Phần I:
5 (100%) 2 votes

*******
Nếu một ngày, tôi biết cậu thích tôi tới mức đó thì tôi sẽ không bao giờ khiến cậu đau lòng hay thất vọng như thế đâu. Tôi sẽ trân trọng những giây phút khi chúng ta ở gần nhau. Nhưng mọi thứ đã muộn mất rồi, cậu đã xa tôi thật rồi, khoảng cách giữa chúng ta đã không còn là trong khoảng không gian này nữa…
Tôi và cậu ấy vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. À không! Đúng hơn là lớn lên cùng nhau từ lúc vẫn còn ở trong bụng mẹ. Đó cũng là nguyên nhân cho rất nhiều chuyện về sau.
Khi chúng tôi dần dần lớn lên, mỗi khi sang nhà cậu ấy chơi hay là cậu ấy sang nhà tôi chơi thì hai bà mẹ của hai đứa đều có là những câu mở đầu quen thuộc:
– Lan sau này lớn lên lấy Đức cho gần, lấy chồng xa khổ lắm.
Ban đầu tôi chỉ ngượng cười nhưng càng về sau, càng lớn càng cảm thấy ngại. Dần dần, tôi hình thành thói quen phản biện ngay tức khắc.
– Ngày xưa, mày chẳng bú cô dài mồm đó sao. – Đó là câu cửa miệng của mẹ Đức khi tôi trực mở mồm chối khiến tôi chẳng thể nói thêm gì nữa.
Chuyện này thì tôi và Đức cũng biết từ lâu rồi. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi yếu người nên rất ít sữa. Mỗi lần bế tôi sang nhà Đức tôi đều sà vào lòng mẹ cậu ấy và… bú dài mồm, tranh luôn cả sữa của cậu ấy. Nhưng theo như mẹ tôi kể thì Đức lúc ấy cũng không có tranh sữa với tôi, mà chỉ yên lặng nhường vú cho tôi bú. Hình như cậu ấy đã có thói quen nhường nhịn tôi từ nhỏ rồi thì phải.
Cái sự nhường nhịn ấy dường như đến lớn vẫn không thay đổi. Tôi vốn là đứa con duy nhất trong nhà. Bố mẹ tôi đều hiếm muộn, mãi tới lúc gần 40 tuổi rồi mới đẻ được tôi nên cả hai người rất cưng chiều tôi. Trong nhà tôi gần như giữ cương vị là cô công chúa nhỏ trong nhà. Ra ngoài thì luôn có Đức bảo hộ như một người bảo hộ trân thành. Và như đã nói ở trên, Đức luôn nhường nhịn tôi và cái ấy đã trở thành thói quen không bao giờ thay đổi. Chẳng hạn như hồi tôi và cậu ấy được 8 tuổi. Nhà Đức vốn có một người chị họ làm bên công ty sản xuất đồ chơi, đợt tết chị ấy được nghỉ vài ngày để về chơi, chị Mai mang theo rất nhiều đồ chơi và tất cả đều là sản phẩm mới của công ty mới tung ra thị trường. Trong đó, thứ tôi thích nhất là một chiếc đồng hồ đeo tay, có hình chú mèo Kitty ngộ nghĩnh. Tôi thích nó tới mức mà mắt không một dây rời khỏi.
– Nếu cậu thích thì tớ cho cậu đó! – Đức nhìn cô, mỉm cười nói.
– Liệu có được không? Thứ này chị Mai cho cậu đó! Mà chắc chắn nó đắt lắm đấy! – Dù trong lòng tôi sớm đã nở hoa nhưng tôi vẫn còn cao giọng muốn hỏi lại.
Đức phì cười nhìn bộ dạng muốn nhưng lại làm cao của tôi – Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa? Cho cậu đấy.
– Thật á?

Cậu là tốt nhất với tớ! – Tôi sung sướng quá tới mức nhảy chồm lên, bá vai, bá cổ cậu ấy mà “kiss” nhẹ vào má. Thơm xong có chút hối hận, tôi len lén nhìn cậu ấy thì thấy Đức vẫn thái độ bình thường, hệt như chuyện ban nãy không có gì xảy ra vậy.

Sau đó, tôi nhảy chân sáo về nhà. Mẹ thấy tôi đeo một chiếc đồng hồ mới thì vội hỏi. Tôi không chút dấu diếm kể ra, kết quả là bị mẹ mắng cho một trận. Chiếc đồng hồ đẹp như vậy chắc chắn là rất đắt. Vậy mà tôi cứ như vậy mà vác về. Tại sao lại tham như thế? Dù mẹ tôi rất thương tôi nhưng bà cũng rất nghiêm khắc  trong cách giáo dục tôi. Thế là bà bắt tôi sang trả lại. Nhưng tôi lại không muốn:

– Đức cho con rồi mà mẹ!

– Người ta cho con không phải cứ như vậy mà lấy về được. Mẹ đã dạy con sao? Sao con không nghe lời mẹ vậy? Đi, đi sang trả bạn ấy ngay cho mẹ! – Rồi hai mẹ con sang nhà Đức.

– Đức! – Bà hỏi Đức – Sáng nay Lan lấy đồng hồ của con đúng không?

– Mẹ, con bảo Đức cho con thật mà!

– Cô! Cháu cho bạn ấy mà! – Đức rất nhanh giúp tôi phân trần.

– Con không được cho nó. Chiếc đồng hồ đắt như vậy, làm sao mà cho được. Lan, con trả lại Đức cái đồng hồ ngay.

– Nhưng mà cậu ấy cho con rồi!

– Mẹ nói con trả ngay!

– Con không trả! – Tôi vẫn cứng đầu nói.Chiếc đông hồ rất đẹp, tôi không hiểu tại sao mẹ cứ bắt tôi trả lại, nói đúng hơn là tôi không nỡ trả lại.

– Lan! – Mẹ tôi nhăn mày, chứng tỏ là bà đang thực sự không vui.

– Thôi mà cô! Nếu cậu ấy thích thì cháu cho cậu ấy, đâu có gì đâu! – Đức vội vàng hòa giải.

Bố mẹ Đức cũng khuyên giải mẹ tôi.

Tôi xị mặt nhìn mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi cáu như vậy. Tôi tự thấy mình là không có lỗi, tại sao mẹ tôi cứ làm quá lên như vậy. Tôi cảm thấy tủi thân. Một đứa chưa bao giờ bị mẹ mắng mỏ như vậy trước chỗ đông người, lòng tự ái của tôi dâng lên. Nước mắt dần dần trực trào ra. Thế là tôi dúi chiếc đồng hồ vào tay Đức rồi cắm đầu cắm cổ chạy mất trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Tôi như vậy chạy miết cho đến khi đứng trước một vùng sông nước rộng lớn thì dừng lại.

Rồi tôi cứ ngồi tĩnh lặng như vậy cho đến khi phía sau vang tiếng chân.

– Tớ biết là cậu sẽ tới chỗ này. – Là tiếng Đức.

– Cậu ra đây làm gì?

– Ra an ủi cậu.

– Xì! Tớ đâu cần cậu an ủi.

Đức ngồi xuống.

– Thôi nào, mẹ cậu cũng đâu có ý gì xấu.

– Hừ! Cậu còn nói nữa là tớ đuổi cậu về đấy.

– Được rồi, tớ không nói nữa. – đức mỉm cười.

Cả hai đứa đều im lặng.

– Lan cậu cứ như vậy mà giận mẹ cậu sao?

– Cậu muốn được đuổi về à? – Tôi gắt.

– Trước khi bị đuổi về, tớ muốn nói chuyện với cậu vài lời, cậu cũng phải để cho tớ nói chứ, đến tù nhân trước lúc hành hình còn được trăng trối lời cuối cơ mà.

Tôi phì cười vì lời ví von ấy.

Thấy tôi cười, Đức tiếp tục nói và cậu ấy nói chỉ vẻn vẹn có vài câu nhưng khiến tôi nghĩ ra được nhiều điều. Quả thực lúc đó tôi rất xấu hổ với Đức vì cậu ấy có thể nghĩ sâu xa như thế trong khi tôi lại nông cạn, không hiểu chuyện. Kết quả là buổi chiều hôm ấy, Đức đưa tôi về nhà và tôi đã xin lỗi mẹ. Mẹ tôi cũng không càu nhàu gì nhiều, chỉ đơn giản bảo tôi cầm rổ trứng sang cho Đức, coi như cảm ơn. Cuộc làm lành giữa hai mẹ con rất nhanh chóng, tất cả là nhờ cậu ấy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily Nguyễn Hường và 37 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên