- Dưới gốc phượng năm ấy
- Tác giả: Mr.NHT
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.575 · Số từ: 1555
- Bình luận: 36 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 19 Phạm Chi Linh HuyTam Ngọc Hải Lương Thiên Dao Nguyệt Thiên Hàn Thuần Vi Linh Phong Cáo Kon Ngân Hà Sức Khỏe Dạ Phi Châu Nhi Xoài Xanh Xanh Thiên Hoàng Lê Are Huỳnh Mưa Khánh Huyền Đinh Monk
Tên truyện: Dưới gốc phượng năm ấy
Tác giả (Bút danh): Mr.NHT
Thể loại: Đời thường, học đường
Cảnh báo (nếu có): Không
Cốt truyện:
– Còn 10 phút nữa là hết giờ nhé, các bạn kiểm tra lại bài đi!
Giọng cô Oanh vang lên nhẹ nhàng, phá tan bầu không khí im lặng đến phát sợ trong giờ kiểm tra. Là một học sinh giỏi Hoá, đối với tôi, bài kiểm tra Hoá một tiết trên lớp chỉ là chuyện vặt, tôi thường làm xong trước thời gian rất lâu rồi sau đó ngồi chơi. Cô rất hay nhắc tôi không được phép chủ quan, phải kiểm tra lại bài sau khi làm xong nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai. Với trình độ của tôi, bài kiểm tra trên lớp dễ tới mức chẳng cần làm cái việc “kiểm tra lại” thì tôi vẫn nhận điểm tuyệt đối một cách rất đỗi bình thường như một lẽ đương nhiên vậy. Đang mơ mộng nhìn ngắm cành hoa ngoài cửa sổ, chợt một cánh tay khẽ huých vào người tôi, kèm theo đó là một giọng nói rất nhỏ nhẹ:
– Này, trắc nhiệm hai câu này là gì?
Tôi xoay sang, bắt gặp ánh mắt nhìn rất khẩn thiết của Thuỳ. Thuỳ là lớp trưởng của lớp tôi, dễ thương và tốt bụng nên có rất nhiều đứa con trai trong trường theo đuổi, riêng việc “được” ngồi cạnh nhỏ trong lớp đã khiến tôi không ít lần vướng phải những rắc rối. Thuỳ học rất giỏi nhưng chẳng hiểu sao riêng môn Hoá thì cũng “chậm tiến” giống như bao đứa con gái khác trong lớp. Tôi khẽ ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn sang đề kiểm tra của nhỏ, lắc đầu ngán ngẩm:
– Câu trên là A, câu dưới D, lớp trưởng mà học hành như thế à?
– Kệ tôi – Thuỳ bĩu môi.
Hết giờ kiểm tra, tổ trưởng của mỗi tổ lại lục đục đứng dậy thu bài của mọi người. Tôi thở dài, chán chường nhìn vào chiếc cặp sách nặng trĩu của mình rồi thò tay rút ra vở và sách giáo khoa Tiếng Anh để học tiết tiếp theo.
– Mày ơi, kết quả sai rồi… – Thuỳ nhìn sang phía tôi
– Cái gì? Kết quả gì sai?
– Câu mày nhắc tao ấy, bọn nó ra B hết kìa có phải A đâu! Tại mày nhắc tao sai đấy thằng quỷ.
– Ơ hay, người ta đã nhắc cho là tốt lắm rồi còn đòi hỏi sai với đúng! – Tôi bực mình xẵng giọng
– Nhưng mà câu đấy tận 0,5 điểm, đối với đứa dốt Hoá như tao thì là quý lắm đấy…- Thuỳ hạ giọng, nước mắt như trực trào ra từ khoé mắt của nhỏ.
Từ lúc bé tí cho tới khi đã lớn to đùng, tôi luôn luôn là đứa bị nước mắt của con gái chi phối, cái “tật xấu” này mãi vẫn chẳng thể sửa được. Thấy Thuỳ như sắp khóc đến nơi, tôi đành xuống nước năn nỉ:
– Thôi cho tao xin lỗi đi, hết giờ tao đãi kem, chịu không?
Bọn con gái đúng là chúa tham ăn, theo kinh nghiệm sống mười mấy năm trên đời của tôi, đồ ăn sẽ luôn là một người bạn chí cốt đồng hành cùng cánh mày râu nếu gặp vấn đề với phái yếu. Câu nói của tôi như dòng nước thánh tưới vào một cái cây khô, Thuỳ đang ủ rũ bỗng trở nên tươi tỉnh một cách lạ thường. Nhỏ nhìn tôi cười rất tươi, gật đầu cái rụp. Giữ lời hứa với Thuỳ, sau khi kết thúc 5 tiết học ở trường, hai đứa chúng tôi cùng ngồi ăn kem ở dưới gốc cây phượng già. Tôi không có hứng trong việc ăn kem cho lắm, thay vào đó tôi thích ngắm nhìn Thuỳ hơn. Mái tóc nhỏ luôn được buộc cao rất gọn gàng, đôi mắt to và đen láy kia bây giờ đang tập trung nhìn rất say sưa vào hộp kem, quả thật Thuỳ rất dễ thương, trên bất kỳ góc độ nào đi nữa.
– Này, không ăn à? Chảy hết ra bây giờ, nhìn gì mà nhìn mãi thế?- Thuỳ liếc mắt nhìn tôi
– À…à không- Tôi ngại ngùng quay mặt sang hướng khác
– Không ăn thì đưa đây!- Thuỳ chìa tay ra trước mặt tôi
– Cái con nhỏ ham ăn này! Đây- Tôi khẽ trách rồi sau cũng đưa nốt luôn cho Thuỳ hộp kem của tôi.
Những lúc được ngồi cạnh Thuỳ như vậy, đối với tôi, luôn là những phút giây rất hạnh phúc. Cả một thời trung học, tôi luôn là người đứng bên Thuỳ, quan tâm và chia sẻ. Nhiều lúc nhỏ buồn, vì đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tôi lại lấy xe đạp chở nhỏ đi, đi không có điểm đến, chỉ quay về khi nước mắt đã ngưng chảy trên đôi gò má kia. Có những buổi chiều trở về nhà, chiếc áo sơ mi trắng của tôi ướt đẫm nước mắt. Rồi nhiều lúc sau giờ học, hai đứa lại ngồi ăn kem và buôn chuyện dưới gốc cây phượng. Nói là buôn chuyện vậy thôi chứ chủ yếu là Thuỳ nói còn tôi ngồi nghe, như vậy cũng đủ làm tôi vui lắm rồi! Chuyện gì Thuỳ cũng nói với tôi, từ chuyện gia đình, rồi bạn bè, rồi tình cảm của đứa này đứa kia trong lớp, những lúc như vậy, trông nhỏ giống hệt như một phát thanh viên của đài VTV vậy! Thời gian cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng. Và tôi, đã sơ suất để nhỏ Thuỳ nhảy vào tim từ lúc nào…
Rồi hôm ấy, vẫn là một ngày đi học như bao ngày khác, chim sẻ và nắng vẫn khiêu vũ trên những tán cây xanh mướt, còn tôi, vẫn trộm ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Thuỳ trong lớp. Chỉ có một điều khác lạ duy nhất, hôm nay, Thuỳ mời tôi đi ăn.
– Mày đang âm mưu cái gì phải không Thuỳ?- Tôi nhìn Thuỳ với vẻ mặt hết sức cẩn trọng.
– Có gì đâu, mày mời tao nhiều rồi lần này để tao mời!
Trong lòng tôi như có một tia nắng chiếu tới, ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Tôi đồng ý ngay lập tức:
– Vẫn ngồi dưới cây phượng chứ hả?
– Không, lần này ra quán trà sữa ở góc đường trên nhé!
Tôi hơi ngạc nhiên với quyết định của Thuỳ vì quán đó cách trường tôi khá xa nhưng cũng không thắc mắc thêm. Có lẽ cô nàng định lấy địa điểm đặc biệt để nói một điều đặc biệt? Tôi cứ suy nghĩ mãi, cả buổi học hôm ấy, lời cô giáo giảng không một chữ nào lọt nổi vào trong đầu tôi. Tiếng trống trường báo hiệu hết tiết cuối vừa dứt, Thuỳ đã xách cặp chạy trước rất nhanh, để lại tôi đằng sau với muôn vàn dấu chấm hỏi ở trên đầu. Tôi cứ đủng đỉnh, vừa đi vừa suy nghĩ rồi lại tự cười một mình. Cách quán trà sữa tầm chục bước, tôi đã nhìn thấy mái tóc và dáng ngồi quen thuộc của Thuỳ. Như một thói quen, tôi đưa cao tay lên rồi vẫy qua vẫy lại. Nhìn thấy tôi, Thuỳ cũng vẫy tay đáp lại. Tôi cười, bước đi nhanh hơn, khoảng cách của tôi và Thuỳ gần lại nhưng tôi đâu biết rằng, cái khoảng cách ấy sắp đi xa đến nhường nào? Khoảnh khắc tôi tiến đến gần cũng là lúc tôi nhận ra chỗ bên cạnh Thuỳ không còn dành cho tôi nữa, nó đã thuộc về một chàng trai khác.
– Mày đến rồi đấy à? Bọn tao mua sẵn trà sữa cho mày trên bàn rồi kìa. À đây, giới thiệu với mày, đây là Quang, anh ấy lớp hơn mình một lớp, bọn tao cũng…hơi mến nhau ấy…sao nhỉ? Mày hiểu mà, đúng không? Tao mới nói cho mày thôi đấy, liệu mà giữ bí mật đi nhé!
Thuỳ cứ nói ríu rít, liên hồi, nhưng nhỏ đâu biết rằng, tôi đã không còn tâm trí để nghe thêm một lời nào nữa. Ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực, đã bị Thuỳ dập tắt bằng một gáo nước lạnh. Tôi thẫn thờ nhìn Thuỳ, nhìn vào anh chàng kia rồi lại nhìn ly trà sữa đặt trên bàn. Đưa tay lên gãi đầu, tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo:
– Xin lỗi nha, lúc nãy mẹ tao vừa gọi phải về nhà có việc gấp, tao ra đây để nói với mày thế thôi, tao về đây!
Tôi quay lưng bước đi thật nhanh, tôi trốn, chạy trốn khỏi một hiện thực đau lòng. Tim tôi như vỡ thành mảnh vụn, cứ lạo xạo trong lồng ngực. Vẫn là sự ngây thơ đến lạ lùng của Thuỳ, thứ đã đem lại ánh sáng trong tôi và cũng lấy nó đi thật bất chợt. Phút giây ấy, tôi biết, tôi không còn Thuỳ bên cạnh nữa.
Dưới gốc cây phượng già năm ấy, có một cô gái chờ đợi một chàng trai, người mà cô thầm yêu thương. Nhưng cô không để ý, ở đâu đó, có một ánh mắt luôn hướng về phía cô mà không dám lại gần…
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Lâu gì vậy :3
Đức Nhật Huỳnh (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Lâu
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhé, mình sẽ lưu ý cho những bài viết sau ^^
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Chào author.
Mình là thành viên của hội bình văn, hôm nay ghé qua thư viện truyện nhà bạn.
Đầu tiên mình xin cảm ơn bạn đã viết lên câu truyện teen hay như vậy . Lời văn của bạn ngắn gọn nhưng đi sâu vào vấn đề . Diễn biến tâm trạng nhân vật rất rõ nét.
Bạn rất thông minh khi lựa chọn ngôi kể thứ nhất . Nó giúp bộc lộ cảm xúc chủ quan của nhân vật tôi, khắc họa rõ nét cảm giác khi "người mình yêu có crush". Cảm giác đó nếu dùng ngôi kể thứ ba thì rất cứng ngắc .
Và hơn hết là nu9 tên giống mình (hihi).
Tuy nhiên có thể vì thể loại là truyện ngắn nên có nhiều chỗ bị rút ngắn. Nếu bạn có thể thêm một hai sự kiện nữa , làm cho người đọc cảm thấy nam9 yêu nu 9 sâu đậm, dù nu9 không hề nhận ra. Đây chỉ là chính kiến của mình vì vậy có thể sai ^^
Còn mình mới tham gia hội bình cũng như cộng đồng vnkings không bao lâu nên còn nhiều thiếu xót trong việc đọc cũng như bình :3 . Cảm ơn bạn đã đọc mấy lời của mình
Thiên Hàn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 455
Tìm người =))))
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Lâu dữ vậy :3
Thiên Hàn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 455
Ukm, nhưng phải đợi 3 4 năm nữa =))))))))
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Thôi cứ thử đi vậy =)))
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Em cũng tìm đến nhiều danh y rồi mà chẳng khỏi được chị ạ :)) truyện này là một điển hình đấy chị :3
Thiên Hàn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 455
Chuyện buồn bị nhiều rồi, có chuyện này đương nhiên phải thử cho biết =))))