Chương 2:
Bình chọn

Chương 2:

=3 năm sau=

– Vương gia.

Trần Thanh Hiển, người hầu cận của Ngạo Vũ Mộc, lên tiếng ý bảo có chuyện cần bẩm báo.

– Làm sao?

Vũ Mộc cảm thấy mệt mỏi, tay vô thức day huyệt thái dương. “Hoàng huynh hắn, hoàng huynh hắn,… Hoàng huynh hắn đây là đang muốn sử dụng ta như một quân cờ a. Nha, hiện tại phải gọi là hoàng thượng.” Hắn thở dài thườn thượt, không muốn lại phải nghĩ đến cuộc đối thoại của bản thân với hoàng thượng không lâu trước đó.

– Lý Tôn Nhã đại nhân gửi tặng ngài một món quà.

Tay Vũ Mộc di dời đến sóng mũi giữa hai mắt, day day nơi đó, chưa bắt kịp câu lời Thanh Hiển nói:

– Không đúng, hắn không phải đã chết sao?

– Trước khi chết Nhã đại nhân đã nhờ người chuyển giao cho ngài vào ngày hôm nay.

– Như vậy,… – Vũ Mộc có chút ngập ngừng, đoạn hắn vung tay, tay áo theo đó mà phấp phới. – Thôi, mang vào phòng ta đi.

– Dạ, vương gia. – Thanh Hiển cáo lui.

Vũ Mộc ngồi thụp trên giường, khuỷa tay chống nơi đầu gối, hai bàn tay che khuất cả khuôn mặt. “Hoàng Thượng, ngôi vị cửu tôn như vậy đẹp đẽ sao?”

“cộc cộc”

– Vào đi. – Vũ Mộc ngồi thẳng lưng, tay lung tung vén mép tóc rơi loạn vào vị trí sau tai.

Vài ba ngươi hầu khiêng một cái rương lớn vào phòng Vũ Mộc, đặt chiếc rương giữa phòng liền theo cái vẫy tay của Vũ Mộc mà đều lui ra. Dĩ nhiên, Thanh Hiển thì đứng đấy chờ lệnh.

Cảm xúc Vũ Mộc có chút không ổn định, không chỉ bởi vì lần tiến cung ban sáng mà còn vì chiếc rương nằm trước mặt hắn. Không, hắn biết bản thân chỉ đang tránh nặng tìm nhẹ mà thôi, cảm xúc bồn chồn đến kỳ cục này chỉ trỗi lên trong người hắn khi chiếc rương xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

Trực giác của Vũ Mộc trước nay đều không sai lệch.

– Thanh Hiển.

– Dạ, vương gia.

– Trong rương chứa gì? – Thanh Hiển toan mở miệng thì Vũ Mộc đổi ý. – Mà thôi, đừng nói.

Theo từng bước chân tiến gần hơn tới rương, tim Vũ Mộc càng đập nhanh hơn. Hắn vươn tay chạm vào nắp rương, cố gắng bình ổn hơi thở loạn nhịp. Rõ ràng hô hấp đang trở về nguyên trạng nhưng tại sao tiếng hít thở ồ ạt vẫn rõ tới vậy?

Vũ Mộc nhìn chiếc rương gần ngay trước mặt. Bên trong. Hơi thở hỗn loạn bắt nguồn từ bên trong. Thông qua vách rương, tiếng hít thở tựa như con dã thú rền rỉ. Là một con người sao? Hắn run rẩy đưa tay mở lấy rương.

Giây phút Vũ Mộc nhìn đến tình cảnh trong rương, hắn nghe thấy tiếng tim hắn răng rắc thành mảnh nhỏ.

Trong rương là một con chó hình người, một cẩu nô.

Cẩu nô có màu da trắng nhợt nhạt, cái nhạt không chút nào có thể liên hệ với nõn nà, cái nhạt là kết quả của lâu ngày không tiếp xúc với nắng trời. Trên làn da trắng xám là những vệt roi đỏ ôm khắp cơ thể, có sưng tấy, có trầy da. Đặc biệt là cánh mông hắn, sưng đỏ bất kham.

Miệng hắn bị buộc một vòng tròn khóa miệng, khiến hàm không thể khép lại, buộc lưỡi thè ra và nước miếng nhễ nhại. Ở đầu lưỡi hắn có thể thấy rõ chiếc khuyên được bấm vào đấy. Hai núm vú của hắn cũng bị bấm khuyên. Ngay rốn cũng thế. Thậm chí dương vật cũng không tránh chịu cùng số phận.

Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện một vật thon dài hình trụ chen vào lỗ nhỏ dương vật hắn. Hai hòn bi bị dây trói buộc, thít chặt. Hậu huyệt bị căng mở bởi dương vật giả kích thước lớn có gắn lông giả làm đuôi chó.

Người đang co ro trong rương là người tiểu nhị vô tình làm đổ thức ăn lên người Vũ Mộc ở Trúc Hiên lâu.

Vũ Mộc cởi áo ngoài khoác lên người hắn, tay run không ngừng cố gắng ôm hắn vào lòng dịu dàng nhất có thể.

– Gọi lang trung. – Vũ Mộc nói, giọng khàn khàn phát hoảng. – Không, gọi cho ta Nhược Thủy, lập tức.
Vũ Mộc ôm tiểu nhị đặt lên giường, đi không vài bước đã loạng choạng như sắp ngã.

– Nhẹ, quá nhẹ,… – Hắn lẩm bẩm, nước mắt ướt đẫm má – Niên Niên, Niên Niên,…

Vũ Mộc tháo khóa miệng trói buộc miệng Niên. Tiếng hít thở ồ ồ dần quay về nhịp điệu bình thường, tuy vậy, mặt mày Niên vẫn ửng đỏ. Vũ Mộc muốn tháo các trói buộc còn lại trên người Niên, thế nhưng hắn không dám. Nhỡ làm không tốt thương đến Niên Niên thì sao?

Vũ Mộc muốn vỗ về trấn an Niên, nhưng là, có địa phương nào lành lặn để hắn đặt tay?

Hốc mắt Vũ Mộc đỏ au, hắn không ngừng trấn an Niên với các câu như “Đừng sợ.” “Không sao rồi.” “Lang trung tới ngay.”…

Cảm giác trĩu nặng dần xâm chiếm buồng phổi Vũ Mộc. Như có thứ gì đó tràn vào, chiếm cứ buồng phổi hắn, gây áp lực lên thành vách và đuổi đi mớ không khí ít ỏi khó khăn mới len lỏi được buồng phổi.

Mặt Vũ Mộc mỗi một chốc lại tăng một cung cho sắc tím tái. Hắn một chút cũng không nhận ra rằng lưỡi hái tử thần đã kề sát động mạch cổ hắn.

Cánh tay tái nhợt khẽ chạm vào má hắn.

– Đừng sợ, ta không sao. – Niên nói, đôi mắt tiêu cự rõ ràng, phản chiếu hình ảnh Vũ Mộc trong đó.

Vũ Mộc dùng cả hai tay mềm nhẹ, nâng niu mà cầm lấy cánh tay tái nhợt của Niên. Mộc Vũ cười, nét mặt mếu máo khó coi, nhưng ít nhất, sắc tím đã lui.

– Đúng vậy, ngươi nhất định không có chuyện gì, Niên Niên.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 91 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi