Tôi tên Lan Huyên, năm nay 34 tuổi, hôm nay là tròn 5 năm tôi đến Thụy Sĩ. Năm năm trước, tôi rời khỏi người tôi yêu nhất và người bạn tốt nhất của mình, mang bụng bầu đến Thụy Sĩ, ở trong một thôn nhỏ xinh đẹp.

“Mẹ” đúng lúc tôi đứng dưới tàng cây nghĩ lại hồi ức đã qua, một thanh âm non nớt truyền đến. Tiếp theo đó là một thân hình nhỏ nhắn chạy đến trước mặt tôi, tôi vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, dịu dàng nói :

-Con trai bảo bối của mẹ, làm sao vậy? Sao vui thế?

Đúng vậy, đây là con trai tôi, Ngô Niệm Cừ

Niệm Cừ à Niệm Cừ, tất cả chỉ vì hoài niệm người con trai đã từng ở bên tôi yêu tôi, Ngô Ngôn Cừ. Anh đã đi được 5 năm rồi?, giờ có tốt không?

-Mẹ, con nói cho mẹ biết, mẹ nuôi vừa gọi điện đến đấy.

Nhóc con ở trong lòng tôi vui vẻ nói,

-Mẹ nuôi nói, mẹ sắp kết hôn với chú Mạnh rồi, bảo con với mẹ về nước.

Thấy bộ dáng vui vẻ của nhóc con, tôi cũng bất giác cười, nhưng có lẽ mẹ nuôi nó càng vui hơn.

Dịch Đóa, cậu với Mạnh Huyên bên nhau cũng mười mấy năm rồi, giờ hai người cuối cùng cũng kết hôn rồi. Năm năm không gặp, không biết cậu sống thế nào.

“Alo? Dịch Đóa, mình là Lan Huyên…” Tôi ấn vào số điện thoại đã lâu không liên lạc, quả nhiên, số điện thoại của Dịch Đóa vẫn không đổi. Ban đầu khi tôi ra đi, Dịch Đóa với tôi đã từng hẹn ước sẽ không đổi số điện thoại, bất kỳ lúc nào gọi điện đều có thể gọi được. Chỉ là năm đó khi tôi đi, cũng chưa từng liên hệ lại với Dịch Đóa, điện thoại cô ấy gọi đến tôi cũng không tiếp.

Tôi véo nhẹ mũi của nhóc con nói:”Niệm Cừ, ngày mai chúng ta sẽ về nước tham gia hôn lễ của mẹ nuôi với chú Mạnh”

Đứa trẻ trog lòng phấn khích đáp:”Vâng! Con muốn làm hoa đồng!”

……………………..

Ngồi trên xe, tôi ôm lấy Niệm Cừ, nói :

-Niệm Cừ à, mặc dù con chưa từng gặp mặt mẹ nuôi, nhưng lát nữa người mà mặc váy cưới xinh đẹp nhất chính là mẹ nuôi con. Nhớ phải ăn nói cẩn thận nha, biết chưa?

“Vâng, mẹ, lát nữa nhất định con sẽ biểu hiện tốt.” Niệm Cừ tròn xoe mắt vui vẻ nhìn tôi, tôi vừa cười vừa vuốt đầu nó, đứa trẻ này, thật sự rất giống bố nó.

“Dịch Đóa, mình trở về rồi.” Tôi đi đến trước mặt người con gái mặc váy cưới tay trong tay với chủ rể nói, hôm nay Dịch Đóa thật đẹp! Tôi xoa đầu Niệm Cừ, nói với nó: “Mau gọi mẹ nuôi, cha nuôi đi con.”

Niệm Cừ mỉm cười chạy đến trước mặt hai người ngọt ngào nói: “Mẹ nuôi, cha nuôi.”

Hai người quả nhiên rất kinh ngạc với một cậu nhóc bỗng nhiên chạy tới, nhưng khi Dịch Đóa nhìn thấy tôi liền sững lại, đây là lần đầu tiên sau 5 năm tôi gặp lại Dịch Đóa. Cô ấy vẫn giữ mái tóc dài mượt ấy, chỉ là trông trưởng thành hơn so với thời học sinh, đúng vậy, trải qua mười mấy năm nhân tình thế cô, tất nhiên sẽ trưởng thành hơn rồi.

“Lan Huyên!” Dịch Đóa chạy đến ôm chặt lấy tôi, kích động đến mức rơi cả nước mắt, “ Năm năm rồi, cậu cuối cùng cũng trở về rồi. Sao 5 năm qua không chịu liên lạc với tớ? Cậu có biết mọi người trong nước lo lắng cho cậu nhiều lắm không?”

Tôi cũng ôm chặt lấy Dịch Đóa, nói : “Mình không phải đã về rồi sao? Cậu xem, mình con đem con trai nuôi của cậu về đây. Niệm Cừ, qua đây.” Nói rồi tôi vẫy tay gọi Niệm Cừ, cậu nhóc lại lon ton chạy đến gọi một tiếng mẹ nuôi, Dịch Đóa buông tôi ra vui mừng nhìn Niệm Cừ, nói : “Lan Huyên, đây chính là con trai nuôi của mình ư, là con của cậu với Ngôn Cừ?” Tôi không nói lời nào, chỉ mỉm cười rồi gật đầu, Dịch Đóa vui mừng ôm lấy Niệm Cừ vào trong lòng: “Đứa trẻ ngoan, nói cho mẹ nuôi biết, mấy năm nay sống ở Thụy Sĩ có tốt không? Mẹ con có cùng con ngắm lá phong?” Niệm Cừ gật đầu, ngoan ngoãn nói : “Mẹ nuôi, mấy năm nay con với mẹ sống ở Thụy Sĩ rất tốt, mỗi năm con đều cùng mẹ ngắm lá phong. Chỉ là mỗi khi mẹ ngắm lá phong xong hồi lâu không nói câu gì.”

“Đứa trẻ ngoan, trở về là tốt rồi.” Dịch Đóa xoa nhẹ lên má Niệm Cừ, lúc này Mạnh Huyên mặc bộ tây trang đi đến xoa đầu Niệm Cừ, nói với tôi:

“Lan Huyên, mọi người đợi cậu 5 năm rồi, cuối cùng cũng chịu trở về rồi.”

Tôi mỉm cười gật đầu nói: “Đúng a, thời khắc hai người kết hôn quan trọng như vậy sau mình có thể không đến được.”

“Ai ya, được rồi!” Dịch Dóa vừa ôm lấy Niệm Cừ vừa nắm lấy tay tôi kéo đi, “ Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, lát nữa rồi ôn lại chuyện cũ.  Mạnh Huyên anh trông đứa bé, em đưa Lan Huyên đi thay đồ.” “Thay đồ gì chứ? Hôn lễ không phải sắp bắt đầu rồi ư?” Tôi khó hiểu, Dịch Đóa kéo tôi  đi, vừa đi vừa nói : “Đương nhiên cũng là áo cưới rồi, cậu không nhớ sao? Chúng ta từng nói cho dù ai kết hôn, người còn lại cũng phải mặc áo cưới làm phù dâu. Đừng tào lao nữa, bộ phù dậu này mình đã chuẩn bị mấy năm rồi.” Trong lòng tôi vô cùng cảm động, không ngờ bao nhiêu năm nay Dịch Đóa vẫn còn nhớ điều này, đây là lời hứa đầu năm cấp 2 của chúng tôi, chỉ là đợi bao lâu nay mới thực hiện được, nhưng tôi mãi mãi không thể có ngày mặc lại lên bộ váy cưới thực sự.

Danh Sách Chương
Tiến Lực

Tiến Lực (10 tháng trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 894

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong.
Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Tĩnh Tâm Nga Hoàng Quỳnh Otaku Anime Nguyễn Akashi Min TL Hoàng Thúy và 83 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