Chương 2 – Đường về

 

Cô Năm Lài – người đàn bà đó dặn Liễn gọi vậy, là người thành thị về làng này thăm bà con. Cô Năm bảo cô về đây và được biết đến gia cảnh của Liễn, cô rũ lòng thương xót. Ở thành thị, cô Năm có hẳn cơ sở làm ăn hẳn hoi. Nếu Liễn đồng ý theo cô về đó thì cô giúp cho Liễn có công ăn việc làm. Cô Năm hứa hẹn sẽ trả công cho Liễn hậu hĩnh vì nghĩ mà thương cho hoàn cảnh của người đồng hương. Liễn như người tìm được ánh sáng trong đường hầm tăm tối. Cô vui mừng, cảm ơn rối rít người đàn bà đã đưa tay ra cứu vớt cuộc đời tưởng chừng đang bế tắc của Liễn.

Dăm ngày sau, Liễn cũng khăn gói theo người đàn bà lên thị thành, sau khi được bà ứng trước một số tiền kha khá để lại cho Liên lo cho bà Hai. Nhà Năm Lài mở quán nhậu song song với cho thuê phòng trọ. Ngày đầu tiên mới bước chân lên, Liễn đã nhận thấy được sự phức tạp của nơi này. Năm Lài như hiểu nỗi lo lắng trong cô, vỗ vỗ vai trấn an rằng: “Chỗ cô là làm ăn đàng hoàng, có giấy phép hẳn hòi, không có gì đâu mà em phải sợ.” Năm Lài còn cho Liễn quyền tự lựa chọn công việc để làm, lương bổng như nhau cả. Liễn xin được vào phụ bếp và rửa chén bát. Năm Lài gật đầu đồng ý.

Ở đây, hàng ngày Liễn phải chứng kiến bao nhiêu là cảnh mà cô nghĩ cứ như ở trong những bộ phim. Những cô gái làm ở đây, họ đến từng những vùng quê khác nhau, có cô quê ở tận Hà Tĩnh, Hà Giang… Tất cả họ có dăm cô ở trọ lại nhà Năm Lài như Liễn. Số còn lại thì khi nào khách có yêu cầu gọi thì đến. Họ như những phục vụ bình thường vẫn đồng phục với những chiếc váy thiếu vải nhưng khi được gọi thì sẳn sàng xà vào bàn như giữa họ đã quen từ muôn kiếp nào. Họ tình tứ ngồi bên nhau, bá cổ nhau như những đôi tình nhân. Hôn hôn, hít hít, anh ơi, em à… dù tuổi tác chênh lệch nhau trên dưới cả thước vẫn nghiêng ngã lã lơi trong tay, ly tách chạm va bốp bốp… Và rồi trong số họ, sẽ có vài đôi bá cổ, choàng vai dìu nhau đi ra dãy phòng cuối hàng lang và khuất sau cánh cửa.

Những ngày đầu đến đây, Liễn lo lắng lắm. Lo gia đình mà biết cô đi làm ở nơi phức tạp như vầy sẽ buồn, còn xóm làng thì xì sầm nhưng lời không hay, tội má. Lại lo khi những buổi đang ngồi rửa chén, Liễn thấy nhột nhột sau gáy như có ai đang nhìn. Quay lại cô bắt gặp những ánh mắt đỏ lừ nhìn như rình bắt một con mồi. Hay những cái nắm tay, ve vuốt khi Liễn phụ bưng thức ăn, thêm đá hoặc lau bàn. Những câu nói cợt đùa những cái cười đầy ẩn ý:

“Trời, em nào mới tới vậy Năm? Đẹp quá xá!”

“Hoa đẹp mà giấu kĩ quá vậy Năm?”

Trước ánh mắt sợ hãi của Liễn, Năm Lài cũng bước ra, nhanh tay giải vây cho cô vừa tươi cười:

“Ôi, em nó còn nhỏ, để chị kêu con Hồng, con Phượng nó lại phục vụ nghen!”

Phải nói Năm Lài đối xử với Liễn khá tốt. Thường xuyên dắt Liễn đi chợ, mua thêm cho Liễn dăm ba bộ quần áo cho ra dáng dân thành thị. Còn kêu Liễn lại dạy cho cách đánh phấn, kẻ mày… Liễn cười: Tối ngày trong bếp học chi cái này cô Năm. Năm Lài cười cười: “Ừ, thì cũng có lúc cần chứ không lẽ định rửa chén suốt đời sao cưng?”.

Liễn thấy lòng đầy bất an…

Và rồi nỗi lo sợ của Liễn cuối cùng cũng trở thành sự thật. Một ngày bình thường như mọi khi, Năm Lài xuống bếp gọi Liễn lên, biểu Liễn bưng đĩa trái cây ra một phòng phía sau quán. Liễn vâng lời, nhanh nhẹn đi. Đến phòng, Liễn gõ gõ cửa kêu nhưng không nghe ai trả lời. Thấy cửa chỉ khép hờ, cô mang liều vào trong. Khi vừa kịp đặt chiếc đĩa xuống bàn cũng là lúc một đôi tay lực lưỡng ôm chặt lấy cô từ phía sau. Liễn nghe mùi rượu nồng nặc, cảm giác được nguy hiểm đến gần, Liễn vùng vẫy chống cự. Người đàn ông ghì chặt lấy Liễn, không ngừng nhựa nhựa bên tai cô:

“Ngoan, anh thương rồi anh cho tiền.”

“Tôi la lên bây giờ. Buông tôi ra…”

“La lên đi. Không ai đến cứu em đâu. Tôi đã đưa tiền cho bà Năm rồi.”

“Ông… – Liễn lắp bắp như không tin vào tai mình – Ông nói cái gì? Cô Năm…”

“Bả bán em cho tôi rồi. Đừng có mà làm cao, tôi còn lạ gì mấy cô nữa…”

Liễn thấy mình như bị đẩy xuống tận cùng của mười tám tầng địa ngục. Trước mắt cô sa sầm một màu đen. Cô Năm đã bán cô có người đàn ông này ư? Trời ơi, thật không ngờ.

“Ngoan nghe lời anh, rồi lát anh cho thêm…”

“K…h…ô…n…g…”

Liễn hét lên và vùng vẫy. Lần này cô càng quyết liệt hơn vì biết sẽ không có ai đến cứu mình. Con đường thoát duy nhất của cô chính là dựa vào bản thân mình. Người đàn ông thô bạo tát Liễn một cái như đổ lửa, khiến Liễn ngã vật xuống giường.

“Cứng đầu này…”

Liễn thấy mình mẩy ê ẩm. Nhưng lập tức Liễn nhìn thấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, cô vơ nhanh và ném mạnh về phía hắn. Bị đánh bất ngờ, hắn lảo đảo. Liễn đẩy hắn ngã sang một bên và tung cửa chạy thẳng ra ngoài.

Liễn chạy thẳng về phòng mình, đóng chặt cửa và chui vào một góc phòng. Liễn khóc. Giờ thì cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Thất vọng và cảm giác ghê sợ chảy về trong cô. Liễn khóc và khóc thật nhiều mặc Năm Lài đập cửa ầm ỉ bên ngoài.

Những ngày tiếp theo, Liễn nằm bẹp trên giường. Những ngày đầu, Năm Lài còn buông lời khuyên dỗ nào là: Trời ơi cô có biết gì đâu. Thằng nào thật là thất đức hết sức vậy đó! Bà cứ nói, cứ nói… Và Liễn không còn lòng nào tin nữa. Liễn vẫn nằm im và rớt rớt nước mắt. Thấy mãi chẳng ăn thua gì, Năm Lài chuyển sang hâm he, dọa nạt. Đòi Liễn chọn hoặc là làm hoặc là trả tiền. Liễn nhất quyết không chịu, cô xin được tiếp tục rửa chén đến khi trả được số tiền ứng trước đó.

Nhưng rồi cả ông trời cũng như muốn quay lưng với cô. Liễn nhận được tin Liên nhắn lên rằng bà Hai đau nặng hơn và phải tiến hành mổ gấp. Tiền. Lại tiền. Giữa cái lúc cuộc đời đang quay lưng với Liễn, tiền lại cần hơn bao giờ hết. Liễn như muốn điên lên khi nghĩ đến. Cô đào đâu ra số tiền lớn vậy để làm phẩu thuật cho bà Hai. Mượn Bà Năm? Nếu như vậy thì cuộc đời Liễn xem như tự dặt dấu chấm hết. Nhưng… Liễn nhớ lại hình ảnh má đang đau đớn trên giường. Nước mắt cô lăn dài…

Liễn đến nói chuyện với Năm Lài.

Năm Lài cười ha hả, hài lòng.

Ngày hôm sau, má Liễn được đưa vào phòng phẫu thuật…

Và Liễn đã sống những ngày nhơ nhuốc, cảm giác chính mình còn ghê sợ mình. Liễn ước gì cô được chết đi cho rồi một kiếp. Nhưng còn bà Hai, còn Út Liên… Liễn phải kiếm tiền. Liễn không sống vì Liễn thì cũng phải sống để chăm lo cho má, cho đứa em. Liễn còn bao mối lo toan từ gia đình, chứ cuộc đời của Liễn thì còn lại gì. Nó đã chết, chết từ cái ngày Liễn theo Năm Lài đến khách sạn và khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Liễn biết cánh cửa cuộc đời đã đóng chặt với Liễn. Liễn từng mơ ước đến một cuốc sống bình dị nơi quê nghèo. Tìm được người yêu thương mình thật lòng, Liễn sẽ cùng người đó chăm lo cho má, chăm lo cho gia đình nhỏ bé của Liễn. Liễn sẽ buôn gánh bán bưng như má, còn chồng Liễn sẽ chăm lo ruộng vườn. Hai vợ chồng sẽ nuôi một đàn gà vừa để bán trứng vừa để giết thịt. Liễn cũng sẽ nuôi một vài con heo đến tết lại bán mà sắm sửa đồ mới cho cả nhà và lo bánh mứt, kẹo, dưa… Nhưng tất cả giờ đều đã trở thành ảo mộng.

Ngày tháng của Liễn như thế cứ trôi qua, trôi qua… Nhưng Liễn có thiết gì nó nhanh hay chậm. Với Liễn thì ngày nào cũng như ngày đó. Cái cảnh ngày thì đóng cửa trốn miết trong phòng, đêm đến thì thâu đêm suốt sáng. Chén chú, chén anh, cười nói ngã ngớn với những con người xa lạ. Nụ cười không lúc nào tắt trên môi Liễn. Liễn biết đó là nụ cười của tiền, là sự sống của má, tương lai của Liên. Liễn cười, cái cười mà bọn đàn ông phải kháu nhau và khen rằng nó đẹp còn hơn cả nụ cười của Dương Quý Phi. Ai đến đây cũng thành “hoàng đế” và được ân cần, phục vụ… Thứ người cho đi những nụ cười, đẩy đưa ánh mắt, lả lơi trong cái vuốt ve cần là tiền. Và những kẻ ôm ấp, sổ sàng, trêu ghẹo cho đi cũng là tiền. Một cuộc mua bán sòng phẳng. Và sau mỗi cái cười là người ta thấy lòng mình thêm tan nát, như thêm một nắm cát lắp xuống huyệt mồ của mình.

Những người tìm đến nơi Liễn, họ sẵn sàng tuôn tiền trong túi để mua lấy nụ cười, ánh mắt của cô mà không biết rằng số tiền đó có thể mua hơn một tuần gạo cho gia đình; cho vợ thêm chiếc áo len vào mùa gió lạnh; cho con cái cặp mới trong ngày khai giảng đến trường… Dường như họ cũng hiểu những điều đó, nhưng họ vẫn đến. Và dù họ vì bị lôi kéo hay có chủ ý thì việc họ muốn vẫn là tìm đến niềm vui, xóa tan những mệt nhọc sau khi đã giải quyết cả đống công việc, kí kết một hợp đồng, một dự án… Hay vì không muốn phải đối mặt với người vợ sáng tối gặp mặt và kể cho họ nghe hàng đống thứ cần phải chi tiêu bằng tiền trong một ngày… Tất cả đều được xoa dịu trong men rượu và bằng sự ái ân. Cũng không ít những người đến vì muốn quên đi người yêu đã hoặc đang cất bước theo chồng, khi họ không có đủ tiền để lo cho người ấy một cuộc sống hạnh phúc… Và công việc của những người nơi đây, không phải là khuyên nhủ, động viên hoặc chia sẽ với họ về những lo toan trong cuộc sống, mà là tạo được cho họ niềm vui trong chốc lát. Khiến họ quên đi những chật vật, bon chen ngoài kia cánh cửa, dù đó là niềm vui trong giả tạo. Họ có thể tôn trọng hoặc khinh rẻ, tế nhị hoặc sổ sàng…  Có thể ve vuốt và không ngớt lời ngợi khen hoặc đạp thẳng xuống giường sau khi thỏa mãn, thì đều quy ra một kết cuộc: kẻ được vui, kẻ được tiền. Và sau đó đường ai nấy đi, không ai phiền lụy gì nhau.

Liễn đã sống cuộc đời như thế và cứ mặc cho nó trôi bởi cô đâu còn định nghĩa tương lai phía trước, tất cả chỉ còn cho hiện tại. Nhưng rồi bà Hai mất. Liễn đau đớn khôn cùng. Bởi tương lai cô cũng nào có đánh đổi được mạng sống cho bà. Bà đã ra đi trong mãn nguyện vì nghĩ Liễn đã có công ăn việc làm, có thể thay bà chăm lo cho Út Liên. Bà đã cười về với chín suối, trong khi Liễn gục chết trong lòng trước niềm tin của bà. Sự thật về công việc của Liễn vẫn được bưng kín trước giây phút lâm chung của bà Hai. Liễn choàng tỉnh và cảm thấy chua xót, cô đã có lỗi với má khi để thân mình lấm lem trong ô nhục. Liễn bỏ làm, với số tiền kiếm được, Liễn quyết quay về, dù có sống khổ. Giờ chỉ còn hai chị em, Liễn không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho Liên. Ngày tháng êm đềm sau chuỗi ngày giông tố cũng dần trôi qua. Nhiều mối mai đến dạm hỏi, Liễn vẫn lắc đầu. Thân Liễn đã ố hoen, biết có tìm được hạnh phúc. Dù cô biết mình vẫn còn rất trẻ nhưng Liễn không còn lòng dạ nào nghĩ đến.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Mặc Khải Hàm Ran - Ani Murakami Kazuo Nguyễn Thị Thùy Linh và 133 Khách

Thành Viên: 59358
|
Số Chủ Đề: 8881
|
Số Chương: 27344
|
Số Bình Luận: 113728
|
Thành Viên Mới: Xuân Thanh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh