Ra khỏi thang máy Dương Gia Vĩ thấy Kiều Linh Nhi đang đi phía trước, anh xải bước dài về chỗ cô: “Cô Kiều”, nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau Kiều Linh Nhi quay người lại, thấy Dương Gia Vĩ đang tiến lại gần cô

Kiều Linh Nhi: “Dương tổng, anh gọi tôi?”

Dương Gia Vĩ: “Đúng vậy, tôi có thể mời cô dùng bữa để cảm ơn chuyện lần trước không?”

Kiều Linh Nhi nhướng mày khó hiểu: “Chuyện lần trước, ý anh là?”

Dương Gia Vĩ: “Hôm trước, tôi uống say cô đã đưa tôi về, tôi chưa có dịu nói lời cảm ơn với cô, nên hôm nay tôi muốn mời cô dùng bữa để thay lời cảm ơn”

Kiều Linh Nhi: “Nếu là chuyện đó thì không cần đâu, anh cũng vì uống thay cho tôi nên mới say đến vậy, tôi đưa anh về cũng là chuyện nên làm”

Thực ra Dương Gia Vĩ chỉ muốn lấy cớ mời cô đi ăn tối nhưng lại bị cô từ chối, Dương Gia Vĩ: “Dù sao cũng cảm ơn cô, cô có thể đừng từ chối lời mời của tôi được không?” Kiều Linh Nhi thấy Dương Gia Vĩ rất có lòng thành như vậy cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Được, chúng ta đi thôi”, Dương Gia Vĩ thấy cô nói vậy trong lòng dâng lên một sự vui vẻ khó diễn tả, trên khuôn mắt điển trai kéo ra một nụ cười, khiến anh đẹp đến mê người.
Kiều Linh Nhi cùng Dương Gia Vĩ ra khỏi công ty, Dương Gia Vĩ: “Cô nói tài xế riêng về trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô về”, Kiều Linh Nhi nghe theo lời anh nói tài xế về trước, hai người cùng nhau tới nhà hàng gần đó dùng bữa, ăn tối xong Dương Gia Vĩ đưa Kiều Linh Nhi về nhà, vừa tới cổng ngôi biệt thự nhà họ Kiều, Kiều Nhất Hùng cũng vừa về tới, má trần chạy ra mở cửa, hai chiếc xe cùng tiến vào giữa sân, Kiều Nhất Hùng nhận ra đó là xe của Dương Gia Vĩ, thấy Dương Gia Vĩ mở cửa cho Kiều Linh Nhi anh tiến lại gần: “Sao hai người lại đi cùng nhau? Tài xế riêng của em đâu? Sao Dương Gia Vĩ lại đích thân đưa em về”, Kiều linh Nhi chưa kịp lên tiếng, Dương Gia Vĩ ở bên nói: “Tôi cùng Kiều Linh Nhi đi ăn tối nên để anh ta về trước”, Kiều Nhất Hùng: “Ra là vậy, đã tới đây rồi thì mau vào trong đi, cũng lâu rồi tôi với cậu không gặp nhau, tôi có một số chuyện muốn nói với cậu”, Kiều Nhất Hùng khoác vai Dương Gia Vĩ vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Kiều Linh Nhi không nói gì cô đi thẳng lên phòng của mình, đẩy cửa bước vào thấy Nhật Vân người làm mới của nhà cô, Nhật Vân đang cầm trên tay một khung ảnh. Kiều Linh Nhi nhìn Nhật Vân bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến Nhật Vân không khỏi cảm thấy ớn lạnh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Nhật Vân nhìn Kiều Linh Nhi đang đứng ở cửa phòng lắp bắp nói: “Chị ….. chị Linh Nhi … em, em chỉ …..”, cô chưa nói hết câu Kiều Linh Nhi sắc mặt đen sì, giọng nói lạnh thấu xương: “Ai cho cô vào đây,mau cút ra ngoài cho tôi”, Nhật Vân hoảng sợ cô đặt khung ảnh lại vị trí cũ rồi mau chóng đi ra ngoài, lúc đi qua người Kiều Linh Nhi cô không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Kiều Linh Nhi lúc này chông rất đáng sợ, Kiều Linh Nhi bắt lấy cánh tay đang run