Chương 6: Kí Hợp Đồng (2)
Bình chọn

Dương Gia Vĩ cùng Kiều Linh Nhi tới nhà hàng do Vương Khải đặt chỗ, thấy hai người đi vào Vương Khải đứng dậy: “Hai người tới rồi sao, mau ngồi đi”, Dương Gia Vĩ gật đầu tiếp lời: “Thật ngại quá đã để anh phải chờ lâu rồi”, Vương Khải cười hiền hoàn nói: “Không sao, tôi cũng chỉ mới tới, tôi đã đặt sẵn thức ăn rồi, lát nữa họ sẽ mang lên”. Kiều Linh Nhi không nói tiếng nào, cứ im lặng ngồi bên cạnh Dương Gia Vĩ, Vương Khải cùng Dương Gia Vĩ thảo luận về kế hoạch đầu tư, Dương Gia Vĩ quay sang hỏi cô: “Kiều Linh Nhi, cô thấy đề nghị của tôi thế nào? Cô có ý kiến gì không?”, anh hỏi cô hai câu liên tiếp nhưng thấy cô vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt cô nhìn thẳng ra phía đằng xa, nhìn đến nỗi ngẩn người, đến khi anh đụng nhẹ vào tay cô và nói: “Kiều Linh Nhi, cô sao vậy không khỏe chỗ nào sao?” lúc này Kiều Linh Nhi mới thu lại tầm mắt mình, cô quay sang nhìn Dương Gia Vĩ: “Không có gì, tôi đi vệ sinh một lát hai người tiếp tục nói chuyện đi”, nói xong cô liền đẩy ghế dời đi. Kiều Linh Nhi đi vào phòng vệ sinh xả nước hất lên mặt, cô không muốn nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy, cô mong đó chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều nên có ảo giác, trở lại bàn Dương Gia Vĩ thấy sắc mặt Kiều Linh Nhi không được tốt anh nhỏ giọng nói: “Cô không sao đấy chứ?”, Kiều Linh Nhi lắc đầu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.

Vương Khải: “Mọi chuyện coi như đã bàn bạc xong, nếu bên anh không có vấn đề gì thì ngày mai chúng ta có thể ký kết hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên”

Dương Gia Vĩ: “Được, vậy ngày mai tôi sẽ mang bản hợp đồng qua chỗ anh”

Vương Khải gật đầu: “Được rồi, chuyện công việc nói tới đây thôi mọi người mau ăn đi, chắc cô kiều cũng đói rồi ăn nhiều một chút , tôi nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon”, Kiều Linh Nhi không để tâm tới anh ta, cô cầm ly nước trái cây lên từ từ uống, thấy vẫn không động đũa Vương Khải lại mở miệng nói: “Cô Kiều, sao cô không dùng đi, không lẽ mấy món này không hợp khẩu vị của cô sao?”, Kiều Linh Nhi nhìn anh ta chăm chú sau đó nói bằng giọng hết sức lạnh nhạt: “Tôi không thấy đói, mọi người cứ dùng đi”, Dương Gia Vĩ thấy cô có vẻ rất kỳ lạ, nhưng vẫn không nói gì chỉ yên lặng dùng bữa. Lúc từ Nhà Hàng đi ra Vương Khải đề nghị chở hai người về khách sạn, Kiều Linh Nhi từ chối: “Tôi muốn đi dạo một lát, anh cùng Dương tổng về trước đi”, Dương Gia Vĩ nhìn cô rồi quay sang nói với Vương Khải: “Vậy anh cứ về trước đi, tôi cùng cô Kiều đi dạo một lát, sau đó sẽ bắt taxi về khách sạn”, Vương Khải có chút thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói: “Vậy tôi về trước, hai người đi đường cẩn thận”. Kiều Linh Nhi cùng Dương Gia Vĩ đi bộ dưới ánh đèn lung linh đầy màu sắc của thành phố, Dương Gia Vĩ vẫn lặng yên đi bên cô không nói tiếng nào, thấy tiết trời hơi xe lạnh anh cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng khoác lên vai Kiều Linh Nhi, cô quay qua nhìn anh nhưng vẫn không mở miệng nói tiếng nào, hai người đi qua không biết mấy con phố, bao nhiêu con đường, Kiều Linh Nhi lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện cô nhìn thẳng về con đường phía trước giọng điệu vô cùng cứng ngắc nói: “Tôi đã nhìn thấy người mà cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại”, Dương Gia Vĩ thấy được trong ánh mắt và cả lời nói của cô ẩn chứa bao nhiêu sự căm hận và uất ức, anh nhìn cô chăm chằm nhưng không biết nói gì đành im lặng đi cạnh cô, Kiều Linh Nhi nói tiếp: “Người đàn bà đó đã phá hoại cuộc sống tốt đẹp như trong truyện cổ tích của tôi, bà ta là một mụ phù thủy ác độc và xấu xa, bà ta đã cướp đi mọi thứ của tôi, khiến tuổi thơ đẹp đẽ của tôi trở thành một nỗi bất hạnh, khiến tôi trở thành một người cô độc và lạnh lùnh như bây giờ, tất cả là vì bà ta, tôi hận, rất hận bà ta” Kiều Linh Nhi cắn răng nói ra những từ cuối cùng, Dương Gia Vĩ cảm thấy người đàn bà mà cô nói đến ắt hẳn đã gây cho cô rất nhiều tổn thương, mới khiến cô hận bà ta như vậy. Hai người cùng nhau đi bộ như vậy đến khi trên đường chẳng còn mấy người qua lại không gian càng trở nên yên tĩnh, Dương Gia Vĩ thấy có một cửa hàng ăn vẫn còn mở cửa anh nhỏ giọng nói với Kiều Linh Nhi đi bên cạnh: “Lúc tối cô không ăn gì, chắc hẳn đã đói rồi vô kia ăn chút gì đi đừng nhịn ăn như vậy không tốt cho sức khỏe” vừa nói Dương Gia Vĩ vừa chỉ tay về phía cửa hàng, Kiều Linh Nhi nhìn theo phía tay anh mà không nói tiếnh nào, thấy Kiều Linh Nhi không nói gì anh nắm lấy cổ tay cô dắt cô vào trong, Dương Gia Vĩ kéo ghế ngồi rồi lấy hai tay nắm lấy vai cô, đẩy nhẹ cô ngồi xuống sau đó ngồi vào ghế đối diện, bây giờ đã muộn mọi người trong quán không đông lắm, Dương Gia Vĩ gọi vài món lên cho cô ăn cùng với một ly nước ép hoa quả. Dương Gia Vĩ nhìn cô chăm chú không dời mắt, anh cảm thấy lúc này tâm trạng cô đã ổn hơn nhiều, trong lúc đang mải mê ngắm nhìn Kiều Linh Nhi, tưởng chừng như cô rất chuyên tâm cắt thứ ăn, ánh mắt cô vẫn rất chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn nhưng lại rất để ý đến hành động của Dương Gia Vĩ: “Anh nhìn đủ chưa vậy?”, Dương Gia Vĩ bất chợi bị cô hỏi vậy anh lúng túng không biết phải trả lời ra sao, thì Kiều Linh Nhi lại ngước mắt lên nhìn anh, Dương Gia Vĩ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Không có gì, chỉ là tôi thấy lúc ăn trông cô cũng rất xinh đẹp”, Kiều Linh Nhi không để tâm đến lời anh nói, tiếp tục cắt thức ăn. Ăn xong hai người đón taxi trở về khách sạn trước khi trở về phòng Kiều Linh Nhi trả áo khoác cho Dương Gia Vĩ, anh nhận lấy áo khoác từ tay cô và nói: “Đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đi ký hợp đồng với bên đối tác, cô hãy chuẩn bị hợp đồng đi, ba giờ chiều mai chúng ta sẽ qua đó”, Kiều Linh Nhi gật đầu: “Được, tôi biết rồi”. Sáng hôm sau Kiều Linh đưa bản hợp đồng qua cho Dương Gia Vĩ: “Anh kiểm tra lại xem có sai xót gì cần chỉnh sửa lại không?” Dương Gia Vĩ nhận lấy bản hợp đồng xem qua một lượt sau đó nói: “Làm tốt lắm, không có vấn đề gì”, Dương Gia Vĩ nhìn Kiều Linh Nhi một hồi rồi nói: “Đói không? Có muốn ăn gì không tôi dẫn cô đi”, Kiều Linh Nhi nhận lại bản hợp đồng: “Tôi không đói anh cứ đi ăn đi”, nói xong liền xoay người trở về phòng của mình. Dương Gia Vĩ nhìn theo bóng lưng cô, khuất sau cánh cửa phòng, khoảng chừng nữa giờ sau Dương Gia Vĩ gõ cửa phòng Kiều Linh Nhi, thấy cô ra mở cửa anh đưa khay đồ ăn ra trước mặt cô: “Đang còn nóng đấy, mau ăn đi”, Kiều Linh Nhi nhìn túi đồ ăn trên tay anh, rồi lại nhìn anh mà không chịu nhận lấy, Dương Gia Vĩ: “Đứng ngây ra đó làm gì mau cầm lấy” Kiều Linh Nhi đưa tay ra cầm lấy túi đồ ăn sau đó nói: “Coi như tôi nợ anh lần này” Dương Gia Vĩ gật đầu với cô sau đó đi về phòng của mình.

**********************

Hai người Dương Gia Vĩ cùng Vương Khải ngồi đối diện nhau, Kiều Linh Nhi trao đổi hợp đồng của hai bên cho nhau xem, hai hợp đồng đều không có vấn đề gì, các đều khoản trong hợp đồng đều hợp lí, hai bên ký kết thành công Dương Gia Vĩ cùng Vương Khải đứng dậy bắt tay nhau,

Vương Khải: “Rất vui được hợp tác với anh”

Dương Gia Vĩ: “Mong rằng chúng ta cùng hợp tác vui vẻ xong việc Dương Gia Vĩ cùng Kiều Linh Nhi trở về khách sạn trên xe Dương Gia Vĩ quay sang nói với Kiều Linh Nhi bên cạnh: “Mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi không nghĩ rằng sẽ ký được hợp đồng nhanh đến như vậy”

Kiều Linh Nhi không nhìn anh nói: “Vậy khi nào chúng ta trở về?”

Dương Gia Vĩ : “Ngày mai chúng ta sẽ trở về thành phố B”.

Truyện đăng tại: Vnkings.com

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bé Con Ruby Phạm Mùa Giông Bão và 99 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1820
|
Số Chương: 4725
|
Số Bình Luận: 14046
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah