Chương 13: Nói ra điều kiện

Thanh Trọng mỉm cười biểu thị cảm ơn cô. Bốn người tạm biệt nhau và sau đó về nhà. Tiểu Như vẫn như thường lệ, sau khi tan học thì cô đến thăm mẹ, tâm sự với mẹ mình một lúc lâu rồi về phòng giặt đồ, quét dọn, tranh thủ ôn bài, đi làm và cuối cùng là về nhà. Lúc gần về đến thì cô thấy một chiếc Rolls Royce đang đậu trên đường trước khu nhà trọ, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rất lịch sự đang đứng dựa lưng vào xe với vẻ mặt suy tư nhìn lên bầu trời, chính là Thiên Hạo. Tiểu Như trong lòng khẽ động “Nhìn mặt anh ta trông thật buồn, hình như có rất nhiều tâm sự”

Từ lúc gặp Thiên Hạo đến nay cô chỉ thấy gương mặt đầy lạnh lùng, không một cảm xúc trong cặp mắt của anh ta chứ không phải dáng vẻ như bây giờ, nên nó làm Tiểu Như khá bất ngờ. Thấy có người đến gần, Thiên Hạo trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, anh quay sang nhìn cô và nói:
“Tôi đợi cô lâu rồi”
“Đợi tôi làm gì?” Tiểu Như khó hiểu đáp.
Thiên Hạo im lặng một lát rồi mở miệng.
“Cô mau quên nhỉ? Tôi đến để nói ra điều kiện lúc trước”
Tiểu Như giật mình, cuộc sống bận rộn khiến cô quên mất chuyện đó lúc nào không hay và cũng một phần do ban đầu cô không quan tâm đến lời nói của anh ta.
“Tôi tưởng anh nói chơi nên tôi đã quên rồi, hôm nay tôi hơi mệt, mời anh về cho”
Nói xong Tiểu Như trực tiếp bước qua bỏ lại anh ta phía sau. Đi được thêm hai bước thì cô bị Thiên Hạo kéo lại và đẩy mạnh dựa vào xe.
“Ui! Anh làm cái gì vậy?” Tiểu Như bị đau ôm lấy cánh tay mình khó chịu hỏi.
Thiên Hạo dùng cánh tay đập mạnh vào kính xe, áp sát mặt mình vào và nhìn Tiểu Như với một gương mặt lạnh như băng không hề có một cái gì gọi là cảm xúc của con người.
“Đáng sợ quá!” cô nghĩ thầm.
“Cô nói cô quên? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ”
Nói dứt câu Thiên Hạo đưa miệng lại gần tai của Tiểu Như và nói:
“Làm nữ nhân của tôi!”
‘Thình thịch!’ Tiểu Như trong lòng động mạnh, mặt cô phút chốc đỏ lên và ngay lập tức đẩy anh ta ra, nói.
“Anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi là người có ăn học đàng hoàng, không phải loại phụ nữ tùy tiện chiều chuộng và đáp ứng cánh đàn ông các anh đâu”
“Vậy cô từ chối?”
“Đúng vậy! Không những từ chối mà từ đây trở về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa”
“Được thôi, cô nhớ những gì mình vừa nói đấy. Ngày mai đừng hối hận rồi đến van xin tôi”
“Tạm biệt, không tiễn!” Tiểu Như lè lưỡi với anh ta và sau đó bước về phòng mình.
“Tên đó hắn bị ảo tưởng à? Mình mà lại phải đi van xin hắn, còn lâu nha” Tiểu Như nói với vẻ đầy đắc ý.
Cô vào phòng tắm rửa, thay đồ.
“Mai là chủ nhật nên phải ngủ cho thật đã”
Tiểu Như vừa nói vừa cười hạnh phúc rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng.
Tiểu Như đánh một giấc đến 8h sáng ngày hôm sau, lúc vẫn còn say sưa ngủ thì tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên:
‘Mình bắt chước loài mèo kêu nha
Kêu cùng anh méo meo meo meo
Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo
Aizo meo meo meo meo mèo
Ồ nhịp tim em bùm bum đập
Bởi thầm yêu nụ cười xấu xa
Vì anh yêu em không nói nên em meo meo…’
Mặc cho điện thoại của mình reo, Tiểu Như vẫn nướng không chịu bắt máy. Nhạc chuông đã im lặng vì không ai nghe, dừng lại được chưa đến ba giây thì lại vang lên inh ỏi, Tiểu Như không chịu nổi ngồi dậy cầm lấy điện thoại và hét lớn vào:
“Có biết hôm nay là thứ mấy không hả? Không để cho ai ngủ… Ơ? Là bác Lâm ạ, con xin lỗi! Bác gọi Tiểu Như có việc gì không?”
“Tiểu Như, chuyện lớn rồi!” Giọng gấp gáp của viện trưởng Lâm ở đầu dây bên kia.
“Bác bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ kể con nghe”
Tuy trong lòng Tiểu Như rất lo lắng khi nghe giọng của viện trưởng nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Con đến ngay Viện dưỡng lão bây giờ được không? Chuyện rất quan trọng cần con giải quyết”
“Dạ được, con thay quần áo rồi đến ngay!”
Cúp máy, Tiểu Như lập tức đi rửa mặt, nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà. Biết chuyện rất gấp gáp nên cô quyết định bắt một chiếc taxi để di chuyển thay vì đi xe đạp của mình, sẽ tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Ngồi trên taxi, tâm trạng của Tiểu Như rất bất an vì không biết đã xảy ra chuyện gì “Nhất định là chuyện lớn nên bác Lâm mới hoảng hốt như vậy. Tình huống xấu nhất là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Viện, chẵng lẽ có người bị tai nạn sao? Hay là xảy ra hỏa hoạn? Hay là…”
Trong lúc đang suy nghĩ thì cô nhớ ra chuyện tối qua cô cùng với Thiên Hạo đối thoại
“Chẳng lẽ là anh ta? Không thể nào, làm sao anh ta biết Viện dưỡng lão này có liên quan đến mình chứ? Chắc chắn không có chuyện đó. Hic… Sao mình thấy lo quá đi mất!”
Cảm giác của Tiểu Như bây giờ giống như đang ngồi trên đống lửa, cô hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Đến nơi, cô trả tiền và không đứng lại lấy tiền thừa, lập tức xuống xe sau đó chạy ngay đến phòng của viện trưởng. Tiểu Như mở cửa ra thì trong đó có hai nam nhân lạ mặt mặc đồ vest rất lịch sự đang ngồi trên bộ ghế sô – pha, đối diện họ là viện trưởng Lâm. Thấy Tiểu Như đến, viện trưởng đứng dậy chạy đến bên cạnh và dẫn cô ngồi xuống ghế, ông bắt đầu giới thiệu:
“Tiểu Như, đây là hai vị đến từ công ty xây dựng Tỷ Thành”
“Vâng, xin chào hai vị” Tiểu Như kính cẩn nói và tập trung quan sát hai nam nhân đối diện mình.
“Chào cô. Xin hỏi cô có phải là Chu Tĩnh Như, con gái của ông Chu Minh và hiện đang là chủ sở hữu Viện dưỡng lão này?”
“Đúng vậy, 7 năm trước ba tôi mất thì đã chuyển giao lại vị trí đó cho tôi. Vậy mục đích của hai vị đến đây là?”
“Chúng tôi đến đây để thu hồi lại mảnh đất của Viện dưỡng lão này”
Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng