“Hai anh đang nói gì vậy? Làm sao có chuyện đó được, lúc ba tôi thành lập Viện thì đã thuê khu đất này của quý công ty ngài với thời hạn là 50 năm cơ mà?”
“Đúng là ba cô và chúng tôi đã có giao kèo đó, nhưng hiện nay vì một số lý do bất khả kháng ở công ty nên chúng tôi buộc phải thu hồi lại khu đất này bằng mọi giá. Tiền đền bù hợp đồng gấp đôi theo thỏa thuận lúc trước đã được chuyển đến thẻ tài khoản ngân hàng của cô”
“Tại sao chứ?” Hai tay Tiểu Như run rẩy.
“Không, không được, phải bình tĩnh! Chuyện gì cũng có thể giải quyết” cô nghĩ.
“Vậy xin hỏi quý công ty đã gặp phải lý do bất khả kháng gì mà phải sẵn sàng vứt bỏ uy tín của mình để lấy lại bằng được khu đất này?” Tiểu Như điềm đạm hỏi.
Hai nam nhân kia thoáng chốc quay sang nhìn nhau, Tiểu Như lập tức nhận ra ánh mắt của hai người trước mặt có điều gì đó mờ ám, cô nói tiếp:
“Tôi muốn đi gặp ngài giám đốc của hai vị đây để nói chuyện cho rõ ràng có được không?”
Hai nam nhân có chút bối rối vội vã đáp:
“À… à thưa quý cô, không được đâu”
“Sao lại không được? Tôi chỉ muốn gặp giám đốc để bàn công việc thôi mà. Cụ thể là tôi sẽ lập một bản hợp đồng mới để thuê khu đất này với giá gấp năm lần. Hai vị thấy sao?”
“Mình làm gì có số tiền đó, hơ hơ” Tiểu Như vừa cười khổ vừa nghĩ trong lòng.
Dĩ nhiên là cô đào đâu ra số tiền kinh khủng đó, chỉ nghĩ đến vài con số 0 phía sau thôi cô đã thấy hoa mắt rồi, dù Tiểu Như có làm việc liên tục không ngừng nghỉ cả đời ở quán cafe thú cưng cũng không đủ để trả gấp hai nữa chứ đừng nói đến gấp năm lần. Và hơn hết vẫn còn hai ngày nữa mới tới hạn lãnh lương của cô, còn nữa, lúc nãy do đi taxi đến đây nên trong mình cô bây giờ chỉ còn 50 000 VNĐ, nói thẳng ra là cô đang ‘nghèo rớt mồng tơi’. Không có tiền nhưng tại sao Tiểu Như lại dám ‘chém gió’, thật ra cô chỉ muốn đánh phủ đầu và quan sát phản ứng của hai người họ thôi. Hai nam nhân sau khi nghe lời ‘dụ dỗ’ của Tiểu Như thì lập tức đứng dậy, nói lớn:
“Chúng tôi nói là không được, cho dù cô có trả gấp một trăm lần cũng không được!”
Thấy dáng vẻ gấp gáp của hai người, cô thầm cười trong lòng.
“Tại sao vậy?”
Tiểu Như đã nắm trong tay được khá nhiều thông tin và tiến hành đánh con bài của mình trước khi hai người họ kịp trả lời.
“Hai người biết Lý Thiên Hạo chứ?”
Ván bài này khá mạo hiểm, khi đánh ra thì kết quả sẽ được chia thành hai hướng. Nếu họ trả lời thành câu rõ ràng dứt khoát, ví dụ như ‘Biết’ hoặc ‘Không biết’ thì cô sẽ lập tức dùng chiến thuật dự phòng khác. Còn nếu như hai người họ im lặng không nói gì hoặc trả lời một cách lúng túng thì chắc chắn suy nghĩ của cô lúc này đã chính xác. Kết quả là sau khi nghe xong câu hỏi của cô, cả hai người đều cúi đầu xuống và im lặng nên không thể thấy được ánh mắt của họ, nhưng Tiểu Như đã nắm được chìa khóa của vấn đề. “Đúng là có bàn tay của tên đáng ghét đó nhúng vào, mình linh cảm không sai mà”, cô nghĩ. Lúc Tiểu Như định mở miệng tiếp tục ‘tấn công’ họ nhằm moi thêm thông tin thì hai nam nhân kia ngẩng đầu lên nói với thanh âm run rẩy.
“Người đó rất đáng sợ, chúng tôi thật sự không dám đắc tội. Nếu như cô Tĩnh Như đã biết đến danh của anh ta thì làm ơn hãy chấp nhận số tiền đền bù này và giao lại khu đất cho chúng tôi đi! Coi như tôi van xin cô, giám đốc của chúng tôi đang nằm trong tay của hắn, hiện tại vẫn chưa biết sống chết như thế nào”
Giọng nói như sắp khóc, tất nhiên không phải vì anh ta yếu đuối mà là do quá thương vị sếp nhân hậu luôn sẵn sàng giúp đỡ cấp dưới khi họ gặp khó khăn, và hiện tại đang không biết sống chết ra sao.
“Không, tôi từ chối” Tiểu Như điềm đạm đáp.
“Kìa Tiểu Như?” Viện trưởng Lâm từ lâu đã ngồi một bên không nói gì, nhưng khi nghe câu chuyện của hai người kia và thấy Tiểu Như thẳng thừng từ chối nên ông cũng hơi bất ngờ.
Hai nam nhân cúi mặt, đôi bàn tay nắm chặt và đặt hai bên ống quần của mình.
“Bác Lâm, con vẫn chưa nói hết mà. Còn hai vị đừng quá căng thẳng”
“Ý của cô Tĩnh Như là?” Hai nam nhân ngẩng đầu nhìn Tiểu Như khó hiểu đáp.
“Tôi sẽ không bao giờ giao mảnh đất này, vì Viện dưỡng lão này là tâm huyết cả đời của ba tôi, nên tôi phải có trách nhiệm giữ nó bằng mọi giá. Tôi sẽ đến gặp tên đó để thương lượng, và tôi chắc chắn sẽ giữ an toàn cho giám đốc của các anh, xin hãy cứ yên tâm!”
“Một mình cô đi như thế thì rất nguy hiểm”
“Không sao, tôi có quen biết với tên đó, bảo đảm sẽ không có việc gì”
Hai nam nhân phút chốc trao đổi ánh mắt cho nhau và khẽ gật đầu.
“Nếu cô Tĩnh Như có thể cứu được giám đốc thì cả công ty chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô mong muốn” Cả hai cùng nghiêng mình 45 độ.
Tiểu Như khẽ gật đầu và quay sang chào viện trưởng Lâm, sau đó cùng hai nam nhân rời đi.

