Dưới tán cây mùa thu

Dưới tán cây mùa thu
Thích

Mùa thu, một mùa tượng trưng cho đoàn tụ và chia li. Cũng là một mùa thơ mộng chẳng kém gì mùa xuân căng tràn sức sống. Ừ, nó nghĩ vậy. Mùa thu, nó vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng của mặt trời, nhưng đi kèm với những cơn gió heo may se lạnh của trời thu là những chiếc lá vàng khẽ đưa vào trong không trung. Điều này khiến nó cảm thấy dễ chịu!

Nó sẽ chẳng cần lo lắng khi quần áo đẫm mồ hôi, tóc bết dính; nắng sẽ chẳng thể thiêu đốt làn da căng mịn của nó. Cảnh sắc trên cả tuyệt vời với những chiếc lá rực rỡ màu sắc rơi đầy trên mặt đất, những cây đầy ắp quả chín đến mùa thu hoạch, những cầu vồng huyền ảo sau cơn mưa bất chợt. Mọi người vẫn luôn phàn nàn vì mùi hoa sữa mùa thu quá nồng nàn, quá đau đầu. Nhưng nó vẫn thích hoa sữa, vẫn thích cảm giác đang đi đường thì hương hoa sữa tràn vào khoang mũi, khi ngẩng đầu lên thì từng khóm hoa dường như đang nhảy nhót. Oa, mùa thu, nó thật thích quá đi!

Bước dần qua con hẻm nhỏ gần nhà, đi thêm một đoạn nữa rồi lại rẽ trái vào con hẻm khác là tới một nơi hoàn toàn mới. Nơi đây chứa đựng đầy bí ẩn. Tuy sống ở đây hơn 2 năm rồi, mà đây là lần đầu tiên nó biết đến con hẻm ấy. Nhà nó ở cuối đường, đi đâu cũng ở hướng ngược lại nên chẳng bao giờ để ý đến con hẻm đó cả. Lối đi này khá hẹp, không được trải nhựa, nằm giữa các bức tường của hai ngôi nhà trông có vẻ cũ kĩ. Con hẻm này chắc cũng có từ lâu rồi, mọc toàn cỏ dại. Cũng tại con mèo của nó chạy lung tung, báo hại nó phải cực nhọc tìm kiếm thế này. Mọi khi chỉ đi loanh quanh, sao hôm nay chạy xa thế không biết!

Ra khỏi hẻm, tay gỡ đám tơ nhện bám trên đầu, nó bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt nó là một rừng toàn cây phong lá đỏ, vàng rực rỡ. Nó đưa tay dụi mắt, không tin vào phong cảnh trước mặt. Điều nó mơ ước lâu nay là được đi dạo dưới con đường phong lá đỏ. Không ngờ có ngày nó lại đến được nơi như thế, hơn nữa lại là ở ngay thị trấn mà nó đang sống. Tự véo mình một cái. Đau quá! Vậy là thật, không phải mơ rồi. Trong khi nó còn đang mắt chữ O, miệng chữ A, một giọng nói bất chợt vang lên:

– Này, kẹp tóc của cậu rơi rồi!

Nó giật mình, tay rờ đầu. Thì ra hồi nãy gỡ tơ nhện, nó vô tình làm rơi kẹp tóc. Kẹp tóc của nó cũng hình lá phong, là món quà mà cha nó mua tặng trong một chuyến công tác xa nhà. Nó liền cúi xuống lúi húi nhặt lấy rồi cài lên tóc rồi ngơ ngác nói:

– C… Cảm ơn. – Hình như nó chưa thích nghi được với nơi này.

Lúc này nó mới ngước mắt lên nhìn cậu. Đó là một chàng trai không cao lắm, khá điển trai, mặc một bộ đồ toàn màu trắng. Không biết là thật hay do khung cảnh đẹp như mơ mà nó cảm thấy cậu dường như đang mỉm cười. Ấm áp. Mơ hồ. Chợt nhớ ra lý do mình đến đây, nó cong môi hỏi:

– À này! Hồi nãy mèo của tớ chạy lạc vào đây, cậu có thấy nó không?

Im lặng. Cậu ấy hình như đang mỉm cười nhìn nó.

– Ừm… Một con mèo Muchkin màu trắng, chân hơi ngắn, khá mũm mĩm. À, cổ nó…

– Một cái chuông nhỏ màu bạc, phải không? – Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

– Hả? À… ừ. Sao cậu biết vậy?

– Nó chạy về hướng kia! – Cậu khẽ nhếch môi, tay chỉ về hướng đằng sau lưng nó. Tuy cảm thấy hơi kì lạ, nhưng nó cũng xoay người đi về hướng mà cậu chỉ. Nếu là hướng này thì nhất định là nó phải gặp con mèo chứ nhỉ?

– À… C… – Chợt nhớ ra chưa nói cảm ơn, nó quay phắt người lại. Nhưng chàng trai kia đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó, nó lại thấy con mèo của mình đang lon ton chạy tới.

Nó không hề biết rằng lúc cậu cười với nó, đôi mắt cậu ánh lên chút đau khổ.

Tối hôm đó, nó cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Bình thường nó ngủ ngon lắm, nằm xuống là ngủ liền, không nghĩ đến mấy thứ linh tinh. Hôm đó trở về, nó thấy một chiếc lá vương trên áo, trên đó có một dòng chữ lạ mà nó không tài nào hiểu nổi. Dấu vết duy nhất mà nó nhận ra, là vết chân mèo nhỏ bé in trên một góc của chiếc lá. Thế là, nó lại nghĩ đến chàng trai kia. Ai thế nhỉ? Trông quen lắm. Ừ, nó nghĩ vậy. Chỉ mới gặp một lần nhưng sao lòng nó vấn vương thế này?

Nó chọc chọc con mèo nằm cạnh. Con mèo khẽ kêu lên “Meo…”, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm im cho nó nựng. Mải suy nghĩ, nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhẹ nhàng.

Hôm sau là chủ nhật. Mới sáng sớm nó đã tỉnh dậy, ăn sáng qua loa rồi lại chạy qua khu rừng hôm trước. Nơi này vẫn vậy. Rực rỡ. Tĩnh lặng. Tưởng như chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây. Nó thích thế. Phải rồi, nó đến đây để tìm chàng trai mà nó đã gặp. Nó tò mò về cậu ấy. Tất cả. Cái lần gặp đầu tiên của hai người quá mơ hồ, nên nó càng muốn tìm hiểu về người kia hơn.

– Cậu lại đến đấy à? – Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng nó. Là cậu! Nó mừng muốn chết, nhưng chỉ thốt ra câu:

-Xinchào!                                             

– Cậu thích nơi này hả? Đẹp chứ?

– Ừ, đẹp lắm! – Nó gật đầu thích thú – À… Chiếc lá này… Là cậu viết lên à? – Chiếc lá nó nhặt được hôm trước.

– Me… – Cậu vội đưa tay lên bụm miệng lại, hình như vừa phát ra một âm thanh không mong muốn. Nó nghiêng đầu khó hiểu:

– Hả? Cậu nói gì cơ?

– À… Không! Chắc… Chắc là… – Cậu ngập ngừng –  Mà cậu hỏi làm gì thế? Chiếc lá này quan trọng lắm à? – Cậu hỏi ngược lại.

– À, cũng không hẳn. Tớ chỉ hơi tò mò thôi. Nhất là dấu chân mèo này!

– Hửm? Có lẽ… Có lẽ do con mèo nào đó vô tình giẫm lên thôi. – Cậu cười xòa, rồi vội đẩy nó đến tảng đá lớn gần đó ngồi.

Suốt buổi sáng đó, hai người ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện. Nói vậy nhưng thật ra chỉ có mình nó nói thôi. Còn cậu chỉ cười, cười cho sự ngốc nghếch đáng yêu của nó. Suốt mấy ngày sau đó nữa, hai người dần trở nên thân thiết. Nó có thể tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với cậu ấy. Lạ thật! Nó chẳng bao giờ nói với một người lạ nhiều đến thế cả. Ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy lạ. Trước đây nó chỉ tâm sự với con mèo của mình. Không hiểu sao khi gặp cậu, nó lại thấy mình chẳng có gì phải giấu cả. Cậu ấy trở thành một người bạn cực kỳ quan trọng với nó.

Mặc dù nó chẳng biết tên cậu là gì.

Trong lòng nó dường như đang có một cảm xúc mới lạ chưa từng có trào dâng. Cảm xúc này thật khó diễn tả…Nó muốn nói cho cậu nhưng nó chẳng đủ cam đảm. Thôi !!! Dẫu sao cậu ấy cũng vẫn sẽ trò truyện cùng mình nữa mà nhỉ ? Nên như vậy thì hơn.

Nó cũng chẳng hề hay biết suốt những ngày đó, con mèo của nó không có ở nhà.

Một tuần sau cuộc gặp gỡ kì lạ.

Trường nó tổ chức hoạt động ngoại khóa. Nó sẽ xa nhà trong hai ngày. Khi trở về, một tin động trời ập đến với nó: con mèo của nó… Qua đời.

Nó không tin. Hoàn toàn không muốn tin. Con mèo này đã bên nó từ khi còn bé xíu. Không ngờ lại ra đi sớm như vậy…

Nó chỉ đành ôm mặt khóc.

Chợt nhớ đến cậu ấy, nó lại vượt qua con hẻm nhỏ, định bụng sẽ khóc một trận rõ to mới thôi.

Nhưng… Trước mặt nó không phải rừng phong lá đỏ, mà chỉ là một bãi đất trống trơ trọi. Màu đỏ đẹp như tranh của nó… đâu mất rồi? Ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, nó lên tiếng gọi:

– Có ai không?

Im lặng.

– Xin chào?

Vẫn im lặng.

– Này! Cậu đừng trốn nữa, ra đây đi!

Không có ai trả lời.

Một bác gái đi qua đó, liền hỏi nó:

– Này cô bé, cháu gọi ai thế? Nơi này từ lâu rồi làm gì có ai sống đâu?

Nó ngẩn người. 

Kì lạ.

Cứ như một giấc mơ ấy nhỉ?

Nhưng… Nó còn chưa kịp bày tỏ lòng nó, chưa kịp khóc òa lên thật to, chưa kịp nói tạm biệt với cậu.

Hai người thậm chí còn chưa biết tên nhau.

Cậu là ai? Nó thật sự cũng không rõ nữa.

Nó gọi cậu là Chàng trai dưới tán cây mùa thu.

 …

Trên đời này, có rất nhiều lời mà bạn chưa kịp nói, chưa dám nói và có thể là sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Có những câu chuyện khuyết đi một câu mà đã thay đổi hoàn toàn sang hướng khác…Chỉ bằng một câu nói mà có thể mở ra một chân trời đồng thời cũng có thể khép lại một chân trời. Cuộc sống rất ngắn ngủi và không biết chừng ngày mai chính ta cũng không thể nói được điều mà mình giấu kín, điều mà mình cứ chần chừ…

Bạn có những lời nào đáng lẽ nên nói, nhưng đã bỏ lỡ mất không?

Ngồi nhâm nhi tách trà mà tự hỏi lòng rằng bạn đã từng muốn nói gì đó với một người mà không thể nói được nữa không? Tôi thì đã từng vậy…

 Những gì ở trong câu chuyện này, tôi sẽ để cho bạn tự mình liên tưởng, và cả đoạn kết của nó nữa. Kết thúc có hậu hay không, tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người.

Bài cùng chuyên mục

Lâm Ánh Yên

Lâm Ánh Yên (4 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 2501

Em sửa rồi ạ


Thành Viên

Thành viên online: và 233 Khách

Thành Viên: 58697
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27092
|
Số Bình Luận: 113058
|
Thành Viên Mới: Hắc Miêu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5