Dưới tán cây bạch dương

Dưới tán cây bạch dương
Thích Theo dõi
  • Dưới tán cây bạch dương
  • Tác giả: Phong Triệt Thủy
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 124 · Số từ: 2925
  • Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Dao Phuong Thanh

Cô và anh đã quen nhau được hai năm, tất nhiên là một cách lén lút vì hoàn cảnh của hai người rất đặc biệt.

Cô là một thiên kim tiểu thư, hàng ngày sống trong nhà cao cửa rộng, tiền xài không hết. Nhưng cô lại phải chịu sự quản thúc chặt chẽ của bố và mẹ, từ chuyện học hành đến hôn nhân, gia đình đều do một tay bố mẹ cô sắp xếp.

Còn anh, anh là một thằng nghèo. Không có bố cũng không có mẹ, cuộc sống của anh trở nên tăm tối. Hàng ngày, việc duy nhất anh ta làm là đi xin ăn.

Định mệnh đã dẫn lối cho họ đến gặp nhau, tại một gốc cây bạch dương gần đồi. Anh vô tình nghỉ ngơi ở dưới tán cây bạch dương, ngay lúc mà cô đi ngang qua. Anh và cô chạm mắt nhau, và tình yêu sét đánh đã xuất hiện. Anh như quên hết sự nghèo khổ của bản thân, còn cô như quên hết phẩm giá của một tiểu thư đài các. Hai người đã cùng ngồi dưới tán cây bạch dương, trò chuyện đến thâu đêm.

Cô kể anh nghe về cuộc sống giàu có của cô. Nào là mỗi ngày sáng dậy là có quản gia đến báo thức, đến dọn giường, dọn thức ăn, có những cô hầu đến thay quần áo và tắm rửa cho cô. Nào là một ngày cô ăn toàn sơn hào hải vị, có khi bố cô đích thân mang món ăn từ nước ngoài về cho cô thưởng thức. Nào là mỗi ngày đều được đi học, được dạy nữ công gia chánh, thêu thùa, may vá. Cô kể nhưng giọng của cô khô khốc như cảm thấy chán ngán cuộc sống đó vậy.

Đến lượt anh, anh kể cho cô về cuộc sống ăn xin. Mỗi ngày, anh phải cúi đầu quỳ lạy, hoặc phải chịu đánh đập, hoặc phải đi trộm đi cướp mới được no bụng. Anh không sống trong nhà cao cửa rộng, nơi anh ở là những vỉa hè, những bờ sông hay dưới tán cây bạch dương này. Anh không có ai đến gọi anh dậy vào buổi sáng, hay dọn đồ ăn, tắm rửa cho anh cả. Anh không ăn sơn hào hải vị, cũng không đi học hay làm bất kì nghề gì. Nhưng anh biết cười, biết nói năng thế nào để kiếm được tiền, và anh đã đi qua nhiều đất nước (hiển nhiên là đi bộ), anh mang trong đầu rất nhiều câu chuyện hay từ khắp nơi, hay những thành phố hoa lệ hoặc tăm tối mà đến cả cô cũng chưa bao giờ thấy.

Càng trò chuyện với anh, cô càng thấy anh dễ gần, thân thiện, nhưng quan trọng nhất là anh đã đem lại cho cô một cảm giác chưa từng có trước đây. Và anh cũng thế. Hai người tạm biệt nhau vào lúc tối trời. Cô trao cho anh một quả táo nhỏ từ vườn nhà cô, còn anh cho cô một mẩu bánh mì anh xin được. Hai người đi về hai ngả khác nhau.

Từ đó, mỗi ngày họ đều hẹn nhau dưới tán cây bạch dương để trò chuyện. Và mỗi lần như thế, cô sẽ cho anh một thứ gì đó, đổi lại anh cũng cho cô một thứ khác. Nhưng cô không bao giờ vứt hay chê những thứ vô giá trị của anh đem đến. Ví như mẩu bánh mì mà đến chó canh nhà cô cũng chê, cô lại thấy nó rất ngọt và bùi. Hoặc một con cá nhỏ anh bắt được, cô đem nó vào trong bể, ngày ngày ngắm nhìn nó, và chỉ muốn nuôi một mình con này thôi dù cho bố của cô có cho cô một hồ cá từ đất nước khác. Anh kể cô nghe về nhiều câu chuyện ở nơi phương xa, và cô thì lắng nghe, đôi lúc lại gối đầu lên đùi của anh như một đứa trẻ. Tình cảm giữa họ ngày càng khăng khít.

Đến một ngày, cô đã lấy hết can đảm để nói ra những suy tư trong lòng.

– Em yêu anh.

Anh hơi ngạc nhiên, sau đó là ngại ngùng. Anh gãi đầu chầm chậm, nhìn cô trong khi mặt đỏ như quả lựu chín.

– Tại… tại sao cô lại nói điều đó với tôi, với một kẻ nghèo hèn?

– Em không muốn anh gọi em là cô nữa. Những cảm xúc này là thật.

Cô cũng ngại ngùng, nhưng cô che giấu nó bằng những lời quyết đoán của cô.

– Em thật sự yêu anh, từ lần đầu gặp mặt.

Anh quá ngạc nhiên trước một lời nói bất chợt của cô. Anh không ngờ rằng, một tiểu thư như cô lại yêu một người không có địa vị như anh. Nhưng anh không từ chối, vì chính anh cũng yêu cô.

Sau đó, những cuộc gặp gỡ của họ không chỉ dừng lại ở mức trò chuyện. Họ nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn đầu và cùng nhau mơ về cuộc sống tương lai.

– Em này…

– Vâng?

– Sau này, anh sẽ để dành thật nhiều tiền để mua cho em một chiếc váy cưới.

Đôi lúc anh nói với cô điều đó, dù anh biết cô có thể hoàn toàn mua được một trăm hay một ngàn chiếc váy cưới tốt hơn của anh.

– Hi hi, anh nói là phải giữ lời đấy!

Cô sẽ chọc vào má anh mỗi khi anh hứa với cô một điều gì đó. Họ như quên hết mọi không gian, thời gian xung quanh, để đến với một tương lai mộng ảo mà họ tự xây dựng.

Và cô cũng đã quên rằng, vị quản gia của cô đã trông thấy tất cả mọi thứ. Lão quản gia đã về thưa toàn bộ sự việc cho bố của cô.

– Bố nói gì cơ! Xem mặt à!

– Phải đấy, con không nghe nhầm đâu.

Hôm nay cô đã nghe được một tin sét đánh từ chính người bố của mình. Ông đã định đoạt hôn sự của cô khi mà chưa từng một lần hỏi qua sự đồng ý. Cô quay sang cầu cứu mẹ, nhưng mẹ cô như một con rối của bố, lúc nào cũng gật gù với những gì ông ta nói. Cô tức giận, cô cảm thấy đời tư và ý kiến của mình không được chấp thuận. Cô bắt đầu oán trách bố mình.

Ông lại cứ thao thao bất tuyệt về người chồng sắp cưới của cô, nào là một vị công tước giàu có, trẻ đẹp, nào là một người văn võ song toàn, mãi vẫn không để ý đến việc người con gái của mình đang bỏ ngoài tai mọi thứ và lén đi ra cổng chính. Cô mở cửa ra rồi khép lại một cách nhẹ nhàng. Cô lại đến chỗ cây bạch dương.

– Nghĩ sao mà mình có thể chịu được một người khác chứ. Tên đó còn chẳng bằng một góc của anh ấy.

Cô nhẹ nhàng vòng ra sau cây, nơi tán lá xòe ra. Và kìa, anh đang ngồi đó, thổi chiếc sáo tự làm bằng gỗ của mình. Anh cũng đang chờ cô đến, trong lúc đó anh tấu lên một khúc nhạc ngẫu hứng. Cô đứng đó, khẽ lắng nghe. Hai dòng lệ chậm rãi tuôn trên má cô.

– Em đến rồi à?

Anh nhận ra sự hiện diện của cô, vội ngừng việc thổi sáo lại. Anh quay mặt đi, chỉ thấy cô đang khóc thút thít. Cô chạy đến và ôm chầm lấy anh.

– Hu hu, hức, anh… có thể nào… đưa em đi trốn thật xa được không?

– Cái gì cơ? Em làm sao vậy?

– Em không chịu nổi nữa rồi! Làm ơn!

Anh cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. Anh dùng đôi bàn tay lấm lem bùn đất cùa mình để lau nước mắt cho cô, đỡ cô ngồi xuống ngay bên cạnh mình, tựa vào cây bạch dương.

– Em kể lại đi.

– Hức, anh phải hứa là đưa em đi đấy nhé.

– Thôi được rồi…

Anh chấp nhận lời thỉnh cầu có vẻ khó khăn của cô.

– Hôm nay, bố bắt em đi xem mặt chồng sắp cưới…

– Hả?

Cô chưa nói hết câu, anh đã giật nảy mình. Chồng chưa cưới, cô sắp lấy chồng, sắp phải gạt bỏ anh qua một bên. Anh bỗng cảm thấy nhói đau trong tim, nhưng anh phải nghe hết.

– Hức, em không muốn phải chịu như thế. Em không muốn bị áp đặt, không muốn bị định đoạt bất kì thứ gì cả. Em chỉ muốn bên anh mà thôi.

Lòng anh bỗng dịu lại, và bất chợt, hai hàng lệ của anh cũng tuôn rơi. Anh đã trót nghi ngờ tình cảm của cô, nhưng khi nhận ra sự thật đắng cay này, anh không thể giữ được nước mắt.

– Anh… khóc sao?

– Ừ, anh khóc đấy.

Anh xoa đầu cô, chạm vào mái tóc mềm mại của cô một cách tự nhiên, và cô cũng rất tự nhiên đón nhận nó.

– Vậy ta sẽ đi đến núi dạ thảo nhé. Hoặc là đến đồi hoa bồ công anh.

– Em không biết những nơi đó.

– Vậy để anh kể cho.

Anh nói luyên thuyên về núi dạ thảo, rồi cảnh sắc trên đồi hoa bồ công anh. Tất nhiên anh chưa từng đến nơi nào, anh chỉ nghe kể chuyện từ những người dân du mục. Họ từng nói với anh, nếu có tiền hãy cố gắng mua một căn nhà ở đó. Cảnh sắc hữu tình, lại có sông hồ bên cạnh. Anh và cô cùng tưởng tượng cảnh họ sống ở đó cùng nhau, và bất giác họ cùng cười. Cô vẫn nghe anh tiếp tục nói, lời anh nói vẫn dễ nghe hơn lời của bố. Anh không hề áp đặt cô một điều gì cả.

– Rồi, khi ta đã hoàn tất mọi thứ, anh sẽ mua, à không, sẽ tự may cho em một bộ váy cưới độc nhất vô nhị. Anh sẽ tặng em những đóa hoa anh tự trồng, và lễ cưới của chúng ta sẽ rất bí mật, chỉ có đôi ta, hoặc cùng lắm là có thêm một vị cha sứ. Rồi sau đó thì, thôi để lúc đó tính.

– Vậy, ta đi ngay bây giờ nhé.

Cô thơm lên má anh một cái. Anh cũng thơm lại cô một cái.

– Vội vàng vậy em…

– Hi hi, không bây giờ thì lúc nào chứ…

– Rất tiếc, hai đứa bây không có cơ hội đó đâu!

Anh và cô giật nảy mình bởi một giọng nói bất ngờ. Anh hoảng sợ, nhưng cô còn kinh hãi hơn khi nhận ra, giọng nói đó là của bố mình.

Cô quay lại, quả đúng thế, bố đang đứng sau cây bạch dương, đôi mắt giận dữ nhìn chòng chọc vào cô.

– Con… con ranh này, mày lại dám làm chuyện tày trời như vậy!

– Bố… sao bố lại ở đây!

– Tao đã thấy có gì là lạ khi mày cứ trốn khỏi nhà như thế, thì ra lại dám thế này thế nọ! Mày có còn phẩm giá của quý tộc không! Danh dự của bố mày đem chôn xuống lỗ hết rồi à!

– Không, bố định…

Cô thấy người bố tiến lại gần mình. Nhận ra ý đồ chẳng lành, cô vội chạy đi. Nhưng bố cô đã nhanh hơn, ông chụp lấy tay cô và giữ lại.

– Xem hôm nay tao phạt mày với thằng ranh kia thế nào!

– Cái gì… không! Bố!

Ông huýt sáo, ra hiệu cho lão quản gia đứng sau. Lão ta thả dây xích trong tay, phóng thích ra con chó săn dữ nhất trong nhà cô. Con chó săn chạy thục mạng, hướng đến chỗ anh. Anh cố bỏ chạy, nhưng cái bụng đói cộng với thể lực yếu ớt của anh không thể giúp anh thoát được nanh vuốt của con chó. Anh bị con chó vờn, và cắn như một con mồi. Anh gào lên, con chó lại càng cắn tợn. Lão quản gia và bố của cô xem có vẻ khoái chí lắm. Cô thấy người mình yêu bị hành hạ như thế, cô gào khóc đến mức gần điên dại, van xin bố hãy tha cho anh. Nhưng ông bố chỉ vỏn vẹn đáp lại.

– Đó là lỗi do mày, nó chết là lỗi của mày! Tao đã nói rồi, thằng nghèo nào động đến con tao phải chết!

Anh mệt lả, vết thương chi chít đầy người, nhưng con chó săn không buông tha. Một lát sau, anh tắt thở. Con chó vẫy đuôi mừng rỡ, cho là mình đã lập được một chiến công vang dội. Lão quản gia xích con chó lại, rồi chôn xác anh dưới gốc bạch dương. Còn bố cô thì dắt cô về, nhốt cô trong phòng biệt giam cho đến ngày cưới của cô và vị công tước.

Thời gian dần trôi, cây bạch dương ngày càng héo úa…

Từ cái ngày địa ngục ấy trở đi, cô như bị điên. Lúc nào cô cũng tưởng thấy hình bóng của anh về trách móc mình. Đôi lúc cô lại hét lên trong giấc ngủ:

– Kìa, anh ấy đến rồi! Ta phải đi gặp anh ấy!

Những cô hầu và lão quản gia luôn luôn đau đầu với sự điên khùng của cô. Họ cố gắng trấn tĩnh cô lại, bảo rằng chính anh ấy đã chết rồi. Cô đôi lúc lại lạc giữa thực tại và giấc mơ, hôm trước bình thường, hôm sau lại điên dại như thế.

Cả vị công tước kia, mỗi lần đến thăm cô đều bị cô cho ra đứng ngoài cửa. Cô không bao giờ nhận bất kì món quà hay hoa mà vị công tước ấy tặng, dù đó toàn là đồ hạng sang.

Bệnh tình ngày càng trở nặng.

Đôi lúc cô ấy lại tự nói chuyện một mình. Như một lần đứng trước gương:

– Này anh, anh thấy bộ váy này đẹp không?

Cô tự diện mộ bộ váy đơn giản, rồi nói với “anh” trong gương.

– Sao, nó sang trọng quá à? Thôi chết, em quên mất! Em sẽ đổi bộ khác ngay!

Cô tự nói, tự biên ra câu trả lời. Các y sĩ trong đất nước đều bó tay với bệnh của cô, mà cho dù họ có chữa khỏi đi nữa thì vài ngày sau cô lại thấy “anh” đến.

Thời gian như con thoi, thoáng cái đã đến đêm trước đám cưới của cô.

Hôm ấy, cô ăn diện như một mỹ nhân, một chiếc váy cưới màu trắng muốt làm từ lụa. Cô trang điểm khuôn mặt mình với đôi bông tai bằng bạc, nhưng khuôn mặt cô thì u sầu.

“Anh” đến nói với cô:

– Em sắp đi đâu vậy, trang điểm đẹp thế!

– Hi hi, đám cưới…

“Anh” không trả lời. Cô im lặng.

Cánh cửa nhà mở ra. Hôm nay là một ngày lễ hội, bố cô cho phép cô được đi ra ngoài để mua sắm đồ vật. Bố và mẹ đang ngồi chung vui trước cùng với gia đình công tước.

Cô đi loanh quanh trong nhà, rồi xuất phát. Cô đến khu vực lễ hội, chỉ mua độc nhất một quả táo rồi đi.

Cô đi đến chỗ cây bạch dương, nó giờ đã thành một cái cây khô tàn.

Cô cầm quả táo trên tay, hai hàng lệ tuôn trào.

– Anh ơi…

Cô khóc nấc lên.

– Ngày mai, em sẽ là của người ta rồi. Hức hức…

Cô đau khổ, cô tuyệt vọng. Cô muốn tự sát.

– Sao lại đau khổ thế?

Một giọng nói quen thuộc vang lên

– Anh!

Cô nhìn thấy rồi. Cô nghe thấy rồi. Là anh! Là anh bằng xương bằng thịt!

– Anh đến rước em đây, cô dâu của anh!

Anh nắm tay cô, và thoáng chốc cô đến một lễ đường.

Cô nhận ra rằng, nơi đây chỉ có cô, anh, một vị cha sứ và hai cặp đôi đang ngồi ở ghế khán giả.

Cô sờ lên áo mình. Chiếc váy cưới từ lụa không còn nữa, thay vào đó là chiếc váy cưới bện từ hàng trăm, hàng nghìn sợi tơ nhện.

– Anh tự làm đấy. Có đẹp không?

– Vâng. Nó đẹp lắm!

Cô mỉm cười. Cô nhìn xuống ghế khán giả. Một cặp đôi có vẻ trẻ trung, ăn vận khá cổ điển. Tấm bảng của họ viết “Romeo và Juliet”. Một cặp đôi khác thì có vẻ trung tuổi hơn, tấm bảng của họ ghi “Heathcliff và Catherine”. Cà hai cặp đôi đều mỉm cười nhìn về phía cô và anh.

Cô đưa cho anh quả táo, anh đưa lại cho cô một cái vòng kẽm nho nhỏ.

– Đeo lên đi em!

Cô đeo cái vòng kẽm như một chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.

Vị cha sứ đọc hết một hồi, sau đó ra hiệu cho họ hãy trao nhau một nụ hôn.

Họ hôn nhau. Anh là người chủ động. Cô e lệ, quên hết mọi sự trên đời này kể cả người bố của cô.

– Mà khoan, vị công tước ấy thì sao?

– Kệ hắn ta đi.

Cô đáp lại một cách hài hước.

Cổng lễ đường mở ra lần nữa, nhưng chỗ cô đứng vừa nãy không còn. Mà thay vào đó là một ngọn đồi xanh cùng với một ngôi nhà bình dân.

– Đi nào em!

– Vâng.

Anh và cô đi qua cánh cổng, đến với ngôi nhà và ngọn đồi bồ công anh trong mơ. Cánh cổng lễ đường từ từ khép lại.

Và từ đó về sau, không ai còn thấy cô và anh nữa.

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (1 tuần trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 17

85% (766/900)

Bài viết: 51

Chương: 0

Bình luận: 1073

Lượt thích: 2380

Lượt theo dõi: 791

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 654

Tiến Lực đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Gửi tới bạn xu cho Mini Game Vẽ Bot, cảm ơn bạn đã tham gia!.


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (3 tuần trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 142

Lượt thích: 72

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 05/07/2019

Số Xu: 368

Hoa Tuyền Nhi đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Hay lắm. Tặng huynh nè!:3 *ôm* nhau sửa lại phần Thanh tỷ góp ý đi nhé. Kiểu dấu câu thế này nè: ?!


Phong Triệt Thủy

Phong Triệt Thủy (3 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 4

Chương: 5

Bình luận: 19

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/09/2019

Số Xu: 8853

Dao Phuong Thanh

bn ơi bài viết hay lm nhưng mà bài bn có dấu ? dưới câu và dấu! nữa bn nên sửa lại nha  

Mk không thấy bn ơi TvT


Dao Phuong Thanh

Dao Phuong Thanh (3 tuần trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 3

Chương: 13

Bình luận: 59

Lượt thích: 81

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 02/09/2019

Số Xu: 741

bn ơi bài viết hay lm

nhưng mà bài bn có dấu ? dưới câu và dấu! nữa

bn nên sửa lại nha

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Luynh Phúc Gia Toàn Phan Tiểu Miêu Miêu Lục Minh Bodhi Thuỳ Dương Lương Xuân Quảng Dương Hàn Thiên Băng và 121 Khách

Thành Viên: 28778
|
Số Chủ Đề: 4830
|
Số Chương: 16230
|
Số Bình Luận: 34621
|
Thành Viên Mới: Thái Hoàng Ngân Phương