Chương 3: Ta có lợi gì không?
5 (100%) 2 votes

Chương 3: Ta có lợi gì không?

Hắn trầm mặc

–“Biến. Nếu ngươi còn muốn sống”

Ngắn gọn chỉ vài câu nhưng đủ để giết chết một người. Liếc nhìn nữ nhân trước mặt hắn không cách nào diễn tả nữ nhân này bằng từ gì, không biết nữ nhân này thiếu não hay cố tình trêu tức hắn đến giờ vẫn chưa đi, muốn khiêu khích giới hạn của hắn à.

Liêu Hy nhìn Đài Bá sát khí đùng đùng nhìn cô lạnh người, lùi về sau vài bước cười ngây thơ vô số tội từ từ bỏ chạy, vừa chạy nghĩ hình như hắn tha mạng cô. Hắn anh tuấn phi phàm, ta dung mạo như hoa nhìn có lẽ cũng xứng đôi, hay là đề nghị hắn làm phu quân ta đi, cô *Cười gian* vậy thì may mắn cho hắn quá.

–“Eo ơi, ta đau chân quá”

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn cô, nữ nhân này muốn giở trò gì nữa đây

–“Ngươi không muốn đi”

Liêu Hy vốn nhiệt tình, nhìn thấy vị nam tử bên cạnh đôi mắt sáng lên, quay về chổ hắn *Tay lau mép* thương lượng với hắn.

–“Ê…”

Không khí tĩnh lặng, nữ nhân này dám ăn nói trống không trước mặt hắn nữa cơ.

Nàng cảm thấy mình có chút thô lỗ, nên nhẹ giọng bảo chuyện hắn

–“Ta có chuyện muốn nói với ngươi”

Đài Bá nhìn cô nương bên cạnh liền ra vẻ mặt chán ghét

–“…”

Im lặng. Cái gì hắn im lặng, đang coi thường nàng á, tuy hơi bất ngờ lần đầu tiên mới thấy loại người như vậy. Tên tiểu tử thối này muốn chọc bà tức chết à, xem lão nương ra tay đây.

–“Vị nam tử này, nhìn ngươi dung mạo như hoa, thế mà bị câm á… Đáng tiếc thật”

Nàng cười nham hiểm, tiến lại gần trêu cợt hắn

–“Bổn cô nương bình thường tuy có chút hư hỏng, hay trêu ong ghẹo bướm, nhưng cũng được xem là nữ nhân tốt. Nếu ngươi không ngại á.. Hay là làm phu quân ta đi, ta sẽ sủng mà”. Nàng vừa  tự kỷ mà cầu hôn hắn

Không khí tĩnh lặng đến ruồi cũng không dám bay ngang qua.

–“…”

Đưa mắt quay sang, định rằng xem phản ứng của vị nam tử này thế nào, nàng trầm mặc. Cái khuôn mặt lạnh như đồng của hắn, là có ý gì, ta tốt thế kia lại còn tự mình ngỏ ý với hắn, hắn.. Hắn dám thế ư, chắc ta tức hộc máu với tên nam nhân thối này.

Vị nam tử bên cạnh im lặng không nói gì. Nhưng thật ra trên đầu hắn có hàng ngàn con quạ đen, hắn bình tĩnh như không, xem nàng như không khí.

Gió thổi xào xạc, có một vị cô nương đang dần hóa đá, chắc do nam tử bên cạnh vô tình quá. Lát sau nàng hồi tỉnh lại, sao có thể bỏ qua cho hắn dễ vậy, ráng mặt dày mày dạng nói với hắn

–“Oài…Đừng ngại đừng ngại mà, cái tên nam nhân thối này ngươi ngại ngùng gì hả? Trước mặt bổn cô nương không cần vậy đâu… Hahaha”

Liêu Hy cười thản nhiên cũng không để ý đến vị nam tử bên cạnh ngơ ngác nhìn nàng.

Đài Bá xoay lưng, tiến lại gần nàng cười nham hiểm

–“Ta có lợi gì không?”

Câu trả lời của hắn làm cho nàng không khỏi bối rối, không nghĩ là hắn lại hỏi vậy. Mà lợi, cái gì lợi ở đây được làm phu quân của ta là phúc tám đời nhà hắn, lại còn đòi hỏi lắm điều, đại phiền phức.

–“Tất nhiên là có. Liêu Hy ta rất giàu có,  ngươi muốn thứ gì có thứ đó, đặc biệt dung nhan ta kiều mỵ thế kia”

Nàng vừa dứt câu hắn nhanh đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của tiểu mỹ nhân mà thỏ thẻ 

–“Vậy ta có nên động phòng được chưa tiểu nương tử, giờ ta đã là người của nàng rồi, tùy nàng xử lý”

Hắn cười ngây ngô vô số tội nhìn nàng

–“Ặcc…”

Liêu Hy mặt đỏ như mông khỉ, cười cười giả ngu

–“Hoa hoa.. Ngươi có cần vội vậy không. Chúng ta vẫn chưa bái đường đợi thời cơ đến, lúc ấy ta không tha người đâu”

Nàng tuy có chút thích hắn nhưng việc đại sự là chính, sau lưng hắn có quá nhiều bí mật có liên quan đến Tây Hy quốc. Phải tiếp cận để điều tra thân phận thật của hắn, nàng không nghĩ hắn chỉ đơn giản là cung chủ của Đài nam môn, trên người hắn toát ra khí chất tôn quý của hoàng tộc.

Hắn nhìn Liêu Hy vẻ mặt nghi ngờ

–“Hoa hoa?”

Hoa hoa là cái quái gì nàng ta đúng là lắm trò. Cái gì mà thời cơ chứ, không muốn động phòng thì cứ nói mắc gì bày lắm trò, đúng là tiểu yêu tinh.

Nói quanh co với hắn một lúc, nàng mới nhớ ra việc quan trọng, người chỉ huy bọn họ là Triệu Đài Bá. Nhưng hắn có thế lực như thế nào trong giang hồ, mà có thể chỉ huy một đám cao thủ nhất nhì, nhìn cách ăn mặc tuy là sát thủ nhưng trang phục lại là của nhiều nước khác nhau, không phải hạng tầm thường. Chỉ là thuộc hạ đã không đơn giản rồi, đằng này hắn lại là cung chủ. Không lẽ hắn là người của hoàng tộc, tại sao muốn giết phụ hoàng của nàng.

Nhìn nàng đang thất thần hắn vỗ nhẹ vai nàng

–“Liêu Hy nàng sao thế”

Lúc này Liêu Hy mới chợt bừng tỉnh

–“Ta không sao, mà huynh tên gì, thân thế ra sao.. Ta nhìn huynh chắc cũng không phải người tầm thường”

Nữ nhân này nàng quả là nhiều chuyện, có nên nói cho nàng ta biết hắn là thái tử Minh Nguyệt không. Hắn từng giết biết bao người, nhưng sao nhìn thấy nữ tử này trong lòng lại đắn đo, không thể xuống tay được. Phùng Liêu Hy ta nên làm gì với nàng đây, giết thì hắn không muốn, thôi thì đành dùng nàng làm con cờ để giết Phùng Hưng.

Hắn thành thật tiết lộ thân phận, nhưng lại hỏi nàng một câu xanh rờn

–“Ta Triệu Đài Bá môn chủ Đài nam môn. Còn nàng ta thấy cũng không bình thường, có khí chất cao quý, nhưng nhìn không giống tiểu thư khuê môn”

Nàng bị đơ người với câu hỏi đầy thâm sâu của hắn

–“Ý huynh là gì? Đang khen hay chê ta vậy”

Điên tiết với tên này, cái gì mà không bình thường, còn khí chất cao quý nữa cơ.. Cứ tưởng tên mỹ nam tử này khen nàng, ai ngờ, không giống tiểu thư khuê môn hình như ám chỉ nàng thô lỗ hay sao.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 77 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23413
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi