Mới có hơn mười giờ tối chút chút Khánh Anh đã từ dã đám bạn quậy phá kia, anh phải đưa Vân Khánh về, là do Tường San nhờ chứ anh thì đương nhiên sẽ chẳng tự nhấc mông lên mà làm cái điều tử tế ấy.

Hai người lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi DJ bar.

– Xong rồi ai đưa em về? – Tâm Anh lúc này mới lên tiếng.

– Đi bằng gì tới thì giờ lại đi cái đó về chứ gì nữa? – Hải Nam lên tiếng.

– Anh không phải người. Anh Huy, đưa em về.

Tâm Anh vươn người qua người Tường San mà bám lấy Đức Huy giở ra cái giọng mè nheo.

– Mất trí. – Huy cười hề hề, lại tiện nháy mắt với Hải Nam một cái.

Thời tiết hôm nay có vẻ oi bức hơn thường, nhiệt độ bên ngoài và trong bar chênh lệch nhau không hề nhỏ, hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến con người ta thấy ngột ngạt khó chịu trong người.

Khánh Anh thật nhanh cho kính xe lên, mở điều hòa, hơi lạnh làm dịu đi chút cái sự khó chịu ấy, không khí bên ngoài lẫn hơi men khiến anh có chút nóng nực, khó chịu trong người, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đưa lên cổ, ngón tay chỏ đặt vào giữa cổ và cổ áo mà cố kéo chiếc cà vạt nới nó rộng ra, thật ra là anh muốn quẳng nó đi lắm rồi.

– Có cần tháo nó ra không? – Vân Khánh ái ngại nhìn anh.

Khánh Anh hơi liếc mặt nhìn cô rồi lại nhìn phía trước tỏ ý không cần.

Xe dừng lại trước quán cà phê Heavend, Khánh Anh vẫn im lặng, trong lòng anh giờ đang có một thứ cảm xúc hỗn độn, không gọi tên được nó là gì, đây chẳng phải lần đầu anh đi tới đây, đậu xe ở chỗ này, nhưng thật sự có cái gì đó rất khác.

Vân Khánh xuống xe, nói anh chờ cô một chút, cô lấy tiền bánh xong sẽ trở lại.

Cô hẹn Lam sẽ tới nhận tiền bánh, sợ cô ấy đợi nên mới nhanh chóng tạm biệt mọi người để tới đây.

Vân Khánh đi được đoạn, đang định với tay mở cửa thì bất thình lình bị người ở phía sau cầm tay kéo lại.

Cô giật bắn mình, tim thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi ngực.

Khánh Anh nắm chặt lấy tay cô.

– Đừng nói gì cả, cứ im lặng đi vào là được.

Không hiểu anh muốn gì, cô chỉ biết nghệt mặt ra, gật đầu rồi cứ thế bị anh dắt vào trong.

Họ bước vào trước con mắt sững sờ, ngạc nhiên của mấy người trong tiệm, không cần phải nói, người ngạc nhiên nhất chính là chủ quán – Thanh Lam.

Cô ấy ngẩn người nhìn hai vị khách vừa bước vào, môi run run, dường như đứng còn không vững chồng cô phải đỡ lấy cô. Lam khẽ cười với anh, nói mình không sao.

– Vân Khánh đến à? Bạn trai em hả? – Một chị nhân viên đang dọn dẹp thấy cô liền lên tiếng.

Vân Khánh cười gượng gạo lắc đầu, định lên tiếng giải thích, nhưng đã bị Khánh Anh tay đang nắm lấy tay cô kia mà ghìm chặt lại, cô cảm thấy có chút đau, anh lại chẳng để tâm đến điều đó vẫn cứ siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô giờ đã hằn đỏ.

Đặt ly nước xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, Lam vẫn giữ nụ cười gượng gạo định lên tiếng liền bị Khánh Anh chặn họng.

– Chúng tôi không đến đây uống nước, hai người có gì cần giải quyết thì làm nhanh đi, không cần nói những lời dư thừa không cần thiết.

Vân Khánh cười mà như mếu ái ngại nhìn Thanh Lam, cô thật muốn độn thổ cho khỏi ngại vì tên vô lại này cho rồi, cô không hiểu hôm nay anh ăn nhầm phải cái gì, hay do uống nhiều quá mà trở nên điên điên khùng khùng mất lịch sự như vậy. Thật may Thanh Lam không phải loại người thích để bụng.

– Anh có thể bỏ tay ra được rồi đấy.

Vân Khánh nghiến răng nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt đến từ trắng chuyển sang đỏ rồi tái dần đi kia. Khánh Anh lúc này mới ý thức được việc mình làm mà vội buông tay ra.

Lúc trong tiệm anh là bị mất bình tĩnh, đứng trước cô ấy anh lại không thể kiểm soát được bản thân mình, anh đích thị là một thằng khốn nạn khi cố tình lợi dụng Vân Khánh để thể hiện cho Lam biết không có cô ta anh vẫn ổn, nhưng chính anh tự hiểu anh chẳng ổn chút nào.

Sau đó Khánh Anh cũng không nói thêm gì với Vân Khánh vì những hành động điên rồ của mình, nhưng dường như cô có thể lờ mờ đoán ra được.

– Anh ấy lại cùng em đi vào Heavend? Có chuyện gì xảy ra nữa không? – Tường San đang ngồi mà phải bật dậy tiến lại gần Vân Khánh.

Vân Khánh khẽ lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm.

– Chị Lam là người đó? – Cô e dè hỏi.

Tường San khẽ thở dài mà gật đầu.

Vẻ mặt Vân Khánh thoáng chút buồn, các mạch đập trên cơ thể dường như đập loạn lên, trong lòng giấm dứt không yên, anh ta lại có thể lợi dụng cô mà hiên ngang đến trước mặt người yêu cũ như vậy?

– Này anh.

Khánh Anh hơi nhếch mắt lên liếc nhìn đứa con gái trước mặt một cái rồi lại nhanh chóng phớt lờ cô.

– Này anh. – Vân Khánh vẫn không buông tha anh.

– Nói đi. – Khánh Nhíu mày mà gắt lên với cô.

– Anh không nghĩ mình nên xin lỗi hay giải thích gì với tôi hay sao?

Anh trừng mắt lên nhìn cô tự hỏi cô đang lải nhải cái qué gì vậy?

Khánh Anh đứng lên, rời khỏi chỗ của mình, đi qua người Vân Khánh, không thèm để tâm đến những lời cô vừa nói nữa. Anh tự thấy mình chẳng có gì để phải giải thích với cô hết.

– Anh đứng lại. – Vân Khánh nhanh chóng chạy theo, đứng chắn ngay trước mặt anh mà giang hai tay ra không cho anh đi. – Hãy xin lỗi tôi trước.

Anh bắt đầu thấy cô phiền phức, đứa trẻ như cô thì hiểu cái chuyện gì chứ, Khánh Anh cau có mặt mày, anh thừa biết cô đang nói đến chuyện gì, chỉ là anh không muốn nhắc đến.

Khánh Anh liền quay lưng lại với Vân Khánh toan trở về chỗ ngồi của mình.

– Con người anh như thế, luôn cho rằng bản thân làm gì cũng đúng, không cần

để tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác nên mới không ai muốn ở cạnh anh đấy. Thanh Lam bỏ rơi anh cũng đáng đời.

“Uỳnh” – tiếng động lớn phát ra bằng với uy lực của một người lấy đà cách cả mấy mét đầm sầm vào kính vậy, Vân Khánh chết trân nhìn anh, khuôn mặt Khánh Anh tối sầm đầy giận dữ giống cái lần đầu tiên hai người gây với nhau, bản thân cô cũng không biết những lời mình vừa nói ra nó lại có tính sát thương đến mức ấy.

– Đứa trẻ ranh như cô thì biết cái gì? – Khánh Anh áp sát người về phía cô mà

rít lên, ánh mắt anh nhìn cô đáng sợ thế nào.

Vân Khánh co rúm người lại, hai tay thu lại, ôm lấy ngực mình, cô bị anh dọa cho đến hồn siêu phách tán, mặt mày tái mét.

– Đừng quên vị trí của mình ở đâu. Đừng xen vào chuyện của người khác.

Đừng nói những điều mà mình chưa từng trải qua, đừng…

– Anh có thể lợi dụng người khác để đạt mục đích của mình mà còn dám nói người khác đừng xen vào chuyện của mình? Anh nghĩ mình là ai? Đúng tôi chẳng hiểu gì về tình yêu của mấy người, tôi cũng cóc cần hiểu. Anh tưởng yêu nhiều, đau khổ nhiều thì giỏi lắm hả? Anh có giỏi anh thử bỏ qua quá khứ mà sống tử tế đi xem làm, có giỏi thì vui vẻ lạc quan như tôi đi xem nào?

Vân Khánh không vừa mà gắt lên, loại động vật đơn bào như cô lại biết kiêng nể ai mới là lạ. Nói ra hết rồi mới kịp thấu hiểu lại, nãy mới chỉ nói mấy câu đã xém tí nữa ăn trọn quả đấm của anh ta rồi, giờ nói nhiều như vậy lại sợ không đi hết hàng tiền đạo hay sao? Vân Khánh nhanh tay ôm lấy mặt mà chờ đợi.

***

“Anh có giỏi anh thử bỏ qua quá khứ mà sống tử tế đi xem làm, có giỏi thì vui vẻ lạc quan như tôi đi xem nào?” – Lời nói như thách thức ấy cứ ám ảnh bên tai Khánh Anh, bị chửi cũng nhiều, khuyên nhủ cũng nhiều nhưng chẳng lời nào động tới tâm can anh như điều cô gái ấy nói.

Anh thừa biết những gì anh làm với cô ấy là không tốt, nhưng bảo anh xin lỗi cô ấy thì chẳng đời nào. Chính cô ấy cũng nói anh, châm chọc vào nỗi đau của anh có thiếu điều gì đâu? Coi như là huề nhau.

– Hây a…

– […]

“Uỵch”

– Anh không phải người. – Tâm Anh ngồi dưới sàn tay xoa xoa mông, mặt nhăn nhó mà không thôi nhiếc móc thằng anh.

– Nếu xuất hiện một cách bình thường có phải yên thân rồi không? Mà bao năm qua học hành cái kiểu gì mà mới đẩy có cái đã lăn quay ra đấy vậy?

Khánh Anh đứng khoanh tay hơi dựa mình vào bàn làm việc, nhếch mép cười khinh bỉ mà nói với đứa em gái kia.

Tâm Anh phụng phịu phủi phủi tay đứng dậy, nhưng lại giở trò mờ ám tính cầm cổ chân thằng anh kéo hòng làm anh mất đà mà ngã, nhưng cô quên mất thằng anh mình học võ từ bé, lại quên luôn thầy dạy võ là ai nên mới dám ngồng cuồng như vậy.

Khánh Anh đã nhanh hơn, co chân lên.

– Hu, em sai, em sai rồi. Anh tha mạng. – Tâm Anh dơ hai tay lên mà đỡ, lần này cô nàng tâm phục khẩu phục không dám dở thêm mưu hèn kế bẩn gì với thằng anh nữa.

Phòng cô đang lúc đốt hương muỗi nên mới cố tình sang phòng anh trai lánh nạn, ai dè đâu bị chơi cho môt vố ê hết cả mông.

Khánh Anh không buồn để tâm đến đứa em gái thích nghịch ngợm ấy nữa mà ngồi vào bàn là việc, còn Tâm Anh ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, tay giở giở mấy trang tạp trí thời trang với áo cười để ngay trên mép kệ sách của anh trai mình.

Nghiêng người nhìn anh trai đang cặm cụi với máy tính, Tâm Anh liền ngóc đầu dậy, len lén nhìn anh rồi thó luôn cái điện thoại của Khánh Anh mà anh không để ý.

Hành vi trộm cắp coi như chót lọt, cô nàng vội lấy chăn chùm kín đầu, phen này cô sẽ đổi hết tên trong danh bạ của anh cho anh một phen hoảng loạn, mới nghĩ tới đây Tâm Anh lấy làm thích thú lắm nhưng lại chẳng dám cười lớn mà chỉ dám bịt miệng cười i ỉ một mình.

Chả hiểu nghịch linh tinh thế nào mà đụng ngay vào album ảnh của anh trai, đang tính thoát ra vì biết thường ngày anh cũng chẳng động đến cái camera bao giờ nhưng lại thấy ở mục khoảnh khắc có một thứ đáng xem. Mắt Tâm Anh sáng lên, ngồi bật dậy, hất chăn ra mà rú rít lên kiểu như Colombo phát kiến ra châu Mỹ vậy.

– Há, há, há, thì ra là chị dâu đây.

– Bị điên à? – Khánh Anh bị em gái làm cho mất tập trung liền khó chịu mà quát lên.

– Lêu lêu, anh cãi đi, hôm trước gặp em đã thấy không bình thường rồi.

Tâm Anh vừa lè lưỡi đưa ra đưa vào trêu ngươi anh trai vừa oang oang cái miệng lên mà nói, tay lại thản nhiên dơ cái hình đang hiện ra trên điện thoại của anh cho anh xem. Khỏi phải nói, Khánh Anh rối lên liền ra khỏi chỗ mình mà tiến lại chỗ con em tăng động đang nhảy cồ cồ trên giường kia.

Anh lừ mắt nhìn cô, cầm lấy điện loại, không chần chừ mà nhấn nút “delete”, thế là hết. Tâm Anh ngẩn tò te nhìn anh trai.

Anh đuổi cô ra ngoài một cách không thương tiếc rồi chốt cửa bên trong lại.

Mắt khẽ nhìn màn hình điện thoại tối om, Khánh Anh đưa tay lật chiếc điện thoại lại, úp xuống bàn.

Tấm ảnh anh vừa xóa đi là tấm ảnh cùng làm bánh với Rio hôm đó ở nhà Vân Khánh, bản thân anh cũng không lý giải nổi tại sao lúc đó mình lại tiện tay down nó về từ tin nhắn mà Tường San đã gửi nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Quang Anh Đào Khánh Đan Đào Thảo Phương Bạch Uyển Nhi Ichi Yoshimaru Nhung Hồng và 287 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà