Chương 8: Thượng đế và thiên thần

Bà ấy là mẹ của Tiểu Như, người duy nhất quan trọng còn lại đối với cô, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Trước đây cô từng là con gái của một gia đình khá danh giá ở Đà Nẵng, công ty vận tải hàng hải của ba cô tuy không lớn nhưng đủ để dư giả nuôi sống cả nhà, và từ khi cô trở thành thành viên của gia đình thì công việc ngày càng phát đạt hơn. Năm 12 tuổi, ba cô thành lập một Viện dưỡng lão để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa, Tiểu Như vẫn còn nhớ như in câu nói của ba:

“Chúng ta được thượng đế ban cho nhiều may mắn và hạnh phúc thì ta không được phép giữ riêng nó một mình, phải biết chia sẽ nó cho những người xung quanh có cuộc sống bất hạnh hơn. Sau này lớn lên con hãy giúp ba tiếp tục giúp đỡ mọi người nha, Tiểu Như!”

Một con người đầy lương thiện và đức độ trong lòng Tiểu Như, ba từng dạy cô rằng ‘thượng đế ban mọi điều tốt lành cho nhân loại’, nhưng riêng Tiểu Như thì lại thấy vị ‘thượng đế’ kia thật ra chính là người ba vĩ đại của mình. Cuộc sống bình thường tiếp diễn được hai năm và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, sau buổi lễ tốt nghiệp cấp hai không bao lâu thì ba cô qua đời vì bạo bệnh. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh của mẹ cô, bà trụ thêm gần hai năm thì không giữ được nữa nên quyết định bán công ty, cơ thể suy nhược trầm trọng và phải nhập viện cho đến ngày nay. Từ hôm mẹ cô ngã bệnh, áp lực cuộc sống tiếp tục đè nặng lên đôi vai cô gái nhỏ 16 tuổi. Tuy vẻ ngoài yếu ớt nhưng bên trong là một con người đầy kiên cường, chưa từng chịu thua số phận, gặp khó khăn không bao giờ trốn tránh mà ngược lại còn vui vẻ tươi cười trực tiếp đối đầu với chúng. Không chỉ như vậy, người quan trọng nhất của cô vẫn còn đang ở đây, ngồi trên giường bệnh trước mắt nên cô càng khiến bản thân mình phải quyết tâm hơn nữa, phải cười thật nhiều hơn, phải sống thật vui và hạnh phúc để bà ấy không lo lắng mà an tâm dưỡng bệnh.

“Mẹ ơi! Tiểu Như đến thăm mẹ này”

Như đang đợi lời nói này từ rất lâu, bà ấy quay lại và một gương mặt có phần già nua do đã bước qua độ tuổi ngũ tuần hiện ra. Tuy rằng vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng đã có phần hồng hào và khá hơn lần trước cô ghé thăm, bà ấy đang chăm chú nhìn cô.

“Tiểu Như, con hơi gầy hơn đó”

Tuy thanh âm không quá lớn nhưng nó vẫn tràn đầy sự quan tâm và yêu thương dành cho cô.

“Không sao đâu mẹ, tại gần đây con hay thức khuya làm luận án, vài hôm nữa xong con hứa sẽ ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều để mập mạp lại như trước, mẹ đừng quá lo lắng nha!”

“Đứa con gái ngốc này. Sao mẹ lại không lo lắng được?”

“À, hôm nay con có làm món mẹ thích ăn nhất nè”

Tiểu Như lấy ra hộp đựng thức ăn và mở nắp.

“Ta-đa! Cháo thịt bằm rau thơm do chính tay Tiểu Như nấu, mẹ ăn liền cho nóng”

Cô vừa đưa và nở một nụ cười rạng ngời, nụ cười như muốn biểu thị cho mẹ cô biết rằng con gái của bà vẫn đang sống rất tốt. Nụ cười tươi sáng nhất này chỉ xuất hiện khi Tiểu Như đang cảm thấy hạnh phúc hoặc lúc cô giúp đỡ người khác, một nụ cười như ‘thiên thần’. Đây là món quà vô giá mà cô nhận được từ vị ‘thượng đế’ vĩ đại trong lòng mình ban cho. Phút chốc mọi áp lực, phiền muộn hay những cảm giác đau đớn do bệnh tình hành hạ của mẹ cô và những bệnh nhân xung quanh đều tan biến.

“Cảm ơn con, nhưng lúc nãy Vú Mai đã đem cơm đến cho mẹ rồi. Con để cháo lại đó một lát nữa mẹ sẽ nhờ Vú hâm nóng lại và ăn sau”

“Vậy con để trên bàn, một lát mẹ phải nhớ ăn đó!”

“Hôm nay con đi học có mệt lắm không?”

“Vẫn bình thường à mẹ, trong trường có Bảo Ngọc lúc nào cũng bên cạnh nên con không cảm thấy mệt mà ngược lại còn rất vui nữa”

“Cũng may bé Ngọc nó luôn ở cạnh con nên mẹ an tâm được phần nào. Con phải nhớ để ý sức khỏe, đừng có làm việc quá sức đó”

“Tiểu Như biết rồi ạ”

Trò chuyện một lúc lâu thì Vú Mai đến, bà ấy vừa bước qua tuổi 60, dáng người tương đối gầy gò nhưng sức khỏe vẫn còn rất dẻo dai không thua gì người phụ nữ trung niên. Trước đây bà từng được ba của Tiểu Như giúp đỡ đưa về nhà làm người lo việc bếp núc và chăm sóc cô. Tuy rằng bây giờ gia đình của cô không còn được như trước, nhưng bà vẫn nguyện mỗi ngày đến bệnh viện để chăm sóc cho bà chủ trước kia của mình. Tiểu Như rất cảm kích trước tấm lòng đó của bà, cô bước đến bên cạnh Vú Mai và đưa tay vào túi xách lấy ra một phong bì khá dày.

“Đây là tiền sinh hoạt tháng này, nhờ Vú chăm sóc giúp mẹ của con, tiền thừa Vú cứ giữ coi như tiền con gửi để Vú lo cho hai cháu đi học”

“Cảm ơn con nhiều! Tiểu Như”

“Vậy con đi trước, còn phải đến thăm Viện nữa, tạm biệt Vú Mai”

Tiểu Như quay sang chào tạm biệt mẹ của mình và mọi người xung quanh sau đó rời đi. Vú Mai đến bên cạnh mẹ Tiểu Như và nói:

“Con bé vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào em nhỉ?”

“Tính cách đó của con bé bị ảnh hưởng từ ông nhà. Có điều em rất sợ sau này con bé sẽ không được cười tươi như lúc nãy được nữa, em lo lắm!”

Nói xong câu thì vẻ mặt đầy tâm sự và lo lắng của mẹ Tiểu Như hiện ra. Hiểu được hàm ý trong lời nói của người chủ cũ, Vú Mai tiến đến và an ủi bà.

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng