Dương Gia Vĩ lại gần chỗ Kiều Linh Nhi đang đứng nhưng vừa cách cô chừng hai bước thì bị đám thanh niên đó cản lại, một trong số đó lên tiếng: “Anh tính làm gì hả?”

Dương Gia Vĩ đẩy tay người kia ra, nghiêm mặt nói: “Tránh ra”, sau đó hướng tới chỗ Kiều Linh Nhi, nhưng lại bị bọn họ đẩy ra: “Anh muốn làm cái quái gì vậy hả?”, vừa nói Nam Kỳ vừa dơ cú đấm lên định nện vào mặt Dương Gia Vĩ, thấy vậy Kiều Linh Nhi: “Dừng tay”, Nam Kỳ nghe thấy cô thét lên đành thu tay về sau đó quay sang hỏi cô: “Chị đại sao vậy?”

Kiều Linh Nhi bình thản nói: “Anh ta không phải người xấu, anh ta là sếp tổng của tôi”

nghe vậy mọi người không ngăn cản anh ta nữa, Dương Gia Vĩ thuận lợi đi tới đứng cạnh cô, Nam Kỳ nhìn Dương Gia Vĩ rồi lại quay sang nhìn Kiều Linh Nhi nói: “Thật xin lỗi chị đại tôi không biết anh ta là người quen của chị, xin thứ lỗi. Kiều Linh Nhi nhẹ gật đầu, một tên bên cạnh Nam Kỳ quay sang nói với anh ta: “Cũng không còn sớm nữa đã tới giờ rồi, chúng ta phải đi thôi”, Nam Kỳ nghe thấy lời nhắc nhở của người bên cạnh, anh nhìn Kiều Linh Nhi nói: “Chị đại bây giờ chúng tôi có việc phải đi trước, nếu gặp chuyện gì khó khăn thì nhớ báo với chúng tôi một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chị”, Kiều Linh Nhi: “Được rồi, mấy người đi trước đi đừng để mọi người chú ý quá nhiều”, cả đám người cúi rạp người trước mặt Kiều Linh Nhi và Dương Gia Vĩ, sau đó xoay người rời đi nhưngNam Kỳ vừa đi được một bước thì dừng lại, anh ta quay lưng về Phía hai người và nói: “Chị đại có thể chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Triệu Mai được không?”

Kiều Linh Nhi: “Được”

Nam Kỳ nói: “Cảm ơn” rồi sau đó nhanh chóng dời đi. Kiều Linh Nhi cũng xải bước dời đi Dương Gia Vĩ cũng đi theo cô, hai người đi tới sân cỏ sau nhà hàng cùng tản bộ, Dương Gia Vĩ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng dưng lên tiếng đánh tan bầu không khí đang yên tĩnh vô cùng: “Đám người lúc nãy là ai vậy? Sao họ lại gọi cô là Chị Đại”, Kiều Linh Nhi: “Họ là người trong tổ chức của thế giới ngầm, sở dĩ họ gọi tôi như vậy là do một lần họ bị người ta ám hại trong quán Bar của tôi, tôi ra tay giúp đỡ họ nên họ rất cảm kích và biết ơn tôi, do vậy mà họ đã gọi tôi là Chị đại để thể hiện sự kính trọng”, Dương Gia Vĩ chăm chú nhìn cô , Kiều Linh Nhi bổ sung thêm cô nói: “Mặc dù bề ngoài trông họ giống một đám lưu manh, côn đồ nhưng thật ra họ cũng không hẳn là người xấu”

Dương Gia Vĩ gật đầu nói: “Vậy hôm nay họ tới tìm cô có chuyện gì sao?”

Kiều Linh Nhi: “Không có gì chỉ là tình cờ gặp nhau thôi”

Hai người đứng giữa bãi cỏ một lát thì có người từ đằng sau đi tới cất giọng nói: “Hai người ở đây sao? Làm tôi tìm hai người khắp nơi, mọi người đang vui vẻ hai người lại bỏ đi đâu vậy?”, trợ lí của Dương Gia Vĩ vừa nói vừa bước lại gần hai người

Dương Gia Vĩ: “Trong phòng ngột ngạt và ồn ào quá, tôi và cô Kiều muốn ra ngoài hóng gió một lát”, nói xong Dương Gia Vĩ quay sang nói với Kiều Linh Nhi: “Chúng ta trở lại phòng thôi, mọi người đang tìm chúng ta”, cô nhẹ gật đầu rồi cùng quay trở lại phòng.
Mọi người trong phòng ai nấy đề đã ngà ngà say, Dương Gia Vĩ cùng Kiều Linh vừa ngồi vào ghế của mình mọi người lại từng người tới đòi uống với hai người một ly, Nếu là ngày thường Dương Gia Vĩ sẽ không nhận lời uống với ai nhưng vì hôm nay anh tổ chức tiệc ăn mừng nên không thể từ chối, uống hết mấy ly lại có người tới nhưng lần này lại là mời Kiều Linh Nhi, cô không biết uống rượu tửu lượng lại cực kì tệ, nên đã từ chối nhưng người này đã say nên cứ hết lời làm khó cô, thấy vậy Dương Gia Vĩ nhận lấy ly rượu mà người kia đưa cho cô và nói: “Tôi thay mặc cô ấy uống với cậu”, nói xong liền một hơi cạn sạch.
Trong công ty nhiều người như vậy lại đa số là đàn ông, nếu cứ như vậy sợ Dương Gia Vĩ sẽ không trụ nổi mất, Kiều Linh Nhi kéo cánh tay anh nhỏ giọng nói: “Đừng uống nữa, chúng ta về thôi”, Dương Gia Vĩ tửu lượng cũng không tồi nhưng hôm nay đã uống quá nhiều lại uống thay cho Kiều Linh Nhi nữa nên anh có phần hơi say, Kiều Linh Nhi nói trợ lí đưa anh về nhưng đến trợ lí cũng say khướt nên cô đành phải tự mình dìu Dương Gia Vĩ về, ra khỏi cửa nhà hàng tài xế riêng thấy cô dìu một người đàn ông đi ra, anh ta nhanh chóng chạy lại đỡ giúp cô một tay, đưa được Dương Gia Vĩ vào trong xe cô lắc lắc cánh tay anh: “Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về”, Dương Gia Vĩ không mở mắt tựa đầu vào sau ghế sau đó nói địa chỉ cho cô, tài xế nhanh chóng lái xe tới nơi. Nhà anh là một biệt thự rộng lớn và sang trọng có thể nói là còn to hơn cả nhà của cô, được thiết kế theo phong cách Châu Âu, trông rất đẹp mắt Kiều Linh Nhi cùng tài xế dìu anh xuống xe, người trong nhà nhanh chóng mở cửa, hai người đưa Dương Gia Vĩ lên phòng, người làm nhanh chóng lên theo vừa đi vừa lo lắng nói: “Cậu ấy làm sao mà say đến vậy?”, Kiều Linh Nhi không trả lời bà, cô đặt Dương Gia Vĩ xuống giường sau đó nhanh chóng dời đi mà không nói tiếng nào.
Sáng hôm sau, Dương Gia Vĩ tỉnh dậy đầu đau như có ai đó đập mạnh vào, anh cố gắng mở mắt day day thái dương, vừa lúc dì Lâm bước vào thấy Dương Gia Vĩ đã tỉnh bà nói: “Tỉnh rồi sao? Hôm qua cậu làm gì mà uống đến say mèm như vậy”, anh mở mắt ra thấy dì Lâm đang cầm bát cháo để lên bàn, bà quay sang nhìn anh nói: “Cô gái hôm qua đưa cậu về lại ai vậy? Thật là xinh đẹp quá đi mất”, Dương Gia Vĩ đang cố nghĩ lại chuyện tốt hôm qua, mặc dù anh say nhưng anh vẫn ý thức người được ai đã đưa anh về, vậy chắc hẳn cô gái mà dì Lâm nói là Kiều Linh Nhi.
Truyện được đăng tại: Vnkings.com

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Mao Satsuki Min TL Hàn Vũ Băng và 60 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