Chương 1: Cung đình truyện

Thể loại: Đam mỹ, đoản, nhất công nhất thụ, hoàng đế công x phi tử thụ, nam phẫn nữ trang, truyện kể theo góc nhìn của người thứ ba, sinh tử (một chút).

Ta là một Hoàng hậu, sống ở trong cung đã được bảy năm. Bề ngoài, ta chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Ta là bậc mẫu nghi thiên hạ, lại là một nữ nhi quốc sắc thiên hương, năm nay vừa tròn 20 cái xuân xanh, đúng thời điểm tuổi xuân phơi phới. Hoàng đế của ta phi thường anh tuấn dũng mãnh, học rộng tài cao, trí tuệ hơn người, biết đối nhân xử thế, tuyệt đối là một minh quân. Ta lại thập phần được Hoàng đế sủng ái. Vào cung từ năm 13 tuổi, ta vốn là làm Thái tử phi, sau đó vững như thạch bàn mà ngồi ở vị trí hiền thê của hắn, mấy năm sau thì hắn trở thành Hoàng đế, ta cũng cứ như vậy trở thành Hoàng hậu.

Thế nhưng đó chỉ là bên ngoài.

Hoàng đế hắn… kì thực là một tên mặt than cuồng công việc! Năm đó ta tiến cung, dựa vào nhan sắc kinh diễm cùng tài năng xuất chúng mà được chọn làm Thái tử phi, thậm chí trước ngày cử hành đại lễ, ta còn chưa từng được nhìn thấy trượng phu tương lai lấy một lần. Đêm tân hôn động phòng hoa chúc, một thiếu niên 15 tuổi tràn ngập vương khí bức người, làm ra bộ mặt than ngàn đời không đổi, lặng lẽ tiến vào trong phòng. Hắn chỉ đơn giản qua loa làm mấy cái nghi thức, sau đó liền lôi ra hàng chồng binh thư từ dưới giường rồi ở một bên mà tự kỉ, mặc kệ ta ngây ngốc ngồi trên giường.

Đến đây, mấy người muốn xem ta diễn một màn tiểu tức phụ bị lạnh nhạt sao? Đáng tiếc, ta không phải đang diễn tiểu thuyết cẩu huyết, đương nhiên không rảnh quản nhiều thế. Chỉ là, ngồi một lúc thấy chán muốn chết, lại không buồn ngủ, ta liền trộm liếc tới sách Thái tử đang xem.

Gần như ngay lập tức, ta liền nhận ra mấy quyển sách kia đều là binh thư yếu lược trân quý không đâu tìm được, hai mắt cũng sáng lên như đèn cầy. Tuy rằng ta mang thân phận nữ nhi, nhưng trước khi vào cung vẫn là một kẻ ham học hỏi, nhìn thấy sách như nhìn thấy báu vật. Lòng hiếu kì thôi thúc, ta bèn mạnh bạo tiến đến xin hắn cho đọc cùng.

Thành ra, cả đêm đó, hai chúng ta cùng nhau đọc sách, lại cùng nhau thuận miệng luận bàn, hai người một nam một nữ ở trong phòng tân hôn thao thao bất tuyệt đến tận khi trời sáng. Chúng ta nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, ta không giống nữ nhân khác vừa gặp hắn liền đổ xiêu đổ vẹo, hắn cũng không nhìn ta bằng ánh mắt của mấy tên háo sắc vừa gặp liền hướng ta xin chết. Chúng ta mặc danh kì diệu trở thành bằng hữu như thế.

Kì thực Hoàng đế đối với nữ sắc không mấy quan tâm. Ta với hắn ngoài mặt là phu thê, thực chất lại là bằng hữu, cho nên bảy năm qua hắn chưa từng động vào ta lấy một lần, ta cũng vì thế mà thực hài lòng. Thế nhưng, mỗi lần thị tẩm hắn đều gọi ta tới hoặc trực tiếp đến chỗ ta, chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau đối ẩm, cùng nhau tâm sự, giống như huynh muội một nhà vậy.

Lớn hơn một chút, hắn thi thoảng đến chỗ những phi tần khác giải quyết nhu cầu, ta không quản hắn. Dù sao hắn cũng là nam nhân, lại còn là Hoàng đế, cũng phải mau mau nghĩ tới chuyện tìm cho mình một nữ nhân ưng ý, rồi sinh ra tiểu Thái tử bụ bẫm đáng yêu mới đúng.

Đáng tiếc, ngoài binh thư và việc trị quốc an dân bình thiên hạ ra, vị Hoàng đế anh tuấn này của ta vẫn là không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Hậu cung ba ngàn phi tần cũng chẳng có lấy một người có thể khiến hắn động tâm.

Cuộc sống an nhàn của ta trong Hoàng cung cứ như vậy trôi qua. Cho đến một ngày, trong cung như thường lệ bắt đầu đợt tuyển chọn cung phi mới. Ta thân là Hoàng hậu, đương nhiên phải trực tiếp đứng ra lo liệu. Mấy ngày mệt mỏi qua đi, khi đã sắp xếp ổn thỏa xong, ta cũng như thường lệ đến bên hồ sen trong Ngự uyển đánh đàn.

Đột nhiên, ta phát hiện nơi thường ngày vắng vẻ này giờ lại có thêm một người nữa. Thì ra là một tố nữ mới vừa nhập cung, còn chưa thông thuộc đường lối nên lạc đến đây. Ta vừa nhìn đến liền nhận ra ngay, nàng ta thực không giống với những nữ nhân khác.

Gương mặt xinh xắn của tố nữ này tuy không thể gọi là kiều diễm gì nhưng chính là thập phần đáng yêu, khi cười rộ lên lại rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, nàng ấy giống như một đóa hoa thanh thuần thiện lương, không hề nhiễm chút vấy bẩn nào, càng không hề bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, chính là báu vật mà Hoàng cung này không thể nào có được. Ta liền nghĩ ngay tới Hoàng đế mặt than kia, lần này để xem hắn còn có thể không động tâm được hay không.

Thế nhưng chưa cần ta tác hợp, bọn họ cũng đã tình cờ quen biết nhau. Chẳng là, ta vừa kết thân với nàng không lâu, đang tính đến chuyện tiến cử trước mặt Hoàng đế, thì hắn đã đến đề cập về nàng với ta trước. Trong một đêm nguyệt hắc phong cao, cũng chính tại Ngự uyển, hắn đã gặp nàng.

Hoàng đế trong lòng buồn phiền vì chuyện Hoàng thái hậu nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu ép hắn lập một người khác làm Hoàng hậu, liền đến chỗ này uống rượu giải sầu. Bất ngờ gặp được tố nữ kia, cũng vì nhàm chán mà đến đây ngắm trăng. Nàng ta còn không nhận ra Hoàng đế, ngây ngây ngốc ngốc tâm sự với hắn, còn bị hắn trêu đùa mà không hay. Cuối cùng, Hoàng đế của chúng ta bị vẻ thanh thuần thiện lương của nàng làm cho lay động, liền quyết định ngay sáng hôm sau đến chỗ ta tìm hiểu. Thậm chí còn thần tốc quyết đoán, đem nàng phong làm phi sủng hạnh.

Sau đó mấy hôm, Hoàng đế không nhịn được, liền gọi nàng đến thị tẩm. Ta trong lòng mừng thầm, cũng may Hoàng đế phải lòng một cô nương đơn thuần thiện lương như vậy, nếu không thì sau này ta thực không biết sẽ còn phát sinh ra mấy chuyện thâm cung tranh đấu cẩu huyết gì gì nữa. Bây giờ chỉ cần nàng ta có long thai, ta lại cậy quyền cậy thế chống đỡ bảo hộ, giúp nàng thuận lợi sinh ra một tiểu Thái tử bụ bẫm đáng yêu. Như vậy là câu chuyện kết thúc thật viên mãn.

Bất quá, sự tình lại phức tạp hơn ta tưởng.

Sáng hôm sau, Hoàng đế mặt đen như đít nồi đến gặp ta mà hỏi một câu: “Ta thực sự đáng sợ như vậy? Vì cái gì nàng ấy lại chống cự quyết liệt, còn giữa đêm nhảy cửa sổ trốn mất?”

Ta một ngụm phun hết trà trong miệng, rất mất hình tượng trợn mắt nhìn lại Hoàng đế. Ai ai ai, sao ta lại không nghĩ ra vấn đề này chứ. Thiệt là hết cách, con gái nhà người ta đơn thuần quá mức, chắc chắn là Hoàng đế không biết tiết chế đã dọa sợ người ta rồi. Ta liền phân tích cho hắn hiểu, kì thực không phải cô nương nào trên đời này cũng vừa nhìn thấy hắn liền muốn lăn tới đâu. Hắn phải từ từ từng bước chinh phục người ta, khiến cho người ta dần hiểu được tấm chân tình của hắn, sau đó mới có thể tiếp nhận tình cảm của hắn, rồi sẽ tự nguyện dâng thân đến tận miệng hắn thôi.

Cuối cùng, Hoàng đế liền mang bộ dạng trầm tư im lặng bước ra ngoài.

Những ngày sau đó thực sự là một chuỗi trải nghiệm hoàn toàn mới đối với không chỉ riêng ta mà còn cả toàn bộ Hoàng cung. Làm tri kỉ với Hoàng đế bảy năm trời, ta thậm chí còn chưa bao giờ thấy hắn có nhiều biểu tình đến như vậy. Tố nữ kia ngày nào cũng được gọi tới, không lúc nào rời khỏi Hoàng đế, nào là giúp hắn mài mực châm trà trong thư phòng, nào là cùng hắn dạo một vòng trong Ngự uyển, rồi còn đến ly cung thị sát đó đây, chơi đùa thăm thú, còn ở bên cạnh cùng bồi hắn tắm rửa ăn uống, buổi tối thì làm gối ôm cho Hoàng đế, cùng nhau nằm trên long sàng mà ngủ. Hoàng đế khi ở bên cạnh người kia tuyệt đối hạnh phúc tươi cười, cũng càng ngày càng sủng nịch nàng đến vô pháp vô thiên.

Tố nữ kia thì ngược lại, bình thường luôn có thể tùy thời mạnh miệng bênh vực cho người khác, ở trước mặt Hoàng đế lại giống như tiểu dã miêu, khi thì trốn trốn tránh tránh, lúc bị Hoàng đế trêu chọc thì lại tức giận xù lông, thực sự là đáng yêu vô cùng. Trong Hoàng cung từ ngày có thêm tiểu dã miêu, không khí u ám như bị ánh mặt trời xua đi, mọi người đều vui vẻ hơn xưa, từng ngày từng ngày thay đổi. Ta một bên nhìn ngắm bọn họ, một bên thuận tiện giúp họ gạt đi mấy phi tần bản tính đố kị phiền phức, cuộc sống thực sự là tốt đẹp mà.

Ngày tháng lại thấm thoát trôi qua, ta càng lúc càng cảm thấy hai người bọn họ đã hãm sâu vào lưới tình của nhau rồi. Hoàng đế thì không nói làm gì, nhưng tiểu dã miêu kia lại như còn có điều gì đó ngăn trở, luôn chối bỏ tình cảm của chính mình và của cả Hoàng đế giành cho nàng. Ta cảm thấy nếu như cứ để hai kẻ ngốc này tự mình đến với nhau, xem ra vẫn còn lâu lắm.

Cho nên ta liền quyết định một mình đến gặp tố nữ kia, trong lòng tràn đầy tự tin vào tài thuyết giảng của mình. Ta muốn giúp nàng hiểu ra, là bản thân nàng cũng rất yêu Hoàng đế. Bên cạnh đó, Hoàng đế cũng là một nam nhân tốt, lại rất yêu nàng ta, sau này nhất định sẽ là một trượng phu tốt. Còn có, ta cũng là một Hoàng hậu tốt, càng không cần bàn đến chuyện ta ủng hộ bọn họ hết mình. Thực sự bọn họ chỉ việc yêu nhau thôi, còn những chuyện cung đình tranh đấu khác cứ để ta lo.

Vậy nhưng thế gian ai biết được chữ ngờ, ta lòng tràn đầy tự tin đẩy cửa phòng nàng ra, lại bắt gặp một cảnh tượng kinh thiên động địa, không thể nào tưởng tượng.

Nếu là bình thường, ta chẳng qua chỉ là bất ngờ chứng kiến được một màn mỹ nhân dục mà thôi, nhưng mấu chốt là ở chỗ, mỹ nhân sao lại có một bộ ngực phẳng lì thế kia? Sao chỗ đáng lẽ là hai quả hồ lô lại trở thành hai khỏa hồng anh nho nhỏ tiên diễm?

Ta kinh ngạc hóa đá tại chỗ, mà người trong phòng cũng kinh ngạc sợ hãi, miệng há hốc, mắt trợn ngược, không thốt nên lời.

Sau giây phút đứng hình, ta liền phản ứng lại rất nhanh, đem cánh cửa gỗ sau lưng đóng chặt, còn cẩn thận liếc xem có ai nhìn trộm hay không. Cũng may là ta không đem theo người hầu, nếu không sau này dám ta phải đi giết người diệt khẩu mất.

Sau đó tiểu mỹ nhân, à không, là tiểu mỹ thiếu niên kia mới khóc lóc thảm thiết kể lại cho ta sự tình. Nguyên lai y làm thế thân cho muội muội song sinh nhà mình tiến cung, những tưởng có thể sống cuộc sống yên bình lặng lẽ một thời gian, cho đến khi không còn ai để ý đến sự tồn tại của y, liền thuận lợi giả chết trốn ra khỏi Hoàng cung, nào ngờ chưa được vài ngày đã vô tình gặp phải Hoàng đế si tình kia.

Thật sự ta cũng chẳng thể trách móc gì được y, đành phải thở dài thầm than. Khó khăn lắm Hoàng đế mặt than mới tìm được một người có thể khiến cho hắn động chân tâm, hiện tại lại mặc danh kì diệu biến thành một nam nhân, còn là một nam nhân khi quân phạm thượng như vậy.

Thật đúng là nghiệt duyên mà!

Nhưng ta cũng thực thích mỹ thiếu niên này, có cảm giác giống như là muội muội… à không, đệ đệ của ta vậy. Hiện tại ta không tâu chuyện này lại với Hoàng đế cũng không được, mà muốn tâu lại cũng không xong, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ta đành hứa với tiểu ngốc tử kia sẽ về suy nghĩ kỹ lại chuyện này rồi tìm cho y một con đường thoát thân.

Từ đó, ta liền phải đứng ở giữa, tận lực che giấu thân phận cho tiểu ngốc tử, thậm chí còn liên lụy bản thân, khiến Hoàng đế năm lần bảy lượt hiểu lầm ta. Trời ạ, thời buổi này muốn làm một Hoàng hậu tốt tại sao lại khó như vậy? Ta cũng đâu phải đóng vai bánh bèo đâu chứ! Còn nữa, Hoàng đế cũng không phải chỉ là tên mọt sách tầm thường không biết gì, đấu trí đấu dũng với hắn chính là cực hình! Ngay cả ta cũng sắp chống cự không nổi rồi đây!

Cuối cùng, vào một đêm nguyệt hắc phong cao, Hoàng đế rốt cuộc tình cờ phát hiện ra bí mật này, ta ngay lập tức liền liều mạng xông ra xin tha tội chết cho tiểu ngốc tử. Thế nhưng, Hoàng đế lại không một chút nổi giận, chỉ là vẻ mặt chuyển từ không ngờ tới sang vừa mất mát vừa bi thương, giống như không sao có thể chấp nhận sự thật này, lẳng lặng bỏ vào trong thư phòng. Tiểu ngốc tử bị vẻ mặt này của hắn làm cho kiềm lòng không được, đau xót chảy xuống hai hàng nước mắt long lanh rồi một mạch chạy đi, bỏ lại mình ta ngơ ngác đứng giữa, không biết nên đi về hướng nào.

Hai người các ngươi làm cái gì vậy chứ? Ta thật sự không muốn đứng giữa nữa đâu a a a a a!

Tối hôm đó, khi ta về lại tẩm cung, liền thấy một lá thư của tiểu ngốc tử kia để lại. Y nói rằng quả thực bản thân có tình cảm với Hoàng đế, thậm chí còn sâu đậm chẳng kém gì hắn. Nhưng y biết hai người họ không thể nào có tương lai. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Hoàng đế như vừa rồi, chắc hẳn đã vô cùng chán ghét y. Cho nên y không tài nào có thể ở lại nơi này được nữa. Sau khi cáo biệt còn tái bút nhắn lại với ta một câu, phiền ta thay y chăm sóc Hoàng đế.

Đùa sao?

Bản thân ta còn chưa có muốn cả đời phải chôn chân ở đây đâu. Ta trong lúc tức giận liền hạ quyết tâm, nhất định phải tác hợp cho tiểu ngốc tử và Hoàng đế mặt than trăm năm hạnh phúc!

Hoàng đế giam mình trong thư phòng ba ngày ba đêm liền không thiết triều, càng không ăn không uống, không giao tiếp với bên ngoài. Cuối cùng, đến sáng ngày thứ tư, ta liền không chút khách khí đạp cửa bước vào, dùng một chiêu sư tử gầm gào thét bên tai hắn, bởi vì tiểu ngốc tử đã mất tích thật rồi!

Hắn lúc này mới như từ trong mộng bừng tỉnh, giữ chặt lấy ta mà lo lắng hỏi han. Sau đó lại làm một mạt cười quái dị, nói rằng đi rồi cũng tốt thế này thế nọ.

Ta liền đuổi hết cung nhân ra ngoài, quyết định làm công tác tư tưởng cho hắn một trận.

Nguyên lai, Hoàng đế hắn là một tên cổ hủ như thế, hết ba ngày mới có thể chấp nhận chuyện mình đoạn tụ. Nhưng là mặc kệ có đoạn tụ hay không, hắn vẫn rất yêu tiểu ngốc tử. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, tiểu ngốc tử cũng là nam nhân, sao có thể thích một tên đoạn tụ như hắn. Tất cả cảm giác hồi trước của hắn, kì thực chỉ là một đoạn ảo tưởng mà thôi. Bản thân hắn cũng đâu có gì có thể níu giữ tiểu ngốc tử được.

Nghe đến đây, ta thực sự chỉ muốn ngay lập tức phát tiết, nện cho tên Hoàng đế ngốc này một trận. Trời ạ, đây là cái chuyện tình cẩu huyết gì kia chứ? Không phải ta đã từng nói các ngươi chỉ việc yêu nhau thôi, những chuyện khác cứ để ta lo sao? Bây giờ thì hay rồi, tiểu ngốc tử bị người ta bắt đi rồi, người duy nhất cứu được y lại đang ngồi đây tự ngược, thực sự là hết cách mà!

Nghe ta nói như thế, tên Hoàng đế ngốc kia lập tức lấy lại tinh thần, bất chấp thân thể đã trải qua quá trình tự ngược ba ngày mà vù vù đứng dậy, nôn nóng muốn hỏi rõ sự tình. Ta liền kể lại cho hắn.

Ba ngày trước, sau khi đem lá thư từ biệt của tiểu ngốc tử đi lau giày xong, ta liền tức tốc đuổi theo y. Nửa đường lại phát hiện được túi hành lí y đánh rơi, còn có một chiếc giày, là giày ta tự tay khâu cho y mấy ngày trước, hàng thủ công mỹ nghệ chất lượng cao độc nhất vô nhị! Ta bán tín bán nghi đoán là có kẻ bắt y đi, đến khi liên kết với mấy sự việc mờ ám gần đây xảy ra trong cung, ta liền có thể hiểu được rõ ràng. Thế nhưng cái người bắt tiểu ngốc tử đi thực sự ta không thể địch lại, cho nên đành âm thầm điều tra thu thập chứng cứ, rồi ngồi chờ mãi mà vẫn không thấy Hoàng đế xuất hiện. Cuối cùng, ta đành tự mình đi tìm, phát hiện trong thời khắc quan trọng này, hắn lại đang ngồi ở trong thư phòng nhàn nhã tự ngược!

Nghe ta kể rõ sự tình xong, Hoàng đế thông minh liền rất nhanh hiểu được, thiên hạ này chỉ có một người dám lộng quyền bắt đi ái nhân của hắn ngay trong Hoàng cung của hắn, chính là Thái hậu.

Trước kia, khi hắn còn là Thái tử, Thái hậu đã chọn sẵn cho hắn một Thái tử phi, người đó không phải là ta. Thế nhưng khi đó hắn còn nhỏ, khá là nông nổi cứng đầu, nhất quyết không chịu thú người đó, rồi ta lại được hắn đích thân chọn ra trong số các tân tố nữ. Sau đó, cũng bởi vì ta quá xuất sắc, không để bị hại chết, càng không để bị vu oan giá họa hãm hại các loại, lại cũng vì phía sau ta đều có Hoàng đế chống lưng, cho nên Thái hậu chỉ có thể im lặng chờ thời cơ.

Người được Thái hậu chuẩn bị sẵn kia cũng cứ như thế vào cung làm một Quý phi. Nàng ta đứng đầu những kẻ chống đối lại ta trong Hậu cung này, phía sau còn có Thái hậu giật dây, nhưng căn bản ta có cái ô dù quá to, bản lĩnh cũng vượt xa bọn họ, cho nên ta một tay đều có thể dẹp yên.

Điểm yếu duy nhất của ta lúc đó là không thể sinh cho Hoàng đế một vị Thái tử. Mà song song với chuyện này, chính là Hoàng đế cũng không thèm nhìn đến Quý phi kia lấy một lần.

Thế rồi cục diện cân bằng bị phá vỡ khi tiểu ngốc tử xuất hiện. Y chính là cái gai trong mắt Thái hậu, lại là quân cờ quan trọng trong tay ta. Nói vậy thôi chứ ta cũng chẳng coi tiểu ngốc tử là quân cờ đâu nhé. Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đến, tiểu ngốc tử đúng ba ngày trước liền bị Thái hậu sai người bắt cóc, đem giấu ở Lãnh cung.

Sát thủ mà Thái hậu thuê đương nhiên không thể bì được với Ảnh vệ của Hoàng đế. Chưa đầy một nén nhang Ảnh vệ đã tìm thấy tiểu ngốc tử bị trói nhốt trong Lãnh cung. Nhưng mà không thể lập tức cứu y ra, bởi vì Quý phi và Thái hậu đều đang ở đó. Ta cùng Hoàng đế lập tức thân chinh đi đến, chuyện này hôm nay cũng nên dứt điểm đi thôi. Vừa rồi Hoàng đế đã bí mật bàn với ta một việc, khiến ta trong lòng không khỏi vui mừng.

Trận chiến cuối cùng này với Thái hậu, nói ra thì dài dòng nhưng cũng thật rất nhanh. Chúng ta hai người xông vào Lãnh cung, đúng lúc chính tay Quý phi đang giữ lấy tiểu ngốc tử, ánh mắt lóe hung quang, đâm chủy thủ xuống cổ y. Ta còn chưa kịp phản ứng, Hoàng đế đã lao ra, lấy thân mình che chắn cho tiểu ngốc tử.

Chủy thủ xoẹt một tiếng đâm thẳng vào vai Hoàng đế, tuy hắn cả người suy nhược nhưng vẫn có sức mạnh kinh người, một khắc kia nếu không phải dùng tốc độ thần kì mà lao đến kịp lúc thì có lẽ đã có người bỏ mạng rồi. Nhưng đương nhiên hắn cũng chỉ là thường nhân, sau khi diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân xong liền oanh oanh liệt liệt ngã xuống.

Quý phi biết mình đâm trúng Hoàng đế, thế nhưng vẫn không dừng tay mà tiếp tục đâm xuống. Tiểu ngốc tử thấy vậy liền ôm lấy Hoàng đế toàn thân đỏ thẫm vết máu, muốn diễn tiếp màn phu phu tương ái, sinh mạng cũng không tiếc.

Chỉ là, cổ tay Quý phi nương nương đã bị ta một hơi bắt lấy. Ngay lập tức, nàng ta ánh mắt lóe hung quang, sát khí đằng đằng thi triển chiêu thức, y hệt như sát thủ chuyện nghiệp đánh tới. Cũng may là lúc này, Ảnh vệ của Hoàng đế đã nhảy ra, hai ba chiêu đã khống chế được nàng. Ta nhận thấy sắc mặt Quý phi có điểm không ổn, lập tức định tiến lên bóp miệng nàng. Đáng tiếc, Quý phi đã cắn độc dược, chưa đầy khắc liền đoạn khí.

Thái hậu ở bên cạnh bị một màn này làm cho hoảng sợ, đến khi Quý phi thực sự chết rồi mới ngã ngồi xuống đất. Ta liền không mảy may để ý đến nhịp tim của nàng mà chỉ trích. Quý phi tuy rằng đi theo nàng từ năm 13 tuổi, nhưng nàng ta còn theo tổ chức sát thủ kia từ tận năm 1 tuổi rồi. Cung đình tranh đấu tất cả chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, mục tiêu lớn của nàng ta là hành thích Hoàng đế. Chuyện hôm nay, kì thực nàng ta âm mưu đợi Hoàng đế xuất hiện cứu tiểu ngốc tử thì sẽ lợi dụng cơ hội ra tay. Thái hậu người còn tưởng bản thân có thể ở đó mà giật dây sao? Chính người đã bị người ta lừa rồi đó!

Nói xong, ta liền để cho Ảnh vệ mang nàng về tẩm cung tự suy ngẫm.

Còn về phía bên hai nhân vật chính kia. Hoàng đế từ lúc bị đâm trúng đã có chút không tỉnh táo, ta liền lấy dược trong người cho hắn uống, lại lấy kim sang dược thoa cho hắn. Tiểu ngốc tử ở một bên khóc thút thít không ngừng, khiến ta cũng phải thương tâm. Hoàng đế liền dùng bàn tay còn lại chạm lên mặt y, lau đi mấy giọt nước mắt nho nhỏ.

Tiểu ngốc tử hỏi vì sao hắn lại đỡ kiếm cho y, vì sao lại bất chấp nguy hiểm mà đến cứu y như thế. Hoàng đế lại chỉ cười nhẹ, đáp rằng hắn là một Hoàng đế, nếu ngay đến người hắn yêu nhất cũng không thể bảo hộ được, thì hắn sao có thể giữ gìn giang sơn này. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều dự định muốn làm với tiểu ngốc tử, hắn muốn đem y lập làm Hoàng hậu, còn muốn giải tán hậu cung, cùng tiểu ngốc tử sống tới bách niên giai lão, cho nên hắn tuyệt đối không thể để y chết. Ta còn nhớ nhất, chính là một câu này của hắn: “Đời này kiếp này, ngươi có nguyện ý cùng ta đoạn tụ?”

Làm ta suýt chút nữa hộc máu tại chỗ. Tú ân ái sẽ tạo nghiệp đó, biết không?!

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, ta vui vẻ thoải mái rời khỏi vị trí Hoàng hậu, mấy ngày sau thì mang quà đến chúc mừng đại hôn của tân Hoàng hậu và Hoàng đế. Cả thiên hạ này, ngoại trừ ta và Hoàng đế, đều hân hoan chúc mừng một nam nhân được tôn làm mẫu nghi của bọn họ mà không biết gì hết.

Lại sau đó mấy ngày, toàn bộ hậu cung ba nghìn cung tần mỹ nữ đều được giải tán. Người nào muốn ở lại thì sẽ được sắp xếp ở trong ly cung riêng biệt, những người muốn về quê thì đều được triều đình cấp bạc cho. Thái hậu nhìn hậu cung trống vắng, thế nhưng lại bất giác mỉm cười. Sau sự việc kia, hẳn là nàng cũng thay đổi không ít.

Đến ngày cuối cùng, ta đổi lại nhân thân thực sự, đứng trước mặt Hoàng đế và tân Hoàng hậu cúi chào tạm biệt. Tân Hoàng hậu còn dùng đôi mắt trợn lớn như chuông đồng nhìn ta, nhìn từ đầu tới chân dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái của ta. Ta cũng tươi cười nhìn lại y, còn đặc biệt lấy hai tay y đặt lên ngực mình mà nói: “Sao hả? Bất ngờ lắm chứ gì.”

Hoàng đế bên cạnh tuy rằng vẫn duy trì được hình tượng, nhưng trong lòng sấm cũng đánh ầm ầm rồi. Ngẫm lại thì, kì thực hắn mới chỉ biết về ta có một nửa mà thôi, trong đó không có chuyện giới tính thật sự của ta.

Ta nguyên bản là một nam nhi, còn là Thiên hạ đệ nhất dược sư. Hồi trước, phụ mẫu ta bị cừu nhân truy đuổi, liền đem ta cải nữ trang rồi ném đại vào một đoàn xe ngựa, lại chẳng ngờ đó chính là đoàn xe đem nữ nhi tiến cung tuyển chọn Thái tử phi. Cô bé trong xe ngựa đó cũng khóc lóc thảm thiết, nói rằng không muốn nhập cung, vốn đã bái sư học nghệ muốn trở thành nữ hiệp, lại bị người nhà lừa bắt đưa tới đây. Ta liền nghĩ đến mình trốn ở trong cung, chính là biện pháp tốt nhất bảo toàn tính mạng khỏi truy sát của cừu địch. Thế là ta giở một chiêu thâu long hoán phượng, tráo đổi với nữ hài kia, còn giúp nàng liên lạc với sư phụ đến đưa nàng đi. Còn ta, cứ thế an nhàn sống trong cung, rồi lại tiện tay giúp bằng hữu Hoàng đế của ta dẹp yên hậu cung, còn giúp hắn điều tra về Quý phi sát thủ của hắn, khi rảnh rỗi lại tới bên hồ sen luyện cầm. Ha ha, cuộc sống đúng là an nhàn hơn không ít. Cơ mà hiện tại ta cũng đã xuất cung, bảy năm đã qua, có lẽ cũng đã đến lúc ta nên xuất đầu lộ diện trên giang hồ rồi.

Cuộc sống giang hồ à, ta đến đây!

Dược sư tái bút: Câu chuyện tình cung đình này cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng mà ta còn chưa có nói qua, quà mừng cưới của ta rất là đặc biệt. Ta biết chắc bọn họ sẽ dùng, cho nên chín tháng mười ngày sau đành phải quay lại Hoàng cung một chuyến. Dù sao ta cũng không thể để Hoàng đế bằng hữu của ta tuyệt tử tuyệt tôn được, phải không? Nhưng vì sau đó, ta cảm thấy trò này rất thú vị, cho nên đã quay lại Miêu Cương, mua lấy một lố mười viên Tống tử hoàn, tùy thời có thể gieo rắc nơi nơi. Ta thực sự rất vĩ đại đúng không hả mấy em gái bên kia màn hình?

Hết chương 1

 

Danh Sách Chương
Viên Candy

Viên Candy (4 ngày trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 4

Chương: 41

Bình luận: 39

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 12/08/2019

Số Xu: 2093

Vương Thất

Mình không biết làm trích dẫn như thế nào nên đành viết suông như thế này, mong Viên thông cảm nhé. Đầu tiên, mình cũng xin đính chính một chút,...

Thất yên tâm da mặt mình rất dày, không có chuyện mình tự ái hay giận dỗi :)

- Người ta nói không cùng chí hướng khó ngồi chung một thuyền. Nếu bạn cảm thấy cmt của mình không có ý xây dựng mình cũng chẳng có ý kiến gì. Tác phẩm là của bạn. Khi bạn muốn bạn sẽ tìm cách. Khi bạn không muốn bạn sẽ tìm lý do. Có nhiều cách để bao biện cho nó. Mình cmt vu vơ hay bỏ thời gian ra để đọc, chỉ mình mình biết và chính mình không hổ thẹn với lòng là được.

- Với mình chương 1 của Thất đã được xem như là 1 mẩu truyện ngắn. Còn đọc một chương mà cmt thì sao? Đó cũng là một phần của câu truyện. Một đoạn tình cảm của hoàng đế và tố nữ.

- Thất có để ý không, khi Viên nói điều gì đó, Thất không thích Thất sẽ phản bác ngay lập tức. Thất tìm mọi lý do để phản biện, để chứng minh mình luôn đúng. Mình cảm thấy Thất không hề lắng nghe. Thậm chí trong lời nói chứa đầy gai nhọn. Thất luôn giữ cái tôi của mình rất cao, không ai được xâm phạm. Đúng cách viết và nhìn nhận của Viên rất non nhưng đó cũng là một cách nhìn. Viên là người nhạy cảm nếu không được trân trọng thì cũng không cần ở lại lâu. Thất không muốn tiếp nhận thì chúng ta chia tay trong vui vẻ.

- Truyện bạn viết ra nó ổn hay không ổn chính bạn cũng hiểu rõ. Chúng ta không cùng quan điểm, không cùng tiếng nói. Suy cho cùng nó cũng chỉ là cảm nhận thiên về cảm xúc chẳng có thước đo nào làm chuẩn mực cả.

Thân ái!


Vương Thất

Vương Thất (4 ngày trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 23

Bình luận: 16

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/10/2019

Số Xu: 347

Viên Candy

Hihi việc xưng hô mình cứ gọi là Thất cho dễ :) - Các cmt trước của Viên có gắt (trẻ trâu) quá. Cmt này mang tính nhẹ nhàng, tình...

Mình không biết làm trích dẫn như thế nào nên đành viết suông như thế này, mong Viên thông cảm nhé.

Đầu tiên, mình cũng xin đính chính một chút, mình nói đây không phải tác phẩm đầu tay, không phải truyện mình bỏ công sức nhiều nhất và có đôi chỗ còn chưa ưng, nhưng mình không nói là mình ghét bỏ nó. Giống như trong nhà có dăm bảy đứa con, có đứa dành nhiều thời gian chăm sóc hơn, có đứa dành ít hơn, nhưng chung quy đều là con mình cả. Nếu mình không thích nó thì ngay từ đầu mình bỏ nhiều công sức ra giải thích cho Viên như thế làm gì? Hoặc ngay từ đầu khi Viên hỏi có muốn Viên vào nhặt sạn cho không thì mình đã từ chối thẳng rồi.

Thứ hai, mình nói rằng comment bảo tác giả thêm thắt cái này cái kia cho hợp gu là để lấy ví dụ làm rõ hơn cho quan điểm của mình thôi, không phải muốn nói Viên đâu. Để tránh nói dài lại gây hiểu lầm thì mình sẽ nói lại ngắn gọn và thẳng thắn hơn, mong Viên đừng giận.

Việc tác giả viết một tác phẩm theo ý muốn của mình không có nghĩa là tác giả không nghĩ gì đến những người sẽ đọc nó. Nếu không thì cần gì phải có giới hạn độ tuổi, phải có giới thiệu bên ngoài, phải phân chia thể loại,... cứ đăng bừa ai đọc được thì đọc là xong rồi, không phải sao? Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tác giả vì chiều theo độc giả, vì muốn được nhiều người đọc và yêu thích hơn mà viết khác đi những gì mình muốn. Giống như mình vẫn luôn cảm ơn và trân trọng những gì Viên góp ý, giải đáp tất cả những thắc mắc về tình tiết cũng như nhân vật cho đến khi Viên vừa lòng, đó là sự tôn trọng của tác giả dành cho một độc giả, nhưng muốn hơn vậy nữa thì lại phải nói đến câu chuyện bản thân độc giả ấy đã góp ý như thế nào và nội dung của những góp ý ấy là gì.

Viên nói "mỗi truyện khác nhau đều hướng đến những độc giả cụ thể nào đó." nhưng như thế có phải rất áp đặt và định kiến hay không? Theo Viên thể loại đam mỹ, cổ trang, đoản văn là hướng đến đối tượng nào? Viên có chắc những người đọc truyện kinh dị thì sẽ gan dạ không? Còn truyện cho trẻ em thì đương nhiên là không có cảnh máu me bạo lực rồi, chứ không chắc hệ thống giới hạn độ tuổi để làm cảnh mất.

Đó là còn chưa kể góp ý của một mình Viên đâu phải đại diện cho toàn bộ độc giả, mình cảm ơn và ghi nhận những góp ý đó, nhưng Viên nghĩ xem có tác giả nào lại nghe theo những góp ý từ một độc giả chỉ đọc đúng 1 chương trong truyện của mình, tình tiết không nhớ rõ và comment mang tính chất không nghiêm túc hay không? Đơn cử như ở comment đầu tiên thì Viên nói "bạn viết truyện thật đáng sợ, cầu một chút logich" nhưng rồi những thắc mắc Viên đưa ra lại chỉ toàn là những vấn đề trong truyện đều đã viết, chỉ cần đọc kĩ một chút sẽ hiểu, thậm chí còn có những thắc mắc cho thấy Viên hoàn toàn chẳng nhớ tình tiết chút nào. Phần giải thích của Thất sau đó tuy rất dài, nhưng nếu Viên để ý thì sẽ thấy chỉ toàn trích nguyên văn truyện thôi.

Ngay từ đầu Viên ngỏ ý muốn vào nhặt sạn cho mình, mình rất hoan nghênh và cũng đã muốn cố gắng hợp tác hết sức rồi, nhưng Viên lại dùng thái độ hời hợt như vậy để viết nhận xét, nếu độc giả góp ý lại là một người không tôn trọng tác phẩm của mình như vậy, mình có thể "viết cho tôi và viết cho bạn" được hay không?

Ở những comment trước, mình không muốn nói trực tiếp vì sợ Viên giận rồi xảy ra tranh cãi thì không hay nên mới chuyển sang nói về độc giả chung chung, nhưng có vẻ viết như thế lại càng làm Viên hiểu lầm hơn nên mình đành nói thẳng vậy. Hi vọng Viên đọc xong không giận.

Mình cảm thấy câu chuyện đang đi càng ngày càng xa mục đích ban đầu của nó rồi nên mình cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nếu Viên đọc lại những comment nhận xét của Viên từ ban đầu thì sẽ hiểu vì sao mình lại không thể "viết cho độc giả" như Viên nói thôi.

Thân ái.

 

 

 

 

 

 

 

 


Viên Candy

Viên Candy (4 ngày trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 4

Chương: 41

Bình luận: 39

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 12/08/2019

Số Xu: 2093

Vương Thất

Chào Viên, mấy hôm trước mình bận thi nên đến bây giờ mới phát hiện ra còn có comment cuối này của Viên, vậy nên bây giờ mình mới trả...

Hihi việc xưng hô mình cứ gọi là Thất cho dễ :)

- Các cmt trước của Viên có gắt (trẻ trâu) quá. Cmt này mang tính nhẹ nhàng, tình cảm, suy nghĩ kĩ trước khi nói. Các chi tiết của truyện trong cmt trước Viên bị nhầm hoặc không nhớ rõ chi tiết là lỗi của Viên. Sau đây Viên xin phép Thất đưa dẫn chứng cụ thể vào để không mắc sai lầm ngớ ngẩn đấy nữa.

 

- Viên không biết liệu các cmt của Viên trước đó có dùng từ chính xác không. Viên xin đính chính, Viên không đi cmt "bảo tác giả thêm thắt cái này cái kia hay viết sao cho hợp gu của mình". Lời nói của Viên chỉ mang tính chất góp ý dưới dạng câu "bạn nên", chưa từng đặt câu nói đó dưới dạng câu mệnh lệnh. Mà một điều quan trọng nữa là việc nghe theo hay không nghe theo, viết hay không viết, nằm trong quyền của Thất mà. Nó có liên quan gì đến người qua đường như Viên đâu mà chúng ta phải đặt nặng ở đây.

 

- Đọc xong câu "đây không phải tác phẩm đầu tay, truyện mà mình bỏ công sức nhiều nhất" Viên buồn buồn sao á. Nó mâu thuẫn với lời nói của Thất "là độc giả, mình tôn trọng tác phẩm của người khác, là tác giả, mình tôn trọng bản thân". Với Thất tác phẩm này có ý nghĩa gì? Nó là gì trong Thất? Viên cảm giác tác phẩm như bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ. Mỗi một tác phẩm giống như một đứa con do mình sinh ra. Người sinh ra nó có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc. Đứa con đầu cũng như con út đều được yêu thương như nhau. Câu nói đó của Thất như giũ bỏ thời gian, công sức của Thất khi viết ra tác phẩm này. Nó làm Viên nhớ đến câu nói của thầy Park "chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao chúng ta lại cúi đầu". Khi bạn cố gắng hết sức, cháy hết mình bạn chẳng có gì hổ thẹn. Và khi bạn không thật sự trân trọng đứa con tinh thần của mình, thì đừng nghĩ người khác sẽ trân trọng nó, vì bạn cũng còn không trân trọng nó cơ mà.

- Việc trả lời cho câu hỏi "viết truyện vì bản thân hay vì độc giả" giống như việc người ta bạn luận nhau về câu nói "nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh". Trên con đường rộng lớn, phải có phương hướng có đích đến thì bạn mới không bị lạc. Thất viết truyện cho chính mình, thỏa mãn chính mình. Nhưng Thất ơi! Liệu nó có mâu thuẫn với việc Thất đăng truyện lên, mong có người đọc nó, yêu thích nó, góp ý cho nó. Mục đích của việc "TÔI VIẾT CHO TÔI" khác "TÔI VIẾT CHO TÔI VÀ CHO BẠN". Tôi viết cho tôi, chỉ để thỏa mãn chính mình, còn bạn tôi không quan tâm. Tôi viết cho tôi và cho cho bạn. Có nghĩa là tôi viết, tôi muốn bạn hiểu tôi, thích tác phẩm của tôi, cùng tôi hoàn thiện tác phẩm.

- Viên không có ý nói chúng ta phải lựa chọn độc giả. Nhưng mỗi truyện khác nhau đều hướng đến những độc giả cụ thể nào đó. Giống như truyện kinh dị hướng đến những yếu tố rùng rợn, người đọc chủ yếu là những người gan dạ. Truyện cho trẻ em sẽ không có yếu tố mau me, bạo lực,... Và việc xác định đối tượng, tình tiết, nội dung câu truyên cũng trả lời cho mục đích của việc viết truyện. Nếu "viết cho chính mình" thì thật sự cũng chẳng cần xác định làm gì. Vì tôi viết cho chính tôi thì tôi cần gì bạn hiểu. Tôi hiểu là được. Như một con thuyền loay hoay trong dòng nước mãi chẳng tìm cho mình một bến bờ.

- Nên nhớ ca sỹ hát không chỉ vì đam mê mà bởi vì họ biết bên dưới có những khán giả đang lắng nghe họ hát. Bạn viết chỉ để thỏa nỗi lòng vậy cứ hãy viết để thỏa nỗi lòng mình đi. Còn người đọc sẽ không vì tác giả không biết trân trọng mình mà dừng lại ủng hộ.

- Viên thích truyện "Chính Khí Trời Nam" của tác giả Việt Lang. Ở đó Viên thấy độc giả được tôn trọng. Tác giả nhiệt huyết, nâng niu, yêu thương đứa con mình. Viên còn nể phục bởi tài năng, đích đến của tác phẩm mà tác giả hướng đến. Có thời gian Thất nên ghé qua sẽ ngộ ra nhiều điều.

● Các cmt trước đó nếu Thất thấy cần dẫn chứng cụ thể thì ok Viên luôn sẵn sáng.


Vương Thất

Vương Thất (5 ngày trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 23

Bình luận: 16

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/10/2019

Số Xu: 347

Viên Candy

Đại ca à! Em xin nhắc lại lần nữa em chỉ đi cmt dạo, không đi review vì em không đủ trình độ cũng như không đủ kiên nhẫn. Em...

Chào Viên, mấy hôm trước mình bận thi nên đến bây giờ mới phát hiện ra còn có comment cuối này của Viên, vậy nên bây giờ mình mới trả lời được.

Thực ra về những góp ý mà mình nói ở com trước đó, mong Viên đừng hiểu nhầm ý của mình. Mình chỉ muốn đưa ra lời khuyên mà thôi. Trước khi đưa ra lời khuyên mình cũng đã đặt tiền đề là nếu sau này Viên muốn viết hẳn một cái review nghiêm túc hay gì đó thì mới nên như vậy, còn hiển nhiên nếu Viên không muốn phát triển đến mức ấy thì có thể hoàn toàn bỏ qua những lời khuyên của mình đi. Mình xin lỗi khi đã đưa lời khuyên không cần thiết.

Từ đầu đến cuối mình cũng không đòi hỏi hay áp đặt gì Viên cả, chỉ là Viên thắc mắc tình tiết truyện, tâm lí nhân vật và mình giải thích, vậy thôi. Mình cũng không hề nói Viên phải hiểu hay phải có cùng quan điểm với mình, toàn bộ ở trên đều là những quan điểm cá nhân mà mình muốn chia sẻ, cũng giống như khi Viên comment dựa trên suy nghĩ và quan điểm cá nhân cho mình vậy, Viên có thể hiểu, có thể chấp nhận, cũng có thể không, đó là quyền của mỗi người. Mình có nói câu nào là "Viên phải hiểu rằng..." hay "Viên phải biết rằng..." không? Việc duy nhất mà mình nói bằng một câu yêu cầu có lẽ là "đọc kĩ lại". Nói thật thì đúng là mình có chút thất vọng khi đọc những comment đầu của Viên, bởi vì những thắc mắc của Viên đa phần là về tình tiết truyện trong khi có tình tiết Viên lại nhớ sai hoặc không nhớ, thành ra mình cứ phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần. Nhưng thôi, nếu Viên đã nói comment mang tính chất không nghiêm túc thì mình cũng không có gì để nói. Chứ thực sự mỗi comment mình trả lời Viên đều rất nghiêm túc đấy, trước khi trả lời mình cũng đã phải đọc đi đọc lại com của Viên vài lượt luôn.

Kì thực, đây không phải tác phẩm đầu tay, cũng không phải truyện mà mình bỏ công sức nhiều nhất. Mình cũng không tự nhận hay, vì bản thân mình nhiều chỗ cũng cảm thấy chưa thể ưng nó được. Vậy nên Viên nói nó không hay bằng đầy rẫy những truyện khác thì mình cũng đành nhận thôi, chứ nó hay hơn tất cả những truyện khác, lọt vào mắt của tất cả độc giả thì chắc mình phát bệnh tim mất. :))

Mình đã rất vui khi Viên ngỏ ý muốn nhận xét truyện của mình (mà nếu mình nhớ không nhầm thì lúc đó Viên nói là muốn vào nhặt sạn cơ) bởi vì từ trước đến nay mình luôn trân trọng từng độc giả một, trước Vnkings mình từng đăng truyện khá lâu ở Watt cũng như ở Wordpress, có thời gian là mình sẽ trả lời com của từng người không sót một ai, và luôn chấp nhận dù đó là com khen hay chê. Nếu Viên để ý thì có thể thấy mình đã cảm ơn Viên những hai lần, đó cũng là lý do mình không muốn xóa com của Viên, mình cũng không giận hay yêu cầu Viên phải thích truyện của mình gì cả. Mong Viên đừng hiểu lầm.

Tiện đây thì mình cũng muốn chia sẻ một chút, có một vấn đề mà Viên nhắc lại nhiều lần trong các com, mình đã muốn bàn lâu rồi mà chưa có thời gian nói. Tuy ở đây mình là một tác giả, nhưng bản thân mình cũng là một độc giả. Nếu Viên hỏi rằng "Tác giả viết truyện cho chính mình hay cho độc giả?" thì thật sự là một câu hỏi khó đấy. Những dòng này mình dùng cương vị là một độc giả để viết nhé. Khi mình gặp 1 truyện hợp gu đương nhiên mình sẽ rất thích thú, rất nghiêm túc đi đọc nó. Nhưng khi mình gặp 1 truyện chỉ đáng đánh giá ở mức trung bình hoặc kém hơn, mình sẽ lựa chọn đọc nó để giết thời gian hoặc bỏ qua, cũng có thể là sẽ nhận xét, sẽ góp ý, viết cảm nghĩ về tình tiết hay về các nhân vật chẳng hạn, nhưng thật sự mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi comment bảo tác giả phải thêm thắt cái này cái kia hay phải viết sao cho hợp gu của mình hay viết sao cho mình đọc dễ hiểu hơn cả. Nghe hơi ngược đời, phải không? Vậy Viên cho mình hỏi mấy câu nhé.

Viên nghĩ rằng những tác giả như thế nào thì sẽ viết truyện vì độc giả? Vì sao mà người ta cầm bút viết? Vì muốn nhiều người đọc truyện của mình, thích truyện của mình? Vì muốn trở nên nổi tiếng? Trở thành đại thần? Văn học là thứ gì đó sinh ra để chiều lòng độc giả, chạy theo thị hướng như vậy sao? Tiểu thuyết là thứ được viết để phổ biến toàn dân, nhất định phải dễ đọc dễ hiểu, từ ngữ phổ thông, giống quảng cáo hay truyền đơn sao?

Mình nghĩ có lẽ cũng có nhiều người viết là vì độc giả giống Viên nói, nhưng cũng có người bắt đầu câu chuyện giống như mình. Khi mình bắt đầu cầm bút viết, thật sự việc đầu tiên nghĩ đến không phải là câu chuyện này sẽ hay hay dở, có được nhiều người biết đến và yêu thích hay không. Đối với mình, viết là dùng ngôn từ để vẽ ra câu chuyện trong đầu mình, khi cầm bút lên người đầu tiên mình muốn thỏa mãn là chính mình chứ không phải ai khác. Vậy nên dù ở cương vị là độc giả hay tác giả thì mình vẫn nghĩ một tác giả viết truyện là cho chính mình chứ không phải cho độc giả. Là độc giả, mình tôn trọng tác phẩm của người khác, là tác giả, mình tôn trọng bản thân.

Hơn nữa, nếu tác giả viết truyện cho độc giả thì phải lựa chọn viết cho ai đây, trong số bao nhiêu người đã đang và sẽ trở thành độc giả của mình ngoài kia? Chạy theo ai đó còn chẳng bằng thành thật chạy theo chính mình, phải không?

Còn một chuyện cuối cùng nữa, không hiểu sao trong com này Viên lại gọi mình là 'anh', mình thấy hơi ngại nên đính chính lại một chút để cho dễ xưng hô, mình giới tính nữ và sinh năm 96 nhé.

Com này vẫn rất dài, mình chỉ muốn nhấn mạnh hai điều, thứ nhất là mình vẫn rất quý trọng những comment góp ý của Viên, cho dù thế nào đi chăng nữa, vậy nên mong Viên đừng hiểu lầm. Thứ hai là về những góp ý ở cuối com trước của mình, nếu Viên cảm thấy khó chịu thì cứ coi như chưa từng đọc được chúng, nếu Viên muốn mình cũng sẽ xóa đi cả com đấy của mình luôn.

Thân ái.

 


Viên Candy

Viên Candy (2 tuần trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 4

Chương: 41

Bình luận: 39

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 12/08/2019

Số Xu: 2093

Vương Thất

Khi Thất sửa dược sư thành nam phẫn nữ trang cũng có người từng thầm tiếc hận chị gái Hoàng hậu đấy. :)) Có độc giả đã bình luận rằng...

Đại ca à! Em xin nhắc lại lần nữa em chỉ đi cmt dạo, không đi review vì em không đủ trình độ cũng như không đủ kiên nhẫn. Em rất cố chấp không muốn người khác hiểu nhầm ý mình.

- Em nói, em là độc giả, là một người đọc truyện của anh, anh đừng đặt kỳ vọng quá lớn. Em phải như thế này như thế kia. Bởi em là em. Anh viết truyện cho chính mình hay cho độc giả? Anh đang đòi hỏi ở em là độc giả của truyện điều gì? Anh nói em phải hiểu cái này cái kia, quan điểm anh thế này thế kia, anh thể hiện qua lời văn trong truyện như thế nào mới là quan trọng.

- Lời nói có vẻ thô nhưng rất thật của em. Trong hàng nghìn truyện đam TQ trên thị trường. Truyện của anh có gì hấp dẫn em (độc giả), nhân vật cuốn hút, cách kể truyện lôi cuốn hay nội dung đặc sắc. Câu trả lời là không. Trong khi các truyện từ TQ được dịch ra tiếng Việt rất hay. Truyện của họ đặc sắc, tả cảnh hay tả nhân vật sống động chân thực, mạch truyện lôi cuốn,...

- Có thể cmt của em thô lỗ ừm là thiếu IQ vì chỉ đọc chương 1 đã đưa ra kết luận. Anh không thích thậm chí khó chịu cũng chẳng sao. Bởi nó là cảm xúc của em khi đọc hết chương 1(em không nói toàn bộ truyện). Anh không thích có thể xóa cmt của em đi đấy là quyền của anh.

(Nhiệt tình quá hóa phá hoại, đây cũng là một bài học đắt giá cho em)


Vương Thất

Vương Thất (2 tuần trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 23

Bình luận: 16

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/10/2019

Số Xu: 347

Viên Candy

Hihi không phải Viên cảm thấy khó hiểu mấy câu đấy, đọc nhiều truyện QT thì mấy câu đấy được nhắc lại rất nhiều. - Khi Thất diễn xuôi câu...

Khi Thất sửa dược sư thành nam phẫn nữ trang cũng có người từng thầm tiếc hận chị gái Hoàng hậu đấy. :)) Có độc giả đã bình luận rằng rất thích Hoàng hậu là nữ và muốn Thất giữ lại 'chị' ấy. Đáng tiếc là lúc đó Thất đã viết xong mất rồi, câu chuyện về dược sư chiếm đến hai chương liền và có nhiều chi tiết rải rác xuyên suốt các chương khác nên mình cũng không muốn sửa lại nữa.

Kì thực, lúc viết xong chương 1, Thất cũng không nghĩ cao siêu gì đến thông điệp muốn gửi gắm hết. Đối với Thất, viết về tình yêu đồng giới hay tình yêu nam nữ đều như nhau cả thôi, đều là tình yêu, người có tình sẽ thành quyến thuộc, hai người yêu nhau cũng không phải vì giới tính của đối phương, phải không? Trong mắt Thất thì tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, không có sự khác nhau giữa giới tính, tuổi tác, hay dân tộc,... vì vậy mà thế giới trong truyện của Thất cũng thường có rất ít sự kì thị của xã hội. Có thể nó hơi màu hồng một chút, nhưng có người thích là được. Đương nhiên, cũng không có cái gọi là tình yêu đẹp và tình yêu không đẹp, chỉ đơn giản là người này yêu người kia, không cần phải yêu đến chết đi sống lại mới là tình yêu. Thú thực thì Thất viết chi tiết tình cảm kém lắm, những nhân vật Thất từng viết đều thể hiện tình cảm không nhiều, thường chỉ qua những hành động nhỏ hoặc là qua lời nói, cử chỉ thôi (lý trí quá mà, nhiều khi cứ bị hiểu lầm là vô tâm vô tình đó). Thất cũng rất kém viết hiện thực hướng nên cũng không có ý định cho câu chuyện của mình ý nghĩa cao cả như tình yêu vượt qua kì thị hay gì cả.

Nói đến động lực viết ra câu chuyện này thực ra rất đơn giản, Thất chỉ là muốn viết ra hình tượng công mà mình thích và hình tượng nhân vật phụ kiểu "nhìn thấu tất cả, không ở ngoài cuộc cũng không ở trong cuộc" thôi, với cũng muốn thử viết một truyện kể theo góc nhìn của người thứ ba. Cứ như thế, câu chuyện này ra đời, vậy nên từ tình cảm đến các chi tiết tranh đấu đều rất nhẹ nhàng nhanh gọn, cao trào cũng không thật sự "cao" lắm. Thất đã nói rồi, nếu muốn có gì đó thú vị thì chương này phải kéo ra thành 10 chương. Còn nếu đến đó vẫn không đủ cao thì Thất cũng chịu. :))

Phải rồi, nếu muốn Viên có thể nhặt sạn logic ở các chương khác, chứ chương đầu này thực sự chưa có gì đâu. Thực ra lúc đầu Thất hi vọng Viên có thể đọc hết rồi đánh giá toàn tác phẩm cơ, có rất nhiều chi tiết ở các chương sau mới nhắc đến, mà nếu không đọc thì Viên sẽ cảm thấy khó hiểu.

Nhân đây, Thất cũng muốn góp ý một chút. Thất cho rằng nếu như Viên thực sự muốn review một tác phẩm nghiêm túc, cốt lõi nhất chính là phải đọc hết tác phẩm đã (trừ trường hợp đặc biệt kiểu tác giả chưa viết xong thôi), cũng đừng mở đầu bằng việc "khó hiểu", vì như thế vô hình chung đã tạo ra ấn tượng rằng bạn chưa hiểu hết về tác phẩm đã đi review rồi, mặc dù nó khó hiểu thật sự, nhưng nên nhét bình luận này vào phía sau khi phân tích từng khía cạnh một và nên nhìn tác phẩm với con mắt khách quan hơn một chút. Còn nữa, muốn review tốt cần có dẫn chứng rõ ràng, đừng chỉ kêu ca suông rằng cái này không hợp lí, hoặc khen suông rằng tình tiết này hay, đoạn này miêu tả tốt,... nên có dẫn chứng nhé. Cuối cùng, check chính tả cũng là một việc quan trọng. Nếu gặp người đọc dễ tính hoặc không phải fan của tác phẩm thì không sao, chứ gặp fan hoặc chính tác giả là sẽ bị đốp lại ngay đấy. Vậy nên mới nói người review chính là độc giả trung thành nhất của tác phẩm, bởi vì đó là người đọc kĩ tác phẩm nhất, cho dù là review khen hay chê đi nữa.

Hi vọng một ngày không xa sẽ được thấy bài review của Viên về tác phẩm nào đó được đăng trên web nhé.

Thân ái.

 

 

 


Viên Candy

Viên Candy (2 tuần trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 4

Chương: 41

Bình luận: 39

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 12/08/2019

Số Xu: 2093

Vương Thất

Trước khi giải thích thêm thì Thất xin được nhấn mạnh truyện này kể theo góc nhìn của người thứ ba nhé. Những gì được miêu tả, kể lại trong...

Haha Thất đã thấy vất vả chưa? Đã thấy khó khăn khi giải đáp Viên chưa? Đó là cảm giác mà người đọc là Viên đang hứng chịu đó.

- Nếu Thất không diễn giải tách ra rồi giải thích cho Viên hiểu. Viên thề là Viên thấy phần giải thích này còn hay hơn là cả chương 1 trên kia. Khi Thất lý giải Viên đã phải bất cười hóa ra các nhân vật là như vậy, thật thú vị. Còn chương 1 thì không hề thấy thế.

- Chốt lại vẫn là cách diễn đạt, ngôn ngữ trong chương 1. Cả một chương của Thất trên kia mà khi giải thích cho Viên nó dài cỡ nào chắc không cần bàn cãi.

- Đặt lại vấn đề nhé! Tại sao Viên lại có nhiều thắc mắc đến thế? Liệu có phải những bạn đọc khác sẽ cảm thấy như thế không? Chương một có vấn đề ở đâu?

- Ngôi thứ ba, qua lời kể vẫn thấy được nỗi đau người khác. Giống như bạn thấy một em bé trong trời mùa đông lạnh giá. Bạn vẫn cảm nhận được, cảm giác lạnh của em ấy, cảm giác cô đơn lạc lõng của em ấy... quan trọng bạn có muốn diễn tả hay không mà thôi.


Viên Candy

Viên Candy (2 tuần trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 4

Chương: 41

Bình luận: 39

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 12/08/2019

Số Xu: 2093

Vương Thất

Cảm ơn Viên nhé, thực ra trước kia Thất cũng mắc phải lỗi chính tả nhiều lắm, lỗi ngữ pháp, câu cú lủng củng cũng mắc rất nhiều, nhưng chỉ...

Hihi không phải Viên cảm thấy khó hiểu mấy câu đấy, đọc nhiều truyện QT thì mấy câu đấy được nhắc lại rất nhiều.

- Khi Thất diễn xuôi câu "nguyệt hắc phong cao" Viên cảm thấy nó hay hơn nhiều. Không phải sử dụng nhiều câu thành ngữ như vậy mới giúp cho câu chuyện trở nên cổ hơn. Cổ ở đây thể hiện qua cách bạn tả cảnh, qua ngôn ngữ đối thoại,...

- Ban đầu đọc, mình thấy dược sư rất nữ tính. Hihi mình còn nghĩ hoàng hậu thích nữ cơ. Nhất là đoạn gặp tố nữ, rồi còn nghĩ cảnh hoàng hậu với hoàng thượng tranh nhau tố nữ :)

-Nếu như chương 1 nói về cặp hoàng đế và tố nữ thì tình cảm bọn họ chưa thật nổi bật lắm. Nên có điểm nhấn, có điểm gợi mở, có thắt nút và mở nút. Tình tiết chuyện cứ đều đều từ đẩu đến cuối.

- Qua chương 1 thất muốn gửi gắm điều gì với người đọc? Bất kì một câu chuyện nào đều có ý nghĩa nhất định. Viên không hiểu ý nghĩa sau câu chuyện này. Nếu nói tình yêu của hoàng đế và tố nữ là tình yêu đẹp, vượt qua định kiến. Thì thật sự mình chưa thấy nó đẹp ở đâu và vượt qua định kiến như thế nào.


Vương Thất

Vương Thất (2 tuần trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 23

Bình luận: 16

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/10/2019

Số Xu: 347

Viên Candy

Thất giải thích ở phần này có thật sự thỏa đáng. Chúng ta cùng bàn luận từng vấn đề một trong phần giải thích này nhé! - Thứ nhất, Viên...

Trước khi giải thích thêm thì Thất xin được nhấn mạnh truyện này kể theo góc nhìn của người thứ ba nhé. Những gì được miêu tả, kể lại trong truyện đều theo góc nhìn của Hoàng hậu/ dược sư.

- Vậy nên, nếu Viên muốn trong truyện miêu tả thật rõ làm thế nào mà Hoàng đế và thụ đến với nhau, hay diễn biến tâm lý của hai nhân vật này thì quả thật là Thất chịu. Thất nghĩ nếu trong truyện thực sự kể rõ từng chi tiết ấy ra thì mới là vô lý ấy. Cho nên, thứ nhất, “Điều gì ở nàng tố nữ làm lay động tâm can hoàng thượng vậy?” -> Câu này Hoàng hậu không trả lời được nha.

(Thực ra đây được gọi là cách kể chuyện gián tiếp, thể loại này cũng cần người đọc động não một chút, khá là kén. Nhân vật chính lại chỉ là phụ, nhân vật phụ mới là chính. Vậy nên từ đầu đến cuối Viên chỉ tập trung vào Hoàng đế và thụ, cơ mà cả truyện này dược sư mới là nhân vật chính. Thực ra cách kể chuyện kiểu này có khá nhiều, điển hình là “Chiếc thuyền ngoài xa” ấy, ai cũng hào hứng phân tích người đàn bà hàng chài mà quên mất người khác mới là nhân vật chính. Hơn nữa, truyện này lại kể ngôi thứ nhất và còn là một đoản văn ngắn, thành ra những thứ có thể phô ra trước mắt người đọc rất ít. Nếu muốn tường tận hơn mối tình giữa Hoàng đế và thụ thì có lẽ phần này phải dài thành 10 chương. :)))

- Thứ hai, “nên để hoàng đế có một chút rung động” -> Thực ra cái này cũng có nguyên nhân chủ quan từ phía Thất. Bởi vì bên ngoài Thất cũng chơi với rất nhiều bạn khác giới, đối với mình thì bạn là bạn mà đối tượng yêu đương là đối tượng yêu đương. Cũng có lẽ vì trong đám bạn của Thất không có ai hợp gu cả, nhưng quan niệm về tình bạn và tình yêu của Thất chính là như thế, rất rạch ròi. Vậy nên rất nhiều nhân vật của Thất thường cũng sẽ có quan niệm như vậy, đã là bạn bè, tri kỉ thì không nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, tình cảm mà, không ai biết nó xuất phát từ đâu và bao giờ thì đến, nhưng cũng có lẽ có một số người lý trí quá mạnh, nên nếu như tình cảm ấy không đủ mãnh liệt thì sẽ bị lý trí dập tắt ngay từ khi còn chưa bắt đầu.

- “Thứ ba, Thất nói về tính cách của hoàng đế. Nhưng ở các câu chữ của Thất lại chưa thật làm nổi bật tính cách ấy.” -> Cũng vì lý do truyện này không kể theo góc nhìn của hai người trong cuộc, nên tính cách và tình cảm của nhân vật Hoàng đế chỉ được thể hiện qua hành động của ổng và lời miêu tả của Hoàng hậu là chính thôi. Thực ra những gì Thất nói ở bình luận trước đều suy ra từ chính truyện cả. Để Thất trích nguyên văn truyện, Viên có lẽ sẽ thấy rõ hơn một chút.

+ “Hoàng đế của ta phi thường anh tuấn dũng mãnh, học rộng tài cao, trí tuệ hơn người, biết đối nhân xử thế, tuyệt đối là một minh quân” -> Coi như giới thiệu sơ lược anh Hoàng.

+ “Hắn chỉ đơn giản qua loa làm mấy cái nghi thức, sau đó liền lôi ra hàng chồng binh thư từ dưới giường rồi ở một bên mà tự kỉ, mặc kệ ta ngây ngốc ngồi trên giường” -> Tuổi thiếu niên phản nghịch ngầm, có chính kiến, cưới mỹ nhân cũng không đoái hoài. Lúc này hai người mới gặp nhau, chẳng có tí ti tình cảm gì, hơn hai người xa lạ 1 tí, anh Hoàng lựa chọn bơ nhau mà sống, dần dần về sau mới hình thành tình hữu nghị với dược sư.

+ “ta liền nhận ra mấy quyển sách kia đều là binh thư yếu lược trân quý” -> Ổng dùng đêm tân hôn để đọc binh thư yếu lược đấy ạ.

+ “Kì thực Hoàng đế đối với nữ sắc không mấy quan tâm. Ta với hắn ngoài mặt là phu thê, thực chất lại là bằng hữu, cho nên bảy năm qua hắn chưa từng động vào ta lấy một lần” -> Nghĩa khí với bạn bè khác giới cũng không thiếu, không cơ hội cũng không quá phận, chuẩn đàn ông tốt.

+ “Thế nhưng, mỗi lần thị tẩm hắn đều gọi ta tới hoặc trực tiếp đến chỗ ta, chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau đối ẩm, cùng nhau tâm sự” -> thông minh, biết chống chế và biết nghĩ cho bạn bè. Vì với thân phận của dược sư, nếu ổng không giả vờ thị tẩm thì cả Hoàng cung sẽ biết Hoàng hậu thất sủng.

+ “Hoàng đế trong lòng buồn phiền vì chuyện Hoàng thái hậu nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu ép hắn lập một người khác làm Hoàng hậu, liền đến chỗ này uống rượu giải sầu” -> Cũng khá là hiếu thảo, nếu không thì đã mặc kệ Thái hậu chứ không sầu đến mức phải đi uống rượu một mình.

+ “liền quyết định ngay sáng hôm sau đến chỗ ta tìm hiểu” -> nhất kiến chung tình với thụ nhưng ổng vẫn cẩn thận đi hỏi Hoàng hậu về thông tin của thụ trước, xem người này lai lịch thế nào, có tiến tới được không.

+ “hỏi một câu: “Ta thực sự đáng sợ như vậy? Vì cái gì nàng ấy lại chống cự quyết liệt, còn giữa đêm nhảy cửa sổ trốn mất?” -> Phi tần giữa lúc thị tẩm nhảy cửa sổ chạy mất là sự tình khi quân phạm thượng cỡ nào? Nhưng ổng ngay lúc đấy không bắt thụ lại chém đầu, sáng hôm sau lý do đầu tiên ổng nghĩ đến cũng là bản thân dọa thụ sợ. Không yêu thật lòng, không phải người bao dung, không phải người suy nghĩ thoáng, liệu có phản ứng như vậy không?

+ “Tố nữ kia ngày nào cũng được gọi tới, không lúc nào rời khỏi Hoàng đế, nào là giúp hắn mài mực châm trà trong thư phòng…” -> Tán ‘gái’ kiểu mưa dầm thấm lâu, đoạn này chắc có lẽ là lúc tình cảm hai người phát triển nhanh nhất.

+ “Hoàng đế khi ở bên cạnh người kia tuyệt đối hạnh phúc tươi cười, cũng càng ngày càng sủng nịch nàng đến vô pháp vô thiên” -> Lúc này Hoàng đế đã nhận định đây là ý chung nhân cả đời rồi, kiểu người như ổng không yêu thì thôi, một khi đã xác định tình cảm của bản thân thì không nỡ hận đâu.

+ “Hoàng đế thì không nói làm gì, nhưng tiểu dã miêu kia lại như còn có điều gì đó ngăn trở, luôn chối bỏ tình cảm của chính mình và của cả Hoàng đế giành cho nàng.” -> Đoạn này ngay đến người ngoài như Hoàng hậu nhìn vào cũng nhận ra là thụ có tình cảm với công, đương nhiên công thông minh như thế, cũng sẽ nhận ra. Đôi bên lưỡng tình tương duyệt ổng đương nhiên càng yên tâm yêu thụ hơn, chỉ nghĩ là thụ không được tự nhiên nên vẫn còn tránh né mình.

+ “Hoàng đế cũng không phải chỉ là tên mọt sách tầm thường không biết gì, đấu trí đấu dũng với hắn chính là cực hình” -> Đoạn này thực ra anh Hoàng hiểu nhầm Hoàng hậu có ý với mình nên cố tình chia uyên rẽ thúy, ngăn cản hai người đến với nhau đấy. Tiếc là sự thật còn hơn ổng tưởng tượng nhiều. :))

+ “Thế nhưng, Hoàng đế lại không một chút nổi giận, chỉ là vẻ mặt chuyển từ không ngờ tới sang vừa mất mát vừa bi thương… lẳng lặng bỏ vào trong thư phòng.” -> Đây có lẽ là đoạn Viên muốn thấy anh Hoàng nổi giận, hoặc là ít nhất cũng căm phẫn đem thụ nhốt lại, nhưng đáng tiếc, ổng hận không nổi, chỉ là thất vọng vì ngay đến Hoàng hậu cũng biết chuyện mà ổng thì lại không biết gì hết. Sau đó ổng nghĩ thụ kì thực không yêu mình, ở đoạn trên ổng cảm giác được thụ có tình cảm với mình, ở đây thì lại phát hiện thụ cũng là nam, nên ổng thất vọng cũng phần nhiều là vì nghĩ mình chỉ đang tưởng bở là thụ yêu mình mà thôi. Sau khi bỏ vào thư phòng, không ai biết ổng ở trong đó đã làm những gì để phát tiết tâm trạng, để kìm nén cảm xúc tiêu cực, có lẽ ổng cũng giận vì bị lừa, nhưng ổng làm nguội cơn giận của mình rất tốt và chấp nhận sự thật cũng rất nhanh, nói chung là EQ của anh Hoàng không chê vào đâu được. Khi cuộc sống ném cho ổng 1 cú twist thì cách phản ứng của ổng là bình tĩnh và chấp nhận nó.

Lấy ví dụ như khi mọi người cùng nhau nhìn thấy một con rắn vuông chẳng hạn, có người sẽ kinh ngạc trợn mắt nhìn một lúc lâu không phản ứng được gì, có người sẽ hào hứng chạy ngay đến muốn xem nó kĩ hơn, có người tỏ ra sợ hãi sùng bái nó thành rắn thần, hoặc cũng có người chỉ đơn giản liếc nó một cái rồi bỏ đi.

Hoàng đế có năng lực chấp nhận rất tốt, cũng không phải người có trái tim mỏng manh yếu đuối không chịu nổi dăm ba cú shock, nếu không thì sao có thể ngồi vững trên ngai vàng, dẹp yên triều chính, chống đối Thái hậu? Nói vui một chút, đến mấy chuyện thâu long hoán phượng này còn chịu không nổi thì chẳng lẽ mỗi ngày bị ngôn quan mắng trên triều hai câu liền lôi ra ngoài chém hết à? Hay ghi hận uất ức đến bạc đầu?

Túm lại, tính cách của Hoàng đế không được thể hiện trực tiếp nhiều qua những câu miêu tả suông mà được bộc lộ dần qua hành động tác phong của ổng nữa, tui thì thấy nhân vật này kì thực tính cách rất nhất quán, về sau bạn công của dược sư xuất hiện mới là một nhân vật đáng tranh cãi cơ. :))

Đến đây cũng dài quá rồi nên Thất xin được chuyển sang vấn đề tiếp theo nhé.

- “Với họ đoạn tụ là xấu, đoạn tụ là không tốt đẹp, đoạn tụ nên bị bài trừ.” -> Cái này Thất xin được trích nguyên văn trong truyện: “Cả thiên hạ này, ngoại trừ ta và Hoàng đế, đều hân hoan chúc mừng một nam nhân được tôn làm mẫu nghi của bọn họ mà không biết gì hết.”

- “Chứ không phải vài dòng giải tán hậu cung” -> Thực ra, Hoàng đế vốn dĩ đã là một Hoàng đế tốt, ở ngay trên đầu đã miêu tả rồi. Thất đưa ra chi tiết này chỉ để muốn nói rõ sau khi chơi gay thì Hoàng đế vẫn là một Hoàng đế tốt mà thôi, không thay đổi, vẫn biết lo nghĩ cho đại sự chứ không chơi đến quên cả triều chính. Chi tiết này Thất nghĩ cũng chỉ nên nói đến như vậy thôi, nếu kể thêm ra nữa Hoàng đế lại trị quốc an dân, bình thiên hạ như thế nào thì như Thất đã nói, chắc phải kéo ra thêm 10 chương, mà đây cũng không phải Cung đình truyện nữa, mà phải là Quân lâm thiên hạ truyện. :))

- “Người nỗi dõi cũng là vấn đề cần quan tâm, hoàng đế mà không có đời sau thì nguy to đấy.” -> Công nhận Hoàng đế cũng khá là liều vì trước khi ổng có ý định lập thụ lên làm Hoàng hậu thì chưa có Tống tử hoàn. Cơ mà, chuyện này không phải vấn đề quá lớn như thế. Từ xưa đến nay Hoàng đế truyền ngôi cho anh em không phải là hiếm, hoặc là lập cháu trai làm Thái tử. Cùng lắm thì như nhà Lý – Trần của Việt Nam mình thôi, cơ mà như thế lại có lỗi với tổ tiên. Bối cảnh truyện là một vương triều thịnh thế đã qua mấy đời Hoàng đế, thường bối cảnh như vậy thì gia phả của Hoàng tộc rất to (điển hình chính là đội quân đánh số của các vua triều Thanh), cho nên, người nối ngôi không phải không có, chỉ là không được nhắc đến trong truyện thôi. Việc Hoàng đế chơi gay, nếu nói có lỗi, kì thực chỉ có lỗi với Thái hậu là nhiều nhất thôi, phụ sự kì vọng của bà, nhưng với quốc gia xã tắc thì ổng không hề sai. Việc của Hoàng đế chỉ là khi mình còn tại vị thì trị vì cho tốt, trước khi về hưu chọn một người xứng đáng kế vị, tận tâm nữa thì ở lại chỉ bảo, truyền kinh nghiệm cho tân đế một vài năm. Như vậy đã có thể nói là minh quân rồi.

 

Thất giải thích như vậy Viên đã hiểu rồi chứ? Nếu còn khúc mắc gì nữa về logic của truyện Viên cứ thoải mái nói nhé.

P/s. Trời ơi, tui cảm giác như mình đang viết review cho chính truyện của mình rồi đây này. :/

 


Vương Thất

Vương Thất (2 tuần trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 23

Bình luận: 16

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/10/2019

Số Xu: 347

Viên Candy

Trước khi trả lời khúc giữa thì phải trả lời khúc này trước. Để tránh Thất hiểu nhầm. -Viên chỉ dựa trên quan điểm cá nhân là người đọc còn...

Cảm ơn Viên nhé, thực ra trước kia Thất cũng mắc phải lỗi chính tả nhiều lắm, lỗi ngữ pháp, câu cú lủng củng cũng mắc rất nhiều, nhưng chỉ cần viết nhiều quen tay là những lỗi này khắc bớt dần đi.

Tiện đây Thất cũng muốn chia sẻ về tác phẩm này một chút. Nếu theo dữ liệu ghi trên file word thì Thất bắt đầu viết nó vào tháng 8/2017, và đây không phải tác phẩm đầu tay. Ban đầu nó chỉ có một phần đầu tiên này, dược sư cũng chỉ là một nhân vật người qua đường kể truyện, đóng vai trò hơi quan trọng một chút, và thực sự là nữ. Bản đầu tiên của truyện này có thể nói là cực kì nhiều sạn, có rất nhiều chỗ đọc lên giống QT. Bản thân Thất cũng không biết đã sửa đi sửa lại nó bao nhiêu lần, cứ mỗi lần đọc lại là một lần nhặt sạn rồi sửa, nhặt rồi sửa. Mãi về sau Thất mới quyết định viết thêm các phần khác và để dược sư làm nhân vật chính của cả tác phẩm. Sau này cũng chỉ có dược sư và công của ổng là được nhắc đến tên thôi. Vậy nên, tuy đây vẫn chưa phải là tác phẩm mà Thất ưng ý nhất nhưng cũng có thể nói là bỏ công sức kha khá, cũng không phải không có lỗi mà chỉ là đã được sửa gần hết rồi. :))

Về những cụm như "mạc danh kì diệu" hay "nguyệt hắc phong cao" thực ra đều là thành ngữ của Trung. Thực ra "mặc danh kì diệu" có thể đổi thành "chẳng hiểu sao" nhưng "nguyệt hắc phong cao" ý là một đêm trăng mờ gió lớn (nhân tiện thì không phải đẹp trời đâu, cụm này nghĩa bóng ý chỉ một đêm thích hợp làm chuyện xấu, Hoàng đế trốn ra Ngự hoa viên uống rượu, còn thụ thì trốn đi ngắm trăng, cũng có thể coi như là đi chơi đêm - làm chuyện xấu, đây là ngụ ý của câu này) Thất chọn những câu này một phần là vì sở thích, một phần là vì nó có ý nghĩa riêng hợp với cốt truyện.

Theo quan điểm của Thất thì bên cạnh việc truyện dễ hiểu, cũng cần quan tâm đến yếu tố nghệ thuật nữa, bởi vì là bối cảnh cổ trang nên Thất mới dùng nhiều những cụm từ này như vậy. Kì thực, ban đầu Thất cũng cảm thấy khá lo, lúc Thất viết truyện này thì vốn thành ngữ Trung lẫn Việt của mình cũng kha khá rồi, có thể đọc thấy những cụm này thì không có vấn đề gì, nhưng đúng thật là Thất không nên lấy tiêu chuẩn của mình để áp cho độc giả. Như Thất đã nói, trước kia Thất có giải nghĩa, cơ mà bản đó bị mất rồi mà hiện giờ thì mình đang lười làm lại quá. Nếu như thực sự quá khó hiểu thì dần dần Thất sẽ viết giải nghĩa cho những cụm Thất sử dụng trong truyện. Cảm ơn Viên đã góp ý nhé.

 

 

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Vy Nguyễn và 317 Khách

Thành Viên: 29184
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Vy Nguyễn