Đừng dừng bước đứng trước mặt em.

Đừng dừng bước đứng trước mặt em.
Thích

Lại là một ngày nắng nồng đã ngả, anh còn nhớ năm ngoái anh nói gì không, nói sẽ cùng em nhất định trải qua nắng hạ. Ấy vậy mà đông vừa chớm sang, sao anh đã vội vàng quay bước?

Anh nói anh xin lỗi, anh phải rời đi rồi. Em nhoẻn miệng cười như đã hứa, cố gắng trọn câu tạm biệt anh. 

Cuộc tình này là em chủ động muốn bắt đầu, cũng đã hứa chỉ cần anh muốn đi em sẽ tuyệt đối không giữ. Vâng, mùa đông đã qua rồi, trước mặt anh, lời hứa của em, em làm được rồi! 

Anh, ngày hôm đó quay lưng đi sao chậm, làm em sợ em sẽ ngã trước khi anh đi. Ngày hôm đó sao anh lại đặt nơi khóe mi, một nỗi buồn khe khẽ. Là anh chọn cất bước cơ mà, hay đó là nỗi sầu em lỡ chiếu trong đôi mắt của anh? 

Anh bước chân rồi, đợi bóng anh khuất em mới vội quay đầu, gạt vội khóe mi vừa ướt, cố cười giữa phố phường rất vội. Em đã giữ lời hứa còn anh? 

Em vốn dĩ mong đông sớm qua, có thể cùng anh tay trong tay giữa cái trời se lạnh. Em vốn chờ xuân lại để cùng anh ngắm ánh trăng trong. Em vốn chờ một nắng hè anh hứa, cùng em quay trở về mái trường ta đã từng chung. Nhưng, em đợi không được nữa rồi. 

Trời đã định chúng mình chia ngả, anh đã chọn cất bước xa rời. Anh và em chẳng ai có lỗi, hà cớ nói xin lỗi làm chi. Có trách thì chỉ trách em chọn bắt đầu dù biết mình chẳng thể giữ anh lâu!

Anh lần này sẽ tới đâu? Có đến nơi đôi mình đã hẹn? Chỉ có nơi đó biết, ngày ta từng hẹn em đã ghé ngang, và cũng chỉ còn em, duy biết rằng anh cũng còn có ghé.

Anh, sao khóe mắt vẫn có thể tìm em ở đó, quán cafe nơi một góc trong cùng. Anh, sao đã dời đổi,  chẳng còn gọi một ly đen đá giống như em. 

Vô thức muốn tránh nhưng em lại vô thức dõi theo anh. Bàn tay thon thon em từng yêu đến mấy, nhấc một ly latte, chậm rãi bước đến trước mặt em. 

Và lại bằng chất giọng nghe quen đến lạ, anh hỏi anh có thể ngồi chung. Em cũng khẽ gật đầu nói được. 

Anh đảo ly latte rồi đặt trước mặt em:

  • Đừng mãi uống một ly đắng ngắt! 

Rồi lại nhấc ly của em uống đến tự nhiên. Em, dùng ánh mắt ngạc nhiên như muốn hỏi, nhưng rồi,  câu hỏi cứ mãi chẳng thành lời. Sợ hỏi rồi sẽ không còn gì nữa… 

Chuông điện thoại của em khẽ đổ, giật mình thấy anh chẳng ở nơi này, giật mình thấy khóe mi hơi ấm, rồi đến dở cười với ba con số thân quen 197.

Anh còn nhớ không? Lúc trước còn bên anh, cứ mỗi lần số này gọi tới, em đều nhấc máy, còn nghiêm túc nghe không thiếu một lời, chỉ đơn giản vì nó là ngày sinh của anh. Lúc đó anh chỉ cười nói em thật ngốc. 

Lần này em lại cười nhưng đưa tay gạt tắt. Anh, em rất nhớ anh, em xin lỗi, lần này em thất hứa,  lời hứa sẽ không nhớ đến anh. 

Anh biết mà, sẽ rất khó để em quên được anh, nên nếu sau này có vô tình ngược hướng, mong bước chân anh hãy cứ đều,  đừng chững lại, đừng dừng bước đứng trước mặt em…

Vẫn nhớ anh,

Diêu Hoàng Lệ.

19/05/2021

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng