Truyện ngắn: ĐƯỜNG VỀ
Tác giả: Bách Lâm
Hoài ngồi dậy, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ nghiêng ngã trên tường. 2 giờ kém. Hoài vơ nhanh chiếc quần vứt nơi góc giường nhanh chóng mặc vào. Vuốt vuốt mái tóc rối bù, anh đưa tay lấy chiếc áo sơ mi trên giá rồi khẽ nhìn người phụ nữ đang nằm co ro trên giường với chiếc chăn nhào nát. Bờ vai trần trắng như tuyết phơi ra, mái tóc dài rối che phủ hơn nửa gương mặt đẹp như nụ hoa hàm tiếu. Liễn vẫn say sưa trong giấc nồng vương men tình ái. Hoài nhìn cô, bất giác lòng anh thấy xốn xang. Ngồi nhẹ xuống mé giường, Hoài cuối xuống vuốt những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô.
“Ưm… Liễn giật mình, khẽ đưa tay dụi dụi mắt – Anh… mấy giờ rồi?”
“Gần 2 giờ rồi”. Hoài đáp, ánh mắt vẫn không thôi nhìn cô.
“Trễ vậy sao? Em ngủ quên mất”. Liễn nhẽn miệng cười. Nhưng khi nhìn thấy Hoài đã quần áo chỉnh tề, nụ cười nhanh chóng vụt tắt, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh… chuẩn bị về sao?”
“Ừ.”
“Khuya rồi mà…”
Liễn nhìn Hoài lấp lững, ánh mắt cô tha thiết như mong mõi điều gì. Hoài hiểu và dường như sâu thẳm trong lòng Hoài cũng mong điều đó nhưng… Anh nhìn Liễn nở nụ cười đầy khập khiễng.
“Anh phải về. Hôm khác anh ghé.”
Liễn cụp mắt xuống, cô không nói gì ngoài cái gật nhẹ.
“Mà Liễn này – Hoài thoáng nhìn cô vài giây – Em đừng có đến đó nữa.”
“Sao vậy?”
“Anh không thích.”
“Chỉ là công việc thôi mà anh.”
“Vì vậy anh mới không muốn em đi làm.”
“Vậy nếu em nghe… thì em sẽ được gì?” Liễn cười lấp liếm khóe đồng tiền xinh xắn.
Hoài thấy cổ họng mình khô khốc. Câu trả lời cho ánh mắt mong đợi ấy là gì. Anh hiểu và Liễn cũng hiểu. Nhưng mãi mãi, anh cũng không trả lời được…
Hoài rút ví, lấy ra một sấp tiền rồi nhét vào tay Liễn.
“Em giữ lấy mà xài. Muốn mua gì thì mua. Hết anh lại đưa.”
Mắt Liễn rũ xuống, chút hi vọng nhỏ nhoi vụt tắt, cô ngồi dậy hất hất mái tóc ra sau, cầm lấy sấp tiền phẩy phẩy, cô nhếch miệng cười.
“Anh cũng sòng phẳng ghê ha!”
Hoài đọc được sự chua chát trong lời nói của cô, nhưng anh không thể làm gì hơn thế nữa.
“Thôi, anh về. Em ra khóa cửa rồi ngủ tiếp đi.”
Liễn uể oải bước xuống giường, lấy xâu chìa khóa mở cửa.
Hoài dắt xe ra, Liễn vẫn nhìn anh đăm đăm, dường như cô mong Hoài sẽ không đi dù biết rằng điều đó rất khó xảy ra. Nhưng con người ta vốn vẫn luôn kì lạ như vậy, dù biết là không thể nhưng vẫn cứ mong chờ để rồi thất vọng.
“Anh về cẩn thận.”
“Ừ” Rồi Hoài cúi xuống hôn chụt lên má cô: “Em vào ngủ tiếp đi. Mai gặp.”
Liễn chỉ cười buồn nhìn anh. Hoài lên xe, nổ máy nhưng không vội cho xe chạy đi, Liễn hiểu ý, đóng nhanh cửa lại. Sau khi nghe tiếng ổ khóa lạch cạch, ánh sáng hắt ra từ khe hở của căn phòng phụt tắt. Hoài mới đề máy cho chiếc xe lao ra khỏi con hẻm vắng.
