- Đừng ngồi nữa, hãy đứng dậy và đi!
- Tác giả: M.I.N
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.495 · Số từ: 1287
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Tôi 20, không việc làm, không người yêu, không có tài, không đam mê. Mọi ngày, mọi thứ quanh tôi cứ nhàm chán trôi qua, ngày lại lặp ngày. Học xong, về phòng, nấu ăn rồi lại cầm điện thoại lướt facebook, xong lại hết một ngày. Đôi lúc cũng có ra ngoài đi ăn, đi chơi với vài đứa bạn, rồi về phòng đâu lại vào đấy, chỉ biết tóm lấy điện thoại mà nghịch giết thời gian. Trong khi nhiều người không đủ thời gian để hoàn thành công việc, tôi suốt ngày chỉ muốn giết nó. Bạn có như tôi?
Thời gian cứ thế trôi qua, trôi mãi. Người ta đi xa nhà, học đại học, đi làm, vừa học vừa làm… Tôi cũng đi học đại học xa nhà nhưng chả được tích sự gì, việc học cũng chỉ ở mức trung bình, mà làm thêm thì cũng không, 20 tuổi đầu chưa một lần bước ra khỏi vỏ bọc của cha mẹ mà đi làm, cơ bản cái thân thể cứ uể oải, lê lết cho hết ngày, vậy tương lai sau này tôi sẽ ra sao? Và thật sự điều tôi cần, điều tôi muốn là gì?
Một trưa đầy nắng, cái nắng gay gắt, khắc nghiệt khi trời sắp vào hè, tôi lê cái thân xác mệt mỏi từ trường về phòng trọ. Dọc đường những người phụ nữ gầy gò, da đen sạm mời mọc người qua đường mua vé số. Dưới cái nắng oi bức những ngày cuối tháng 5, vừa bước chân từ trong nhà ra cửa đã nóng muốn ngã quỵ thế mà những con người kia vẫn cứ thế đi, đi mãi, đi mãi, phơi tấm lưng đầm đìa mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời, tôi muốn giúp họ lắm, tôi nghĩ về những con người lam lũ, vất vả khác, tôi cảm thấy thật nể phục, tôi muốn làm một cái gì đó cho họ, muốn mua tất cả chỗ vé số kia để họ được về nhà nghỉ ngơi sớm nhưng mà tôi là kẻ lực bất tòng tâm, tôi làm gì có tiền. Một đứa ăn bám cha mẹ, không đi làm, cũng không biết cố gắng như tôi thì tự giúp bản thân còn không thể huống gì giúp đỡ người khác. Nằm ườn trên giường, ngón chân lười biếng thò đến bật máy quạt, tôi lại lướt điện thoại. Lang thang facebook, thấy nay người ta kinh doanh onl đông quá, toàn là live bán hàng các thứ. Bà này, ông kia bằng tuổi tôi nè, trước có nói chuyện, nay ghê thế, bán hàng onl kiếm được tiền tỉ luôn, trung bình tháng 30 triệu luôn, ghen tỵ các thứ xong tôi lại tặc lưỡi cho qua.
Hôm nay, gặp lại mấy đứa bạn tiểu học, sao tụi nó đứa nào cũng lớn vọt vậy? Giật mình khi thấy mình nhỏ bé nhất hội, gầy gò cứ như là bệnh nhân ấy, làm sao đây? Về nhà lại vội vàng tra các bí quyết tăng cân, xem các video luyện tập cơ bắp các thứ xong hôm sau lại cho nó sang một góc như chưa hề quen biết, rất nhiều lần như vậy trôi qua. Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông tới. Tôi vẫn vậy, vẫn không làm bất cứ một cái gì cả. Thời gian rảnh rỗi quá, tôi lại mò mẫm vào vài trang web đọc truyện rồi nghĩ lại thấy bản thân cũng có khiếu viết văn, cũng thích viết truyện, viết blog các thứ, hay là viết vài truyện đăng lên mạng nhỉ, lỡ đâu sau này thành nhà văn nổi tiếng thì sao? Lại mơ mộng! Chạy xe ngoài đường thì bao nhiêu là chữ nghĩa tuôn ra, trong đầu hàng loạt cốt truyện xuất hiện đến khi về phòng lại nằm ườn ra lướt điện thoại rồi ngủ, một dự định nữa bị tôi đưa vào lãng quên. Tôi vẽ cũng khá khá, có hôm bạn mẹ đến chơi bảo là sẽ mở tiệm tranh và muốn tôi vẽ tranh đem đến đó bán, nghe cũng khá phấn khởi, cực kì có hứng thú, hứa với lòng mình sẽ chăm chỉ luyện vẽ, tập trung vẽ, trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều thể loại tranh, cũng đã đầu tư mua giấy, bút, màu mè các thứ thật nhiều, xong về lại vứt xó chẳng thèm mang ra luyện tập.
Bạn bè lần lượt ra trường, đứa bán onl cũng mở hẳn shop áo quần, mỹ phẩm. Mỗi tôi trong tay chả có gì tự làm ra cả. 21 rồi, phải làm sao đây?
Đêm về nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Thật sự bản thân cũng không phải kẻ ngu ngốc, cũng biết cái này nên làm như thế nào, cái kia nên làm như thế nào, từ sâu thẳm trong trái tim cũng có những đam mê, những công việc mà bản thân cảm thấy hứng thú nhưng lại không cố gắng, không kiên nhẫn, không chịu bắt tay vào làm, cứ hết lần này đến lần khác tự đánh mất cơ hội của bản thân. Tôi bật dậy, cầm lấy giấy bút, viết, viết và viết. Viết ra những thứ cần làm, viết ra những thứ muốn làm, viết ra những câu chuyện, viết cả những suy nghĩ của bản thân tôi. Sau cùng tôi phát hiện ra, bản thân tôi còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa, có thể viết truyện, viết blog, viết báo, viết lời bài hát, thiết kế áo, tư vấn tình cảm, tâm lí… Vài năm trôi qua, tôi có kha khá sách trong các nhà sách, trong thư viện các trường phổ thông, trường đại học, trong cả các trang báo…
Nếu bạn từng như tôi, tự ti bản thân, cho rằng mình dở tệ, chả được tích sự gì, chả biết làm gì thì bạn nên suy nghĩ lại, đừng nên đối xử tệ với bản thân như vậy, tại sao cứ mãi tung hô người khác mà tự vùi dập mình? Những người sớm thành công một phần là do năng khiếu của họ bộc lộ sớm, bộc lộ sẵn, họ không tốn thời gian để đi tìm kiếm đam mê của họ nữa, họ cứ thế mà cố gắng, mà phát triển thôi. Trong khi họ đã sẵn sàng và gặt hái thì bạn còn mải mê đi tìm cảm hứng, tìm mơ ước của bản thân nên bạn sẽ bị chậm hơn người ta, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là bạn có chịu tìm nó và đưa nó ra ánh sáng hay không mà thôi. Làm ơn đừng ngồi yên nữa, hãy đứng dậy và đi đến đam mê của bạn đi. Đừng để dự định mãi là dự định, phải bắt tay vào thực hiện thì dự định mới đi đến thành công được, thành công không tự dưng mà đến, bạn phải kiên trì theo đuổi từng ngày. Hôm nay cứ ấp ủ đam mê nhưng không thực hiện thì mãi mãi chẳng có kết quả gì. Bắt tay vào thực hiện một cách nghiêm túc, trong tương lai nhất định sẽ đạt được thứ mình muốn, không quá mĩ mãn thì cũng được vài phần còn hơn là không chịu thực hiện và không được gì cả. Mỗi ngày tiến vài bước thì sẽ có ngày chạm vạch đích. Đừng vội nản khi mới bắt đầu, vì vừa xuất phát sao có thể đến đích ngay được. Tin tôi đi, tôi làm được và bạn cũng vậy. Đừng ngồi nữa, hãy đứng dậy và tiến về phía trước, đích đến đang ở kia!
Ji Nguyen (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 39
dạ xong rồi chị
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Mình thấy bài viết để trong tình trạng Đã hoàn thành. Bạn cập nhập đầy đủ nội dung để mình xét duyệt nhé.
Ji Nguyen (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 39
Tớ chưa viết xong ạ @@ t viết xong trong vở rồi nhưng chưa có thời gian up lên hết được
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Vậy là hết rồi à bạn? @@