Chương 10: Chuyện Gì Đến Cũng Sẽ Đến
Bình chọn

Kiều Linh Nhi đi lại ngồi xuống mép giường, cô đưa ta ra với lấy khung ảnh trên bàn đặt đầu giường, cô vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh đó là mẹ cô, một người phụ nữ xinh đẹp, cô nhờ thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ mà trở nên xinh đẹp như vậy, còn xinh đẹp hơn cả me cô. Kiều Linh Nhi ôm chiếc khung ảnh vào lòng thì thầm nói: “Mẹ, Linh Nhi rất nhớ mẹ”, mẹ cô tuy xinh đẹp gia cảnh tốt, lấy được người chồng giàu có và tài giỏi, nhưng bà ấy lại là người phụ nữ hồng nhan bạc phận, cô thầm than trời trách đất tại sao, tại sao một người hiền lành tốt tính, hết lòng vì gia đình như mẹ cô lại phải từ dã trần đời sớm tới như vậy.
Sáng sớm, khi Kiều Linh Nhi bước từ trên lầu xuống, má trần vừa nhìn thấy cô bà cười hiền hậu nói: “Linh Nhi mau qua đây ăn sáng đi” Kiều Linh Nhi đi vào phòng bếp ngồi xuống ghế đang định dùng bữa sáng thì thấy Nhật Vân đứng cách đó không xa đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng sợ hãi, Kiều Linh Nhi vừa ngẩng đầu lên nhìn Nhật Vân như một chú thỏ nhút nhát vội cúi thấp đầu, má trần thấy vậy liền mở miệng nói: “Linh Nhi à, chuyện tối qua là do lỗi của ta, ta không dặn dò con bé cẩn thận lại để con bé vào phòng của con, ta thành thật xin lỗi con”, Kiều Linh Nhi dời mắt khỏi người Nhật Vân cô quay sang nhìn má trần nói: “Được rồi, con không trách cô ta, người hãy chỉ dạy cho cô ta thật cẩn thận về những quy tắc trong nhà này, đừng để cô ta mắc phải bất cứ sai phạm nào nữa, nếu không đừng trách Kiều Linh Nhi con đây không báo trước”, Kiều Linh Nhi nói xong không để ý đến má trần, cô cúi đầu cắt thức ăn Nhật Vân thấy Kiều Linh Nhi không xử cô chuyện tối qua, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô có to gan tới đâu thì sau này cũng sẽ không giám làm sai gì nữa, nếu cô còn chọc giận Kiều Linh Nhi lần nữa e rằng kết cục sẽ rất thê thảm. Má trần vui vẻ nói: “Con yên tâm ta nhất định sẽ chỉ dạy con bé thật tốt, ta hứa sẽ không có lần sau”, Kiều Linh Nhi không nhìn lên, cô thong thả vừa cắt thức ăn vừa nói: “Hy vọng được như lời người nói”.
***********************
“Trưởng phòng Dương tổng tìm chị, nói chị lên phòng gặp ngài ấy”, An An nói với Kiều Linh Nhi, cô gật đầu: “Ừ” một tiếng. Chừng năm phút sau Kiều Linh Nhi gõ cửa phòng Dương Gia Vĩ, anh đang ngồi trên bàn làm việc xem văn kiện nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cũng đoán được người đang đứng bên ngoài là ai: “Vào đi”

Kiều Linh Nhi bước vào trong: “Anh tìm tôi?”

Dương Gia Vĩ gật đầu: “Đúng Vậy, tôi muốn cùng qua tập đoàn Kiều Anh” Kiều Linh Nhi nghe thấy câu tập đoàn Kiều Anh cô hóa đá tại chỗ không cử động ‘Tập đoàn Kiều Anh, qua tập đoàn Kiều Anh sao? Cũng có nghĩa là cô có thể sẽ chạm mặt người đàn bà đó sao?’

Dương Gia Vĩ thấy Kiều Linh Nhi không lên tiếng anh nhìn cô nói: “Sao vậy? Đây là chủ ý của Kiều Nhất Hùng, cậu ta muốn tôi đưa cô quá đó”, Kiều Linh Nhi nhướng mày ‘chủ ý của anh hai sao? Cũng phải dù gì đó cũng là tập đoàn của nhà cô nhưng cô lại chưa từng đặt chân tới, nên anh hai muốn mượn tay Dương Gia Vĩ đưa cô tới đó’. Kiều Linh Nhi suy nghĩ miên man một hồi lâu, sau đó mới nói: “Vậy bao giờ chúng ta đi?”, Dương Gia Vĩ nhìn cô chăm chú thấy cô nghe thấy tới tập đoàn Kiều Anh thì có gì đó rất lạ: “Ngay bây giờ, chúng ta đi thôi”, nói xong Dương Gia Vĩ cầm lấy chiếc áo khoác đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc anh đi tới chỗ cô: “Đi thôi” Kiều Linh Nhi cùng anh đi tới công ty của tập đoàn Kiều Anh do Kiều Nhất Hùng làm tổng giám đốc.
Vừa vào tới cửa thư kí riêng của Kiều Nhất Hùng đã đợi sẵn ở quầy lễ tân thấy hai người đi vào, anh ta vội chạy đến lễ phép cúi đầu chào hỏi: “Hai người đền rồi, tổng giám đốc đang đợi hai người trên phòng khách mời đi theo tôi”, Dương Gia Vĩ và Kiều Linh Nhi gật đầu đáp lại, rồi cùng anh lên phòng khách. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa Kiều Nhất Hùng: “Vào đi”, Dương Gia Vĩ cùng Kiều Linh Nhi bước vào trong, Kiều Nhất Hùng đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sô-pha nhàn nhã đọc báo, thấy hai người bước vào, anh bỏ quấn tạp chí xuống ngồi thẳng dậy, khuôn mặt niềm nở trên môi nở một nụ cười sáng lạng: “Hai người đến rồi sao? Mau qua đây ngồi đi”, vừa nói Kiều Nhất Hùng vừa chỉ vào chiếc ghế sô-pha trước mặt anh, ý bảo hai người ngồi vào khi đã yên vị Kiều Nhất Hùng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười lúc nãy: “Linh Nhi à, em đã đến đây rồi có phải cũng nên đi tham quan mọi thứ ở đây đúng không? Dù sao em cũng phải về đây làm việc không thể ở mãi bên công ty của Gia Vĩ được”, anh nhìn cô sau nhẹ nhàng khuyên nhủ Kiều Linh Nhi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu đồng ý, Kiều Nhất Hùng thấy vậy lại càng tươi cười hơn trước: “Được rồi, vậy lát nữa anh sẽ đích thân đưa em đi tham quan nơi này”. Dương Gia Vĩ bên cạnh thấy sắc mặt của cô không được tốt có vẻ như rất không thoải mái khi tới đây, nhưng thật kì lạ đây là công ty nhà cô sao cô lại có thành kiến như vậy lại không muốn đặt chân tới đây, thật khó hiểu. Dương Gia Vĩ cùng Kiều Nhất Hùng bàn bạc công việc Kiều Linh Nhi ngồi bên cạnh: “Hai người cứ tiếp tục công việc đi, em ra ngoài một chút ở trong này cũng không có việc của em” Kiều Nhất Hùng nhìn cô cười dịu dàng gật đầu nói: “Em nhớ cẩn thận đừng đi lung tung, anh với Gia Vĩ nói chuyện một lát sẽ xong ngay thôi” Kiều Linh Nhi gật đầu với anh rồi nhanh chóng dời đi.
Kiều Linh Nhi đứng ở hành lang nhìn ra phía xa xa của thành phố, trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ lung tung thì đằng xa có tiếng giày cao gót đang dần tiến lại gần cô, cô không để tâm cho lắm nhưng người kia lại tới sát cô khoảng cách dường như rất gần: “Đây không phải đại tiểu thư nhà họ Kiều, Kiều Linh Nhi sao? Cũng đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau rất vui khi gặp lại cô” người đàn bà tên Minh Thư nở nụ cười giả tạo nhìn cô, bà ta nói chuyện với giọng điệu vô cùng thân mật và kính trọng, thoạt nhìn tưởng chừng như hai người đã quen thân rất lâu rồi, Kiều Linh Nhi không quay lại nhìn bà ta nhưng cô cũng biết người đàn bà đó là ai, vào lúc Dương Gia Vĩ nói muốn cùng cô qua tập đoàn Kiều Anh cô cũng đã suy nghĩ đến chuyện sẽ phải gặp lại người đàn bà đó ở đây, nhưng cô vẫn biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến cô có muốn né tránh cũng không được, nhưng vào lúc này khi phải đối diện với người đàn bà đó cô lại cảm thấy vô cùng mất bình tĩnh. Cô cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, bình thản xoay người lại đối diện với người đàn bà này, bà ta nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười giả dối vô cùng: “Kiều Linh Nhi tôi không ngờ càng lớn cô lại càng giống mẹ cô như vậy thật xinh đẹp quá đi, còn đẹp hơn cả mẹ cô nữa đấy”. Kiều Linh Nhi nhìn bà ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, cô dùng ánh mắt vừa nãy bà ta đã dùng để nhìn cô nhưng xem ra có vài phần khinh bỉ hơn rất nhiều, cô lướt nhìn bà ta từ chân lên đầu sau đó nói: “Kể ra suốt mấy năm qua bà cũng không thay đổi gì nhiều, bản tính trơ trẽn vẫn như xưa, mặc dù hiện tại có già hơn trước nhưng bản tính hồ ly của bà có lẽ cũng không vì thế mà thay đổi?”.

Truyện được đăng tại: Vnkings.com

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bé Con Ruby Phạm Mùa Giông Bão và 110 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1820
|
Số Chương: 4725
|
Số Bình Luận: 14046
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah