Duyên cuối

Duyên cuối
Thích Theo dõi Đề cử
Duyên cuối
5 (100%) 1 vote

Duyên cuối

“Nhận ra đau buồn nhất không phải là khi ai đó từ chối tình cảm,

mà là không còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày.”

– Thể loại: Truyện ngắn tình cảm, tâm lí xã hội

– Tác giả: Early Frost

***

Mưa rơi rả rích, từng hạt nặng nề rơi xuống mặt đường tạo nên từng bọt bong bóng ánh lên màu đèn đường mờ nhạt.

Bóng hắn lù khù, cái đầu thi thoảng lại ngắc qua ngắc lại. Chiếc áo dạ đen dài chấm đất, thấm ướt bởi mặt sàn dưới trận mưa lớn. Quán rượu giờ chỉ còn mỗi hắn, đêm càng sâu, không gian càng lúc càng tĩnh lặng.

– Anh gì ơi, đã hơn 11 giờ rồi, chúng tôi sắp đóng cửa…

Hắn cố gắng mở mắt thật to. Hắn chưa say, nhưng mệt, từng cơn đau đầu cứ dồn dập ập đến. Năm trước, cũng trong tình cảnh như thế này, hắn vừa bị chia tay, còn mất việc, cũng ở quán rượu này, hắn cố gắng uống như chưa từng được uống, uống như muốn quên hết những gì đã diễn ra.

Hôm nay hắn buồn, nhưng hắn không uống để quên, hắn lại muốn nhớ, nhớ càng nhiều càng tốt. Hắn cố gắng tìm lại chút cảm giác mà có lẽ mãi mãi sẽ không còn có được.

***

Nhã Thanh đến với hắn trong một cơn mưa đầu đông. Đêm ấy hắn như rơi vào vực tuyệt vọng, cơn say từng lúc chiếm lấy cơ thể hắn, đầu óc quay cuồng. Nhã Thanh từ phía ngoài chạy vào, tóc tai ướt đẫm, trận mưa đột ngột làm cô không kịp trở tay.

Hắn ban đầu không để ý, chỉ lặng lặng rót rồi uống. Ông chủ quán lên tiếng:

– Anh quá say rồi, không phải muốn ở lại đây chứ? Chúng tôi sắp đóng cửa.

Hắn gật gù:

– Có… thể…

Nhã Thanh nghiêng đầu quay vào trong, ánh mắt nhìn hắn kì lạ. Vốn dĩ chỉ là cái nhìn tò mò, nhưng hắn bỗng vô tình nhìn ra, trở thành cái nhìn trùng hợp. Mắt hắn lờ mờ, chỉ thấy trước mặt là bóng một người con gái nhỏ. Mái tóc lưa thưa phía trước, dài đến ngang vai. Đôi mắt nhỏ dễ gây thiện cảm, toát lên vẻ ngây thơ dễ gần. Ánh đèn mờ phía sau hắt từng hạt mưa vào, hắn khựng lại một chút.  

– Cô!

Hắn kêu lớn, ợ lên một tiếng rõ to. Nhã Thanh giật mình nhìn xung quanh rồi tự chỉ, cất giọng nhỏ nhẹ:

– Anh gọi tôi?

Hắn có lẽ đã say rồi, cũng chẳng biết bản thân đang nói gì.

– Không phải cô… ợ… thì là ai?

Nhã Thanh nheo mắt:

– Làm gì chứ!?

Hắn lấy lại chút tỉnh táo, hỏi:

– Giờ này rồi còn ở đây à… Hự, rảnh không, có thể nói chuyện chút chứ?

Nhã Thanh nhún vai nhìn chủ quán. Ông ta cũng ngoài 50 tuổi, cặp kính trễ xuống có vẻ khó xử. Cô bỗng tiến tới bảo:

– Bác yên tâm, cho cháu mượn quán một chút, khi nào về cháu sẽ gọi.

Ông chủ quán nhìn Nhã Thanh gật đầu rồi vào trong. Mưa ngớt dần, nhưng vẫn còn nghe tiếng rả rích bên tai.

Cô đến bên hắn, ngồi đối diện. Nhã Thanh thấy tóc hắn bù xòa đẫm ướt, trời mưa nhưng trán hắn lấm tấm mồ hôi, hai bên thái dương thỉnh thoảng lại giật lên. Một vẻ đặc trưng là hắn khá nhỏ con, nhưng khuôn mặt thì già thấy rõ.

– Có chuyện gì sao?

Hắn cố mở to mắt:

– Chuyện gì? Tôi thấy cô nhìn tôi.

Nhã Thanh ngồi xuống:

– Nhìn xã giao thôi, anh có vẻ quan trọng mấy cái tình cờ nhỉ.

– Chuyện, tình cờ nào cũng có cái duyên mà. Ha ha!

Cô cười nhẹ hỏi:

– Thế anh tên gì?

Hắn rót, nói nhỏ nhưng đủ nghe:

– Hoài Anh.

Nói rồi lại làm một hơi. Sức nóng của rượu làm hắn ấm lên.

– Cô nói xem, thật sự không có thứ gì là mãi mãi sao. Khà, chẳng biết ông trời còn muốn khốn nạn với tôi đến lúc nào nữa. Mà này, cô không muốn làm chút sao?

Nhã Thanh xua tay:

– Không, tôi không biết uống. Tôi là gái nhà lành đấy nhé!

Hoài Anh sặc một cái, hắn cố ngụm miệng giữ phép lịch sự, nhưng rõ ràng khuôn mặt đang hiện rõ hai từ mỉm mai.

– Nhà lành cơ chứ!? Giờ sắp một giờ sáng rồi đấy gái nhà lành.

Cô nguýt dài một cái.

– Anh thì biết gì chứ, nhanh rồi về đi!

Hắn cười nhỏ, lại lắc lư qua lại đúng điệu của người say:

– Về làm gì chứ, lúc trước còn có người chờ. Ha ha ha!

Nhã Thanh nhìn ra ngoài đường, giờ mưa tạnh hẳn, hơi lạnh bốc lên từng cơn. Mặt đường vắng người qua lại.

– Nhà anh ở đâu vậy?

Hoài Anh chỉ tay về con đường bên trái:

– Kia… kia!!!

Cô nhanh bảo:

– Vậy về đi, tôi dìu anh về, cùng đường rồi.

Hắn mắt nhắm mắt mở:

– Đã bảo… không

Chỉ đợi hết câu, hắn gục đầu, gập người lên bàn. Nhã Thanh hốt hoảng, phản xạ làm cô bật lui một cái. Mấy chai rượu lăn lóc chạy xa sát mép bàn tưởng chừng như sắp rơi xuống.

“Uống gì quá trời vậy.”

Cô tự hỏi, đứng sang lay nhẹ:

– Này anh, phải đứng lên tôi mới dìu nổi chứ. Cái anh này, này, này…

***

Nắng dần lên, góc phố rực lên sau một đêm mưa dài.

Hắn cố nâng đôi mi, nhưng dư âm của hơi men hôm qua lại cố kéo xuống.

– Sáng rồi cha nội!

Hoài Anh giật mình, hắn bật ngay dậy, trố mắt nhìn người con gái ngồi đối diện mình. Cô ta quấn một chiếc chăn, mắt dán vào màn hình điện thoại. Người hắn cũng được trùm một lớp chăn. Đầu óc hẵng còn choáng váng nhất thời chưa nhớ được gì. Người con gái kia lại tiếp tục lên tiếng:

– Tôi không đủ sức vác anh vào trong đâu, đành xin mấy cái chăn ra đây. Này, đi uống một mình thế này nguy hiểm lắm đấy, tôi mà về trước không chừng bây giờ anh đã bị cướp bóc gì rồi.

Hắn nheo mắt, cố nhớ lại mọi thứ.

– Tôi…

Nhã Thanh nghiêng đầu, cô thấy cách cư xử của anh hơi lạ so với hôm qua.

– Anh lúc say và tỉnh trông khác nhỉ?

Hắn ngập ngừng:

– Không, tôi không… Cô ở đây từ sáng à? Sao không về!?

Nhã Thanh ngáp dài một cái, nắng lên cao, mái tóc cô hoe lên tự nhiên.

– Không muốn, gái nhà lành không bỏ rơi người khác.

Hắn bật cười. Nhã Thanh cũng cúi đầu nhẹ cười một cái. Phố dần rộn ràng. Màu khói từ những góc quán phảng lên, từng ánh nắng khẽ xuyên qua: một kiểu bắt đầu ngày mới quen thuộc.

– Cô thân thiện quá!

Nhã Thanh đứng dậy, vươn vai khẽ nói:

– Vốn như vậy mà, cái tình cờ nào cũng gọi là duyên, đã có duyên thì phải trân trọng chứ! Nhỉ?

Hoài Anh gật gật, hắn biết là một câu bông đùa, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm túc đến không ngờ.

Nhã Thanh đến với hắn như thế, nhẹ nhàng, không bất ngờ quá mà cũng không chậm chạp quá, có thể nói là vừa kịp lúc cứu rỗi tâm hồn hắn.

Nhã Thanh tốt, ít nhất là rất tốt với hắn. Cô cùng hắn tìm một công việc mới, ở một văn phòng nhỏ đúng với chuyên môn. Hắn không có gia đình, cũng chẳng thân quen ai. Có lẽ lúc này đây, cô là người thân duy nhất bên cạnh hắn.

Hắn cũng không biết quá nhiều về gia đình cô. Không muốn hỏi cũng không muốn biết, hắn chỉ biết giờ hắn có cô, như một người bạn hoặc hơn thế…

Từ giờ hắn có những thói quen kì lạ mà trước đây không hề có. Làm tối về lại tranh thủ ra ngoài, căn nhà thuê không chứa hết được sự cô đơn. Hắn lang thang khắp những quán vỉa hè cùng Nhã Thanh. Từng góc phố đầy đèn màu xen kẽ nhau, dòng người tấp nập vội vàng đi qua, bản thân hắn tự dưng không còn cảm thấy cô đơn như trước.

– Này Thanh, anh với em có thể như vậy mãi không?

Hoài Anh hỏi, trước mặt là bát phở đang đầy ắp làn hơn trong đêm đông lạnh. Nhã Thanh nhấp một ngụm trà, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên kiểu khôi hài, hai mắt cố gắng mở to nhìn hắn:

– Ô lạ, không như này thì như nào?

Hắn cũng không biết sao lại đi hỏi câu đó, thật ra hắn cũng không biết ý mình là gì, là muốn duy trì như vậy mãi, hay sợ sẽ mất đi tình trạng quan hệ hiện giờ, hay là muốn tiến tới xa hơn?

– Thì cứ như này, như này thôi…

Nhã Thanh bĩu môi, khẽ nguýt một cái:

– Anh lại nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Chừng nào anh thương người khác thì chúng mình không thân như này nữa. Hô hô!

Hắn giật mình, bối rối một chút. Cô không biết rằng người mà cô vừa nhắc lại chính là bản thân cô. Người ta không dám thổ lộ tình cảm của mình, bởi họ sợ nếu nhỡ không thành lại mất đi một mối quan hệ quan trọng. Trong phút chốc lại trở thành người dưng.

Hắn thích cô, thích tính cách vừa trẻ con vừa trưởng thành, thích cái cười và từng ánh mắt cử chỉ. Thích cách cô quan tâm hắn, từ chỗ không quen biết đến rất thân.

Cho đến một ngày…

Hôm ấy là đêm giao thừa, hắn cùng cô ra ngoài, tại trung tâm có bắn pháo hoa chào mừng. Hắn quen cô cũng được ba tháng, cuộc sống hắn đang dần được cải thiện, hắn không có nhiều bạn nhưng cũng đã cởi mở dần. Đường phố đông nghịt, hắn kéo cô đi giữa đám đông tựa như đã kín chỗ.

Làn gió cuối năm phả vào đêm, hơi lạnh tỏa lên xung quanh nhưng lòng hắn lại thấy ấm áp lạ. Bàn tay hắn nắm chặt tay cô, kéo qua từng con phố.

Nhã Thanh quấn một chiếc khăn choàng phủ kín che lấy miệng, mắt đảo qua đảo lại trên bầu trời đầy màu sắc.

– Đẹp quá, lãng mạn nữa! Ước gì có người cầu hôn trong khung cảnh như này…

Hắn cười rồi hít một hơi dài:

– Đẹp với lãng mạn thì có khác gì nhau?

Nhã Thanh đung đưa tay, chân bước chậm lại:

– Đẹp ấy là bản thân nó đẹp, còn mình cảm nhận được cái đẹp đó thì gọi là lãng mạn. Anh đúng là chẳng có tí suy tưởng nào cả, người gì mà khô khan.

– Hờ. Thì biến anh trở nên ướt át đi.

Hắn tỉnh bơ nói, nghe như nửa đùa nửa thật. Bỗng Nhã Thanh khựng lại, dừng hẳn.

– Sau này, nhất định sẽ có người làm điều đó.

Tiếng pháo cất lên, bầu trời trở nên sáng rực. Hắn nhìn cô, ánh mắt cô long lanh, có vẻ gì đó rất lạ. Một khoảng thời gian trôi qua. Hắn rời tay cô, chuyển lên ôm lấy bờ vai rồi kéo cô sát vào hắn. Hắn siết chặt, thì thầm từng lời:

– Em làm điều đó, nhé!?

Hương đêm đặc trưng phủ quanh, từng hạt sương đọng lại trên mái tóc cô, đến mức hắn có thể cảm nhận được.

– Không… Không được đâu!

Cô không rời khỏi vòng tay hắn, chỉ buông thõng hai tay, tiếng nghẹn trong lời nói hắn có thể nghe thấy.

Hắn im lặng, hắn biết chuyện gì sắp xảy ra.

– Em xin lỗi…

***

Hôm đó không ai bảo ai, cô tự rời mà hắn cũng tự buông tay, cô bảo về trước có việc, mỗi mình hắn lang thang, vừa đi vừa nghĩ.

Sáng đến, cô cũng không đến hỏi thăm gì hắn. Tự dưng hắn thấy giữa hai người vừa có một mức tường vô hình ập xuống, ngăn hắn nhìn thấy cô, ngăn hắn đến với cô. Hắn từng nghĩ đến ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại khó chịu đến vậy, hắn buồn bực mà chẳng thể nói với ai.

“Chuyện tình yêu là chuyện một chiều, sau tình bạn còn có tình yêu, chứ sau tình yêu sẽ là ngõ cụt”

Cũng chẳng hiểu sao Nhã Thanh không chấp nhận, bằng cảm nhận tối thiểu của một con người, hắn có thể thấy được tình cảm mà Nhã Thanh dành cho hắn không đơn thuần là bạn. Hắn ước hắn có thể giữ mãi cái gọi là tình bạn ấy, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.

Ngày đầu tiên, không một cái gặp, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Hắn cũng chẳng biết cô ở đâu nên không thể đi tìm. Ngẫm lại, Hoài Anh thấy bản thân quả thật rất ngốc, nói là trót trao tình cảm, vậy mà chẳng hề biết quan tâm đến cuộc sống của cô, ngoài cái tên, có lẽ hắn chẳng biết thêm được gì.  

Hắn ngồi một góc, cốc cà phê đã nguội hẳn, bên ngoài tấm cửa kính màn đêm vẫn lấp lánh.

Tiếng nhạc cũ từ radio cất lên làm tâm hồn hắn thêm lắng lại.

“Love can touch us one time

And last for a lifetime

And never let go till we’re gone…”

Tiếng nhịp đồng hồ chậm rãi, cảm giác cô đơn ùa về.

“Tít tít”

Hắn giật mình, thấy tin nhắn của Nhã Thanh, hắn lập tức mở ra đọc.

“Anh ngủ đi. Có thể chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian…”

Một nụ cười thoáng buồn trên môi hắn. Tay hắn buông thõng xuống sàn, ánh mắt nhìn xa xăm về một góc ngoài kia.

“Cho anh một cơ hội được không?”

Hắn gõ tin nhắn trong vô thức, một giọt nước dửng dưng chảy ra từ khóe mắt, chảy dài xuống má. Dửng dưng đến mức đến khi thấy ướt ở cằm hắn mới cảm nhận được.

“Anh đừng hy vọng nữa, không có cơ hội nào đâu!”

“Cho anh một lí do, để có thể giải quyết?”

“Em không thích anh, vậy thôi!”

***

Hắn cố trở về cuộc sống như trước đây, hắn biết ông trời chẳng bao giờ cho hắn toại nguyện. Ngẫm lại, cũng chỉ là việc một người đến, làm thật nhiều thứ rồi lại tự rời đi. Cũng chỉ là việc ông trời sắp đặt cho hắn một ngã rẽ, ngay vào lúc thích hợp nhất để mơ mộng, rồi biến nó trở thành một phần kí ức chỉ để nhớ rồi mỉm cười.

Hắn lao đầu nhiều hơn vào công việc, trở lại với thói quen ra quán rượu mỗi đêm, ông chủ quán phải nhìn hắn một cách ngạc nhiên vì trong một thời gian dài hắn không đến chỗ ông.

Tầm một tuần sau đêm đó, hắn dần ổn định, cân bằng được thời gian mới trong cuộc sống, chỉ có cảm giác một mình là quấn lấy hắn mãi không thôi. Đêm đến lại một cốc cà phê hoặc rượu, hắn thích nhìn mọi thứ trong khung cảnh thế này. Nhưng lòng hắn nặng, cảm giác gì đó thiếu thiếu đè lên tâm hồn hắn.

Hắn nhớ lần đầu gặp Nhã Thanh, cô thật ngây thơ và đáng yêu. Hắn nhớ từng góc phố hắn cùng cô đi qua, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cách cô trò chuyện thật gần gũi mà cũng thật khôi hài với hắn.

Hắn gõ đầu mình, có thể Nhã Thanh từng có tình cảm với hắn nên hắn mới cảm nhận được. Nhưng hiện tại thì không, nếu muốn cô ấy sẽ không cố gắng rời xa hắn như vậy.

Vị cà phê đắng rót vào lòng hắn bao nặng trĩu…

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn mệt mỏi nhấc máy.

“A lô, anh có phải là Hoài Anh, bạn của chủ nhân số điện thoại này không?”

Hắn nhìn lại, thì ra là số Nhã Thanh, nhưng không biết có chuyện gì nữa.

“Đúng, có chuyện gì sao?”

“Cô gái này ngất trước quán của tôi, hiện đang ở bệnh viên, anh đến xem thế nào!”

Tim hắn trở nên đập nhanh, tay run run hỏi địa chỉ rồi vội vàng khoác chiếc áo khoác dài phủ kín, chạy một mạch đến bệnh viện.

Có gì đó thúc giục hắn, cảm giác sợ hãi, lo lắng dâng lên làm đầu óc hắn quay cuồng. Từng hạt mưa nhỏ phất phơ trên đầu, mí mắt hắn đẫm ướt bởi làn sương dày.

Hắn vội chạy nhanh vào bệnh viện, tìm đến chỗ mà người kia nói. Đến nơi, hắn thở hồng hộc, trời lạnh nhưng mồ hôi hắn lấm tấm. Người gọi hắn không ai khác chính là ông chủ quán rượu quen thuộc.

– Là cậu sao? Cô gái này tối nào cũng tới ngồi đợi cậu đấy, hôm nay cũng thế nhưng cậu chưa tới thì cổ đã ngất trên bàn rồi.

Hắn ngạc nhiên:

– Đợi tôi sao?

Ông chủ quán đáp:

– Hôm nào cũng đến ngồi một góc nhìn cậu, tôi nghĩ chuyện riêng tư nên không nhắc, cổ còn nhờ tôi bán rượu cho anh ít thôi. Có vẻ quan tâm lắm.

Hắn thẫn thờ gục xuống, lưng dựa hẳn vào tường. Hắn ôm đầu chẳng hiểu.

Một lát sau thì gia đình cô ấy đến. Hắn thấy ba người, hai già một trẻ. Hai ông bà già cũng tầm 60, người kia là một cô gái trẻ, nhỏ hơn Nhã Thanh. Hai người đi nói chuyện gì đó với bác sĩ, còn cô gái tới cạnh hắn, hỏi nhỏ:

– Anh là Hoài Anh à?

Hắn ngẩng lên rồi gật nhẹ.

– Tôi nghĩ cần nói chuyện riêng với anh, về chị tôi…

***

Ánh sáng mặt trời khẽ rọi qua ánh cửa sổ, Nhã Thanh mệt mỏi mở mắt, thân thể nặng nề như hàng tá tảng đá kéo xuống.

– Em tỉnh rồi sao, có mệt đâu không?

Cô ngạc nhiên thấy mình ở bệnh viện, bên cạnh còn có Hoài Anh.

– Anh…

Cô nhìn qua, cả nhà cô cũng ở cạnh.

– Nhã Phương, sao anh ấy lại ở đây?

Em gái cô lại gần:

– Chị ngất ở quán rượu, là chủ quán gọi anh ấy đến. Chị đừng giấu nữa, em nói hết rồi.

Nhã Thanh mở tròn mắt, y hệt như cách đã nhìn anh, nhưng lần này mang tính nghiêm túc hơn:

– Sao lại làm thế!?

Hắn im lặng nhìn cô, da mặt cô nhợt nhạt sau một đêm, hắn nghĩ về những lời Nhã Phương đã nói, từng chữ từng câu thấm vào đầu hắn.

“Chị ấy mang bệnh, ban đầu thì khá suy sụp, cho đến một ngày… Hôm ấy chị ấy về nhà với tâm trạng ổn hơn mọi khi. Thời gian sau đó thì không còn tâm trạng như lúc đầu, chị ấy lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Chúng tôi khá thân thiết nên chuyện gặp anh chị ấy kể tôi nghe. Chị ấy bảo dường như cuối đời ông trời lại sắp đặt cho chị tìm được người mà chị ấy có thể vì người đó mà cố gắng. Chẳng biết anh có gì đặc biệt, nhưng thời gian này anh thật sự là chỗ dựa tinh thần của chị ấy.

Dạo gần đây, bệnh trở nặng, chị Thanh từng hỏi tôi về việc nên chủ động rời xa hay cho anh biết sự thật. Rồi cuối cùng, như anh biết đấy, chị ấy bảo vô tình gặp anh là cái duyên, nhưng gặp anh trong tình trạng này lại là không có phận. Chị ấy nói không muốn anh đau lòng. Nhưng tôi nghĩ mình nên nói với anh… Làm ơn, làm chị ấy hạnh phúc nhất có thể…”

– Anh đi mua đồ ăn sáng, em nằm nghỉ đi.

Hắn đứng dậy nói, không quên xoa nhẹ đầu cô:

– Đừng nghĩ gì nhiều, ăn đã rồi tính.

Hoài Anh cười, hắn cố cười tươi lắm, nhưng không biết cô có nhìn ra nó rất gượng gạo không thôi.

Bố mẹ cô nhìn nhau âu lo, rồi nhìn đứa con gái tội nghiệp chống chọi với bệnh tật.

Hắn cảm nhận không sai, hắn biết cô thích hắn, nhưng bây giờ muốn vui cũng chẳng được. Câu nói của Nhã Phương lẩn quẩn trong đầu hắn, “Làm ơn, làm chị ấy hạnh phúc nhất có thể…” Hắn biết làm sao khi chính bản thân hắn cũng chẳng ai cứu vớt, một thời gian nữa thôi hắn có thể sẽ mất đi một người rất quan trọng.

Nhận ra đau buồn nhất không phải là khi ai đó từ chối tình cảm, mà là không còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Hắn tự nhiên nghĩ rằng thà đứng một bên nhìn cô hạnh phúc hơn là phải có những cuộc chia ly như thế này. Phải chăng đây là cảm giác dù rất thích nhau nhưng không đến được với nhau?

Ngày hôm đó trải qua một cách gò bó, hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, cố làm sao cho cô nở được nụ cười tươi nhất.

Hắn xin nghỉ làm một thời gian dài, ngày ngày đến bệnh viện, có lần Nhã Thanh hỏi:

– Anh không định đi làm sao?

– Có chứ, đến khi em khỏe.

Cô lại im lặng, nhìn anh cắm hoa. Hương hoa lan tỏa khắp phòng, bàn tay hắn điệu nghệ thấy rõ.

– Anh cũng khéo tay nhỉ!?

Hắn đặt chiếc bình lại gọn gàng:

– Anh không khô khan lắm đâu, vẫn có chút ướt át lãng mạn đấy ha ha!

Cô bật cười.

– Không biết có thật không đây.

Hắn chỉ hay tay vào chiếc bình y như khoe một tác phẩm nghệ thuật:

– Minh chứng ở đây, tiểu cô nương cứ xem xét!

Nhã Thanh giả quạu, nguýt một cái dài:

– Gớm.

Cảm giác trò chuyện với cô thật thoải mái, thấy cô cười hắn cũng nhẹ lòng.

Đêm.

Thành phố lên đèn, ở trên cao nhìn thấy một vùng sáng tối rõ. Hắn bật một bài nhạc quen thuộc để một bên, ngồi cạnh cô. Bây giờ hắn ban ngày đi làm, tối về lại đến bệnh viện, mua đủ thứ đồ cho cô.

– Anh sau này đừng uống rượu nữa, buồn cũng không được.

Hắn gọt táo, nhìn cô bảo:

– Anh biết tình trạng sức khỏe mình, sẽ không để gì ảnh hưởng đâu.

Cô dựa dựa lưng vào giường, tỏ ra bực tức:

– Đã dặn vậy rồi thì cứ nghe lời đi.

Hắn đặt con dao nhỏ lên bàn, nhanh nhảu:

– Được rồi được rồi, theo ý em tất.

– Hứa đi!

– Hứa!

Cô im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, lần này giọng nặng hơn hẳn:

– Với cả sau này không có em, anh cũng nên kiếm một người, rồi sống thật tốt.

– Lo xa!

– Không xa đâu, em đang nghiêm túc.

Hắn thờ ơ:

– Chưa biết được, một mình cũng tốt mà.

Cô bực thấy rõ:

– Đừng cứng đầu như thế nữa, quên em đi, nha!

Hắn lắc đầu:

– Em không biết em trở nên quan trọng với anh như thế nào à? Từ trước đến giờ chưa từng có ai như em, em mang cho anh nhiều cảm giác mà suốt đời này có lẽ anh chẳng thể nào quên, em muốn anh quên kiểu gì? Muốn anh quên sao lại chủ động gieo rắc cho anh chứ!?

Từng giọt nước mắt cô chảy xuống, hắn đau lòng nhưng chẳng thể an ủi bởi bản thân hắn cũng đang cần được động viên.

Hắn bỏ ra ngoài, chạy thật nhanh xuống đường, lòng hoang mang rối bời.

***

Cô giận hắn, hắn biết, nhưng hắn cũng đang giận cô.

Chẳng ai nhường ai, mọi chuyện đã tệ càng thêm tệ.

Đêm nay hắn không đến bên cô mà một mình lang thang, dòng người vô tâm cứ thế đi qua, hắn thấy bản thân lạc lõng. Hắn biết làm gì bây giờ, hắn sắp mất Nhã Thanh thế mà chẳng thể làm gì để thay đổi. Đã thế còn giận nhau, thời gian cũng đâu còn nhiều…

Đi qua nơi hắn gặp cô lần đầu tiên, cô đứng đó, ánh mắt vẫn hồn nhiên thơ ngây nhìn anh. Ông trời thật là lạ, đưa một người đến với hắn rồi cũng tự tiện đưa họ đi, bản thân hắn từ đầu đến cuối không một chút chủ động.

Góc phố quen thuộc, từng quán ăn ven đường lướt qua. Hắn tự cười tự buồn, từng hình ảnh lần lượt chạy qua trong đầu hắn.

Hắn dừng chân tại nơi hắn tỏ tình với cô. Hắn nhớ cái nắm tay ấy…

“Ước gì có người tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn này”

Hắn chợt tỉnh, bước chân nhanh hơn. Hắn biết bản thân phải làm gì rồi, ở đời ai chẳng phải chết, quan trọng là thời gian sống có đủ đẹp hay không…

***

Nhã Thanh ngồi trên xe lăn, được hắn đưa ra ngoài. Lâu lắm cô không được ra ngoài, cô hít một hơi dài hưởng thụ.

– Anh xin lỗi, đáng nhẽ phải làm điều này sớm hơn!

Hắn đẩy từ từ, bước chân chậm rãi mỗi lúc một nặng.

– Anh à…

– Đừng nói gì nữa, im lặng đi nào!

Phía trước cả một vùng sáng rực, Nhã Thanh mở to mắt ngạc nhiên. Từng cốc nến xếp sát nhau thành hình trái tim, những chiếc cây rụng lá được trang trí bằng những dây bong bóng đầy màu sắc. Trong từng chiếc bong bóng lại phát ra những ánh sáng đủ loại.

– Woa đẹp quá!

Cô vỗ tay, ánh mắt nhìn hắn long lanh.

Hắn đi tới tháo từng chiếc bong bóng, từng ánh sáng lấp lánh hiện rõ lên trên bầu trời, những cây pháo nhỏ đốt lên rực rỡ. Màu vàng xen màu đỏ, xanh lục xen màu cam, cảnh đêm làm mọi thứ càng trở nên hoàn hảo.

– Lãng mạn chưa?

Cô gật mạnh, ánh mắt hào hứng tựa như không nói lên lời.

Hắn đi tới trước mặt cô, lấy một tấm bảng lớn, mỉm cười nhìn cô.

“Chào em, người con gái anh thương”

Hắn lật thêm một tờ:

“Anh không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ, anh muốn em trở thành người con gái hạnh phúc nhất”

“Anh sẽ luôn ở bên mỗi lúc em buồn, gánh cùng nỗi đau, sẻ chia từng khó khăn một”

“Sau này có thể anh sẽ không yêu em nhiều như lúc này, nhưng nhất định sẽ dành riêng một góc trong tim mình cho em, có thể có người khác, nhưng anh sẽ không quên em”

“Anh chỉ muốn nói là… Làm người yêu anh nhé!?”

Hắn vừa lật vừa cười, còn cô rưng rưng nước mắt gật đầu. Hắn chạy đến ôm chặt cô vào lòng, từng hơi ấm cuộn lại.

– Em yêu anh! Cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh, vào thời điểm này…

Hắn thấy má hắn ướt, nhưng hắn cười, hắn biết cô cũng cười.

Bỗng cánh tay cô thõng xuống, tiếng chuông tay leng keng da diết.

***

Hắn đứng dậy trả tiền, hắn không say mà cũng không muốn say, có người từng dặn hắn là không được uống.

Hoài Anh bước ra, mưa cũng vừa ập đến.

Trước quán rượu, một cô gái đứng nhìn hắn, cười thật tươi rồi bảo:

– Sống tốt nhé, sợi duyên cuối cùng.

Hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (3 ngày trước.)

Level: 11

75% (165/220)

Bài viết: 44

Chương: 66

Bình luận: 318

Lượt thích: 458

Lượt theo dõi: 43

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1561

Minh Hàn

Hay  

goà lâu lắm không thấy Hàn ca. Cám ơn ca nha <3


Minh Hàn

Minh Hàn (3 ngày trước.)

Level: 9

92% (111/120)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 235

Lượt thích: 372

Lượt theo dõi: 70

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 9450

Minh Hàn đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Hay

 


Early Frost

Early Frost (2 tuần trước.)

Level: 11

75% (165/220)

Bài viết: 44

Chương: 66

Bình luận: 318

Lượt thích: 458

Lượt theo dõi: 43

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1561

Hoa Kim

Nana rất thích lối hành văn của bạn. Đọc những tác phẩm của bạn nhẹ nhàng mà sâu sắc, mong rằng bạn sẽ có những tác phẩm thật hay!

cám ơn bạn nha!!!


Hoa Kim

Hoa Kim (2 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 10

Chương: 20

Bình luận: 42

Lượt thích: 32

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 29/04/2018

Số Xu: 581

Nana rất thích lối hành văn của bạn. Đọc những tác phẩm của bạn nhẹ nhàng mà sâu sắc, mong rằng bạn sẽ có những tác phẩm thật hay!


Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh (2 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 02/10/2018

Số Xu:

hay

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Liên Nguyễn Thị Nguyễn Phú Huy và 114 Khách

Thành Viên: 16755
|
Số Chủ Đề: 3510
|
Số Chương: 11272
|
Số Bình Luận: 23120
|
Thành Viên Mới: Carolyn Pham