rẩy của Nhật Vân cất giọng lạnh băng nói: “Nếu còn để tôi nhìn thấy cô bước vào đây và đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng này, tôi sẽ bẻ gãy tay cô”, vừa nói Kiều Linh Nhi vừa xiết chặt cổ tay Nhật Vân lại khiến cô rất đau đớn, nhưng lại không giám kêu, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Kiều Linh Nhi thả tay Nhật Vân ra, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy ra thì cô đụng chúng Kiều Nhất Hùng, vừa rồi Kiều Nhất Hùng Cùng Dương Gia Vĩ đang hàn huyên nói chuyện dưới phòng khách thì nghe thấy tiếng thét của Kiều Linh Nhi, hai người mau chóng chạy lên, má trần trong bếp nghe vậy cũng hớt hải chạy lên.
Thấy Nhật Vân chạy từ trong phòng Kiều Linh Nhi ra sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy, trên cổ tay lại có một vết đỏ lớn in cả hình ngón tay. “Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Cô đã làm gì khiến con bé phải nổi giận như vậy hả?” Kiều Nhất Hùng lớn tiếng hỏi, Nhật Vân vẫn chưa hết sợ hãi cô nói không ra câu: “Tôi … tôi …” má trần nhìn Nhật Vân chạy ra từ phòng Kiều Linh Nhi bà đã hiểu ra được phần nào câu chuyện: “Nhất Hùng đừng trách Nhật Vân, là ta không dặn dò con bé, không được vào phòng của Linh Nhi”, má trần quay sang nhìn Nhật Vân nhỏ giọng trấn an cô: “Không cần hoảng sợ, con hãy bình tĩnh kể cho ta nghe đã sảy ra chuyện gì, có phải đã đụng vào thứ gì trong phòng Linh Nhi phải không?”. Nhật Vân lấy lại bình tĩnh nói: “Đúng vậy, trong lúc con đang dọn dẹp trong phòng, con thấy có một khung ảnh chị Linh Nhi chụp chung với một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, con thấy hiếu kì nên đã cầm lên xem, vừa lúc đó thì chị Linh Nhi bước vào, nhìn thấy con chị ấy nổi giận đùng đùng lớn tiếng đuổi con ra ngoài”, má trần nhìn Nhật Vân thở dài nói: “Là lỗi của ta, ta đã không dặn trước với con, mọi phòng con đều có thể vào trong dọn dẹp nhưng chỉ riêng phòng của Kiều Linh Nhi thì con không được bước chân vào, con bé rất ghét ai bước vào đó, đến cả ta nếu không được sự cho phép của con bé, ta cũng không được phép tự ý bước vào, mọi việc về sinh phòng trước nay con bé đều tự mình làm”.

Kiều Nhất Hùng nhìn má trần rồi lại quay sang nhìn Nhật Vân nói: “Được rồi, vì cô không biết nên tôi không trách cô, từ sau nhớ chú ý hơn đừng chọc giận Kiều Linh Nhi nữa, nếu có lần sau tôi e là với tính cách hiện giờ của con bé, nhất định nó sẽ không tha cho cô như hôm nay đâu”, Nhật Vân cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Kiều Nhất Hùng thấy Dương Gia Vĩ im lặng đứng bên cạnh anh, thất thần nhìn vào cánh cửa phòng Kiều Linh Nhi đã được đóng kín, Kiều Nhất Hùng huých tay vào người Dương Gia Vĩ: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Dương Gia Vĩ thu lại tầm mắt nói: “không có gì, cũng muộn rồi tôi cũng nên về nhà thôi”

Kiều Nhất Hùng nhẹ gật đầu nói: “Để tôi tiễn cậu”

Dương Gia Vĩ: “Không cần đâu”, nói xong anh liền quay người rời đi.

Truyện được đăng tại: Vnkings.com

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My