Chương 15: Hi vọng là ý đầu tiên

Tiểu Như cùng hai nam nhân ra xe và rời khỏi Viện.
“Cảm ơn hai anh đã cho tôi đi nhờ xe. Nhân tiện tôi muốn các anh tóm tắt sơ qua tình hình lúc đó như thế nào có được không?”
“Được, chúng tôi sẽ kể”
Đáp lại lời cô, hai người bắt đầu sơ lược lại tình hình lúc đó.
“Không thể nào! Tại sao một công dân bình thường lại có thể sử dụng được trực thăng chiến đấu?” Tiểu Như không giữ được bình tĩnh.
“Chúng tôi cũng rất bất ngờ. Khi chúng tôi đem bản hợp đồng xuống sảnh thì một đám người mặt đồ đen lao vào bắt giám đốc và tôi đi, trong tay tất cả bọn họ đều có súng nên đồng nghiệp của tôi không ai dám liều lĩnh” Giọng nói đầy bất lực của vị nam nhân.
“Sau đó thì sao?”
“Chúng tôi được đưa đến khu nhà kho đã bỏ hoang và lát sau có hai người đến, một trong số đó tự xưng là Lý Thiên Hạo”
“Và hắn lệnh cho anh bằng mọi giá phải lấy khu đất này sau đó bắt giám đốc đi nhằm gây áp lực cho các anh?” Tiểu Như tiếp lời.
“Đúng vậy” Anh ta cuối đầu thở dài.
“Tôi hiểu rồi” Tiểu Như gật đầu thật sâu.
Anh ta nhìn cô một lát, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, nói:
“Nếu cô Tĩnh Như muốn thay đổi ý định thì vẫn còn kịp, chúng tôi thật sự không đành lòng để cô vào chỗ nguy hiểm”
Tiểu Như nhìn anh ta một lúc rồi bình tĩnh nói:
“Thật ra sau khi nghe anh kể lại thì tôi có hơi sợ và lo lắng”
Hai nam nhân im lặng với gương mặt buồn bã.
“Nhưng như vậy thì có ích gì? Nếu tôi không thể giải quyết được chuyện này thì tâm huyết của ba tôi và cả giám đốc của các anh sẽ chịu chung số phận. Nên thay vì ngồi đó lo lắng sợ hãi thì tôi phải tìm cách để giải quyết chúng, cho dù mọi thứ có khó khăn đến đâu” Tiểu Như nói rất tự tin và một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt. Khi thấy nụ cười của Tiểu Như, hai nam nhân cùng nhau mỉm cười và gật đầu biểu thị cảm ơn vì đã tiếp thêm sức mạnh cho họ.
“Cô gái này không những xinh đẹp mà còn có tài ăn nói. Hơn nữa, nụ cười rạng rỡ của cô ấy như có một sức mạnh bí ẩn. Nụ cười của thiên thần hay là quỷ dữ, nụ cười này sẽ mang đến hạnh phúc hay đem lại tai họa cho cô ấy?” nam nhân ngồi bên cạnh nghĩ.
“Anh chạy nhanh một chút! Tôi sợ trễ thì giám đốc của các anh sẽ gặp chuyện, mạng người lúc này là quan trọng nhất” Tiểu Như nói một cách đầy lo lắng.
“Tôi mong sẽ là ý đầu tiên” Nam nhân ngồi bên cạnh mỉm cười nói với cô.
“Anh nói gì tôi không hiểu?” Tiểu Như ngơ ngẩn.
“Không có gì đâu, chúng ta sắp đến nơi rồi”
Sau 30 phút ngồi xe từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng rất lớn, bên ngoài tòa nhà đều được bao phủ bởi kính cường lực chống đạn, nhìn vô cùng sang trọng và hiện đại. Một nam nhân ăn mặc lịch sự bước đến trước mặt ba người.
“Xin hỏi có phải quý cô là Chu Tĩnh Như?”
“Đúng vậy, còn anh là?”
“Tôi là nhân viên của tập đoàn Xuyên Á. Chủ tịch lệnh cho tôi đứng ở đây đón cô, xin mời đi theo tôi!” Anh ta nghiêng mình đầy kính cẩn mời Tiểu Như.
“Còn hai người này?”
“Chủ tịch chỉ nhắc đến tên của quý cô và không hề căn dặn chuyện gì khác, mong mọi người hiểu cho”
Tiểu Như quay sang nhìn hai người phía sau, ra hiệu cho họ rời khỏi.
“Mọi chuyện nhờ cô!” Hai nam nhân cúi đầu và lên xe rời đi.
Tiểu Như bước theo anh ta vào thang máy đến tầng cao nhất. Dọc theo hành lang rất lớn và hai bên có rất nhiều loại cây kiểng được cắt tỉa rất đẹp mắt, một bên vừa đi vừa có thể nhìn thấy toàn bộ bãi biển, một vài tia nắng đang chiếu vào gương mặt trắng hồng của cô, bên còn lại là những tòa nhà cao thấp mọc san sát nhau. Đi đến một cánh cửa lớn, phía trên là dòng chữ ‘Phòng chủ tịch’, anh ta dừng lại rồi mời cô ngồi xuống bộ ghế sô – pha được đặt ở lối đi.
“Xin quý cô cảm phiền ngồi đợi ở đây, chủ tịch của chúng tôi đang bận công việc nên tạm thời không thể tiếp cô được” Nói xong anh ta nhanh chóng quay trở lại thang máy.
Tiểu Như ngồi một mình ở hành lang rộng lớn, xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, nếu như bây giờ là buổi tối sợ rằng cô sẽ khóc nức nở lên mất.
Một tiếng… rồi hai tiếng chầm chậm trôi qua… Cô đứng lên rồi lại ngồi xuống, gương mặt đầy bất an.
“Tại sao lại lâu thế? Đã gần một giờ chiều rồi”
‘Két’ âm thanh mở cửa vang lên, Tiểu Như lập tức đứng dậy, thân ảnh quen thuộc của Thiên Hạo cùng một nam nhân với gương mặt thư sinh có mái tóc màu hạt dẻ bước ra.
“Cậu mau chóng gửi bản kế hoạch này xuống phòng kinh doanh sau đó báo cáo kết quả lại cho tôi” Thiên Hạo vừa đi vừa đưa bản kế hoạch cho Lang.
Hai người trực tiếp bước qua bỏ mặt Tiểu Như đang nhìn họ và tiến đến cửa thang máy. Lang nhấn nút xong thì phía sau có tiếng kêu lớn:
“Lý Thiên Hạo”
Thiên Hạo khẽ quay đầu lại nhìn cô sau đó lại quay về hướng thang máy.
“Cô đứng đó từ lúc nào?”
Một gương mặt ngốc nghếch hiện ra, “Hắn dám xem mình như người vô hình sao. Thật tức chết, ta thề sau này sẽ hành hạ ngươi để ngươi bỏ cái tính kiêu ngạo đó, tên đáng ghét, đáng ghét” cô nghĩ.
“Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đến đây vì có một chuyện muốn thương lượng với anh” Giọng nói rất thành khẩn của Tiểu Như.
“Thương lượng sao?” Thiên Hạo mỉm cười.
“Tôi chỉ xin anh năm phút thôi, có được không?”
“Bây giờ là giờ cơm, tôi ra ngoài ăn rồi sau đó đến gặp đối tác bàn công việc. Tôi sẽ về bất cứ lúc nào và nếu như trở lại nhưng không thấy cô ở đây thì đừng nghĩ đến việc thương lượng nữa, cô chờ được thì cứ chờ”
Thang máy đã lên tới, hai người bước vào và bỏ lại Tiểu Như đứng một mình ở đó.
Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng