Tầng 13 Công ty xây dựng Tỷ Thành – Đà Nẵng
‘RENG RENG RENG’
“Alô, Công ty Tỷ Thành xin nghe” Một nam nhân viên trực điện thoại nói.
“Liên hệ với giám đốc của các anh, tôi có một món quà bất ngờ muốn tặng hắn”
“Được rồi, anh đợi một chút”
Anh ta nhấc điện thoại nội bộ công ty và nhấn phím 1.
Tầng 30 Công ty xây dựng Tỷ Thành – phòng giám đốc.
“Thưa giám đốc, có người muốn tìm ngài, dây số 3 ạ”
“Được!” vị giám đốc kia đáp lại và sau đó nhấn phím 3.
“Xin chào, tôi là…”
Chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã chen ngang.
“Một bản hợp đồng chuyển nhượng sòng phẳng đã được gửi đến fax của công ty ông. Tôi cho ông năm phút để đóng dấu và đem xuống sảnh, sẽ có người ở đó chờ ông”
‘Rầm’
“Nói năng ngông cuồng. Anh tưởng anh là ai?” Vị giám đốc không giữ được bình tĩnh đập bàn và hét lớn.
Lúc ông ta vừa dứt câu thì một âm thanh đẩy cửa lao vào, là nhân viên trực điện thoại lúc nãy.
“Thưa giám đốc, có một bản hợp đồng chuyển nhượng vừa được gửi đến, ngài mau xem đi ạ!” Nam nhân viên vẻ mặt đầy hốt hoảng đang chạy đến trước mặt ông.
Cầm bản hợp đồng lên và đọc, ngay lập tức giận đến tím tái, vị giám đốc cầm lấy điện thoại định mắng lại đầu dây bên kia thì giọng nói đó tiếp tục:
“Nếu ông không nhanh chóng đóng dấu vào bản hợp đồng, đợi đến khi hết thời gian tôi đưa ra thì toàn bộ mọi thứ trong công ty của ông ngay lập tức sẽ biến mất khỏi thế giới này, ông hiểu ý tôi chứ? Ông chỉ còn ba phút”
Trong lúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhân viên đứng bên cạnh ông với vẻ mặt đầy sợ hãi đưa tay chỉ và nói với giọng yếu ớt:
“Giám… giám đốc, phía sau ngài”
Phản ứng với câu nói của nhân viên, ông ta ngay lập tức quay lại và thấy một chiếc trực thăng màu đen đang bay sát tòa nhà ở bên ngoài cửa kính, phía dưới thân trực thăng là một khẩu đại liên chứa đầy đạn và mỗi bên hông là một tên lửa cỡ nhỏ, sẵn sàng bắn ngay khi có hiệu lệnh.
“Tên này thật ra là ai?” Thanh âm đầy run rẩy, sợ hãi của vị giám đốc.
Lấy lại bình tĩnh, ông ta cảm thấy người ở đầu dây bên kia không hề đùa giỡn “Nếu như để chậm 1 giây thôi thì ngay lập tức toàn bộ số đạn và hai quả tên lửa kia sẽ được bắn mà mục tiêu chính là mình, mọi người và cả tòa nhà này”, ông ta nghĩ.
Như hiểu ra được vấn đề, ngay lập tức đóng dấu vào hợp đồng và chạy nhanh hết sức ra khỏi phòng.
Tập đoàn Xuyên Á – Phòng chủ tịch
Thiên Hạo nhận được một tin nhắn từ Lang với nội dung: “Đã xong”, một nụ cười xuất hiện trên mặt của anh ta.
“Ngày mai gặp lại, mèo con bé nhỏ”
11h sáng hôm sau – Sân trường Đại học Y dược Đà Nẵng.
Tiểu Như cùng Bảo Ngọc đang bước về phía cổng trường, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhìn gương mặt rạng rỡ của Tiểu Như bây giờ chắc cô ấy đã quên mất chuyện ngày hôm kia rồi. Khi gần đến cổng thì phía sau có hai nhân ảnh một nam, một nữ đi đến.
“Bạn học Tĩnh Như và Bảo Ngọc” Một giọng nam hiền lành trầm tĩnh vang lên.
Tiểu Như quay đầu lại thì nhận ra được hai người trước mặt là bạn cùng lớp của mình. Nam nhân tên là Thanh Trọng, một dáng người cao ráo, gương mặt sáng láng và phong cách ăn mặc rất lịch sự đầy sang trọng, còn người đứng kế bên anh ta là trưởng lớp Ngọc Hằng, gương mặt rất dễ thương và đáng yêu, một bạn nữ khá ít nói, luôn hết mình giúp đỡ những bạn học khác và hơi… mít ướt.
“Chào hai bạn” Ngọc Hằng nói với giọng nhỏ nhẹ.
“Chào bạn học Thanh Trọng và lớp trưởng, gọi chúng mình có chuyện gì sao?” Tiểu Như hỏi.
“À, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Chỉ là tuần tới bọn mình có tổ chức một buổi dã ngoại ở Huế một ngày đêm và muốn rủ thêm người, không biết hai bạn có rãnh không? Đi cùng bọn mình nha!” Thanh Trọng nói với giọng đầy chờ mong.
“Dã ngoại sao? Được được, tớ đi, cho tớ một vé!” Bảo Ngọc trên hai mắt là hình ngôi sao sáng lấp lánh và giơ tay đầy hưng phấn.
“Được rồi, cậu cứ bình tĩnh, không có hết chỗ đâu mà lo” Thanh Trọng với giọt mồ hôi lớn chảy dài trên đầu.
“Còn bạn thì sao Tĩnh Như?” Ngọc Hằng quay sang hỏi Tiểu Như.
“Mình…”
“Đi đi Tiểu Như, lâu lắm mới có một dịp mà” Bảo Ngọc thấy Tiểu Như có vẻ đắn đo nên ra sức khuyên cô.
“Nhưng tớ còn phải vào viện chăm sóc mẹ và phải đi làm nữa nên sợ không có thời gian”
“Không sao đâu mà! Mẹ cậu đã có bác Mai chăm sóc với lại chúng ta chỉ đi có một ngày là về lại Đà Nẵng thôi. Còn công việc thì xin nghỉ một buổi chắc không có gì đâu. Coi như lần này đi để thư giãn, nếu cậu không đi tớ cũng sẽ không đi đâu đó, đi đi nha, Tiểu Như!”
Tiểu Như nhìn ba cặp mắt đang thiết tha mong chờ mình nên cô đành thở dài đồng ý. Thấy Tiểu Như cứng đầu đã chịu thua, Bảo Ngọc quay sang Thanh Trọng và nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe:
“Tớ chỉ giúp đến đây thôi, phần còn lại phải tự xem cậu có bản lĩnh hay không”

