Chương 2.5: Phiên ngoại Biên Nhật Niên
Bình chọn

Chương 2.5: PN Biên Nhật Niên

Ngày X, tháng Y, năm Z

Hôm nay cũng như bao ngày khác, ta đến tửu lâu làm việc.

Mà hôm nay có hơi khác mọi ngyà chút chút, hôm nay không phải ngày của ta.

Sáng sớm ra khỏi cửa ta bị chim ỉa lên đầu. Đúng vậy, không phải lên vai cũng không phải lên tay mà là ngay lên đầu. Để đầu tóc dính phân đến chỗ làm á? Ha, ta không có can đảm đó. Ta bước ngược vào nhà gội vội đầu tóc. Dù đã làm nhanh hết mức có thể nhưng tóc ta dài, gội đầu rồi lau sơ cũng tốn chừng 5 – 10 phút. Uầy, vậy thì lối tắt mà đi thôi. Hẻm à, ta đến đây.

Nhưng là, ta vẫn đến chỗ làm trễ.

Dĩ nhiên, ta bị mắng. Vậy cũng chưa đến nỗi nào so với việc tiền thưởng tháng này của ta phần nào trôi theo xô nước sáng nay gội đầu. Biết thế sáng nay ta không gội đầu. Đùa thôi. Da mặt ta mỏng lắm, ta còn không dám cãi nhau ầm ĩ với quả phụ kề bên nhà nữa là. Gì, ngươi nói ta xạo? Ta cãi nhau với hắn mỗi ngày? Đó là tranh luận sôi nổi, tranh luận sôi nổi a, nào phải cãi nhau ầm ĩ. Ngươi nhìn vào mắt ta, nhìn kỹ vào sự chân thành trong mắt ta. Đấy, ta da mặt như vậy mỏng.

Khi ta đang hì hục lau bàn thì có một khách nhân bàn bên vỗ mông ta. Ta thề là hắn cố ý. Có ai vô tình vỗ trúng một cái mông 2 – 3 cái liên tục không? Ta biết là phường đèn đỏ có tiểu quan quán nhưng mà ở đây là tửu lâu a. Ta dịch ra xa hắn thế nhưng hắn lại kêu ta qua gọi món. Đùa gì, số thức ăn có sẵn trên bàn cũng không tọng hết vào họng hắn với lũ ngồi cùng bàn đâu. Hắn còn chỉ điểm món nào quý. Mù khoe khoang giàu có, hắn không biết thịt thỏ với trứng gà không nên ăn chung với nhau sao? Tiêu chảy chết hắn. Hắn còn thừa dịp sờ soạng tay ta. Quá đủ rồi. Ta lúc đó đã nói gì nhỉ? Nha, là: “Khách nhân, thỉnh tự trọng. Ngài xem, ra cửa, quẹo trái, đi thẳng là đến phường đèn đỏ. Muốn manh nam có manh nam, muốn mãnh nam có mãnh nam, cam đoan ngài trước sau đều thoải mái tràn trề.”

Sau đó? Hắn thừa dịp ta bưng bê mà ngáng chân, cơm thừa canh cặn đổ ụp lên vị khách nọ đang ra về. Tâm can ta cũng theo đó run lẩy bẩy. Xem, này quần áo lụa là, xem, này ngọc sức trang điểm, xem, ta chết chắc rồi.

Ta mặc kệ mớ chén dĩa bể nát trên mặt đất, lấy khăn dùng sức xoa mấy tảng lớn dơ trên người hắn. Nha, đây là khăn lau bàn a. Ta có nên may mắn vừa khi chưa dùng khăn lau mặt hắn không?

May mắn là khách nhân cũng không truy cứu. Nói vài câu xin lỗi liền xong, cũng không cần đền tiền hay giặt quần áo. Xem, đây mới phải là thái độ mà người giàu có nên có a.

Nhưng mà, tiền thưởng tháng này của ta mất sạch rồi.

=====

Ngày X+1, tháng Y, năm Z

Ta sai lầm rồi.

Hôm qua cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Hôm nay mới đúng là ngày không dành cho ta.

Hôm nay, ta lại đi muộn. Không phải do chim ỉa lên người nhé, là do ta ngủ quên. Gì, ngươi nói ta tự làm tự chịu? Thì ta có nói ngươi làm ta chịu đâu. Khụ, bỏ qua, bỏ qua, tóm lại ta sắp trễ làm, cho nên ta quyết định đi đường tắt. Thấy mấy ngõ hẻm đó không, trái phải lung tung chút nhưng nhanh đâu.
.
.
.
Ta thật hối hận.

Khấu thưởng thì khấu thưởng dù sao chủ quán cũng sẽ không trừ lương. Mà dù có trừ lương thì khẳng định cũng hơn bị người đánh thuốc mê bắt cóc. Ta thật muốn vò tóc nhưng tay chân đã bị trói chặt. Oài, sẽ không phải là bởi vì trên người ta không cắc bạc nào nên bọn hắn tức giận đem ta đi bán đi?

Ta nhìn quanh. Phòng treo đủ các thứ trên trời dưới đất không có vẻ gì chỉ dùng để trang trí. Ta rùng mình. Không lẽ bị bán vào thanh lâu, nhầm, tiểu quan quán?

Ta sâu sắc lo ngại cho tình cảnh hiện tại của bản thân.

=====

Ngày ?, tháng Y+1, năm Z

Ta lại sai lầm rồi.

Nỗi lo ngại của ta một chút cũng không đủ sâu sắc.

Nỗi xấu hổ lúc này đối với ta không là gì cả.

Thân thể ta đau quá.

Các ngươi làm ta xấu hổ hơn chút nữa hay xấu hổ hơn vạn dặm nữa cũng không sao.

Chỉ cần bớt chút tổn thương lên thân ta là được.

Cầu ngươi.

Ta đau.

Đau.

=====

Ngày ?, tháng ?, năm ?

Ngày không dành cho ta.

Thiên không dành cho ta.

Thiên không dung ta.

=====

Ngày ?, tháng ?, năm ?

Ta cuối cùng đợi đến ngày đóng gói đưa đi.

Có biến chuyển.

Kiểu gì thì cũng không thể nào tệ hơn thế này.

Nói thế thôi chứ ta không dám chắc.

Trước giờ ta có nói đúng điều gì đâu.
.
.
.
Hắn ở run rẩy.

Hắn hẳn là đang nhẹ nhàng ôm ta. Nhưng mà thân thể ta cảm nhận không tới. Đau lắm. Có điều, tim ta cảm nhận được a.

Ừm, lần này ta đúng nha. Mọi chuyện sẽ không tệ hơn.

Di, hắn kêu ta Niên Niên. Thân thiết như vậy? Chúng ta biết nhau sao? Ta một chút cũng không nhận ra hắn a.

Không tốt, hắn như sắp tắt thở mà chết. Ta vô thức vươn tay chạm vào má hắn, bảo hắn ta không sao.

Ta, thật không sao mà.

Hắn cười, như vậy xấu. Nhưng không biết sao ta liền cảm thấy an tâm lạ thường.

Xem, cuối cùng cũng có ngày dành cho ta.

Thiên, trách lầm ngươi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 23 A 14 4 Việt Lang Man Man Tiểu Vương Gia Nguyễn Thị Tuyết Trinh face non Lý Hỏa Diệm và 144 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân