Thiên Sơn là dãy núi cao nhất thuộc hệ thống núi non trùng trùng điệp điệp phía tây bắc. Một nửa đỉnh núi chìm trong mây, thoạt trông như thể xuyên thủng tầng trời, chống đỡ thiên hạ. Chưa nói đến bao hiểm nguy khi phải xuyên qua rừng cây hoang sơ, muốn vào được Thiên Sơn phải phá ảo ảnh, vượt qua các loại trận pháp vây khốn. Về phương diện bảo vệ, nơi này xứng đáng thuộc hàng đệ nhất.
Chỉ có một số đệ tử biết đường vào Thiên Sơn, nhân Đại lễ Yến Mạc chia nhau ra nghênh đón quan khách từ xa. Dù cưỡi gió, cưỡi mây hay ngự kiếm, đến giữa đỉnh núi hầu như mọi người đều phải dừng lại, đi bộ thêm một đoạn đường sẽ loáng thoáng thấy Đại điện trên cao. Ngoại lệ chỉ có Diệp Phương và Dương Phàm bay thẳng từ bên ngoài vào, vì chính hai người đã tạo ra vô số chướng ngại kia.
Liên tiếp hơn một nghìn bậc thang làm từ đá xanh nối thẳng lên trời, điểm cuối chính là Thiên Sơn Đại điện nằm trên đỉnh núi sừng sững, tỏa sáng giữa đất trời. Lần đầu tiên đến đây, bất cứ ai cũng dễ dàng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính mà tráng lệ. Những chiếc cột cao lớn thẳng tắp bằng bạch ngọc khắc hình các loài hoa. Vô số ngọc thạch, minh châu được trang trí trên tường, trên trần tinh xảo. Dường như Thiên Sơn Đại điện đã dùng tất cả kì trân dị bảo trong thiên hạ xây dựng nên.
Khác với Đại điện và phòng nghỉ của chưởng môn hay khách quý, Bình An cư – nơi sinh hoạt của các tân đệ tử – vô cùng giản dị. Những căn phòng nho nhỏ san sát nhau chứa các vật dụng cần thiết, không thừa không thiếu. Phía trước là khoảng sân rộng kết hợp trồng một số loại cây, vừa làm hoa viên vừa để tự luyện tập. Ngoài ra không có gì đặc biệt.
A La ngồi chống cằm nhìn mấy bông hoa xanh đỏ tầm thường, ánh mắt không tự giác ánh lên nét khinh bỉ. Bên cạnh, Phi Vân lấy ra bộ ấm chén, chuyên chú pha trà, thích thú nhìn vẻ mặt của muội ấy. Cách đó không xa, vài nữ đệ tử đang tán chuyện, ca ngợi vẻ đẹp của Đại điện hết lời. Khóe miệng A La giật giật, cúi mặt che giấu vẻ khinh bỉ ngày càng đậm.
“Hừ, không bằng một góc Tử Bạch điện, cái gì mà đẹp nhất thiên hạ, cái gì mà không nơi nào sánh bằng.” Nàng ta lẩm bẩm.
“Muội đừng trách bọn họ, đó gọi là ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ đến chỗ chúng ta nhất định sẽ kinh ngạc đến ngất xỉu.” Phi Vân cười cười, đẩy đến tách trà.
“Mấy viên minh châu gì đó ngày trước còn không xứng cho ta lót chân.”
Nàng ta lại hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ gương mặt trẻ con cứng đờ vì tức giận. Phi Vân nén cười đến mức đỏ hết cả mặt mũi, thở ra mấy tiếng phì phì. Có thể đối với những người này Thiên Sơn Đại điện là tráng lệ nhất, tinh xảo nhất, nhưng hai người họ sao có thể. Sống ở Tử Bạch điện mấy nghìn năm, những nơi khác đều trở nên vô cùng vô cùng tầm thường.
A La bình thường tính tình rất tốt, chỉ là gặp phải đám nữ tử thiếu hiểu biết lại lắm chuyện kia nên mới không vui. Nàng ta không hề nói dối. Lúc trước Tử Hạ đi dạo trong Bách Mộc viên đã cảm thấy cảnh sắc thiếu gì đó, đem về rất nhiều dạ minh châu đủ màu ném vào hồ nước của A La. Nếu không phải Bạch Thượng thần ngăn cản, sợ rằng Người đã đập nát ngọc thạch làm đá lót đường. Mấy cái châu ngọc bé tí đó có đáng gì chứ.
Đang bực dọc bỗng nhiên A La rùng mình, cảm giác được ánh mắt soi mói đang hướng thẳng vào mình. Nàng ta ra hiệu cho Phi Vân, hai người che giấu biểu tình, trò chuyện rất tự nhiên. Đây không phải lần đầu tiên nàng ta biết cái tên Tề Minh kia đang theo dõi mình. Rõ ràng họ đã cẩn trọng không lộ ra sơ suất nào, vậy tại sao?
Xem ra Thiên Sơn không phải nơi tốt lành gì, vừa đến đã gặp không ít chuyện không vui. Nếu chẳng may gây chuyện, làm kinh động đến Tử Hạ, họ nhất định không thể sống yên ổn. Tạm thời cứ ở đây thêm vài ngày, chỉ cần có biến cố xảy ra, họ sẽ lặng lẽ rời đi ngay. Thế gian rộng lớn sợ gì không có chỗ vui chơi, hà tất đâm đầu vào cái Thiên Sơn này.
Bọn A La ở lại xem xét tình hình, Diệp Phương cũng không vội đi. Hằng ngày hắn ngắm hoa, thưởng trà, đánh cờ vô cùng nhàn nhã. Nếu muốn quan sát bọn trẻ, ở lại Thiên Sơn vẫn tốt nhất. Sau khi tính toán, hắn quyết định không nhận hai đứa nó làm đệ tử, chỉ lặng lẽ ở một bên theo dõi. Thượng tiên hắn hành sự còn cần phải lợi dụng trẻ con sao?
Để tâm đến A La tự nhiên sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Tề Minh. Diệp Phương biết chân tướng của A La, nhưng hắn không rõ thằng bé này. Thoạt nhìn Tề Minh chỉ là một kẻ có tư chất hơn người, đã từng tu tiên nhưng tu vi không cao. Chẳng biết tại sao hắn lại có cảm giác thằng bé không ổn. Đôi mắt thâm sâu đó không thể của một đứa trẻ bình thường, hơn nữa không dưới một lần hắn bắt gặp nó lộ ra vẻ mưu tính luôn bị áp chế. Nhận định Thiên Sơn có thêm nhiều tân đệ tử có tiềm năng đã sai.
Để tránh nội gián thâm nhập, Dương Phàm ra lệnh điều ra rất kĩ thân phận, gia cảnh từng đệ tử. Hắn nhìn mấy tờ kết quả trên bàn, với tay lấy ba cái, xem lướt lướt. Bên cạnh, Dương Phàm đọc rất chăm chú, ánh mắt sắc bén dò xét thật giả. Thiên Sơn là môn phái rất lớn, vị thế quan trọng, nếu thật sự bị kẻ thù đột nhập, bao nhiêu tin tức bí mật lộ ra ngoài, hậu quả khôn lường.
Trái ngược với vẻ nghiêm túc của y, hắn vô cùng tùy ý, còn ngáp mấy cái liền. Thượng thần Tử Hạ ra tay, cái lý lịch này phải nói là quá chi tiết, thiếu điều kể rõ vị trí từng cành cây ngọn cỏ. Tên tuổi, cha mẹ, dòng họ, quê quán, thôn xóm… đều đầy đủ và hợp lí, không có gì bất thường. Trong khi đó, Tề Minh là trẻ mồ côi được một cao nhân nhận nuôi, sau này ông ấy mất mới lên đường đến Thiên Sơn.
Một bên tường tận rõ ràng, một bên ít ỏi sơ sài. Diệp Phương nheo mắt, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng ba mảnh giấy mỏng. Hừ, hắn không rảnh tìm hiểu thêm, nhưng càng không thể để mặc chuyện này. Thiên Sơn không phải nơi lũ nhóc này muốn làm gì thì làm.
*
Thoáng chốc đã qua nửa năm, chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt. Mùa đông lan tràn, tỏa ra từng đợt khí rét buốt thấu xương. Thiên Sơn vốn có địa thế cao, thời điểm này lại càng lạnh hơn bình thường. Tuyết phủ trắng xóa, cây cối khô cằn co mình lại ngủ đông. Cả vùng núi rộng lớn tưởng chừng chỉ độc mỗi sắc trắng.
A La thích thú nghịch tuyết, cực kì vui vẻ. Pháp lực của nàng ta có thể ngăn được hàn khí, không hề sợ lạnh. Phi Vân liên tục tránh những khối tuyết lớn nhỏ bay về phía mình, đồng thời nhanh tay ném trả. Khoảng sân của Bình An cư chỉ có bóng dáng hai người, phần lớn tân đệ tử vẫn đóng chặt của phòng tự sưởi ấm.
Ở Tử Bạch điện không có mùa rõ rệt. Tử Hạ hầu như đều ở trong phòng, không quan tâm mấy đến cảnh vật bên ngoài. Kết giới bao trùm phần nào đã ngăn cản sự thay đổi thời tiết ở đó, quanh năm suốt tháng hoa cỏ đều xanh tươi. Vậy nên hiếm khi thấy tuyết rơi nhiều như vậy, A La rất thích thú, nhân cơ hội chơi cho thỏa.
Lẫn trong vô số hoa tuyết chầm chậm rơi xuống người nàng ta, mấy cây ngân châm nhỏ xíu nhẹ nhàng xuyên qua da, không để lại vết tích nào. A La và Phi Vân vẫn đùa nghịch, chẳng phát hiện ra vấn đề gì. Bảy cây ngân châm lặng lẽ trong thân thể nàng ta, hủy hoại từng chút, từng chút một.
Thiên Sơn cách xa nhân gian, lại là vùng đất thiêng không có bóng yêu ma. Mỗi năm vào mùa đông lạnh giá, Thiên Sơn cử từng nhóm đệ tử hạ phàm rèn luyện thực tế. Trong số những tân đệ tử pháp lực chưa cao, thi thoảng sẽ chọn ra vài người có tố chất gia nhập với các sư huynh, sư tỉ khác. Năm nay tân đệ tử có năm người tham gia.
Ban đầu A La nghĩ rằng chỉ là luyện tập, có lẽ họ sẽ chọn một cánh rừng nào đó cách Thiên Sơn không xa, ngờ đâu nơi họ đến lại là thành Đinh Xuyên. Ngự kiếm liên tục mấy canh giờ mới dừng chân nghỉ ngơi một chút khiến cả người nàng ta ê ẩm. Dạo này sức khỏe A La không tốt, tuy vậy Phi Vân bắt mạch lại không tìm ra điểm khác thường. Nàng ta nghĩ rằng mình đã vận động quá sức nên nhất thời mệt mỏi.
Thành Đinh Xuyên nghèo đói quanh năm, giữa mùa đông giá rét càng thêm khốn cùng. Căn bản bọn họ đến đây để cứu khổ cứu nạn đã không kịp thở, nói gì đến trừ yêu diệt ma. Hai mươi mấy người bận rộn trong thành hơn mười ngày, cuối cùng mới có cơ hội vào rừng tu luyện. Họ dựng lều nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu.
Vì quá mệt mỏi, Phi Vân ngủ say như chết. Trong lều bên cạnh, A La cũng chìm vào giấc mộng, cả người run rẩy không ngừng, mồ hôi ướt đẫm y phục. Hàn khí không rõ từ đâu từ từ nuốt chửng nàng ta, lạnh hơn cả khi vùi mình trong núi băng. Tử La bật dậy, thở dốc, tự trấn an đó chỉ là ác mộng. Nàng ta tỉnh ngủ hẳn, chậm chạp ra ngoài hóng gió, xua đi cảm giác ghê rợn vừa rồi.
Bóng đen xẹt qua, nhanh như cắt lẩn vào những lùm cây. A La trừng mắt, cố gắng quan sát thật kĩ để chắc mình không gặp ảo giác. Bóng đen càng thêm khiêu khích, ẩn hiện giữa bóng tối. Nàng ta nghiến răng, cầm kiếm phi thân đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng ngắn, nàng có thể nhìn rõ đó là một hắc ý nhân.
Đối mặt nhau, kẻ đó cầm kiếm đánh về phía nàng. A La uyển chuyển né tránh, thanh nhuyễn kiếm xẹt ngang phản kích. Kẻ đó rất lợi hại, đã tiếp nhau hơn ba mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên A La rùng mình, tay cứng đờ không thể cử động. Lợi dụng thời cơ, kẻ đó chưởng vào vai nàng ta, phi thân bay mất.
Cơn đau truyền từ vai ra cả cơ thể, nhưng A La lại cảm thấy lạnh run. Giống như trong ác mộng, nàng ta run rẩy đến mức không thể khống chế, không thể cử động. Thân thể bé nhỏ cuộn tròn, gương mặt tái mét không còn chút máu. Tại sao? Tại sao lại như vậy?
“A La!”
Hình như là giọng của Phi Vân, nàng ta mơ hồ cảm nhận được tiếng bước chân của nhiều người. Có lẽ các vị sư huynh, sư tỉ nghe động đã tìm thấy nàng. Tuy nhiên, A La lại không nhìn rõ, hai mắt mờ mờ như phủ màn sương. Đôi môi cứng ngắc không thể mấp máy. Lạnh quá!
Trước đó gần nửa canh giờ, Diệp Phương đang nằm đếm tuyết rơi, bỗng cảm thấy dị thường. Hắn tính toán một chút, phát hiện có biến. Không nghĩ ngợi gì, hắn kéo luôn Dương Phàm theo, gấp rút cưỡi gió đến thành Đinh Xuyên. Chết tiệt, sao cứ nhất định là nơi xa xôi đó.
Tại Tử Bạch điện, Tử Hạ đang ngủ sâu chợt bật dậy, tâm trạng bất ổn. Nàng vội phất tay xem tình hình của A La liền bắt gặp màn đánh nhau giữa đêm. Con bé… Khá lắm, dám hãm hại người của ta. Nàng lắc mình một cái, bay ra khỏi điện, đồng thời dụng tâm truyền âm cho con bé.
“Trở về ngay!”
Ba chữ này vang lên trong đầu A La, phần nào xua tan cơn mơ màng. Nắm lấy vạt áo Phi Vân, nàng ta cố hết sức mở mắt. Họ đã bên cạnh nhau rất lâu, chỉ cần ánh mắt cũng hiểu được tâm ý. Quả nhiên Phi Vân không cần suy nghĩ gì thêm bế A La bay thẳng về phía tây trước vẻ kinh ngạc của mọi người.
Chưa đi được bao xa, một luồng kình lực từ phía sau phóng đến. Phi Vân mím môi loạng choạng né tránh, không hề giảm tốc độ. Chỉ cần về đến Tử Bạch điện sẽ không sao cả, kết giới ở đó không ai có thể xâm nhập, Thượng thần sẽ cứu A La. Hắn phải nhanh hơn nữa. Với suy nghĩ này, Phi Vân không thèm đánh trả hay nhận diện kẻ đang đuổi theo, điên cuồng bay về phía trước.
Kẻ thù không hề từ bỏ, tấn công càng ngày càng nhanh, càng mạnh. Trong khoảnh khắc Phi Vân vừa nghiêng sang trái, sức mạnh kinh hồn phía sau lao đến như muốn xé hắn ta thành trăm mảnh. Trong tay còn có A La, hắn ta không kịp tránh nữa, đánh cược vừa lao nhanh về phía trước vừa cố sức đi lệch hướng.
Ầm!!!
Tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Phi Vân nhắm mắt, ôm A La càng chặt hơn. Âm thanh đinh tai nhức óc chấm dứt, hắn ta quay lại, đập vào mắt là hai dáng người vô cùng uy nghiêm. Thượng tiên Diệp Phương và Chưởng môn Dương Phàm? Họ đến cứu người? Vì kinh ngạc, hắn lơ lửng giữa trời, không hề cử động.
“Ngươi là ai?”
Dương Phàm tức giận nhíu mày, xung quanh sát khí tản ra. Phía trước, Tề Minh không hề lo lắng hay sợ hãi, bình tĩnh đối mặt với hai vị tiên pháp lực cao cường. Hắn nhận nhiệm vụ làm gian tế đã nghĩ đến rất nhiều kết cục, không loại trừ cái chết. Chỉ cần tìm ra được câu trả lời, có chết cũng không tiếc.
Tề Minh hừ lạnh một tiếng, tư thế sẵn sàng ứng chiến. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên lùi lại phía sau mấy trượng, khuôn mặt tái mét. Đối diện, Diệp Phương trừng mắt nhìn một chiêu vô hình vô ảnh bay đến với tốc độ kinh hồn. Tề Minh vừa kìm lại được đã phun ra ngụm máu tươi, hắn càng kinh ngạc hơn.
Từ giữa trời, bóng áo trắng lướt qua, chớp mắt đã đến gần. Nàng đỡ A La từ tay Phi Vân, điểm lên mấy huyệt đạo lớn, truyền nội lực vào người con bé xoa dịu sự đau đớn. Trong phút chốc, A La không còn run rẩy, cơ thể cũng dần ấm hơn. Con bé chầm chậm mở mắt, nắm chặt vạt áo của nàng.
“Hạ Hạ?”
“Không sao, ta ở đây.”
Nàng ôm chặt hơn, vỗ vỗ lưng con bé, rút hết đám ngân châm và dùng phép thuật trị thương. A La gật đầu, hai mắt lại mơ hồ, lịm đi. Xuống tay thật sự quá thâm hiểm, hại đứa trẻ này mất tất cả tiên lực, chậm chút nữa có thể sẽ mất mạng. Biết con bé tạm thời không có vấn đề, nàng mới ngẩng đầu nhìn kẻ vừa trúng một chiêu.
“Ha ha ha. Quả nhiên là Thượng thần Tử Hạ.”
Tề Minh cười như điên, chẳng quan tâm mình bị thương đến mức nào. Nhiệm vụ đã thành công, xác minh được nàng còn sống. Nếu bây giờ có thể đưa nàng về, chẳng phải là lập công lớn rồi sao?
Trong khi Dương Phàm kinh ngạc trước tình cảnh này, Diệp Phương lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn nàng một lần rồi lại một lần, so với lần gặp đầu tiên quả là khác biệt. Hôm nay có lẽ Tử Hạ đã vội vàng đến đây, không kịp sửa soạn gì. Mái tóc dài đen thuần buông xõa, như sóng nước nhẹ nhàng dập dềnh trong gió. Y phục có vài chỗ đầy nếp gấp lớn nhỏ. Duy chỉ có gương mặt đẹp tuyệt trần vẫn nguyên một vẻ nhàn nhạt.
“Hay cho một nghịch đồ cả gan hãm hại người của ta.”
Giọng nói thanh lạnh vỡ tan vào không trung, mang theo mũi tên vô hình xoáy vào lòng Tề Minh. Nàng biết? Nàng tại sao lại biết hắn trái lệnh sư phụ, để đạt được mục đích đã gây tổn thương cho người khác? Nhất thời, mặt hắn cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngông cuồng. Vậy thì đã sao!
“Loại độc này chỉ mình tại hạ biết giải. Thượng thần nên theo tại hạ trở về…”
“Vọng tưởng.”
Tử Hạ phất tay, một luồng sáng chói mắt bao trùm quanh Tề Minh. Ngay lập tức, hắn cảm thấy cơn đau xâm nhập vào từng tấc cơ thể, tu vi ngàn năm xuyên qua huyệt đạo ào ạt tuôn ra ngoài. Ngỡ rằng cứ như vậy sẽ bị hủy hoại mà chết, ngờ đâu ánh sáng đột ngột tắt ngúm. Hắn khổ sở run rẩy, người đầy máu tươi.
“Chuyển lời đến sư phụ ngươi, món nợ này ta không thể bỏ qua.”
Một nửa tu vi, đã quá nhân nhượng, là cực hạn của nàng. Tử Hạ chưa từng là người từ bi hay nhân hậu, huống hồ người tiểu tử này đả thương là A La. Nếu không phải phía sau Tề Minh còn có kẻ khác, không thể tiện tay giết được, nàng nhất định sẽ hành hạ cho sống không bằng chết.
Bóng dáng đầy máu khuất sau phía chân trời. Nàng ôm thân thể mềm nhũn trong lòng, cảm thấy lửa giận không thể dập tắt trong phút chốc. Quả nhiên không nên để con bé ở bên ngoài quá lâu. Liếc qua Phi Vân nãy giờ chỉ đứng im không dám lên tiếng, khí lạnh tỏa ra từ người nàng càng đậm hơn.
“Tạm thời đừng trở về.”
Nếu không phải con bạch ưng này của Lăng Viên, nàng đã băm nát nó lâu rồi. Lần này dám dụ dỗ A La ra ngoài, còn không bảo vệ được con bé, nó càng không vừa mắt nàng. Chuyện đó tính sau, phải trở về chữa trị cho con bé trước. Tử Hạ không buồn liếc qua hai vị tiên kia, thoắt cái đã biến mất.
“Đa tạ Thượng tiên, đa tạ Chưởng môn.”
Phi Vân thừa biết tính cách kì lạ của Tử Hạ, tự mình cung kính cúi đầu. Thật ra hai vị tiên này có ra tay cứu giúp hay không chẳng có gì khác biệt. Chắc chắn Người đã biết trước nên mãi đến lúc đó mới đánh một chiêu. Giả sử hắn ta chỉ có một mình, không thể chống chọi, Người từ cách đó trăm dặm vẫn có thể tính toán chuẩn xác và ứng cứu kịp thời.
Diệp Phương cũng hiểu điều đó, không câu nệ một lời cảm tạ của nàng. Tử Hạ để tiểu tử này ở lại để giải quyết tất cả vấn đề, cho bọn hắn một lời giải thích hợp lý. Ngoài mặt nàng không quan tâm, nhưng từng hành động đều chuẩn xác đến kinh ngạc. Hắn thực sự ngày càng hứng thú muốn tìm hiểu nàng.
Dương Phàm đã thu lại vẻ chấn động, giơ tay đỡ Phi Vân đứng thẳng. Tiểu tử này ít nhiều cũng chịu ngoại thương, không đáng ngại nhưng vẫn cần chữa trị. Trước hết phải trở về Thiên Sơn, không thể đứng giữa vùng trời này bàn chuyện được. Họ còn phải tìm cách giải thích với mấy đệ tử bên dưới.