“Cô quả thật đã trưởng thành thật rồi, lời lẽ rất sắc bén, khí thế cũng rất mạnh mẽ” Minh Thư nhìn Kiều Linh Nhi bằng đôi mắt đánh giá, bà ta cảm thấy Kiều Linh Nhi đã thay đổi rất nhiều không còn như mấy năm về trước bà từng gặp cô. Kiều Linh Nhi nhìn bà ta cười lạnh nói: “Người đang đứng trước mặt bà không phải là Kiều Linh Nhi của bảy năm trước nữa rồi, không còn là một người yếu đuối, dễ bị người khác qua mặt Kiều Linh Nhi của bây giờ đã khác, tôi đã thay đổi rồi tôi sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất và cũng sẽ không để yên cho người đã từng phá hoại cuộc sống hạnh phúc của tôi, họ nhất định sẽ phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần cho những việc làm của mình”, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người Minh Thư, giọng nói lạnh đến thấu xương khiến cho bà cảm thấy ớn lạnh bà ta khiếp sợ khi nhìn thấy cô lúc này nhưng vẫn ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản sắc mặt không thay đổi, nhếch miệng nói: “Để tôi chống mắt lên xem một đại tiểu thư như cô có thể làm gì đây, đến ngay cả mẹ cô cũng thua dưới tay tôi, người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất cũng không dữ được, lại còn chết một cách vô vị như vậy thật là đáng tiếc, đáng lí ra cô ta phải sống để còn nhìn thấy tôi và Nhất Dũng hạnh phúc bên nhau mới phải chứ”, Kiều Linh Nhi sắc mặt đen sì mặc dù cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng khi nghe bà ta nói vậy tất cả kí ức của bảy năm trước dội về trong đầu cô, hình ảnh mẹ cô nằm trên giường bệnh lạnh băng, bà ra đi trong sự cô đơn và đau khổ. Kiều Linh Nhi nhìn Minh Thư bằng ánh mắt đỏ lửa giận cô gằn lên từng tiếng: “Bà câm miệng lại cho tôi”

Minh Thư cao ngạo bà ta không sợ lời nói của cô trên môi vẫn nở nụ cười tự mãn nói: “Sao vậy, không chịu đựng được sao? Nhưng đây là sự thật ba cô đã bỏ rơi mẹ con cô để đến với tôi, mẹ cô chết đi cũng là sự giải thoát tốt nhất đối với cô ta vì nếu sống trên đời mà ngày ngày phải nhìn thấy cảnh chồng mình hạnh phúc bên người phụ nữ khác thì điều đó còn đau hơn cả cái chết” Kiều Linh Nhi không thể giữ nổi bình tĩnh cô vung tay lên đánh cho Minh Thư một bạt tai, cô dùng hết sức lực và sự kìm nén nãy giờ của mình để đánh, hơn nữa bà ta còn đi giày cao gót cao những mười phân do vậy mà bà ta đã không đứng vững nên đã ngã đập người vào tường đầu bà ta đụng mạnh vào tường khiếp trên trán chảy ra một đường máu đỏ tươi, lúc này Kiều Linh Nhi đã tức đến mức nộ khí xung thiên cô lao tới chỗ Minh Thư dùng tay trái của mình kéo bà ta đứng dậy, đè mạnh vào tường tay phải dùng lực bóp cổ bà ta, mặt Minh Thư lúc này đã biến sắc hoàn toàn sắc mặt xanh lét ánh mắt run sợ nhìn cô. Kiều Linh Nhi như một con ác quỷ nổi giận, sát khí đằng đằng ánh mắt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Thư, bà ta bị cô bóp tới ngạt thở không ngừng dãy dụa hai tay khua loạn xạ miệng không ngừng nói: “Bỏ ra … a … bỏ ra…. cô bỏ tôi ra …a…..”.

Kiều Linh Nhi: “Tôi nói cho bà biết bà có thể sỉ nhục tôi chưởi tôi, thậm chí có thể đánh tôi nhưng tôi cảnh cáo bà nếu còn đụng chạm tới mẹ tôi thì tôi nhất định sẽ không tha cho bà”. Kiều Linh Nhi nhếch môi lên cười lạnh một tiếng sau đó ra sức bóp lấy cô Minh Thư khiến bà ta vô cùng đau đớn. Kiều Nhất Hùng Và Dương Gia Vĩ đứng cách đó không xa, nãy giờ vẫn im lặng nhìn hai người nói chuyện khi thấy cô nổi giận mất hết lí trí chỉ muốn giết chết người đàn bà trước mặt thì hai người cảm thấy vô cùng kinh hãi, Kiều Nhất Hùng Đứng bên chưa tiêu hết cuộc nói chuyện giữa hai người anh cảm thấy cái chết của mẹ anh có đều gì đó uẩn khúc bên trong, có phải là có liên qua tới người phụ nữ này hay không? Vì sao Linh Nhi lại có vẻ rất căm hận bà ta? Ruốt cuộc chuyện này là sao? …bala…bala…

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, nhưng khi nhìn thấy Kiều Linh Nhi đang muốn giết chết bà ta anh lấy lại tâm trí cùng Dương Gia Vĩ chạy tới, Dương Gia Vĩ bình tĩnh hơn Kiều Nhất Hùng anh kéo tay Kiều Linh Nhi ra khỏi người Minh Thư: “Kiều Linh Nhi cô bình tĩnh trước đã, cô làm vậy sẽ giết chết bà ta” Kiều Linh Nhi nhìn anh lạnh lùng nói: “Tôi đã muốn giết chết bà ta từ lâu rồi, để bà ta sống tới tận bây giờ đã là may mắn lắm cho bà ta rồi”. Dương Gia Vĩ thấy cô không có ý định dừng tay anh dùng toàn lực đẩy tay cô ra và quay sang nói với Kiều Nhất Hùng: “Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì mau kéo cô ấy ra đi”, Kiều Nhất Hùng mau chóng tỉnh người anh kéo cánh tay cô ra nhìn thẳng vào mắt Kiều Linh Nhi nói: “Linh Nhi nghe anh bỏ ra đi, em không được làm như vậy”, Kiều Linh Nhi nhìn anh không nói câu gì ánh mắt dữ dằn hồi nãy đã thu bớt lại, Dương Gia Vĩ thấy cô phân tâm liền đẩy mạnh cô ra, Kiều Nhất Hùnh nhanh tay đỡ lấy cô, Dương Gia Vĩ thấy Minh Thư đã ngất xỉu anh vội rút điện thoại ra gọi tới bệnh viện.

*********************

Tại bệnh viện
Kiều Linh Nhi lúc này đã bình tĩnh hơn nhưng từ lúc dời công ty tới đây cô không nói một lời nào, Kiều Nhất Hùng biết đây cũng không phải lúc anh tra hỏi cô nên cũng không nói gì. Minh Thư được băng bó và sơ cứu xong cũng dần tỉnh lại, lúc này Kiều Nhất Dũng đẩy cửa đi vào, sau khi nghe tin Kiều Linh Nhi con gái của ông đánh thư ký của ông bị thương ông vội vã chạy tới đây. Kiều Linh Nhi thấy bộ dạng lúc này của ônh thì tâm trạng lập tức trở nên khó chịu vô cùng, Kiều Nhất Dũng đi tới chỗ cô cầm lấy đôi tay cô quan sát cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng lo lắng nói: “Linh Nhi con không sao chứ? Có bị thương không?” Kiều Linh Nhi hất tay ông ra sau đó cười nhạt nói: “Ông không cần lo cho tôi, không phải ông tới đây là để xem bà ta có sao hay không còn gì, không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt tôi”, Kiều Nhất Dũng không nói câu gì quay sang nhìn Minh Thư đang nằm trên giường bệnh sau đó lại nhìn Kiều Linh Nhi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại đánh người ta thành ra như vậy ”

Kiều Linh Nhi: “Ông đau lòng sao?”

Kiều Nhất Dũng: “Con nói vậy là có ý gì? Con đánh người ta thành ra như vậy lại không biết hối lỗi mà còn cho đó là việc làm đúng sao?”

Kiều Linh Nhi: “Bà ta đáng bị như vậy, bà ta là con đàn bà đê tiện đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi, khiến mẹ tôi phải chết khiến tôi thành ra như vầy, bà ta nhất định phải trả cái giá thật đắt cho tội lỗi của mình và cả ông nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, ông là đồ phản bội, chạy theo người đàn bà này ông đã phản bội tình cảm mà mẹ tôi một lòng giành cho ông và cuối cùng thì sao bà ấy nhận lại được gì ngoài sự đau khổ”

Kiều Nhất Dũng: “Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi sao con vẫn không chịu nghe ta, ta không có gì với Minh Thư cô ấy chỉ là thư kí của ta mà thôi, sao con lại mang cái chết của mẹ con ra áp đặt lên người cô ấy”

Kiều Linh Nhi: “Không có gì? Không liên quan?” cô cười lạnh một tiếng sau đó lại nói “Ông nghĩ tôi sẽ tin ông một lần nữa sao?”

Lúc này Minh Thư cũng đã tỉnh lại thấy hai người nói qua nói lại bà ta trương ra cái mặt cảm thông nói: “Không sao đâu Nhất Dũng chỉ là vết thương ngoài da thôi không có gì đáng lo ngại, anh không cần lo lắng”, lời nói của bà ta cố tình tỏ vẻ như tình cảm giữa bà và Kiều Nhất Dũng rất tốt, khiến Kiều Linh Nhi vô cùng mất kiên nhẫn khi nhìn vẻ mặt đáng thương của bà ta lúc này đang cố tìm sự thương cảm của người khác.

Kiều Linh Nhi: “Người đàn bà không biết xấu hổ này, bà không có lòng tự trọng sao?”

Kiều Nhất Dũng: “Con có thôi ngay đi không, mau xin lỗi cô ấy con không được ăn nói như vậy có biết không?”

Kiều Linh Nhi: “Bộ dạng ông như vậy mà dám nói với tôi giữa hai người không có gì sao? Ông định lừa dối tôi đến khi nào nữa đây, bắt tôi xin lỗi con tiện nhận này sao? Ông nằm mơ đi có chết tôi cũng không làm”

Kiều Nhất Dũng nghe những lời này của cô thì vô cùmg bất mãn, sao cô lại có thể nói ra những lời như vậy chứ ông ta vung ta lên đánh Kiều Linh Nhi một bạt tai, nhưng ngay sau đó ông lại vô cùng hối hận vì sự bốc đồng của mình ông không nên làm như vậy với cô. Kiều Linh Nhi lấy ta che chỗ vừa bị ông đánh, cô ngửng mặt lên nhìn ông bằng đôi mắt phẫn uất: “Ông đánh tôi sao? Ông là vì người đàn bà này mà đánh tôi sao?” vừa nói cô vừa chỉ tay vào Minh Thư đang năm trên giường, cô vô cùng tức giận hét lên: “Tôi hận ông … tôi hận ông…” nói xong cô liền quay người chạy ra khỏi phòng.

Kiều Nhất Hùng và Dương Gia Vĩ từ đầu tới cuối không lên tiếng xen vào, thấy Kiều Linh Nhi tức giận bỏ ra ngoài Dương Gia Vĩ nhanh chóng đuổi theo cổ, Kiều Nhất Hùng thấy ba mình đánh em gái như vậy cũng vô cùng khó chịu anh bước tới chỗ ông: “Sao ba lại đánh con bé như vậy chứ? Rốt cuộc hai người đang giấu con chuyện gì?”, Kiều Nhất Dũng vẫn nhìn về phía Kiều Linh Nhi chạy ra không nói lời nào chừng hai phút sau ông mới nhìn anh: “Về nhà ta sẽ kể cho con nghe toàn bộ mọi chuyện”

Truyện được đăng tại: Vnkings.com

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 119 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu