Đánh một giấc đến 8h sáng, điểm tâm đã được nhân viên chuẩn bị, cùng với một tờ báo hàng ngày bên cạnh. Khi sinh hoạt cá nhân xong sau đó vừa ăn vừa đọc báo và uống cà phê, những điều này có lẽ là thói quen nhỏ hằng ngày của anh. Dùng bữa xong, đồng hồ đã chỉ 9h.
“Dù gì hôm nay cũng rãnh, tranh thủ đi dạo một chút”
Nói xong liền đi thay quần áo, anh mặc một áo thun bên trong, bên ngoài là một áo khoác, một quần jean và đôi giày năng động nhưng không kém phần sang trọng, cuối cùng là một cái khẩu trang, kính mát đen phòng hờ và nón lưỡi trai. Nhìn vào gương, hóa trang đã hoàn tất, “chắc sẽ không có ai nhìn ra được mình đâu” anh nghĩ thầm trong lòng và đắc ý rời khỏi phòng.
Bước ra khỏi cửa đi về hướng thang máy, đột nhiên cửa thang máy mở ra, bên trong là dáng người quen thuộc.
“Là hắn!”
Thiên Hạo với gương mặt biểu thị như sắp dính phải chuyện phiền phức khẽ kêu lên. Đó là Hắc Lang, anh ta bước về phía phòng của mình, nhìn xung quanh và lẩm bẩm:
“Hình như vừa thoáng nhìn thấy một cái gì đó?”
Sau khi nhìn xung quanh hành lang và xác nhận không có gì và nghĩ: “Chắc mình nhìn nhầm”
Sau đó bước vào phòng. Ở gần đó bên dưới cầu thang thoát hiểm, Thiên Hạo thở phào:
“Nếu để tên Lang nhìn thấy thì thật mệt. Hắn sẽ hỏi nhiều, quan tâm thoái hóa và đòi theo hoặc cho vệ sĩ đi theo, nếu thế thì hóa trang làm gì nữa?”
Xuống tới sảnh khách sạn, bước đi và xác nhận xung quanh không có biểu hiện khác thường “Tốt, không ai nhận ra. Khả năng hóa trang của mình không tệ a” anh nghĩ.
Rời khỏi khách sạn, đám phóng viên vẫn đang chờ ở đây mong gặp được anh để trả lời phỏng vấn.
“Đám này thật phiền phức”
Anh nói nhỏ và nhanh chóng rời khỏi. Đi trên con đường rộng lớn ở trung tâm nội thành Đà Nẵng, khắp nơi là người xe đi lại tấp nập, đầy vẻ vội vàng.
“Thành phố này phát triển như thế này rồi sao?”
Hôm qua tuy đã nhìn sơ qua trên đường cao tốc từ sân bay về khách sạn, nhưng vẫn không nhìn rõ được mọi góc cạnh. Anh tiếp tục sải bước, vừa đi vừa nhìn những hình ảnh xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc, tràn ngập kỉ niệm của ba người lúc trước ùa về trong đầu anh. Một hình ảnh ba đứa trẻ 12 tuổi, dựa lưng vào nhau và đang đứng xung quanh là gần hai chục thanh niên lớn nhỏ.
“Một bang phái Đại Phong nho nhỏ, thế lực chưa đến mười người mà cũng dám đến đây chiếm địa bàn của Thiên Long? Đúng là chưa biết sống chết.” Tên cầm đầu bên kia vẻ mặt ngông cuồng đắc ý.
“Đừng nói nhiều, giải quyết nhanh gọn đi. Lang! Giao sáu tên bên trái cho cậu, còn em lo bên phải, bảy tên ở phía trước để cho ta”
Thiên Hạo vừa nói vừa ra hiệu cho hai người bên cạnh mình.
“Được thôi, đừng chết nha lão đại của tôi, mắc công tốn tiền mua hoa lắm a. Nào, giờ thì lên thôi! Tôi đang ngứa tay lắm rồi đây” Hắc Lang vừa bẻ khớp ngón tay vừa cười nham hiểm.
Sau đó tất cả thanh niên kia cùng nhảy vào, ba đứa trẻ né đòn và phản công, tung những cú đấm đầy lực cùng với những cú đá dũng mãnh từng đòn hạ gục những thanh niên lớn hơn gần gấp đôi mình. Lần lượt từng người ngã xuống, người sứt đầu, mẻ trán, đến cả gãy răng, đầy rẫy máu trên con hẻm nhỏ, ba đứa trẻ thân hình trầy trụa chảy máu khắp nơi, quần áo thì tả tơi nhưng trên mặt vẫn tỏa ra một khí chất ngất trời. ba người nhỏ cân một lúc mười bảy người cao lớn hơn, một kết quả không thể tin được, tuy võ thuật còn loạng choạng nhưng đòn nào đòn nấy rất có uy lực, trong tương lai là nhân tài luyện võ.
“Mới đó mà đã 15 năm, thời gian trôi nhanh thật!”
Đang tự lẩm bẩm, bỗng ‘uỵch’ một cái, đòn bất ngờ khiến Thiên Hạo mất thăng bằng và ngã xuống đường, một thứ gì đó cực mềm đang đè trên bụng cậu, nhìn lại là thân ảnh một người con gái với gương mặt hốt hoảng và xấu hổ đang ngồi ở trên người mình.


"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Nếu dùng ngoặc kép để dẫn lời suy nghĩ, bạn không nên viết thêm dấu gạch ngang.
Thân.