- Dương cầm và hồn ma
- Tác giả: Kathy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.203 · Số từ: 2210
- Bình luận: 19 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 18 Akiyomi Huyền Trang Mưa Tháng Chín Are Huỳnh Blue Thắm Thắm Di Tần Cát Cát Lạc Y Bách Tuế Miêu Tiểu Từ Hi Tịnh Hương Trang Phan Trần Huỳnh Mai Đặng thanh thuý trần Đan Trần Mai Trường Thi Phan Thanh Phương Trăm Saint Eguard
Dương cầm và hồn ma
Trời sáng rồi, đồng hồ đang điểm chính xác bảy giờ. Mặt trời lúc này đã lên cao, những tia nắng đang nhảy nhót trên từng chiếc lá. Thỉnh thoảng có một luồng gió se lạnh không biết từ đâu ghé thăm căn nhà nhỏ này. Rồi chợt nghe tiếng đàn văng vẳng đâu đây. Phải, nó bắt nguồn từ chiếc dương cầm đã cũ rích trong nhà tôi, và chúng đã đánh thức tôi dậy. Tôi ra khỏi căn phòng của mình và hướng tới phòng khách, nơi phát ra tiếng đàn lúc trầm lúc bổng. Tôi dụi mắt và nhìn, đó là người bạn của tôi, cô ấy đang chơi đàn một cách rất điêu luyện. Tay cô lướt nhanh trên phím đàn, ấn chính xác từng nốt nhạc. Cả căn nhà này đã chìm trong tiếng đàn của cô. Lôi cuốn, điêu luyện, chuyên nghiệp,… Không từ nào có thể miêu tả cô lúc này. Tôi biết cô chơi đàn từ những ngày còn bé, mỗi ngày cô đều tập luyện. Tài năng đánh đàn của cô có lẽ đã phát triển theo hướng đúng của nó và cô đi khắp nơi để cho mọi người nghe tiếng đàn của mình. Và ngày hôm qua là ngày rảnh của cô nên cô ấy đã qua nhà tôi chơi, cũng chỉ vì biết nhà tôi có dương cầm nhưng tôi lại không biết chơi, nên tôi để cô ấy chơi luôn.
– Này, sao hôm nay cậu dậy sớm thế? – Tôi lại gần bạn tôi và hỏi.
– Ừ, hôm nay là ngày đặc biệt, nên cậu phải thấy vinh dự khi được tớ làm cho cả nhà tràn ngập tiếng đàn.
– Ngày đặc biệt là ngày gì?
– Rồi cậu sẽ biết. – Cô cười nhẹ và nháy mắt.
Nghe có vẻ bí ẩn nhưng thôi, dù sao mới sáng mà được nghe một người nổi tiếng đánh đàn chắc cũng đã là một vinh dự lớn của tôi rồi. Mà trước tiên việc tôi cần làm là phải vệ sinh và ăn sáng. Xong xuôi rồi thì tôi ngồi nghe bạn tôi chỉ dạy cho cách đánh đàn. Và trời dần chuyển về chiều, rồi tối hẳn đi.
Tôi ăn tối xong rồi nên giờ tôi đi ngủ. Tôi và bạn tôi ngủ cùng phòng, nên cả hai nói chuyện với nhau một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
…
“Tiếng gì vậy nhỉ?” Tôi bị đánh thức bởi một âm thanh gì đó.
Rồi tôi quay sang phía bạn tôi, không thấy cô ấy đâu cả. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Mà hình như… tiếng tôi vừa nghe là tiếng đàn, giờ mọi thứ chìm trong im lặng rồi. Không lẽ bạn tôi dậy đánh đàn rồi ư? Con nhỏ này đúng là rảnh thật, đêm hôm khuya khoắt như này mà vẫn dậy đánh đàn, không biết có làm phiền hàng xóm không nữa. Rồi tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ, lúc này đã là mười hai giờ đêm. Tôi mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài giờ đây đen mù mịt, đen tới mức không còn thấy nhà của hàng xóm đâu nữa. Rồi tôi nhìn xuống đất, không còn thấy mặt đất đâu nữa, chỉ còn lại màu đen, giống như nhà tôi đang bay lơ lửng giữa không gian vô tận vậy, chúng làm tôi có cảm giác như… nhà tôi đang ở trong một thế giới cách biệt với thế giới bình thường…
Tiếng đàn lại vang lên một lần nữa…
Tôi hơi sợ, giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi liền tìm điện thoại để gọi nhưng không thấy đâu cả. Chợt tôi đã thấy chiếc điện thoại của mình nhưng nó đã bị ai đập rồi. Đành chịu vậy, tôi chuyển sang lục tìm đèn. Thấy nó rồi! Tôi bật lên, nó vẫn hoạt động tốt. Tôi cầm đèn soi và chạy ra khỏi phòng, lập tức lao thẳng tới phòng khách, và tôi chợt nhận ra rằng… đây không còn là nhà của tôi nữa.
Trên tường toàn những vết có màu đỏ như máu. Những bức tranh trên tường không còn được treo ngay thẳng nữa, chúng đang rớt xuống từng cái một, mảnh sành văng tung tóe trên sàn. Chúng dường như đang cố gắng cản đường tôi. Tôi hơi hoảng, chạy nhanh về phòng mình vì nghĩ đó là nơi an toàn nhất. Tôi tính ngủ một mạch tới sáng hôm sau vì nghĩ mình bị ảo giác, chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi đến nơi, tôi mở cửa không được, có lẽ nó đã bị khóa từ bên trong. Tôi không biết rằng ai đã khóa nó và khóa từ khi nào. Tôi tính đi xuống bếp nhưng những miếng mảnh sành đã cản đường tôi. Hơn nữa, từ phía bếp tỏa ra một luồng khí đen, tôi có thể cảm nhận được nó. Chúng rất khó ngửi nên tôi bịt mũi mình lại.
Rồi một thứ gì đó xuất hiện từ trong bếp, tiến lại gần về phía tôi. Tôi soi đèn và cố nhìn kĩ, rồi nhận ra đó là hình dạng của một người phụ nữ. Nó cao, gầy, trên người toàn những vết đâm. Khuôn mặt hốc hác cùng cặp mắt sâu hoắm, má lõm hẳn xuống. Lúc này tôi thấy khó thở nên ngừng bịt mũi và hít thở thật sâu. Mùi lúc này nồng hơn và chúng như mùi của cái xác đã thối rữa lâu ngày. Người phụ nữ kia ngày càng tới gần tôi hơn, như một phản xạ, tôi chạy, nhưng chân tôi không cử động được, chúng như bị dán dính chặt xuống sàn rồi. Và nó tiến gần, gần hơn và dừng lại. Tôi đứng im và nhìn nó. Nó cười và đưa cho tôi một hộp cơm, nhìn chúng thật ngon lành. Bụng tôi lúc này hơi đói, nên tôi đã nhận lấy nhưng còn chút hoài nghi, liền kiểm tra hộp cơm. Có vẻ như hộp cơm này bình thường, vậy nên tôi ngồi tôi ăn ngon lành.
– Ngon quá! – Chúng ngon đến mức tôi phải thốt lên, dù sao tôi cũng đang đói mà.
Rồi tôi ngước lên nhìn nó, tôi tính cảm ơn nhưng trước mắt tôi hiện ra hình ảnh hai người, là một người phụ nữ và một đứa trẻ. Họ đang vui vẻ bên nhau, có vẻ như là mẹ con. Đầu tiên là người mẹ đang đút cho con ăn, hai người cười rất vui. Thứ hai là người mẹ đang dắt con đi dạo và chỉ tay nhiều hướng, có vẻ như đang chỉ dạy cho con hay làm gì đó. Cuối cùng là hình ảnh một bà mẹ đang chỉ cho đứa con đánh đàn. Chúng khiến tôi nhớ đến bạn tôi – cô bạn hồi sáng. Tôi từng nghe cô kể về mẹ của mình, lúc hai người cùng nhau ăn cơm, đi chơi những nơi quanh nhà và những lúc học đàn. Nhưng mẹ cô đã mất vào hôm cô đi diễn tại một nơi xa nhà, lý do là bị một tên cướp xâm nhập vào nhà và đâm mẹ cô tới chết, rồi cô nói rằng cô hối hận vì đã không ở bên mẹ vào lúc ấy, và nhớ lại mẹ từng nói mong cô sẽ đánh đàn tới cuối đời nên cô đã và đang thực hiện mong muốn ấy của mẹ.
Tôi chợt tỉnh lại, những suy nghĩ của tôi biến mất và tôi quay về hiện tại. Khung cảnh trước mắt tôi đã thay đổi, không còn những hình ảnh vui vẻ của hai mẹ con nữa, mà là người phụ nữ lúc nãy đã đưa hộp cơm cho tôi. Cô ta đứng nhìn tôi và nở nụ cười. Tôi nhìn xuống hộp cơm mình còn chưa ăn hết thì thấy chúng không còn là cơm nữa mà là những con côn trùng đang bò lúc nhúc, rồi chúng gặm nhấm ngón tay tôi. Tôi la lên và ném hộp cơm ấy đi, tay tôi đau và chảy máu.
Tôi đứng dậy, chạy đi, chạy về hướng ngược lại với căn bếp, tức là chạy về phía phòng khách. Tôi mong mình chạy xa khỏi người phụ nữ ấy, càng xa càng tốt. Đó không phải là người phụ nữ tốt bụng, mà là ác quỷ. Tôi tin người quá mà, đáng lẽ tôi không nên tin người phụ nữ xa lạ ấy. Chân tôi giờ bị mảnh sành cứa đến chảy máu, nhưng tôi vẫn chạy. Gần đến phòng khách, tôi ngã quỵ xuống vì bụng tôi đau. Tôi ôm bụng và bò tới phòng khách. Tiếng đàn vẫn vang lên, ngày một mãnh liệt hơn. Mà sao bụng tôi đau dữ vậy nè? Tôi nhìn xuống và thấy những con côn trùng ban nãy đang ăn bụng tôi. Đúng rồi! Lúc nãy do tôi đã ăn “phần cơm” đó nên giờ tôi phải chịu đựng như này. Đau quá đi! Nhưng phải ráng mới được.
Cuối cùng cũng tới phòng khách, tôi nhìn bạn tôi và kêu cứu. Bạn tôi không nói gì. Lúc này tôi thấy người phụ nữ nãy đang đứng kế bên dương cầm.
– Chạy đi, có con quỷ đứng bên cạnh cậu kìa! – Tôi la lớn.
Bạn tôi im lặng, cô ấy đang lẩm bẩm gì đó, chợt đứng dậy đi về phía tôi và nói:
– Cậu biết sao hôm nay là ngày đặc biệt không? Là ngày giỗ của mẹ tớ đấy. Vài ngày trước tớ tìm thấy đoạn băng ghi âm cũ, và nghe thấy giọng của mẹ tớ từ nhiều năm trước, lúc đó bà đang hoảng loạn vì thấy được mặt tên trộm và đang trốn trong phòng ngủ, chỉ nói được vài câu nhắn nhủ trước khi ra đi. Và ba hôm trước, khi tớ ngủ tớ đã mơ thấy mẹ tớ, bà ấy nói rằng hôm nay tớ phải đến nhà cậu và chơi đàn, để có thể gặp mẹ một lần nữa.
Cô ấy dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:
– Hôm nay mẹ tớ sẽ sống lại, và cậu sẽ là người thay thế. Cậu sẽ chết thay bà ấy. – Rồi cô chỉ thẳng vào mặt tôi.
Tôi bất ngờ, sao cậu ấy có thể nói ra những lời như vậy, cậu ấy… cậu ấy bị người phụ nữ kia dụ dỗ rồi ư? Bỗng nước mắt tôi chảy ra. Tôi liền lau nước mắt và nói:
– Nhưng chúng ta là bạn mà.
– À, không biết là cậu có biết không, nhưng tên trộm đó chính là ba cậu đấy. Ông ta đã giết mẹ tôi không chút thương tiếc. Cậu có biết ba cậu là tên ăn trộm không nhỉ? Chắc là không đâu. Và cậu nhìn xem, làm sao mà nhà cậu hiện tại đang có một cây dương cầm cũ rích nằm ở đây? Tôi nhớ cậu từng nói ba cậu không phải là một nghệ sĩ dương cầm, vậy làm sao mà có được cây đàn này. Là ba cậu đã cướp từ nhà tôi đấy. Tôi cũng khá bất ngờ vì không biết làm sao ông ấy lại đưa cây đàn này về đây được, chắc là có đồng bọn rồi.
Rồi cậu ấy phủi bụi ở bên góc trái cây đàn và nói tiếp:
– Đây, nhìn đi, là tên của mẹ tôi đấy. Tôi đã viết lên đây lúc còn nhỏ nên giờ còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.
Tôi sửng sốt khi nghe như vậy. Tôi không tin được ba tôi là một tên ăn cướp.
– À, cậu sắp chết rồi, cậu thấy những con côn trùng đang ăn cơ thể cậu là con gì không? Là bọ địa ngục đấy. Mẹ tôi đã đưa cho tôi bằng cách đặt một chiếc hộp chứa bọ địa ngục trước cửa nhà tôi. Dù sao chính tôi cũng muốn gặp bà một lần nữa, muốn bà sống thêm một lần nữa. Nên tôi đã giết cậu. Ha ha. Chúng sẽ ăn cậu, và đổi lại mẹ tôi sẽ sống lại. Và cũng đừng trách mẹ con tôi. Tất cả là lỗi tại ba của cậu đấy, nếu ba cậu không giết mẹ tôi thì chuyện đâu có xảy ra như thế này. – Cô cười nhẹ. – Hãy xuống địa ngục vui vẻ cùng với ông già của cậu nhé, chúc vui vẻ.
Sau khi nghe câu ấy, tôi nhận ra rằng ngay từ đầu chúng tôi không phải là bạn. Tôi đã bị lợi dụng, tôi chỉ là người thay thế mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy sẽ sống và tôi sẽ chết. Tôi tràn trề nước mắt, nhìn bạn tôi và nói:
– Ừ. Tạm biệt cậu, chúc cậu hạnh phúc với mẹ của mình. – Tôi cười nhẹ, rồi nhắm mắt.
Sáng rồi. Tôi tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ. Tôi đi tìm bạn tôi để kể về giấc mơ vừa rồi. Nhưng hình như đây không phải là nhà tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy bạn tôi. Cô ấy vui vẻ nói:
– Mẹ, con rất vui khi ở bên mẹ.
Và tôi nhận ra… tôi đang là linh hồn lang thang trong nhà cô ấy…
Hết.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Cám ơn bạn đã ghé qua đọc truyện nha =w=
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Cảm ơn Búa đã ghé qua đọc nha =w=
À, không phải vậy đâu Búa, người đàn ông ấy kiểu giống như ăn trộm á, xong giết người diệt khẩu
Với lại cảm ơn Búa vì đã giúp K sửa lỗi nha =w= Bữa giờ không để ý luônn
Akiyomi (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Cuốn quá!!!
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Búa đọc một mạch luôn và hơi bất ngờ ở đoạn kết, cứ ngỡ là mơ thôi.
À! Chi tiết người đàn ông vì cây đàn mà giết người thì hơi phi lý.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Hú hài vậy tròi
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Ưm, Hú đi vui nhé, cám ơn Hú thời gian qua, cũng cám ơn món quà cuối cùng này. Tạm biệt Hú nhé.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
hi hi, cám ơn bạn đã ghé qua đọc bài ạ :3
Đan Trần Mai (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4252
Bạn viết hay lắm á nhưng mà chưa phiêu gì hết đã hết bài rồi mong tác giả viết phần 2 nha.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
ì hí, cám ơn bạn đã ghé qua đọc truyện ạ :3
Sứa Zhang (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 461
Đang hay thì hớt 😥