Chương 3: Gặp gỡ

“Xin… xin lỗi, tại tôi đang gấp quá nên va phải anh” cô gái vẻ mặt đầy bối rối.

“Được rồi, khoan xin lỗi đã, nhanh nhanh xách cái đang đè trên bụng của tôi ra đi” Thiên Hạo bình tĩnh trả lời.

Khi nghe xong câu nói cô gái mới sực nhớ và nhìn xuống, sau đó xấu hổ vội vàng đứng lên. Thiên Hạo ngồi dậy và nhìn cô gái phía trước đang đứng cúi gầm mặt vì xấu hổ.

“Cô nói đang bận mà, sao còn chưa đi?”

“Anh.. anh không sao chứ?”

“Được rồi, tôi ổn. Lần sau đi đường nhớ cẩn thận”

“Thật xin lỗi, cám ơn anh. Vậy tôi đi trước”

Nói xong cô gái vội vàng chạy đi, hình bóng càng xa dần. “Là cô gái hôm qua!” anh nghĩ thầm.

Thiên Hạo bước ra khỏi hẻm nhỏ, tiếp tục bước đi trên con đường lớn lúc nãy. Trời đã chuyển sang chiều tối, anh đón taxi đến một quán hủ tíu Mỹ Tho ở Cư Xá Phú Lâm, đây là nơi lúc trước ba anh em Thiên Hạo rất thích ăn. Sau khi thưởng thức xong món ăn quen thuộc ngày nào, mùi vị vẫn như xưa, rất đậm đà, ở Hoa Kì không bao giờ kiếm được hương vị này. Tính tiền xong, anh đón taxi trở về, khi xe chạy ngang con hẻm lúc sáng bị cô gái kia va phải và nhìn vào thì bên trong thấp thoáng một nhóm thanh niên đang vây xung quanh một cô gái. Dáng người rất quen, không sai, là cô gái hậu đậu đó. Ra hiệu cho tài xế ngừng xe và nhanh chóng bước vào hẻm.

“Các người định làm gì?” Cô gái kêu lên.

“Nào, bọn anh có làm gì đâu, chỉ đùa giỡn chút thôi mà” Tên mập mạp nhất đám nói với giọng đầy vẻ biến thái.

“Đến đây với bọn anh, bọn anh cùng em vui vẻ đêm nay, hắc hắc” Lời nói đầy đê tiện của tên cao ốm và trong tay hắn cầm một cây sắt dài khoảng 50cm.

Vừa nói, đám thanh niên vừa đưa tay đụng chạm quanh người cô gái. Cô gái nhỏ không biết làm gì hơn ngoài vùng vẫy kháng cự vô lực với 7 tên thanh niên xung quanh mình.

“Các anh tha cho tôi, xin các anh đấy” Cô gái bất lực với giọng nói đầy yếu ớt.

“Đâu có dễ như vậy được, muốn tụi anh tha cho thì em phải biết nghe lời, tự nguyện cởi đồ ra cho bọn anh ngắm một lát rồi tụi anh thả ra, nếu không ngoan thì tụi anh “phạt” em đó. Hehe”

Tên cầm thanh sắt vừa nói dứt câu thì một tên khá to lớn trong đám tiến lại và dùng 2 tay ôm chặt cô gái, dùng lực mạnh khiến cô gái nhỏ ngất đi.

“Tụi bây, cởi quần áo nó ra” Tên mập ra lệnh.

“Ok đại ca, hehehe”

Tay vừa định chạm vào chiếc áo thun trên người cô gái thì bỗng nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể, sát lực khủng khiếp như muốn ăn tươi nuốt sống này đến từ phía sau lưng hắn, nhưng không ai trong đám dám quay lại ngay, vì chúng sợ quay lại rồi không biết điều tồi tệ gì sẽ đến. Bỗng một thanh âm đầy lạnh nhạt phát ra từ phía sau:

“Các người định cởi quần áo ai?”

Một áp lực kinh khủng toát ra từ những lời nói âm trầm đầy uy lực đó. Nếu là người bình thường không có tinh thần thép hoặc không phải trong giang hồ và không quen chém giết, chết chóc thì chắc chắn sẽ bị cái áp lực này làm cho ngạt thở. Sau khi cố lấy lại tinh thần, tên mập nhất cũng chính là lão đại quay đầu lại thì một dáng người cao lớn vạm vỡ đập vào mắt hắn. Thân ảnh đó toát ra một luồng sát khí đến kinh người khiến hắn phải run lên vì sợ hãi, tưởng chừng trong 1 giây ngắn ngủi cái cơ thể to lớn kia như muốn nuốt gọn cái con người vốn mập mạp của hắn, giống như dễ dàng giết chết một con kiến bé nhỏ đang bò trên đường. Lấy lại bình tĩnh, hắn lớn giọng kêu to nhưng thanh âm vẫn đang run lên vì sợ hãi:

“Ngươi… ngươi là tên nào?”

Thiên Hạo không trả lời, tên mập lặp lại lời nói.

“Ta hỏi ngươi là ai?”

Giọng nói vẫn mang đầy nỗi lo sợ và cẩn trọng quan sát người đứng trước mặt mình. Thiên Hạo vẫn không mở miệng. Lúc này đám đệ phía sau hắn không chịu nổi, quát to:

“Tên mặt trắng tập gym kia, tại sao đại ca ta hỏi mà mày không trả lời, có phải muốn ăn đòn không?”

Tên này là tên tiểu đệ vừa gia nhập băng được 2 tháng, kinh nghiệm chiến trường non nớt nên hắn không nhận ra được cái sát khí khủng khiếp toát ra từ người Thiên Hạo, chỉ có lão đại mập mạp của hắn cùng vài đám tiểu đệ kinh nghiệm lâu năm mới nhận ra cảm giác này. Thiên Hạo đột nhiên mở miệng, cảm giác không khí xung quanh bọn chúng như chấn động.

“Ta hỏi các ngươi định cởi quần áo ai, các ngươi trả lời thật chậm chạp, nó khiến ta mất kiên nhẫn, ta ghét nhất là chờ đợi”

Như bị sỉ nhục vì hắn lơ đi lời nói của mình, tên tiểu đệ kia hét lớn:

“Bọn ta muốn cởi đồ con nhỏ kia đấy, thì sao? Trông nó xinh đẹp dễ thương thế kia mà. Nếu muốn xin ké thì biến đi chỗ khác, không đến lượt của ngươi”

“Đúng đúng, ngươi biết lão đại bọn ta là ai không? Khôn hồn thì cút đi, không thì đừng trách bọn ta độc ác” Tên đồng bọn khác lên tiếng.

“Lão đại, đập hắn một trận cho bỏ ghét”

Tên thứ 3 rồi cả đám đều lấy lại tinh thần hô to chuẩn bị tư thế xông đến Thiên Hạo. Lão đại hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt đầy nỗi khiếp sợ không nói lên được lời nào và mặc cho đám tiểu đệ lao vào.

“Coi như vận động nhẹ một chút, cũng lâu rồi chưa được ngửi mùi máu”

Thiên Hạo nói thầm và một nụ cười đầy tà ác xuất hiện trên khuôn mặt. Tên cầm thanh sắt lao vào đầu tiên, hắn dùng hết sức vung lên cao rồi đập xuống, một âm thanh sắt thép chạm vào da thịt vang lên bên tai hắn.

“Ha ha, thế nào? Có phải gãy tay rồi không? Đau quá nên không thể kêu lên được tiếng nào à?” – Hắn nói với một vẻ mặt đầy đắc ý và chế giễu.

Nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt Thiên Hạo.

“Quá yếu! Đây mà gọi là đánh ư? Nó còn chẳng cho ta một ít cảm giác đau đớn”

Nghe xong câu nói, gương mặt của hắn méo mó và nhanh chóng tái ngắt vì sợ hãi quá độ. Một đòn mổ mắt nhanh như chớp được tung ra – Triệt quyền đạo. Lập tức tên đó ôm gương mặt đầy máu kêu lên thất thanh.

“Aaaaaaaa!!!”

Đám phía sau chuẩn bị vào thì thấy hành động lạ của tên đồng bọn, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì phút chốc lần lượt từng người một cùng làm động tác giống tên vừa kêu lên. Lúc này, chúng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác đau đớn tột cùng đang hiện hữu trên gương mặt mình, chúng chỉ biết ôm mặt mà kêu ầm lên. Người còn đang đứng, chân run cầm cập, vô lực nhìn đám đệ của mình từng người ngã quỵ và ngất đi. Hắn lập tức lấy lại tinh thần quỳ gục xuống và rên lên:

“Lão… lão đại tha cho tôi, là do đám tiểu đệ của tôi không biết điều, đắc tội với lão đại, mong ngài tha cho cái mạng chó này của tôi”

Lời lẽ thành khẩn thốt ra khỏi miệng hắn. Đáp lại là một giọng nói lạnh lùng như lúc trước:

“Ta đem cô gái này đi, các ngươi liệu hồn. Dám đụng đến người này một lần nữa thì cả đám các ngươi đừng hỏi vì sao lại biến mất khỏi thế giới này, lần này ta chỉ móc mắt coi như cảnh cáo. Còn nữa, bỏ quần áo của ngươi ở lại và biến khỏi mắt ta”

“Dạ dạ, cảm ơn lão đại, bọn em chừa rồi!”

Hắn đang khóc nức nở, dập đầu và sau đó nhanh chóng rời đi bỏ lại quần áo của mình.

Thiên Hạo bế cô gái lên và đi ra khỏi con hẻm.

Danh Sách Chương
Duy Lê Hoàng

Duy Lê Hoàng (7 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 95

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Chào bạn Vui lòng sửa lại vị trí của kí tự bị trình bày sai trong bài viết. Dấu ba chấm cần được viết sát vào kí tự phía trước...

Đã chỉnh sửa lại. Ad check lại và duyệt giúp e nha.


Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)

Level: 15

91%

Số Xu: 20

Chào bạn

Vui lòng sửa lại vị trí của kí tự bị trình bày sai trong bài viết. Dấu ba chấm cần được viết sát vào kí tự phía trước và cách kí tự phía sau một khoảng trống.

- Ngươi…ngươi là tên nào?

Viết thêm dấu kết thúc câu cho hội thoại và những lời dẫn trong truyện.

Và cuối cùng, mong bạn hạn chế sử dụng số trong bài viết.

Sau khi chỉnh sửa xong những lỗi nêu trên, hãy thông báo ở bình luận được xét duyệt trong thời gian sớm nhất.

Thân.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng