- Dương Cầm
- Tác giả: Tịch Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.553 · Số từ: 4229
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
Dương Cầm
Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình chỉ như một bản nhạc sonata êm dịu, không có cao trào, không có điểm nhấn. Hôm qua, hôm nay cứ lần lượt trôi qua và ngày mai lại đến, thời gian biểu sinh hoạt của tôi vẫn lập trình đều đặn, không có biến cố nào xảy ra trong suốt quãng thời gian đó. Tôi thấy mừng vì việc này, đỡ biết bao phiền phức không đáng có. Cứ như thế, ngày ngày trôi qua trong bình yên với cái kết là ánh nắng chiều tà của hoàng hôn buông trải. Nhưng đến một ngày mà chính tôi cũng không ngờ, bản sonata êm dịu của mình lại bỗng nhiên thay đổi tiết tấu, những nốt nhạc dần trở nên sống động hơn, vui tươi hơn, kỳ lạ là tôi không hề ghét điều đó, trong lòng tôi còn nhen nhóm niềm vui nhỏ của riêng mình.
Tôi chỉ là một học sinh bình thường, trưởng thành trong một gia cảnh cũng hết sức bình thường. Tôi tự nhận mình là một người hướng nội và ít nói, có lẽ vì vậy mà các bạn học khác không mấy khi thích nói chuyện với tôi chỉ trừ những trường hợp cần thiết như giao bài tập. Gia đình tôi cũng chỉ còn lại cha. Về mẹ tôi thì… thời khắc tôi sinh ra cũng chính là lúc mẹ tôi buông xuôi cuộc đời. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy mình như một tội lỗi, mà cha tôi nhìn tôi có lẽ nhớ đến mẹ nên chẳng quan tâm gì tôi cả, chỉ thi thoảng ngồi ăn chung vài bữa cơm rồi đưa tôi tiền tiêu vặt.
Từ lúc tôi nhận thức được những thứ xung quanh mình thì tôi luôn phải sống trong sự cô độc. Lúc còn nhỏ, tôi luôn thầm ngưỡng mộ những đứa trẻ được cha mẹ mình đưa đón rồi một nhà ba người dẫn nhau đi chơi trong cái ấm áp của gia đình.
Còn tôi? Chỉ đành lội bộ mười cây số để đến trường trong cái nóng bức người kia, rất nhiều lần muộn học bị trách mắng nhưng tôi chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Tôi đau lắm đấy, dù vậy tôi biết mình không thể làm gì vì chính tôi là tội nhân đã khiến mẹ mình nhắm mắt xuôi tay. Lên trung học tôi đã có suy nghĩ riêng của mình thế nên tôi bỏ mặc những thứ như mình bị cô lập.
Tôi đã trải qua hoàn cảnh như thế trong suốt mười sáu năm dài đăng đẳng. Sớm đã quen với lạnh nhạt của đời nên tôi luôn dùng thái độ bất cần với mọi thứ nhưng tôi biết trong tâm tôi vẫn cất giấu một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có một ngày mình sẽ được nói cười như bao người khác, tâm sự chuyện yêu đương, được gia đình che chở và quan tâm,… Rất, rất nhiều chuyện, nhưng tôi biết đó là điều không có khả năng, tôi cũng đã sớm hiểu rồi.
Tôi có một nơi bí mật, sau khi tan học về là tôi liền nhanh chóng đến nơi này, ở đến tận chiều muộn mới về nhà. Năm tôi vừa vào sơ trung, trong một lần đi dạo quanh quẩn sau giờ học mà tôi đã vô tình nhìn thấy một quán cafe, nằm ở một góc đường khá hẻo lánh nhưng cũng đặc biệt yên tĩnh. Nhìn chung nơi này rất mộc mạc nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác yên bình, tôi thích cái cảm giác này. Biển hiệu bằng gỗ treo trước quán ngay lập tức thu hút ánh nhìn tôi, nét chữ đen thẳng đơn giản bộc lộ sự gần gũi và bình dị đến mọi người, thứ được viết trên nó là “Dương Cầm”.
Sau đó tôi thường xuyên đến nơi này, chủ quán là một chị rất vui tính lại nhiệt tình. Quán rất vắng, chỉ thỉnh thoáng có vài người, rất yên tĩnh. Tôi hay ngồi lặng một góc kế cửa sổ, gọi cho mình một tách Capuchino nóng rồi nhắm mắt thưởng thức điệu sonata trầm buồn của nhạc sĩ dương cầm. Chị chủ quán từng trải qua một cuộc đời đầy biến đổi, đến cuối cùng lại không thể ở bên người mình yêu, để nhớ đến những kỷ niệm từng trao mà chị ấy đã đặt một cây dương cầm trong quán và thuê nhạc sĩ về đàn mỗi ngày.
Cơn gió thổi nhẹ làm rung động những tán lá, cây phong bên quán vào mùa thu thì lá cũng đã chuyển sang đỏ rồi. Những chiếc lá rơi được gió cuốn theo hòa vào không khí se lạnh, cơn gió mỏng, dịu dàng mà vỗ về ôm ấp chúng, khiến chúng an tâm đi hết quãng đời cuối cùng của mình – rơi xuống mặt đường. Gió lạnh chợt nổi, lướt qua từng tấc da thịt tôi, thấm vào những tế bào và mạch máu trong tôi khiến tôi bất giác run nhẹ.
Hôm nay như thường lệ, tôi lại đến “Dương Cầm”, quán vẫn bài trí đơn sơ và ấm áp thế. Chỉ đơn giản là những chiếc bàn gỗ cùng với ghế gỗ tạo nên cho tôi cảm giác thanh bình, những chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần vui mắt làm sao, chỉ cần có gió liền lung lay. Mỏng manh như thế nhưng chưa bao giờ gục ngã.
Tôi vẫn một bàn kế cửa sổ. Mắt dõi theo lá phong đỏ rơi mà lòng tôi trĩu lại. Tôi rất thích mùa thu, đối với tôi về ý nghĩa thì thu là biệt ly cũng là tái tạo. Tôi ví những chiếc lá kia như cuộc đời mỗi con người, khi rơi xuống một cuộc đời cũng đồng nghĩa với việc một cuộc đời mới lại được sinh ra và tiếp diễn, cứ như thế.
“Của em, Capuchino nóng nhé!” Khuôn mặt chất phác của chị chủ quán mỉm cười, đặt nhẹ ly sứ trắng xuống bàn mộc. Khói tỏa ra nghi ngút, bay lên hòa huyện với không khí một thoáng rồi dần tan ra, chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh trong ly như cơn sóng nhẹ đập vào.
Tôi gật nhẹ đầu:”Vâng”.
Chị chủ quán vỗ nhẹ đầu tôi, giọng trìu mến và ấm áp như một người mẹ hiền từ nói với đứa con yêu của mình:”Em đừng có việc gì cũng cố giữ trong lòng, như vậy không tốt. Có gì thì chị luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với em”.
Tôi đã kể hết những gì mình từng trải qua trong đời cho chị ấy, chị ấy nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm tôi vỗ về. Tôi không nhớ rõ khi đó mình đã khóc bao nhiêu trong vòng tay dịu dàng đó, chỉ biết chị ấy đã dần đóng một vai trò quan trọng trong lòng tôi – vai trò như một người mẹ. Dù vậy cũng không thể thay đổi việc tôi là một tội lỗi của cuộc đời, nhưng tôi nhận thấy tôi không chán ghét bản thân mình như trước nữa, vì đã có người chịu chấp nhận tôi.
“Em biết rồi mà. Chị đừng lo, em ổn” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong đầy kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt hiền dịu kia. Tôi biết, tôi cần mạnh mẽ để không khiến người quan tâm tôi phải lo lắng.
Thấy sự kiên định trong mắt tôi, chị yên tâm, xoay người bước về phía quầy. Trước khi đi còn để lại một câu:”Hôm nay có nhạc sĩ mới, đẹp trai lắm! Đàn cũng rất hay”.
Tôi cũng chẳng mấy quan tâm có nhạc sĩ mới hay không, những nốt nhạc kia cũng chỉ mua vui cho đời. Nào có ai thật sự đặt cái tâm vào đó để đàn? Con người cũng chỉ vì mưu sinh mới chịu làm việc kiếm sống, nếu không cần làm việc cũng cơm no áo ấm thì có mấy ai chịu động tay động chân? Tôi nghe ra được trong tiếng đàn của họ không có cảm xúc, một chút cũng không. Vốn tôi có cảm quan âm nhạc rất tốt, đến giáo viên cũng từng nói tôi là thiên tài của nền âm nhạc, chỉ tiếc tôi không thích đàn vì nó làm tôi nhớ đến người mẹ đã mất của mình, bà cũng là một nhạc sĩ dương cầm.
Một bóng đen lướt qua tôi tạo thành cơn gió nhẹ, người đó đi thẳng đến hướng cây dương cầm phía xa kia. Tôi cũng chẳng buồn nhìn lên, chỉ cúi đầu nhấp từng ngụm Capuchino nhỏ.
Tiếng đàn trầm lắng vang lên, âm rung từng nốt nhạc thanh thoát lại dịu nhẹ như ẩn chứa một nỗi buồn miên mang vô tận làm xoáy sâu vào lòng tôi những xúc cảm bồi hồi. Tôi ngẩng phắt đầu lên, bóng dáng thẳng tắp ngồi trên ghế gỗ, những ngón tay thon dài êm ả như vuốt ve những phím đàn lại liên tục tạo ra âm thanh vừa lặng thầm vừa ưu thương, cảnh giới này phải nói là tuyệt mỹ. Âm điệu réo rắt lên xuống như biểu thị một cuộc đời đầy thăng trầm bể khổ, tiếng đàn này tựa như vô ưu vô lo nhưng chất chứa trong nó là cả một nỗi niềm bi ai vạn hạnh mà người đời có ai hiểu thấu được.
Bất tri bất giác nước mắt tôi lăng dài, thấm ướt má tôi, chảy dọc các đường nét trên khuôn mặt tôi. Người này rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà tiếng đàn có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ này. Tôi biết, ngay khoảnh khắc thứ tiếng đượm buồn ấy vang lên thì tôi ngay lập tức bị nó hút lấy tâm hồn, tôi nhận rõ sự dao động mạnh mẽ trong tâm mình, khiến tôi như bị cuốn vào dòng chảy cùng nó, tim tôi đập cùng một nhịp với nó. Tôi không hề cảm nhận được sức sống từ tiếng đàn này, thứ tôi cảm nhận là sự day dứt và hối hận muôn bề như trải qua trăm ngàn cay đắng của cuộc đời, thứ nhận lại cuối cùng chỉ có niềm đau. Xúc cảm trong tôi dâng trào mạnh mẽ, không ngừng tự hỏi bản thân… Người này là ai?
Kết thúc bản nhạc với tiếng du dương lắng đọng lòng người, đôi tay thon của người đó dừng lại. Gió chợt thổi mạnh, qua cửa sổ khí lạnh tràn vào quán khiến nơi này bỗng chốc lạnh đi hẳn, đèn treo trên trần lay động. Một vị khách từ cửa bước vào, tiếng nói chị chủ quán vang lên, chiếc ly sứ trên quầy rơi xuống,… Mọi thứ như dừng lại ở giây phút đó, tôi như không thể cảm nhận được bất kỳ sự vật nào xung quanh nữa cho đến khi người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi rõ nhìn thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa nét buồn vô tận như khảm sâu vào trong tiềm thức, lòng tôi se lại, nhói lên từng cơn.
Tôi muốn biết người đó là ai vì thế tôi như lập tức đứng bật dậy, bước về phía người đó, lòng đầy nôn nóng. Đến gần, tôi mới nhìn rõ đây là một anh thiếu niên, nhưng cảm giác từ người này tôi không thể hiểu thấu. Dáng vẻ anh ta đang mang không phù hợp, điềm nhiên và trưởng thành quá mức.
Anh ta nhìn tôi, tóc đen ngắn khẽ đung đưa trong gió, ngũ quan tuấn tú trầm ổn, môi mấp máy hồi sau mới lên tiếng:
“Em hiểu những gì tôi đàn” Không phải là nghi vấn, là một câu khẳng định.
