Chương 4: Đi Công Tác
Bình chọn

Gần đây công ty mới nhận một dự án lớn, Dự án này ở thành phố H, Dương Gia Vĩ dự định sẽ đi tới đó xem xét tình hình sau đó kí hợp đồng làm ăn với họ, lúc Dương Gia Vĩ đang xem xét lại tài liệu về dự án mới thì trợ lí gọi tới: “Sếp tổng, thật xin lỗi mẹ tôi bị bệnh phải vào viện điều trị, tôi muốn xin anh cho tôi nghỉ vài ngày để chăm sóc bà ấy, còn về chuyện dự án mới tôi e là sẽ không đi công tác với anh được, anh có thể tìm người khác thay tôi đi được không?”. Dươ:c rồi, cậu cứ nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ thật tốt đi, không cần lo việc đi công tác, tôi sẽ cho người khác thay vị trí của cậu”, trợ lí vui mừng đáp: “Vâng, cảm ơn sếp” sau đó vội tắt máy, Dương Gia Vĩ đặt điện thoại xuống bàn, mặc dù anh nói sẽ ó người thay trợ lí đi với anh nhưng đây là dự án quan trọng, mà anh thì không thể tìm ra người giỏi giang và tin cậy trong công ty, suy nghĩ một hồi lâu bỗng dưng Dương Gia Vĩ nghĩ tới Kiều Linh Nhi, anh đập tay xuống bàn hô lên: “Đúng vậy chính là cô ta, sao mình lại không nghĩ ra chứ”, theo anh nghĩ người thích hợp với việc này trong công ty chỉ còn cô, cô có học vấn cao từng tốt nghiệp đại học A hơn nữa anh tin cô sẽ không tiết lộ chuyện của công ty ra ngoài, nghĩ tới đây anh liền nối máy với phòng kinh doanh, rất nhanh đầu bên kia truyền tới một giọng nữ: “Xin chào, phòng kinh doanh xin nghe”, Dương Gia Vĩ nói với giọng điệu lanh nhạt: “Nói trưởng phòng của cô lên phòng gặp tôi ngay bây giờ “, nói xong liền lập tức cúp máy. An An tới gõ cửa phòng của Kiều linh Nhi thấy bên trong truyền ra: “Mời vào”, An An đẩy cửa bước vào nói: “Trưởng phòng, sếp tổng vừa gọi điện xuống, nói cô lên phòng gặp ngài ấy ngay bây giờ”, Kiều Linh Nhi nhẹ gật đầu nói: “Tôi biết rồi cô ra ngoài trước đi”, An An nhanh chóng đi ra Kiều Linh Nhi thu dọn xấp tài liệu lộn xộn trên bàn rồi đi lên phòng Dương Gia Vĩ, tới trước cửa phòng Kiều Linh Nhi gõ cửa, Dương Gia Vĩ: “Vào đi”, lúc bước vào cô thấy anh đang ngồi trên ghế sô-pha, Kiều Linh Nhi không lên tiếng chỉ đứng nguyên vị tria cũ, Dương Gia Vĩ chỉ tay vào chiếc ghế sô-pha đối diện: “Qua đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô”, Kiều Linh nghe theo ngồi xuống chiếc ghế đối diện: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”, Dương Gia Vi đi thẳng vào vấn đề chính: “Sáng mai cô cùng tôi đi công tác” . Kiều Linh Nhi nhìn chằm chằm Dương Gia Vĩ hồi lâu mới nói: “Tôi có nghe nói, gần đây công ty có nhận một dự án lớn, anh muốn cùng tôi đi kí hợp đồng với bên đối tác đó phải không?”, Dương Gia Vĩ: “Đúng vậy”, Kiều Linh Nhi ngả lưng ra sau ghế nhàn nhã nói: “Tôi chỉ là người mới anh không sợ đưa tôi theo sẽ làm hỏng chuyện tốt của anh sao? Hơn nữa anh tin tưởng tôi sẽ không truyền thông tin tức quan trọng của công ty cho công ty đối thủ sao?”, Dương Gia Vĩ không nhanh không chậm trả lời lại: “Tôi trước nay làm việc luôn suy xét trước sau, tuy cô là người mới nhưng tôi biết cô rất có năng lực, hơn nữa tôi tin cô sẽ không bán đứng công ty, vì làm vậy đối với cô mà nói chỉ có bất lợi chứ không có ích lợi, cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Kiều Anh, nếu để người khác phát hiện cô bán thông tin của công ty cho người khác, họ sẽ nghĩ cô là người như thế nào? Đến lúc đó không những công ty của tôi bị mất một vụ làm ăn lớn mà ngay cả tập đoàn Kiều Anh cũng bị ảnh hưởng, vậy nên cô không có lí do gì để làm chuyện vô ích này”. Kiều Linh Nhi chăm chú nghe Dương Gia Vĩ nói sau đó tiếp lời: “Hay lắm, quả là suy nghĩ rất thấu đáo”

Dương Gia Vĩ: “Tôi có thể xem lời nói vừa rồi của cô Kiều là một lời khen hay không?”

Kiều Linh Nhi: “Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi”

Dương Gia Vĩ: “Cô sắp xếp lại công việc ở phòng kinh doanh, sau đó chuẩn bị đầy đủ tài liệu về dự án mới cho tôi, chuyến đi sẽ kéo dài một tuần”.

Kiều Linh Nhi không nói gì, chỉ đứng dậy đẩy cửa dời đi, trở về phòng làm việc cô thông báo với mọi người: “Mọi người tập trung tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người: ngày mai tôi sẽ cùng sếp tổng đi công tác , nên tôi mong là trong thời gian tôi không có ở đây mọi người phải làm việc hết sức nghiêm túc, nếu có chuyện gì quan trọng cần xử lí thì liên lạc với tôi”, mọi người trong phòng khó hiểu nói: “Đi công tác sao? Trưởng phòng dù gì cũng là người mới của công ty sao sếp tổng lại chỉ định người đi cùng ngày ấy chứ?”, nhân viên bên cạnh tiếp lời: “Sếp tổng cũng thật biết làm khó người khác, lại bắt người lấy danh nghĩa trường phòng kinh doanh kiêm trợ lí cho anh ta”, An An đứng bên cạnh Kiều Linh Nhi nãy giờ vẫn im lặng nói: “Trưởng phòng người nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc thật tốt trước khi người trở về”, mọi người đều gật đầu đồng thanh nói: “Đúng vậy”

Kiều Linh Nhi: “Được rồi, mọi người trở về vị trí làm việc của mình đi”.

Sắp xếp công việc ổn thỏa Kiều Linh Nhi trở về nhà, má trần chạy ra mở cửa: “Sao hôm nay con về sớm vậy? Công ty cho nghỉ sớm sao?”, Kiều Linh Nhi lắc đầu nói: “Không có, con về thu dọn đồ đạc, người theo con lên phòng dọn đồ, sáng mai con phải đi công tác”, vừa nói cô vừa đi thẳng lên lầu mà trần vẫn chưa hiểu lắm, nhanh chân đuổi theo cô, vừa đi vừa nói: “Đi công tác sao? Con mới chỉ nhận chức được mấy ngày sao lại bắt con đi chứ, không lẽ công ty con hết người rồi sao?”

Kiều Linh Nhi: “Cũng không phải chuyện gì to tát, con cũng chỉ đi có mấy ngày, người không cần lo lắng, con tự biết chăm sóc bản thân”

Má trần lo lắng nói: “Nhưng con trước giờ chưa từng đi xa nhà, ta rất lo con gặp chuyện không hay”

Kiều Linh Nhi an ủi bà: “Người suy nghĩ nhiều rồi, người quyên con từng học võ TAEKWONDO sao, hơn nữa còn là đai đen nữa”, má trần không nói tiếng nào chỉ im lặng sắp xếp đồ vào va li cho Kiều Linh Nhi, nhưng sắc mặt khó coi vô cùng.

**********************

Tại nhà hàng sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, hai người đang ngồi dùng bữa.

Kiều Nhất Hùng: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi mời tôi dùng bữa vậy? Cậu lúc nào cũng bận bịu , từ lúc về nước tới giờ tôi với cậu mới chỉ ăn chung với nhau được mấy lần, mà lần nào cũng là tôi hẹn trước, sao hôm nay lại chủ động hẹn tôi ra đây?”

Dương Gia Vĩ ngồi đối diện nhàn nhã cắt thức ăn: “Ngày mai tôi phải đi công tác ở thành phố H, nên hôm nay muốn mời cậu dùng cơm”

Kiều Nhất Hùng: “Chỉ là đi công tác thôi mà, có gì quan trọng, đâu phải cậu chưa từng đi, tôi thấy lí do này không hợp lí cho lắm”

Dương Gia Vĩ: “Đúng vậy, lần này không giống với những lần trước đây, vì người cùng đi với tôi lần này là em gái cậu”

Nhất Kiến Hùng vừa nghe hết câu anh không khỏi sửng sốt, bỏ dao với dĩa đang cầm trên tay xuống: “Cậu vừa nói cái gì cơ, cậu nói người đi công tác lần này với cậu là Kiều Linh Nhi sao?”

Dương Gia Vĩ: “Đúng vậy”

Kiều Nhất Hùng nhìn anh ta chằm chằm sau đó gắt lên: “Sao lại là em ấy, không lẽ công ty của cậu hết người đi cùng rồi sao tên trợ lí của cậu đâu rồi, sao không đi cùng anh ta?”

Dương Gia Vĩ bình thản trả lời lại: “Trợ lí của tôi xin nghỉ phép, trong công ty theo tôi thấy chỉ còn em gái cậu là thích hợp nhất, hơn nữa tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi, giúp cho cô ấy thấy được một số kinh nghiệm trên thị trường”, ngừng một chút Dương Gia Vĩ lại bổ sung thêm: “Tôi nhớ cậu từng nói, cô ấy rất ít khi ra ngoài, không thích giao với người khác, vậy nhân cơ hội nay để cho cô ấy ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, có thể sẽ giúp cô ấy hiểu rõ hơn về cuộc sống bên ngoài”, Kiều Nhất Hùng thấy Dương Gia Vi nói vậy cũng cảm thấy có lí, anh không thể cứ giữ mãi cô ở trong nhà được, phải dạy cho cô cách sống tự lập, tự biết cách chăm sóc bản thân.

Kiều Nhất Hùng: “Cậu nói cũng rất có lí, vậy cậu nhất định phải chăm sóc em ý thật tốt cho tôi, nếu con bé có chuyện gì bất trắc tôi nhất định sẽ không tha cho cậu”

Dương Gia Vĩ: “Cậu yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc em gái cậu thật tốt”.

***********************

Sáng sớm Kiều Linh Nhi kéo va li ra khỏi cửa thấy Kiều Nhất Hùng đã đứng chờ sẵn ở cửa vừa thấy cô bước ra anh vôi cầm giúp cô chiếc va li Kiều Linh Nhi ngạc nhiên khi thấy anh ta ở cửa: “Anh hai, sao anh lại đứng đây, không lẽ anh biết hôm nay em sẽ đi công tác sao? Không đúng, em đã dặn má trần là sáng nay khi em đi rồi mới nói kia mà, sao anh lại biết được vậy?”

Kiều Nhất Hùng: “Không phải má trần nói anh biết, mà là Dương Gia Vĩ cậu ấy nói anh biết, nếu cậu ta không nói thì em sẽ cứ Vậy dời đi mà không nói với anh tiếng nào sao?”

Kiều Linh Nhi: “Xin lỗi anh hai, em không muốn làm anh lo lắng nên đã không nói với anh”

Kiều Nhất Hùng: “Không có gì đâu, anh không trách em chỉ là từ nay về sau có chuyện gì đều phải nói cho anh biết nghe không?”

Kiều Linh Nhi gật đầu đáp: “Vâng, em biết rồi”

Kiều Nhất Hùng: “Em không định qua chào ba một tiếng sao, em cứ đi như vậy ông ấy sẽ rất lo lắng cho em”

Kiều Linh Nhi im lặng một hồi lâu không biết nên nói sao, cô cố ý kiếm cớ đánh chống lảng: “Sắp tới giờ bay rồi, em phải tới đó đúng giờ, còn chuyện này sau khi em đi nếu ông ấy có hỏi thì anh cứ trả lời giúp em là được rồi”

Kiều Nhất Hùng: “Thôi được, vậy chúng ta đi thôi, anh sẽ nói với ba giúp em”.

Kiều Linh Nhi theo sau Kiều Nhất Hùng ra sân bay, tới nơi Dương Gia Vĩ đã đợi sẵn ở đó thấy hai anh em cô tới gần anh lên tiếng: “Hai người tới rồi sao”, Kiều Nhất Hùng gật đầu nói: “Tôi giao em gái tôi cho cậu, nhớ chăm sóc nó thật tốt nếu không cậu không yên với tôi đâu”

Dương Gia Vĩ: “Được rồi từ hôm qua tới giờ cậu nói câu này với tôi bao nhiêu lần rồi, cô ấy cũng đâu phải con nít đâu, cậu cứ yên tâm đi”

Kiều Nhất Hùng trừng mắt với Dương Gia Vĩ sau đó quay sang dặn dò Kiều Linh Nhi: “Em nhớ phải biết giữ gìn sức khỏe, phải biết tự chăm sóc bản thân, biết chưa”.

Kiều Linh Nhi gật đầu đáp: “Em biết rồi , anh hai đừng lo, Linh Nhi biết tự chăm sóc mình, anh hai ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, em đi đây, anh về đi”

Kiều Nhất Hùng đưa tay lên xoa đầu cô sau đó nói: “Được rồi, mau đi đi”, Kiều Linh Nhi cùng Dương Gia Vĩ lên máy bay hai người ngồi cạnh nhau Dương Gia Vĩ quay sang nói với cô: “Tình cảm của hai anh em cô thật tốt, theo tôi thấy chỉ khi trước mặt Kiều Nhất Hùng cô mới dịu dàng ngoan ngoãn như vậy và cậu ta cũng vậy tôi chơi với cậu ta lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta đối xử với ai dịu dàng, ân cần thương yêu như vậy chắc hẳn cô ở trong lòng cậu ta chiếm vị trí rấng”

Kiều Linh Nhi nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ, cô cảm nhận được mình thật nhỏ bé giữa thế giới này, cô nhăm hai mắt lại thư thái nói: “Đối với tôi anh ấy là người anh trai tốt nhất trên thế giới này”.

Truyện được đăng tại: Vnkings.com

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le Linh Dan KVy Saigon và 82 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc