Đường & Chanh

Đường & Chanh
Thích Theo dõi
Bình chọn
  • Đường & Chanh
  • Tác giả: Huyền Thiên Vũ
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 281 · Số từ: 2503
  • Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Man Man

Tôi là Huyền Thiên Vũ, một người bình thường như bao người khác. Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người một câu chuyện tình yêu. Cụm từ có thể diễn tả về câu chuyện này chỉ có thể là “ngọt và đắng”.

Phương Thảo là một cô gái khá hồn nhiên (theo cách nhìn của mọi người trong lớp), hòa đồng, hay cười. Phương Thảo có một vẻ đẹp hài hòa giữ hồn nhiên và nhí nhảnh, đặc biệt là điểm nhấn “nụ cười hoàn mỹ” của cô ấy. Với nụ cười đó, cô ấy đã giấu diếm hết tất cả mọi thứ.

“Hôm nay cậu lại bị gì mà trông bầm dập thế?”

Phương Thảo lúc nào cũng đến lớp trong bộ dạng bị thương cả. Lúc thì ở má, ở trán, lúc thì ở chân, ở tay … Nói chung là chỗ nào cũng bị thương cả. Mà câu trả lời của cô ấy thì không hợp logic tí nào!

“Tớ bị vấp ngay cầu thang… Haha…” Cô ấy gãi gãi đầu, cười.

Có lẽ là do nụ cười đó nên mọi người ai cũng tin lời cô ấy nói và không hỏi gì thêm. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Và dường như trong lớp cũng có một người có cùng suy nghĩ với tôi. Cậu ấy tên là Tử Mộc, một nam sinh có vẻ ngoài khá nỗi bật nhưng lại khá trầm tính.

Tôi, Phương Thảo và Tử Mộc đã học cùng nhau suốt mười năm nay, miễn cưỡng có thể nói là khá thân thiết với nhau. Nhưng từ khi vừa bước vào lớp mười thì Phương Thảo có bạn trai, sau đó thì tính cách dần thay đổi, ngày càng cách xa bọn tôi. Còn Tử Mộc thì sau khi Phương Thảo xa cách thì cũng dần trở nên âm trầm hơn, sau đó ba người chúng tôi cũng dần không qua lại với nhau nữa. Tôi biết bạn trai của Phương Thảo là ai. Người đó là Tư Kiệt – bạn lớp bên cạnh và cũng là bạn trai cũ của tôi.

Chuyện tình cảm của tôi và Tư Kiệt thì không có gì đáng để nói cả. Tôi với cậu ấy bắt đầu hẹn hò từ năm lớp tám, nhưng sang năm lớp chín thì chúng tôi chia tay. Lý do chính là, cậu ấy đã “bắt cá hai tay”. Trong lúc hẹn hò với tôi, cậu ấy đã lén lút bên cạnh một cô bạn khác, và tôi trong một lần tình cờ đã nhìn thấy họ hôn nhau. Tôi và Tư Kiệt thậm chí còn chưa ôm nhau lần nào, thế mà bây giờ cậu ấy lại hôn một người khác. Lúc tôi đòi chia tay, cậu ấy có giải thích với tôi, nhưng giải thích kiểu gì được khi chính mắt tôi đã nhìn thấy? Thế nên, tôi đã chối bỏ mọi lời giải thích của cậu ấy. Và thế là chúng tôi chia tay nhau. Sau khi chia tay thì tôi nghe tin cậu ấy hẹn hò với Phương Thảo. Đối với tôi thì chuyện đó cũng không có gì đáng quan tâm vì chúng tôi chia tay rồi, nhưng… từ khi Phương Thảo hẹn hò với Tư Kiệt, trên người cô ấy dần xuất hiện nhiều vết bầm, vết trầy xước mà dù tôi có gặng hỏi cỡ nào thì cô ấy cũng không chịu trả lời và chỉ mỉm cười nhìn tôi. Nó làm tôi nghĩ đến một khả năng: Phương Thảo bị Tư Kiệt hành hạ.

Thứ suy nghĩ đó khiến tôi khá bất ngờ, nhưng tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực nên không thể nào manh động được. Thế là một năm trôi qua…

Hôm nay vì sinh hoạt câu lạc bộ về trễ nên khi tôi trở về lớp để lấy cặp sách thì trường đã chẳng còn bóng người nào. Khi tôi bước tới gần lớp học thì trong lớp có động vang ra. Linh cảm mách bảo tôi không nên vào trong đó, và thế là tôi núp gần đó xem xét tình hình bên trong. Trong lớp học bây giờ chỉ còn hai người, một là Phương Thảo và một là… Tử Mộc. Hai người họ làm gì vào giờ này mà vẫn còn ở trường? Tôi khá tò mò nên đã đứng đó và nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

“Tại sao cậu lại cười như thế?” Tử Mộc cất giọng lạnh băng, thần sắc âm trầm nhìn Phương Thảo.

“Cậu nói vậy là sao? Tớ không hiểu…” Phương Thảo e dè cất giọng, tiến bước “Trễ rồi, tớ phải về nhà.”

Nhưng ngay lúc Phương Thảo vừa định bước ra khỏi lớp thì tay của Tử Mộc bất ngờ giữ chặt lấy tay cô, đẩy cô trở lại trong lớp.

“Cậu làm gì vậy?” Phương Thảo giật mình lùi lại, hơi cúi đầu.

“Trả lời câu hỏi của tớ! Tại sao cậu có thể cười…” Tử Mộc chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ của Phương Thảo.

Nụ cười của cô ấy vào lúc này vẫn rất đẹp, nhưng ẩn sâu trong nó là một khuôn mặt đang khóc. Và dường như nhìn thấy được khuôn mặt ấy nên Tử Mộc có hơi dừng lại. Nhân lúc đó, Phương Thảo đã chạy ngay ra ngoài. Tử Mộc hoàn hồn, vội chạy đuổi theo cô ấy.

Cậu ấy bắt lấy tay Phương Thảo, cố gắng giữ chặt cô ấy lại để cô ấy không thể chạy thoát. Phương Thảo thì cố gắng tìm mọi cách để thoát ra. Và cô ấy đã vô tình đẩy Tử Mộc một cái khá mạnh, khiến cậu ấy suýt nữa thì ngã về phía sau. Trong nháy mắt, hình ảnh khuôn mặt một nam sinh méo mó xuất hiện trong đầu Phương Thảo khiến cô ấy hoảng sợ, vội vã chạy đi. Nhưng Tử Mộc đã kịp đứng lên và giữ tay cô ấy, kéo cô ấy vào lòng, ôm chặt. Khi thấy cảnh tượng ấy, tôi quả thật vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ…

“Đừng có cười đau khổ như vậy nữa! Đừng yêu cậu ta nữa! Cậu ta không có yêu cậu đâu! Tớ yêu cậu! Tớ mới chính là người yêu cậu đây! Tại sao cậu cứ phải mù quáng bên cạnh cậu ta để rồi lại âm thầm tổn thương như thế chứ? Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu! Tớ sẽ không bao giờ khiến cậu bị tổn thương như thế đâu! Nên…” Tử Mộc giữ chặt Phương Thảo trong lòng, giọng dịu lại “… chấp nhận tớ nhé!”

Tôi giật mình. Hóa ra Tử Mộc thực sự yêu Phương Thảo.

“Tử Mộc… Tớ đau lắm! Tớ muốn rời bỏ cậu ấy… nhưng cậu ấy bảo, cậu ấy yêu tớ! Tớ… phải làm sao đây? Tớ đau lắm!” Phương Thảo đón nhận cái ôm của Tử Mộc, òa lên khóc.

“Đừng sợ, tớ đây! Tớ sẽ giúp cậu! Chỉ cần bên tớ, sẽ không còn điều gì làm tổn thương cậu được nữa đâu!” Tử Mộc ôm chặt lấy Phương Thảo đang khóc, vỗ về cô.

Tôi đứng gần đó đã nghe thấy tất cả. Tôi cười lạnh rồi bỏ đi. Tôi không ngờ Tư Kiệt lại nói rằng cậu ấy yêu Phương Thảo. Theo tôi thấy, cậu ấy chỉ muốn giữ Phương Thảo tách biệt với chúng tôi, phá hủy tình bạn giữa ba chúng tôi, coi như là trả thù cho việc tôi bỏ rơi cậu ấy. Tôi lúc đó không sai! Là chính cậu ấy đã phản bội!

Tôi bỏ về nhà trong tâm trạng rối rắm. Tôi đã từng thế rằng, tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện của Tư Kiệt nữa, nhưng bây giờ tôi cũng không thể để mặc cậu ấy hành hạ Phương Thảo như vậy được! Cậu ấy không vũ nhục cô ấy hay gì cả, chỉ đơn giản là giả vờ yếu đuối đề giữ cô ấy bên cạnh, đánh đập cô ấy. Tôi biết, nếu cứ để mọi chuyện như vậy, không sớm thì muộn, Tử Mộc chắc chắn sẽ ra tay bảo vệ Phương Thảo và quay lưng với Tư Kiệt lẫn cả tôi. Tình bạn của chúng tôi sẽ chẳng thể nào gầy dựng lại được nữa cả!

Đầu tôi cứ mãi suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, quên cả ăn tối. Đến khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau rồi. Tôi mệt mỏi đến lớp, trong lòng hạ quyết tâm phải nói rõ ràng với Tư Kiệt. Nhưng khi vào tới lớp, không hiểu sao người tôi mệt rã rời, nằm dài trên bàn rồi mà vẫn không ổn chút nào. Tử Mộc và Phương Thảo thì dường như đang hẹn hò với nhau. Tôi thấy họ cười cợt vui đùa cạnh nhau nhiều hơn thường ngày. Nhưng tôi cũng đâu còn sức lực để quan tâm đến họ, tôi lúc này chỉ muốn ngủ thôi!

[Tính Tình] Âm báo đến giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi lớp, sang lớp bên cạnh, tìm Tư Kiệt và kéo cậu ta đi nói rõ mọi chuyện.

“Này, Vũ. Cô muốn làm cái gì hả?” Tư Kiệt khi đã đến một góc vắng người thì hất tay tôi ra.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!” Tôi dựa người vào mặt tường phía sau “Sao cậu lại hành hạ Thảo như vậy?”

“Hả? Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô! Chúng tôi đang hẹn hò, muốn làm gì cũng chẳng liên quan tới cô đâu!” Tư Kiệt khó chịu nhìn tôi.

“Buông tha cho Thảo đi! Cậu có yêu cô ấy đâu?” Đầu tôi có hơi choáng, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để tiếp chuyện cậu ấy.

“Ừ. Tôi không yêu cô ấy đấy! Thì sao? Cô quản được tôi chắc?”

“Cậu tha cho cô ấy đi! Nếu muốn trả thù thì nhằm vào tôi đây này!”

“Trả thù? Ha! Cô nghĩ mình quan trọng đến vậy à?”

“Tha cho cô ấy đi! Tôi sẽ nghe lời giải thích của cậu.”

“Hừ! Muộn rồi! tôi cũng chẳng quan tâm tới nó nữa. Dù sau cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi!”

“Vậy thì… coi như là tôi xin cậu đi. Làm ơn… tha cho cô ấy đi! Nếu hận, thì câu cứ trút lên đầu tôi đây này! Đừng đánh cậu ấy nữa! Đừng làm tan vỡ tình bạn giữa chúng tôi nữa!”

Tôi hơi cúi  đầu, cả người như dính vào mặt tường.

“Tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn, kể cả việc bắt đầu lại mối quan hệ của chúng ta. Thế nên, tha cho Tử Mộc và Thảo đi! Tôi biết cậu thừa biết Tử Mộc yêu Thảo!”

“Làm mọi việc tôi muốn? Được thôi! Thế thì, làm bạn gái tôi đi! Và hôn tôi, ngay bây giờ!”

“… Hôn cậu?”

“Đúng. Nếu cô đồng ý làm vậy, tôi sẽ tha cho Phương Thảo và Tử Mộc. Quá hời còn gì! Nào, lại đây!”

“Lời câu nói đấy!”

Tôi không có đường lui, vì mọi việc xảy ra đều do tôi cả. Tôi phải tự chịu trách nhiệm thôi, không thể nào làm liên lụy đến bạn thân của mình được.

Từng bước đến gần cậu ấy, trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh, cậu ấy và một cô gái khác đang hôn nhau. Tim đột nhiên nhói lên. Tôi đưa tay siết chặt lồng ngực mình. Đau quá! Muốn… nôn quá!

Mỗi lần nhớ về hình ảnh ấy, tôi lại thấy buồn nôn mà không hiểu lý do.

Tôi tới trước mặt cậu ấy, ngước mặt lên, nhón chân và chuẩn bị chạm môi cậu ấy. Nhưng ngay giây phút hai chúng tôi chuẩn bị chạm môi nhau, người tôi đột nhiên mất hết ý thức.

Người tôi đổ về phía người cậu ấy, khuôn mặt tái mét đầy nước mắt cũng dần lộ ra. Vì ngất đi quá bất ngờ mà cơ thể tôi đã mất thăng bằng, khiến sợi dây chuyển có xỏ qua một chiếc nhẫn tôi luôn giấu bấy lâu lộ ra.

Tư Kiệt đỡ lấy người tôi, vẻ mặt có vẻ rất khó coi. Tôi vì đã quá mỏi mệt nên quyết định nhắm mắt, bỏ qua tất cả mọi chuyện.

– – – – –

Tôi mở mắt, ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh. Tôi đang ở phòng y tế, bên cạnh giường tôi đang nằm có một người con trai quen thuộc đang ngủ gục trên ghế, và chẳng còn ai khác trong phòng cả.

Tôi khẽ cử động thì người con trai ấy cũng tỉnh lại.

“Vũ… Em không sao rồi! Anh lo chết mất!” Người con trai quen thuộc ấy bỗng ôm chặt tôi vào lòng.

“Này, buông ra. Làm gì đấy hả?” Tôi vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cái ôm đó nhưng không được.

“Vũ… Anh hiểu hết rồi! Lúc trước là anh trăm sai ngàn sai khiến em tổn thương, đau lòng. Và mới đây, anh còn gây khó dễ cho em. Anh thật sự xin lỗi em! Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu chứ?”

“Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Dẹp ngay cái cách xưng hô anh – em đó đi!”

“Chiếc nhẫn anh tặng em, em vẫn còn giữ đúng không? Anh đã thấy nó treo trong dây chuyền của em.”

“Cậu…”

“Anh xin lỗi! Anh sẽ tha cho Thảo, sẽ không làm phiền đến Tử Mộc, sẽ làm mọi điều em muốn! Tha lỗi cho anh nhé?” Người con trai ấy gác đầu lên vai tôi, thủ thỉ, nước mắt đã trào ra.

“Cậu… Em… thật sự rất yêu anh! Lúc đó sao anh lại phản bội em chứ?” Tôi xúc động, đánh người đó.

“Em có thể đánh anh, nhưng anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu! Anh sẽ ám em suốt đời. Nên, tha lỗi cho anh nhé, Vũ?”

“Em… Kiệt… Sao anh lại có thể mị hoặc em như thế này chứ!” Tôi úp mặt vào người ấy.

Phải, người con trai ấy chính là Tư Kiệt. Cậu ấy đã hiểu được ý nghĩa của câu nói chia tay của tôi. Tôi lúc đó quả thực rất yêu cậu ấy, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng câu ấy quá nổi bật so với tôi, tôi không thể nào níu giữ được… nên đành buông tay. Nhưng giờ, cậu ấy bảo sẽ không buông tôi ra, sẽ không làm tôi tổn thương nữa. Liệu tôi có thể tin được không, cái lời nói trong nước mắt đó? Có lẽ là tôi chọn tin rồi.

Và sau đó theo nhứ ý tôi, cậu ấy đã buông tha cho Phương Thảo và bám dính lấy tôi. Câu ấy cũng đã giải thích với tôi chuyện cậu ấy hôn người khác lúc trước, và tôi cũng đã chấp nhận. Tình cảm giữa Phương Thảo và Tử Mộc cũng đã có chuyển biến tốt. Và có lẽ, Tử Mộc nhận ra tôi đã nhúng tay vào chuyện này nên cậu ấy đã cảm ơn tôi. Sau đó, chúng tôi lại trở thành làm bạn thân của nhau. Đối với tôi, như vầy là hạnh phúc nhất rồi!

– Huyền Thiên Vũ –

Bài cùng chuyên mục

Tường Vi

Tường Vi (4 tháng trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 11

Chương: 5

Bình luận: 442

Lượt thích: 217

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 4094

Rảnh nên quăng ít gạch cho bạn.

- Bạn thiên về kiểu tường thuật một câu chuyện hơn là viết. Diễn biến có nhưng chỉ là trình tự a =>b=> c. Không hề đọng lại chút cảm xúc nào cho mình cả. Hix

- Không biết nói gì về gu của Vũ nữa. Một anh chàng như Kiệt thì quả là khẩu vị của bạn Vũ hơi mặn.

- Không biết bạn Vũ nhà ta là thiên  thần hay kẻ ngốc. Với một tình bạn được xem " miễn cưỡng là thân" mà chấp nhận hôn một kẻ phản bội để hắn buông tha cho người khác.

- Ôi ôi có nhiều lỗi chính tả quá khiến mình thấy hơi mệt.

- Nói tóm lại tính cách của cả bốn bạn trong truyện đều nhờ nhợ, tình tiết không có điểm nhấn và nút thắt.

Hiểu biết nông cạn. Mong tác giả đừng hờn.

PS: Thoát ra rồi mới nhớ tên truyện là " Đường và chanh" mình tưởng là ngọt và chua nhưng theo tác giả thì lại là " ngọt và đắng". Hôm nay mình mới thấy có người mượn "chanh" để nói về cái " đắng". Với lại cái tên có vể không ăn nhập mấy với nội dung nữa. Hoặc là do mình không đủ tinh tế để nhận ra. Hix

Thân mến!

 

 

 

Đã chỉnh sửa bởi: Tường Vi (Xem)

Rảnh nên quăng ít gạch cho bạn.

- Bạn viết theo kiểu tường thuật một câu chuyện hơn. Diễn biến có nhưng chỉ là trình tự a =>b=> c. Không hề đọng lại chút cảm xúc nào cho mình cả. Hix

- Không biết nói gì về gu của Vũ nữa. Một anh chàng như Kiệt thì quả là khẩu vị của bạn Vũ hơi mặn.

- Không biết bạn Vũ nhà ta là thiên  thần hay kẻ ngốc. Với một tình bạn được xem " miễn cưỡng là thân" mà chấp nhận hôn một kẻ phản bội để hắn buông tha cho người khác.

- Ôi ôi có nhiều lỗi chính tả quá khiến mình thấy hơi mệt.

- Nói tóm lại tính cách của cả bốn bạn trong truyện đều nhờ nhợ, tình tiết không có điểm nhấn và nút thắt.

Hiểu biết nông cạn. Mong tác giả đừng hờn.

Thân mến!

 


Mỹ Phụng

Mỹ Phụng (4 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 8

Chương: 43

Bình luận: 34

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 29/12/2018

Số Xu: 632

Man Man

Chào nàng, ta đã đến rồi đây. Nàng viết có khuynh hướng hơi Trung nhỉ? Nhưng bài viết viết được Đầu tiên: Đọc từ đầu, thì có vẻ ổn lắm...

Với, ta thấy lỗi câu rồi! ^^


Mỹ Phụng

Mỹ Phụng (4 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 8

Chương: 43

Bình luận: 34

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 29/12/2018

Số Xu: 632

Man Man

Chào nàng, ta đã đến rồi đây. Nàng viết có khuynh hướng hơi Trung nhỉ? Nhưng bài viết viết được Đầu tiên: Đọc từ đầu, thì có vẻ ổn lắm...

Ta thì lúc viết chỉ nghĩ là ta là nhân vật tôi trong đây, mà câu chuyện ta kể thì lại hướng về nhận vật khác, nên ta không thể miêu tả đi sâu nội tâm được (ta đâu phải nhân vật đó). Mà, cảm ơn nàng đã góp ý a...


Đặng Tuấn

Đặng Tuấn (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 8

Lượt thích: 18

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 08/03/2019

Số Xu: 186

2222222222222222222222222


Đặng Tuấn

Đặng Tuấn (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 8

Lượt thích: 18

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 08/03/2019

Số Xu: 186

2222222222222222222222222


Man Man

Man Man (4 tháng trước.)

Level: 9

79% (95/120)

Bài viết: 25

Chương: 43

Bình luận: 320

Lượt thích: 200

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 3014

Chào nàng, ta đã đến rồi đây. Nàng viết có khuynh hướng hơi Trung nhỉ? Nhưng bài viết viết được

Đầu tiên: Đọc từ đầu, thì có vẻ ổn lắm nàng, nhưng chỉ duy nhất 1 chữ, thiếu dấu nặng đấy nàng. Ta không chỉ ra, nàng tự tìm cho thú dzị nhé ^^

Thứ hai: Cũng có thể là do ngắn nên, truyện vẫn chưa đưa ra được một nút thắt, diễn biến từ chỗ này đến chỗ này, đi không sâu vào miêu tả nội tâm, và truyện vẫn chưa có cái gì kích thích cả. Theo ta, thì với một câu chuyện buồn, thì cần phải đi vào miêu tả nội tâm. Ta thuộc diện nhận xét được lỗi của người khác, nhưng ta không sửa được lỗi của bản thân. Ta với nàng mắc lỗi chung đấy

Thứ ba:  Nếu muốn trả thù thì nhằm vào tôi nè!” 

Từ "nè" khiến cuộc đối thoại không được nghiêm túc, cảm giác như trẻ con đang nhõng nhẽo á. Thay vì "nè" thì dùng "đây này" sẽ khiến đối thoại không còn trẻ con nữa, mà thêm phần nghiêm túc cho nhân vật

Nàng hiểu ta phải không?

Nếu mạo phạm, mong nàng tha lỗi cho ta. Hihi

 

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh AnCa Minh Phước Nguyễn Bách Lâm Minh Ánh Huỳnh Như Trần Hương và 119 Khách

Thành Viên: 24522
|
Số Chủ Đề: 4434
|
Số Chương: 14986
|
Số Bình Luận: 29425
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Châu Đại Dương