òa vào lòng Thi Lan mà khóc rống lên, đúng là mùi hương của mẹ bé rồi, mùi hương mà bà năm qua bé vẫn khao khát.

Thi Lan mừng rỡ, cuối cùng còn cũng chịu nhận ra cô rồi. Thật tốt, thật tốt quá.

“Bé con, thời gian qua vất vả con rồi, nín đi, mẹ ở đây với con” tay cô nhẹ nhàng xoa đầu bé con.

“Mẹ, có phải mẹ sẽ ở đây với con, không đi đâu hết đúng không mẹ.” Bé con thút thít nói với mẹ, bé thật sợ, thật sự rất sợ mẹ sẽ bỏ bé mà đi.

“Không, sẽ không, mẹ sẽ không bỏ Lạc Lạc của mẹ đi đâu.”Cô lả chả rơi nước mắt, cô lại thất hứa, Lạc Lạc, mẹ xin lỗi con.

Lạc Lạc vì mệt mỏi đã ngủ vào lòng Thi Lan, lúc Xuân Lan muốn bế con bé ra vì sợ Thi Lan sẽ mệt nhưng cô từ chối, bởi vì ngày nốt hôm nay nữa thôi, cô sẽ đi, lúc nãy bên ngoài cô đã nghe được phần nào giữa cuộc nói chuyện của bác sĩ và Xuân Lan. Cô sống tới chừng này, điều khó chịu bức rức trong lòng cô là Lạc Lạc và còn… anh.

Cô nhìn anh…

Thật lâu như thể sẽ sợ có người nào khác mang anh đi…

“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Nốt lần này thôi, em muốn tới đó…”

___________

Dưới tán cây có một đôi nam thanh nữ tú ngồi đó, nhìn kỹ sẽ thấy có một đứa bé xinh xắn nằm trong lòng cô gái đó. Nhìn họ rất hài hòa như một gia đình thật sự.

“Lạc Lạc, sinh ra được 2 ký 9, bé con sinh non trước 3 tuần. Khi ra đời tóc có rất nhiều, làn da cũng rất trắng và mịn. Còn bé rất nghe lời, nhưng lại thiếu đi cảm giác an toàn. Mỗi khi tôi đi làm về trễ, về nhà liền thấy con bé khóc, thật đau lòng… Từ đó tôi không còn về trễ nữa, mỗi một bước đi của tôi, tôi ở đâu, con bé đều sẽ ở bên tôi. Tôi đã thất hứa với con bé hai lần. Bây giờ thì tôi giao con bé lại cho anh, con bé rất ngoan, sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của anh giao cho con bé nhưng mà, làm ơn đừng thất hứa với con bé, con bé sẽ rất cô đơn.”

“Trình Phong Nam, anh có nhớ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau không, tại gốc cây này nè” Cô đưa đôi tay run run vì lạnh chỉ tới gốc cây trước mặt cho anh thấy, để chứng tỏ, cô vẫn còn nhớ, không quên.

“Lần đó là ngày tôi bị những người ở trại trẻ mồ côi ăn hiếp, bắt nạt, lần đó anh thấy rồi cho tôi một cây kẹo, bảo là vị ngọt tan trong miệng rất thú vị. Lần đó tôi liền không ăn, cứ để đó đến khi kẹo chảy nước thì bắt đầu khóc, kẹo chảy nước cũng là ngày anh đi nước ngoài, không thể gặp. Sau lần đó, tôi được một gia đình mang về, cây kẹo đó cũng bị lạc mất. Mỗi ngày đi học về tôi toàn vào cửa hàng tạp hóa tìm cây kẹo đó, tìm được rồi.” Cô móc trong túi áo ra thật nhiều cây kẹo nhiều màu sắc khác nhau, nhưng lại cùng một kiểu dáng.

“Đây là hương của anh, cho anh hết.” Cô đưa cho anh hương dâu mà anh từng tặng cô cây kẹo năm đó.

“Trình Phong Nam, đời này không thể cùng anh thấy Thi Lan khôn lớn rồi, cứ tưởng sẽ mãi mãi nhưng mà sao xa quá. Trình Phong Nam anh có biết không, Thi Lan yêu Trình Phong Nam, Thi Lan mang nặng đẻ đau sinh Trình Lạc Lạc… Cả thế giới đều quay lưng.” Nói rồi cô gục xuống, cô đã đi thật sự, đến phút cuối vẫn là cả thế giới đều quay lưng với cô.

Cô đã dừng chân, cô không dám bước tiếp nữa, vì bước tiếp sẽ xuất hiện thật nhiều bi thương, rồi cô sẽ đơn phương mà tổn thương. Lúc trước, cảnh ly biệt này là do anh vẽ nên, bây giờ, hãy để cô vẽ nên nó, để chỉ mình cô đau nốt lần này thôi. Đã quá muộn…

Nếu như họ không biết đằng sau câu chuyện này là gì, thử hỏi họ có cảm thông, thương hại cô. Cũng như anh, nếu anh không biết cô đã từng cứu anh, liệu anh có quay đầu nhìn lại cô một lần, có nghĩ lại tình cảm của cô giành cho anh nhiều đến mức nào.

_________

“Thi Lan, giờ anh đã hiểu đau đớn suốt nhiều năm qua… Em cũng thật ác quá đi, làm anh yêu em rồi thì giờ lại biến mất không lời từ biệt, không một lá thư thăm hỏi, một chữ cũng không để lại… Con gái của chúng ta, nói rất nhớ em…” Anh đứng trước bức ảnh một cô gái xinh đẹp dưới tán cây phong, cô cười thật tươi, nhưng từ khi anh đi, cô đã không còn cười như trước…

Ở đâu đó trong một góc phòng của bệnh viện có một tờ giấy ghi chú rớt ra…

“Thi Lan yêu Trình Phong Nam, lúc trước yêu, bây giờ cũng yêu…”

Song Vô Ưu

Bài cùng chuyên mục

Shurikenger

Shurikenger (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 321

Chào bạn, 
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! 
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: 
- Đặt giới hạn độ tuổi chưa theo quy định. 
- Đặt tiêu đề không đúng với nội quy tại mục III.A. 
- Lỗi đánh máy, Viết ngôn ngữ teencode, viết không dấu. 
- Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn. 

- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) 
Ví du: 
text , text 
text,text 
text . Text 
text.Text 
text ? 
text ! 
... 
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...

Đánh dấu hội thoại: 
- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại. 
- Không dùng dấu gạch dưới(_). 
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó. 
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau. 
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. 
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Mr. Robot

Mr. Robot (5 năm trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 8192

Tác giả kiểm tra lại lỗi trình bày dấu câu.


Thành Viên

Thành viên online: Kathy Kathy Ham Hố Chuồng Gà Có Lối Nhưng Không Cho Vào Scarlet Phùng ó Phương Tiểu Ngọc Ngọc Thanh Di Kim Ngan Anh Nhật Đặng Sương Tuyết Mặt nạ và 155 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24207
|
Số Bình Luận: 110076
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10