“Em hiểu” Tôi không phủ nhận mà thản nhiên đón nhận ánh mắt anh nhìn tôi.
“Tôi có thể hiểu rằng em là một thiên tài” Anh đứng dậy, đến trước mặt tôi, mặt đối mặt.
Tôi mỉm cười:”Em cũng có thể hiểu, những chuyện anh đã trải qua không đơn giản”
Không cần nhiều lời, chỉ bấy nhiêu có thể khiến họ trở thành tri kỷ của nhau. Lần đầu tôi và anh ấy gặp nhau thế đó, một điều khẳng định và in ấn trong lòng tôi, anh ấy sẽ mãi chiếm vị trí độc tôn.
Sau lần đó tôi rất thường thấy anh đến đây để đàn, tôi cũng hay ngồi bên cạnh thưởng thức rồi đưa ra những kiến giải của mình về khúc nhạc. Cứ như thế tôi và anh thân lúc nào chả hay, anh còn thường kể tôi nghe một số chuyện cười, dù không có gì mắc cười nhưng tôi cũng cố cười cho anh vui, có khi anh nói với tôi:”Đừng cố cười, không đẹp”. Anh thật sự rất hiểu tôi, tôi còn nhớ có lần anh hỏi tôi thế này:
“Em là một thiên tài, vì sao không học đàn?”.
Lúc đó tôi trả lời thế nào nhỉ? Hình như là…
“Em không hứng, em căm ghét nó”.
Anh im lặng nhìn tôi, vỗ đầu tôi:”Vì mẹ em?”.
Lúc trước tôi đã kể cho anh nghe về cuộc đời mình, anh chỉ cười không đáp. Vẫn bình tĩnh như vậy.
Tôi gật đầu, giọng chua xót:”Đúng. Bà ấy là một nhạc sĩ dương cầm, cứ mỗi khi đàn em lại nhớ đến bà ấy, nhớ đến mình là một tội nhân”.
“Em nên học cách buông bỏ, em nên biết ơn bà ấy vì bà ấy hy sinh tính mạng mà em có thể sống. Vì em là con bà ấy cũng vì bà ấy là người mẹ cao quý nhất trên đời. Em càng phải yêu quý bản thân mình, không cần phải sống mà cứ cảm thấy mình như một tội nhân. Anh biết lòng em ray rứt thế nào nhưng không thể phủ nhận việc em đang sống. Em cần thay đổi cuộc đời em chứ không phải để nó rơi vào bế tắc thế này”.
“Nhưng em…” Tôi lắp bắp, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Một người như tôi còn có tư cách để sống tốt?
Anh đặt đôi tay lên vai tôi, ấn xuống như tiếp thêm cho tôi sức mạnh:”Học đàn, đó là thứ em cần. Anh sẽ giúp em vượt qua nỗi sợ hãi đó”.
Tôi thấy trong mắt anh là sự buồn bã, dường như việc này anh đã từng trải qua rồi thậm chí còn đau đớn hơn tôi. Hôm nay anh rất lạ, nói với tôi cũng rất nhiều thứ. Nhưng điều đáng buồn là anh biết tất cả về tôi nhưng tôi lại chưa một lần nào được nghe anh kể về quá khứ của mình. Đối với tôi, anh vẫn như một trang giấy trắng.
“Nhìn thấy em, anh như thấy mình của ngày trước”
Đó là tất cả những gì tôi biết về anh. Tôi giống anh của trước đây…
Kể từ hôm đó, tôi liền bắt đầu theo anh học dương cầm, địa điểm là quán cafe, chị quản lý cũng rất vui mừng đồng ý. Ban đầu, những ký ức về sự cô độc lúc trước còn hiện về, ám ảnh và đè nặng tâm lý khiến tôi không dám động đến đàn nhưng nhờ anh tận tâm chăm sóc mà nỗi đau kia cũng dần phai đi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tôi bắt đầu đàn lại, do sợ hãi mà luôn rút cánh tay về, anh đành phải nắm lấy bàn tay tôi đặt vào những phím đàn bắt đầu dạy, tay anh thon dài nhưng cũng rất to và ấm áp.
Anh nói đúng, tôi là một thiên tài âm nhạc, những gì anh dạy tôi đều tiếp thu rất nhanh và thực hiện nó cũng rất tốt, dần dần trình độ dương cầm tôi tăng cao thấy rõ, chỉ mới vài tháng mà tôi có thể đàn những bản nhạc phức tạp. Nhưng đồng thời tôi cũng không hiểu ánh mắt anh nhìn tôi, thoáng vẻ an tâm và… trông cậy.
Ba năm, tôi theo anh học đàn suốt ba năm trời. Trong ba năm này tôi hoàn toàn có đủ đẳng cấp để sánh bằng những người học mười mấy năm. Và hôm nay ngày tôi trông chờ cũng đến, năm năm diễn ra một lần – Ngày tổ chức cuộc thi dương cầm quốc tế lần thứ sáu mươi. Người chiến thắng cuộc thi này sẽ có một khóa đào tạo chuyên nghiệp bên nước ngoài đích thân giáo sư E.Jonma nổi tiếng trong giới dương cầm hướng dẫn.
Như dự đoán tôi đã thuận lợi tiến vào vòng chung kết, đang trong lúc vui mừng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, họ nói anh đã bị ngất xỉu. Tôi như chết lặng đứng đó, cảm giác lo sợ bỗng chốc len lỏi trong tim tôi rồi dần dần bao phủ nó.
Tôi không quản nhiều, chạy như điên ra khỏi hội trường cuộc thi mà lao đến bệnh viện. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao? Ai sẽ bên tôi chứ? Tôi chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là được một người bên tôi thôi mà. Chẳng lẽ ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi hay sao? Tôi không cam tâm, sao cứ là tôi chứ? Biết bao người khác sao ông không làm thế, ông có cảm thấy bất công không? Tôi căm hận ông.
Quả nhiên trời bất công mà, khi tôi đến bệnh viện bác sĩ đã thông báo cho tôi… Anh bị ung thư não giai đoạn cuối. Tôi muốn mình đang mơ, mơ đây chỉ là viễn cảnh do tôi tự tạo ra. Thà tôi đừng bao giờ gặp anh, thà tôi đừng bao giờ đến quán “Dương Cầm” đó… Thà tất cả chỉ như một giấc mơ thoáng qua đời tôi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau. Cái đau xé nát tim tôi, như dẫm đạp lên niềm tin tôi giành cho cuộc đời này. Tôi chỉ có một khát vọng nhỏ nhoi là được bên cạnh anh, được anh dạy dương cầm, chỉ nhiêu đó thôi, chỉ bấy nhiêu thôi mà ông cũng muốn tước đoạt tất cả.
Vẫn luôn là tôi, vẫn mãi chỉ là tôi…
“Em đừng nghĩ nhiều, còn tập trung cho cuộc thi” Anh nằm trên giường bệnh cười yếu ớt, cố vươn tay ra vỗ nhẹ tay tôi trấn an nhưng sức lực không đủ đành buông xuống.
Tôi nhìn mà lòng càng đau, mắt tôi sưng lên vì khóc quá nhiều, tôi nắm chặt tay anh giọng nghẹn ngào:”Có phải anh biết từ sớm rồi không?”.
“Phải, từ hai năm trước” Anh vẫn chỉ điềm nhiên như thế, dù bệnh tật thế này.
“Tại sao anh không nói? Tại sao? Nếu là hai năm trước nhất định còn có cách cứu chữa” Tôi tức giận hỏi anh nhưng không dám lớn tiếng vì sợ anh còn đang bệnh chịu không nổi.
Tôi cũng biết sợ rồi đấy, một người đã quen với cô độc và luôn bất cần với mọi thứ nay cũng biết sợ rồi. Thứ tôi sợ hãi là phải quay lại với cô độc kia, nơi mà không có anh hiện diện, đối với tôi chẳng khác gì bóng tối.
Anh lắc đầu nhẹ, giọng khàn khàn:”Muộn rồi, khi đó đã là giai đoạn thứ ba mà em cũng cần phải luyện tập”.
“Là do em đúng không? Tất cả là do em đúng không?” Tôi biết mà, cái gì cũng do tôi mà ra cả. Mẹ đã vì tôi mà chết, nay anh cũng muốn vì tôi mà bỏ mạng? Tôi không muốn.
Anh im lặng giây lát rồi nói tôi:”Anh kể em nghe một câu chuyện. Trước đây có một tên rất ngốc, hắn từ lúc nhỏ bị vứt ngoài cô nhi viện, bị người đời xa lánh và khinh bỉ. Hắn cũng chỉ cố chịu đựng, hắn còn rất say mê dương cầm nhưng không có tiền học phí chỉ đành đứng ngoài qua khung cửa sổ nghe giảng. Đến một hôm cô giáo phát hiện ra, bảo hắn vào đàn thử thì tài năng của hắn đã thuyết phục được cô giáo, cô giáo cho hắn học mà không cần đóng tiền học phí. Lúc đó hắn rất vui, vui tới mức gần như quên mất hiện thực tàn khốc. Vào lớp, mọi người vẫn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn như muốn nói: Mày không có tiền còn đòi vào học à?. Hắn bỏ mặc tất cả chỉ chuyên tâm học đàn, khi đó có một cô gái luôn quan tâm hắn, không khinh thị hắn như đám người kia. Cô ấy cũng học dương cầm tại lớp đó. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm, nhưng gia đình cô ấy cấm cản mối quan hệ đó. Vào ngày hắn thi cuộc thi dương cầm quốc tế thì cô gái lén trốn nhà đến xem hắn biểu diễn, kết quả lại bị xe tông giữa đường. Còn hắn cứ ngốc mà tưởng người yêu mình đang nhìn mình biểu diễn. Sau đó hắn biết được chuyện liền bỏ dương cầm suốt năm năm, không màng gì đến nó. Chỉ là có một người đã nói với hắn thế này:”Nếu con cứ sống vậy thì cô ấy nơi suối vàng không thể yên nghỉ. Hãy đem tất cả tình yêu của con và cô ấy vào dương cầm, con sẽ thay cô ấy thực hiện giấc mơ”. Sau đó hắn bắt đầu quay lại dương cầm”.
Tôi trầm mặc, hồi lâu sau mới thốt nên lời:”Người trong câu chuyện đó… là anh?”.
Anh chỉ cười không đáp.
Hôm sau trời mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng rơi xuống, tí tách… Cảnh vật hai bên đường như thiếu đi sức sống, một màu âm u như lột tả tâm trạng tôi hiện nay, gió gào thét từng cơn như đau đớn. Vì không còn thời gian nên hôm nay anh ấy sẽ phẫu thuật, tỷ lệ chỉ có năm phần trăm thành công.
“Em đi đi, sắp tới giờ rồi” Anh thều thào nói, dường như chỉ một cơn gió nhẹ đã đủ làm anh trôi đi.
Tôi hoàn toàn không muốn rời khỏi đây, lắc lắc đầu:”Anh còn cần phải phẫu thuật, em chờ”.
“Nghe lời anh, đi. Em phải thay anh hoàn thành ước mơ, cũng phải thay cô ấy thực hiện nó. Còn có cả em, em gánh vác sứ mệnh của cả ba người”.
Đó là những lời cuối cùng trước khi anh vào phòng phẫu thuật, cũng là những lời cuối cùng tôi nghe được từ anh…
Tôi không biết ngày hôm đó ra sao, tôi chỉ nhớ mình đã bước lên sân khấu của cuộc thi dương cầm, đã đánh ra bản nhạc tôi sáng tác nhất thời đó. Bao nhiêu tình cảm suốt ba năm qua của tôi đều đổ dồn vào nó, tôi như mất đi ý thức của mình… Sẽ như thế nào nếu tôi không đến quán “Dương Cầm” kia? Sẽ như thế nào nếu tôi không gặp được anh? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Bên tai tôi còn văng vẳng đâu đây câu nói của anh vào hai năm trước…
“Bước đi, tất cả phía sau cứ để anh gánh vác'”.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6828
Một câu chuyện cảm động...
Chúc bạn và tác phẩm ngày càng thành công nhé!