Những tia sáng nhỏ nhoi buông mình xuống băng ghế từ ánh đèn bên kia đường rọi xuống giàn thiên lý. Hoài ngồi đấy. Đốt điếu thuốc. Trong đêm tối từng vòng khói thuốc bảng lảng nhòe khuôn mặt trầm tư. Tình yêu sao mà mong manh như vòng khói…
Hoài tốt nghiệp đại học Công An và nhanh chóng được phân bổ vào ngành, bởi anh rất có năng lực làm việc từ khi còn trên ghế nhà trường. Sinh trưởng trong một gia đình đã mấy đời làm viên chức nhà nước, ba Hoài là Công an, mẹ Hoài là giáo viên mẫu mực. Hoài được rèn luyện uốn nắn từ nhỏ để có thể nối tiếp nghiệp nghề. Và đó cũng là ước mơ của Hoài. Anh không ngừng phấn đấu để mong mình có thể trở thành một chiến sĩ Công An tốt, góp phần xây dựng trật tự an ninh, thanh trừ những tệ nạn trong xã hội. Và Hoài đã làm được điều đó. Thế nhưng mọi sự trên đời không phải lúc nào cũng là con đường nhung lụa. Và cuộc đời con người lại có thể dễ dàng thay đổi trong một phút giây. Hoài cũng thế. Anh tự đặt biết bao lần giá như… nếu thì… thì chắc có thể Hoài đã không gặp người con gái ấy. Không yêu thương để rồi không phải khổ vì yêu. Liễn mãi là người con gái mà Hoài khó có thể nắm tay nhau đi đến hết con đường.
Hoài gặp Liễn như một định mệnh. Một định mệnh oái oăm mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho anh. Đến bây giờ đôi khi Hoài ngồi nhớ lại, anh vẫn tự hỏi mình, nếu như đêm ấy anh không cùng đồng đội xông vào triệt phá nhà chứa ấy, thì có lẽ anh sẽ không thấy được đôi mắt bất cần đời trên khuôn mặt đẹp tựa một nụ hoa hàm tiếu. Liễn vẫn ngồi chéo chân thản nhiên trên ghế như thể người ta đến đây để bắt ai chứ không liên quan gì đến cô. Trên mặt cô cũng không có một xúc cảm gì rõ rệt. Về đến đồn, Liễn ngồi đó, trước Hoài, ánh mắt vẫn không có chút run sợ cho đúng nghĩa với hoàn cảnh. Vẫn cái cách nhìn anh như thách thức, như buông trôi cuộc đời khiến Hoài khó chịu. Cô vẫn còn rất trẻ, cái tuổi đôi mươi vẫn còn xanh mơn mỡn. Thế mà… Hoài không mấy thiện cảm với những cô gái hành nghề này. Đối với anh, có chút gì đó nhuốc nhơ, ghê tởm. Hoài nhìn cô bằng ánh nhìn nghiêm khắc, lạnh lùng và yêu cầu cô có thái độ hợp tác. Liễn cười nhác gừng:
“Trời, sao sếp nhìn em cau có quá vậy? Em có tội họa gì đâu.”
“Đừng có lý sự, quanh co. Tội hay không tội tự cô biết. Giờ thì yêu cầu cô trả lời: Cô làm gì ở nơi đó?”
“Vậy mà cũng hỏi, không lẽ sếp chưa từng đến những nơi ấy kiếm gái?”
Hoài nghe mặt mình nóng ran trước cách nói đầy khêu khích của Liễn. Nhưng anh cố dằn lại, anh hiểu mình đang làm nhiệm vụ.
Liễn bị nhốt, chờ bảo lãnh.
Và Hoài đã ước bao nhiêu lần rằng đêm hôm ấy giá như đừng là phiên trực ban của anh. Giá như anh đừng nhìn thấy cô quay nhanh mặt vào tường và đưa tay gạt giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe… thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Và cuộc đời Hoài vẫn sẽ êm đềm trôi qua trong bình lặng.
Liễn sinh trưởng trong một gia đình nghèo hơn cả cái nghèo. Ba Liễn mất khi Liễn vừa lên chín, lên mười. Một cái chết đúng như mọi người vẫn nguyện thầm: Say rượu và trúng gió. Một người đàn ông cả đời chỉ biết mỗi đỏ đen và chai rượu. Có tiền thì bài bạc, không tiền thì đi la cà nhậu nhẹt với đám người đào mồ cuốc mả, rồi trở về đánh đập vợ con, đòi tiền… Nên khi y chết, làng xóm không chút thương tiếc. Có người kiêng vị người “khuất mày khuất mặt” còn đến chia dăm câu an ủi. Song vẫn không ít người thẳng thừng mừng ra mặt.
Bà Hai – má Liễn cũng không biểu lộ chút gì trên khuôn mặt sạm nắng. Dường như cái khổ, cái nghèo và những vết tím bầm trên người đã làm chai sạn dòng cảm xúc của người đàn bà này. Bà sống với ba Liễn như quy luật nghèo phải đi với nghèo từ thời xuân thì đến gần băm tuổi. Được những năm mặt con nhưng đến ngày tiễn ông thì chỉ còn hai vòng tang trắng. Những đứa khác vì không sống nỗi với đói nghèo đã lần lượt rủ nhau về bên kia thế giới, mong một cuộc sống tốt hơn ở đấy (như người ta vẫn thường nghĩ thế). Bà cũng chẳng nghề ngỗng gì ngoài cái việc cắt lúa thuê cho làng xóm. Và những tưởng đã tìm được người đở đần kham khổ, bà ưng ba Liễn nhưng rồi khó nghèo thêm phần nghèo khó lẫn khổ tâm.
Sau ngày ông mất, bà cũng thôi gặt lúa mướn và sớm tối cùng gánh chè mưu sinh. Cuộc sống có chút đổi thay tốt đẹp, Liễn và Liên (em gái Liễn) cũng được cắp sách đến trường dù tuổi đã muộn. Hàng ngày ngoài việc đến lớp học, Liễn còn theo phụ mẹ gánh chè đến tối mịch. Những ngày êm đềm cứ trôi qua và nhanh hối hả. Ngày Liễn vui mừng chạy như bay về nhà báo với má rằng cô đã được xếp học sinh xuất sắc cuối năm, cũng là lúc Liễn hay má đã ngã bệnh ngoài đường và được đưa vào trạm y tế xã. Hai chị em Liễn đã khóc rất nhiều khi nhìn má oằn oại trên giường với cái bao tử đang có dấu hiệu của ung thư thời kì đầu. Liễn đã thôi học và thay bà Hai lo cuộc sống. Sáng gánh gánh chè, tối đi rửa bát ngoài quán ăn của bà Tư kiếm tiền cơm áo, thuốc thang… Rồi gánh chè cũng không đủ bỏ vào đâu so với tiền thuốc ngày một nhiều của bà Hai. Liễn như người đi trong bóng đêm không biết đâu là phương hướng khi nhìn thấy má ngày một đau nặng. Và một ngày mưa dầm dề, khi Liễn đang ngồi ủ dột bên gánh chè còn hơn một nửa, một người đàn bà trung niên ăn mặc sang trọng đã đến nhìn Liễn hồi lâu và gật gù.
Bách Lâm (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình.
Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Truyện hay quá. Ủng hộ tg nha
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ta nhẹ dạ, dễ tin. (cười)
Và ta sẽ đợi...
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9005
Là ko đủ tự tin ý. Chém vậy mà cũng tin
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ây da, Vi lại định ủ lên men say để hại con dân thiên hạ nữa à??? Ta nghĩ với văn Vi thì đủ ứ ừ rồi... Đừng làm khổ người quá!
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9005
Có ai chờ đâu nè. Mình Bách nói thế. Vi ủ cho lên men rồi up. Đọc cho.... say.
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Cảm ơn Vi. Bách sẽ đi rà soát lại... (Ôi, cái bệnh ngàn năm chưa chữa được *khóc ròng*)
Truyện ngắn của Vi cũng nên đăng đi nhé! Mọi người chờ!
Cảm ơn vì đã đọc và cho Bách đôi lời góp ý hữu ích!
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9005
Hay lắm cố lên tác giả. Chỉ là đôi chỗ còn sai chính tả và dùng từ địa phương thôi. Soát lại là ổn nè