Chương 37: Bánh Quế Hoa

Vân Khánh vẫn như đang bị đơ người vì hành động quá đỗi dịu dàng lại rồ măng tịch của Khánh Anh, miệng thì cố nín cười mà mặt thì đã thể hiện niềm vui phấn khích đến độ chỉ cần một người lạ đi qua nhìn vào cũng biết là cô đang rất vui và hạnh phúc.

Khu vui chơi này lần đầu tiên Vân Khánh tới, nó khá rộng, còn có cả khuôn viên view đẹp để người lớn đi dạo quanh. Vân Khánh lẽo đẽo đi theo Khánh Anh, dường như anh phải cố gắng đi thật chậm để cô có thể đi cho kịp mình nhưng Vân Khánh lại không nhận ra điều đó. Anh muốn đi song song với cô mà cô thì cứ bị thụt lại.

Hai người dừng lại bên gốc Dương liễu bên cạnh một cái hồ điều hòa lớn của khu vui chơi, Khánh Anh đứng quay lưng về thân cây, Vân Khánh đứng trước mặt anh có vài phần lúng túng vì không gian chỉ có hai người lại ở cự ly gần như vậy. Những cành liễu mềm mại rủ dài chạm cả vào vai hai người, gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa mấy cành cây tựa dải lụa mà xanh non mát mắt, khung cảnh lại càng trở nên thơ mộng trữ tình. Cả hai đứng đó mà không ai lên tiếng. Vân Khánh chỉ dám đứng im tại vị trí đó, mắt nhìn vào người Khánh Anh mà không dám nhìn lên khuôn mặt anh, cô thật sự rất bối rối, thật không nghĩ lại bị đưa vào tình thế ngượng ngùng thế này. Thường ngày mồm năm miệng mười chém trả chẳng nể nang ai không thiếu câu nào ấy vậy mà hôm nay mặt đối mặt chỉ có hai người lại không sao mở nổi miệng.

Khánh Anh cũng im lặng nhìn cô, khóe miệng đã có dấu hiệu hơi cong lên có ý mỉm cười, từ lâu anh vốn đã có cảm giác khác lạ với cô, không đơn giản là cảm giác giữa ông chủ và nhân viên, mọi hành động, cử chỉ của Vân Khánh đều không qua được mắt anh, là anh muốn để tâm đến cô như vậy.

Không khí nơi này trong lành hơn hẳn cái ồn ào ô nhiễm của thế giới ngoài kia, Vân Khánh hít một hơi đầy lồng ngực không khí rồi khẽ từ từ thở ra.

– Sao anh biết nơi này vậy? – Vân Khánh dường như đang cố lấy câu chuyện làm quà để xua đi cái không khí ngượng ngùng đến ngột thở này.

– Một người bạn học chung đại học trước đây đang làm quản lý khu này từng mời qua xem thử.

Khánh Anh đứng dựa hẳn lưng vào cây liễu cành lá xanh tốt nheo mắt chẫm dãi nói với Vân Khánh.

Vân Khánh khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt híp lại, miệng vô thức nở nụ cười thật tươi, Khánh Anh như bị khuôn mặt ấy, nụ cười ấy cuốn hút đến độ ngơ ngẩn cả người, anh không hiểu bản thân từ lúc nào lại để khuôn mặt ấy chiếm lấp lấy cả trái tìm vốn đã chai sạn đầy sẹo của mình.

Khánh Anh dời lưng từ thân cây liễu, nửa bước đã đứng ngay trước mặt Vân Khánh, cô đứng sững người, muốn lùi mà chân không nhích lên nổi, tay thừa thãi lại siết chặt lấy quai túi xách cố nén sự bối rối trong lòng. Trống ngực đập liên hồi, dường như máu từ các mạch đều đang dồn hết về mặt với vận tốc ánh sáng khiến cô cảm thấy hai má bắt đầu nóng bừng lên cả. Thật xấu hổ!

Khánh Anh khẽ nhíu mày, khuôn mặt đã đưa sát về phía má Vân Khánh lắm rồi, cô vội mím chặt môi gồng mình chờ đợi. Nếu ai đó nhìn vào trong đầu hẳn sẽ mường tượng ra cảnh tượng rồ măng nhưng thực tế lại có vẻ đi ngược lại với cái sự tưởng tượng đó. Chẳng có nụ hôn ngọt ngào lãng mạn xảy ra, cũng chẳng có cái siết chặt tay ấm áp nào như mong đợi. Có chăng là một loại cảm xúc hoảng sợ xem lẫn tiếng hét kinh dị phát ra từ Vân Khánh khi mà Khánh Anh trở người lại với cái vật thể lạ còn đang động đậy ở cuối sợi tơ kia.

Khánh Anh tay đang cầm cái sợ tơ mỏng dính, cuối đường tơ còn một con sâu đo màu xanh xám đang quần quại gập cái thân hình dài hơn một đốt ngón tay trơn láng chẳng có cọng lông nào mà dơ lên khuôn mặt không nén được cái sự cười cợt trước cái vẻ hốt hoảng của Vân Khánh đã nhảy dựng lên lùi cách ra xa anh và cái thứ kinh dị ấy. Thật sự kinh dị.

Cô rút lại cái cảm xúc lãng mạn kia, thật không thể tin con người lạnh lùng khô khan ấy được. Mà có trách phải trách con sâu đo kia mới đúng. Không sớm không muộn lại xuất hiện ngay cái lúc them chốt ấy, mặc dù chưa chạm vào thứ đó mà cô đã thấy ớn lạnh đến độ rùng mình da gà ra vịt nổi hết cả lên.

***

– Đừng quên cuộc họp ngày mai. – Khánh Anh nói với lại nói như có ý dặn dò lại không giống dặn dò với Vân Khánh.

Cô gật gật đầu lại như đang chờ đợi anh nói thêm điều gì đó khác nữa nhưng kẻ đầu đá như Khánh Anh lại vô tình mà như cố ý không hiểu tậm trạng của cô gái mà quay lưng lên xe rời đi.

– Thế thôi ư? – Vân Khánh làm ra cái vẻ thất vọng mặt nhăn lại chân dậm dậm xuống nền đất mà phụng phịu tự hỏi. Cô đứng đó nhìn theo cho đến khi xe của Khánh Anh biến mất khỏi tầm mắt mình rồi mới trở lại vào bên trong.

Khánh Anh một mình trở về, hai khóe môi chợt cong lên tạo thành nụ cười đủ làm sát thương vô vàn cô gái nếu như họ vô tình bắt gặp. Những phản ứng vô thức đầy sự đáng yêu của Vân Khánh ngày hôm nay khiến anh không khỏi thích thú anh chợt nổi hứng nghêu ngao hát theo lời bai nhạc đang chạy tự động phát ra trên xe như kẻ trúng tà nom đến hài hước và không kém phần đáng yêu. Biểu hiện của kẻ có tình yêu đang dần lộ rõ qua từng hành động vô thức của anh.

– Xoay xoay xoay, Bác Gấu Đen xoay xoay làm bánh.
Lăn lăn lăn, Bác Gấu Đen lăn viên bột tròn.
Xoay xoay xoay, Bác Gấu Đen xoay xoay làm bánh…

– Thơm. Thơm. Thơm, Bác Gấu Đen nướng bánh thơm lừng…

Chi tiếp ngay câu cuối lời bài hát “Bác gấu đen làm bánh” mà Vân Khánh đang nghêu ngao hát với giọng điệu tệ nhất không ai có thể tệ hơn nữa của cô.

– Dậy gì sớm vậy? – Vân Khánh làm mặt cười đầy vẻ vô tội mà nhìn Chi đang gà gật ngồi xếp bằng trên sofa.

– Mày có thể làm bánh và đừng có hát nữa được không? Hát thì như đấm vào mông người khác ấy, nó có hay đâu chứ. Bao nhiêu ngày không hát nay lại giở chứng ra. Yêu đời vậy… Hay là…

Chi như nảy số, người như vừa bị tạt nước lạnh vào đầu tỉnh hẳn cả ngủ. Cô nàng giãy nhảy lên quay người bám vào sofa mắt háu háu nhìn Vân Khánh.

– Gì đấy?

Vân Khánh tỉm tỉm cười nhìn hành động bộc phát của Chi, mắt lại đánh đi chỗ khác hòng tránh ánh mắt dò xét của con bạn thân.

Chi được dịp nắn thóp Vân Khánh, lại càng cố tình trêu cô dữ hơn. Vân Khánh không nghĩ bản thân lại lộ liễu để người khác nhận ra được tâm trạng của mình đến như vậy.

***

Cuộc họp mà Khánh Anh nhắc đến tối hôm trước là với Mạc gia. Người đại diện cho Mạc lão gia đã đến thành phố từ tối đêm hôm đó. Ông ta đã được nhân viên đối ngoại của công ty sắp xếp chỗ ở một cách hoàn hảo.

Vân Khánh như thường lệ đặt một chút bánh ngọt ở khay thủy tinh lớn trên bàn ăn của mọi người rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc.

Khi cô đến Khánh Anh đã ngồi sẵn ở đó. Có vẻ như hôm nay anh đến sớm. Mà đúng hơn là cố tình đến sớm. Vân Khánh bị giật mình vì khi vừa bước vào cửa đã có ánh mắt nhìn mình. Cô bối rối suýt thì làm rơi cả túi đồ trên tay. Miệng cười gượng gạo chào Khánh Anh.

Dường như càng lúc anh càng thích thú với cái sự bối rối này của cô thì phải. Vân Khánh đã ngại ngùng lắm rồi mà Khánh Anh lại không có ý gì là rời mắt đi hướng khác.

Vân Khánh thầm nghĩ trong đầu, không biết anh bị cái gì đập vào đâu rồi hay không không biết nữa mà mới sớm ngày ra đã có biểu hiện kỳ quặc như vậy. Hoặc không lẽ cô đã lại làm sai điều gì?

Cô lén nhìn anh một cái rồi nhanh chóng liếc đi chỗ khác. Nhìn thế nào thì cũng không giống ánh mắt muốn giết người khác thường ngày. Ánh mắt anh có cái gì đó nó khác lắm. Không phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ánh mắt đủ khiến Vân Khánh tim đập liên hồi. Tứ chi mềm nhũn.

– Ồ, hai người chưa đi họp sao?

Vân Khánh bị tiếng Vi làm cho giật mình trở lại thực tại. Vi nhíu mày nhìn Vân Khánh, cảm giác có cái gì đó khác lạ, cứ lúng ta lúng túng lấm lét như kẻ ăn vụng bị bắt gặp vậy. Định lên tiếng trêu chọc vài câu liền gặp ánh mắt sắc lẹm của Khánh Anh lại chùn mà không dám ho he, chỉ nhếch mép cười đểu một cái với Vân Khánh rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Vân Khánh pha một ấm trà nóng, mang thêm một đĩa bánh nhỏ, bên trên từng đoạn lá nếp là miếng bánh hình vuông lại trong suốt, ở giữa có một hai cục gì đó màu trắng trắng và một bông hoa nhỏ bốn cánh màu vàng nhìn khá ngon mắt để đặt ở bàn họp.

Khánh Anh có chút khó hiểu nhìn cô. Cô chỉ khẽ cười lại ghé lại gần anh thì thầm:

– Bánh quế hoa. Hì

Khánh Anh có chút ý cười gật gật đầu nhẹ. Mấy trò này của Vân Khánh anh cũng chẳng lạ gì nữa, về căn bản thì cô trợ lý này chưa bao giờ làm anh thất vọng. Chưa kể mấy kiểu nắm bắt tâm lý đối tác của cô mang lại hiệu quá đàm phán khá tốt nên anh chưa bao giờ phản đối mấy việc linh tinh cô làm ra.

Nghiêm Minh – người được Mạc lão gia rất tin tưởng được ông cử đi khảo sát đối tác lần này. Nghiêm Minh cũng là cháu vợ của Mạc lão gia, cũng coi như là người nhà của ông ấy.

Người đàn ông ngoài năm mươi, tóc có điểm chút bạc, lại mặc âu phục nên nhìn ra vẫn rất phong độ so với tuổi. Khuôn nhan ông có đôi phần phúc hậu. Khá cởi mở.

Nghiêm Minh có chút sững người khi nhìn thấy Vân Khánh, cô lại không nhận ra biểu hiện khác lạ của vị khách này nhưng điều đó không qua được mắt của Khánh Anh, anh khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn sang trợ lý của mình một lượt để đảm bảo cô không có gì thất lễ với khách.

Trong suốt cuộc họp, đúng hơn là cuộc gặp mặt vì vốn dĩ hợp đồng cũng ký rồi, mọi thương thảo, đàm phán cũng đã xong xuôi từ lần ở Bắc Kinh rồi nên cũng không có gì cần phải nói thêm nữa. Nghiêm Minh có đôi lần lén nhìn Vân Khánh, và Khánh Anh cũng lặng lẽ quan sát ông ta, anh không hiểu ông có ý đồ gì với cô.

– Mời ông dùng thử bánh và trà. – Vân Khánh tươi cười thân thiện mà lấy một miếng bánh Quế hoa đặt vào đĩa nhỏ rồi đặt xuống trước mặt Nghiêm Minh.

Ông thẫn người nhìn miếng bánh, rồi lại nhìn sang cô.

Vân Khánh có chút ngại vì tự nhiên bị người lạ lần đầu nhìn tròng trọc như thế, lại đưa ánh mắt nhìn Khánh Anh cầu cứu. Khánh Anh khi đó còn đang đăm chiêu quan sát, tay vẫn cầm ly trà mà Vân Khánh mới rót xoay xoay trong tay.

– Ông dùng thử xem bánh trợ lý của tôi làm thế nào? Có hợp khẩu vị ông không? Nghe nói bên Trung Quốc người ta hay dùng bánh Quế hoa làm món điểm tâm. – Nói đoạn, Khánh Anh đưa mắt nhìn sang Vân Khánh. Cô khẽ mỉm cười gật gật đầu lại dơ ngón cái thêm ngần khen ngợi anh. Khánh Anh nhếch mép lên một chút rồi quay sang vị khách ngay trước mặt, ánh mắt thiện ý chờ đợi.

– Cô làm luôn hả? được, để lão già này thử xem thế nào.

– À có dĩa ạ.

Vân Khánh nhanh tay với chiếc dĩa nhỏ bằng kim loại đưa ngay cạnh cho ông Minh, hành động của cô khiến ông bị ngẩn người mất vài giây, có một vài hình ảnh thời niên thiếu chạy qua đầu ông. Nghiêm Minh vô thức nắm lấy tay cầm dĩa của Vân Khánh, hành động của ông khiến cô có vài phần hoảng sợ.

– Ông Nghiêm! – tiếng gọi xen chút không hài lòng của Khánh Anh không quá lớn, cũng không quá nhỏ, đủ để Nghiêm Minh nhận ra hành động thất lễ của mình mà vội vàng buông tay Vân Khánh khiến chiếc dĩa rơi xuống nền nhà. Vân Khánh giật mình toan cúi xuống nhặt nó liền bị Khánh Anh gọi giật lại.

Anh dim mắt nhìn cô, carmm giác có sự tức giận trong ánh mắt. Vân Khánh cười gượng gạo vì không muốn mất lòng khách. Cô vội lấy một chiếc dĩa khác đặt vào đĩa cho ông Minh rồi trở lại chỗ ngồi gần Khánh Anh.

Nghiêm Minh vô cùng thấy có lỗi và xấu hổ về hành động thất lễ của mình với Vân Khánh nên trước lúc trở về phòng khách sạn đã đến trực tiếp xin lỗi cô.

Ông nói với cô rằng cô có đôi mắt giống người bạn thanh mai trúc mã thuở niên thiếu của mình nên nhất thời có những hành động không đúng mực như thế.

– Chú Minh, thật ra thì không sao đâu ạ. Hì. Chú là người thân cận của ông Mạc nên cháu nghĩ chú cũng là người tốt như ông ấy ạ.

Vân Khánh cười thật tươi, nhận được lời xin lỗi của ông cũng như nghe ông giải thích cô yên tâm phần nào. Cô không nghĩ là ông nói dối.

– Ngoan! – Ông bật cười rồi đưa tay xoa xoa đầu Vân Khánh.

***

– Ông ấy có chuyện gì với em?

– Hửm? À, chú ấy xin lỗi vì chuyện trong phòng họp thôi, không có gì ạ. – Vân Khánh nhoẻn miệng cười híp mắt nhìn Khánh Anh.

Khánh Anh bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu cô, khiến Vân Khánh hơi rụt rụt cổ lại, hành động vô thức này của anh khiến cô nhất thời chưa kịp quen.

Nghiêm Minh vẫn nhớ lúc Vân Khánh nói bánh Quế hoa này do mẹ cô dạy cô làm từ hồi còn ở nhà, mẹ cô là thợ làm bánh.

Nghiêm Minh nhớ hồi còn trẻ cô em họ Nguyệt Linh của ông thường hay làm các loại bánh này nọ và ông và mấy người làm đều mặc nhiên trở thành người thử

bánh. Có lần ông dùng tay không lấy bánh Quế hoa mà cô làm cho liền bị Nguyệt Linh tét vào bàn tay kêu ông phải dùng dĩa mới hợp vệ sinh. Vì vậy lúc ở phòng họp khi Vân Khánh nói phải dùng dĩa để ăn bánh đã khiến ông nhất thời nhớ đến cô em họ thanh mai trúc mã của mình.

Vân Khánh có đôi mắt thật sự rất giống với em họ ông nên trong lúc nhất thời cứ ngỡ đang đối diện với bà ấy.

– Nguyệt Linh! Em đang ở đâu…

***

Tám giờ tối, Vân Khánh lò dò đến được DJ bar, tay vuốt vuốt lại tóc rồi phủi phủi bụi bám trên váy khi vừa đi bên ngoài, cô chỉnh chang lại cổ của chiếc váy màu đen cổ tàu một lần nữa rồi mới hiên ngang bước vào trong.

Hải Nam nhìn thấy Vân Khánh định vẫy tay gọi cô thì có điện thoại của San San gọi đến, anh nhanh chóng nhận máy. Khuôn mặt Nam thay đổi theo tường lời nói của người yêu trong điện thoại, anh không trả lời chỉ thấy ậm ừ, mắt có đôi chút liếc nhìn theo nhất cử nhất động của Vân Khánh, môi có ý cười đầy ẩn tình.

Vân Khánh nhanh chóng nhập cuộc cùng ba người đàn ông ngoại quốc, họ có vẻ khá lịch thiệp với cô, ngoài việc liên tục rót rượu mời cô thì không có ý động tay động chân gì, một phần vì ngại, một phần vì họ là khách nên Vân Khánh vẫn miễn cưỡng nhận ly rượu mà cạn sạch. Thứ rượu mạnh như vậy khiến Vân Khánh thật sự muốn nôn nó ra, nhưng vẫn cố gắng nuốt vào, thứ chất lỏng đắng chát, nóng rát từ miệng đi xuống họng rồi xuống dạ dày. Cô nhanh chóng uống tiếp một ngụm nước lọc lớn hòng xua đi cái vị khó uống của rượu mạnh. Cô chưa bao giờ uống thứ gì kinh dị như thế. Có chăng chỉ là nhấp môi chút chút.

Vân Khánh bắt đầu thấy sai lầm khi nhận lời đi mời cơm khách giúp Vi, vốn là Khánh Anh giao mấy vị khách này cho cô ấy, nhưng Vi lại có chuyện cần giải quyết nên đã năn nỉ nhờ cô đi thay vì cái sự mềm lòng mà cô tự chuốc họa này vào thân.

– Chẹp. Tiểu Vi này thật biết bận đúng lúc quá mà. – Vân Khánh nén thở dài thầm than vãn.

Trong khi đó, ông chủ của cô đang bận ăn cơm khách cùng ông Nghiêm Minh, Khánh Anh có vẻ vẫn dè chừng người đàn ông này vì những hành động khó hiểu của ông ta với Vân Khánh, mặc dù cô đã nói không có chuyện gì.

Trong bữa cơm, hai người đàn ông chỉ uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, và không nói chuyện gì quá nhiều với nhau, vẫn chỉ là ông ta hỏi gì, thì Khánh Anh trả lời đó, vô cũng lãnh đạm, vô cùng xa lạ. Nghiêm Minh gật gù ngầm công nhận những lời Mạc lão gia từng nói về tên đàn ông ngồi trước mặt mình, anh đúng là thuộc tuýp người cẩn thận, ít nói.

Điện thoại trong túi hơi gừ nhẹ một tiếng, có vẻ như là có tin nhắn. Như thường ngày trong khi đãi khách Khánh Anh sẽ không để ý đến điện thoại nhưng hôm nay tự nhiên trong lòng anh có chút gì đó bồn chồn nên nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem tin nhắn. Là Hải Nam.

Mở tin nhắn của Nam lên, Khánh Anh chợt khẽ cau mày lại, khuôn mặt trở nên xám xịt khó coi. Tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Ông Nghiêm Minh thấy anh có biểu hiện lạ liền định mở miệng lên tiếng đã bị Khánh Anh cướp lời:

– Xin lỗi ông, có lẽ tôi phải thất lễ đi trước một bước, hẹn bữa sau sẽ tạ tội với ông.

Ông Minh mới há miệng còn chưa kịp nói thì Khánh Anh đã nhanh chân rời khỏi đó, ông Minh không biết nói gì chỉ miễn cưỡng chẹp miệng khẽ lắc đầu mỉm cười đầy bất lực.

– Madam, này, madam…

– Uống… uống tiếp… đừng động vào người tôi… nói cho… – Vân Khánh tay đập đập vào bàn tay vừa lay vai mình có ý muốn đẩy tay anh ta ra khỏi người người mình. Cô không muốn người khác động chạm vào người, đặc biệt là người lạ như vậy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Tố Uyên Thomas Phúc Dương Kimanh Le và 111 Khách

Thành Viên: 30658
|
Số Chủ Đề: 5045
|
Số Chương: 16488
|
Số Bình Luận: 37635
|
Thành Viên Mới: Hà Trương