Duyên Nợ

Duyên Nợ
Thích Đề cử
  • Duyên Nợ
  • Tác giả: Luong Yennhi
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự Viết
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.489 · Số từ: 1997
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Nếu có Duyên tinh chất rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa giữa một biển người mênh mông. Nếu có Nợ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nó vẫn đang chờ đợi cái gì đó ở hai chữ “Duyên Nợ” và cuối cùng hai người đã tìm được nhau như một câu chuyện ngôn tình với kết thúc có hậu.

Nó một cô gái Sài Thành chính gốc. Nó hầu như mang đầy đủ những đặc điểm nổi bật của một đứa con gái Sài Thành 16 tuổi: xinh đẹp, năng động, tài giỏi, một chút tinh nghịch. Nhưng tâm hồn của nó thì lại trái ngược lại. Nó không thích sự ồn ào của các cuộc chơi thâu đêm, nó thích chọn cho mình một quyển sách thật hay với một nơi lý tưởng để thưởng thức quyển sách kia. Nó không thích sự bận rộn của con người Sài Thành, nó chọn cho mình sự thong thả trong mọi công việc và tất nhiên điều đó làm cho công việc của nó thêm thành công hơn. Nó thích những chiến phiêu lưu tìm ra cái mới, cái hay và điều nó tìm kiếm là một nơi gọi là “Bình Yên”. Và nó đã tìm được nơi bình yên đó, nó không phải là một nơi trên trái đất này mà đó là trái tim của một chàng trai.

Với tính tình thích phiêu lưu nên kỳ nghỉ hè này nó quyết định sẽ khám phá miền tây quê ngoại một chuyến. Nó không thể đợi thêm ngày nào được nữa vừa được nghỉ hè là nó đã đặt xe về miền tây ngai. Tâm trạng nó lúc này như một ngọn lửa, phấn khởi, hồi hợp và xen lẫn cả sự vui mừng. Trước mắt nó lúc này không phải là những tòa nhà cao ngúc trời và thay vào đó là những căn nhà máy ngói đỏ tươi rất ấm áp. Những cánh lúa bát ngát những con sông uốn khúc, cây đa và cả những đứa trẻ gọi nhau ý ơi ngoài đồng. Đây là miền tây đó sao? nơi này bình yên đến lạ thường, cảnh vật ở đây như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. “Cô bé em muốn tìm ai mà đứng thẩn thờ ra vậy?” cảnh vật làm nó không thể kiềm lòng được nó cứ mãi ngắm quên mất mọi chuyện xung quanh. “Dạ! Em tìm nhà bà Năm ạ” nó vội quay sang trả lời câu hỏi của một ai đó theo quán tính. Thì ra là một chàng trai rất ra dáng nông dân tay vẫn còn cầm ích con cá hình như là bắt ngoài đồng về. “Vậy là cùng đường em cứ đi theo anh” nghe thế nó khẽ gật đầu rồi nó đi theo anh. Nó và anh hợp nhau đến lạ thường mới gặp như đã quen từ lâu, chỉ một đoạn đường ngắn mà họ nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện về bản thân mình có thể đây là cái Duyên chăng? “Đến rồi đấy em vào đi, ngày mai anh sẽ dẫn em ra đồng xem gật lúa nha” nó gật đầu đồng ý. Rồi nó bước vào nhà, anh cũng bước vội ra về những ấn tượng đầu họ dành cho nhau thật ngọt ngào. Trong suy nghĩ anh bây giờ “Có phải anh đã say nắng cô bé kia hay đây là tiếng sét ái tình mà người ta vẫn hay thường nói nhưng dù sao đi nữa cô bé này thật thú vị. Còn ấn tượng của anh dành cho nó là một con số bí ẩn và rất thú vị. Sau khi về nhà ngoại nó cùng bà tâm sự với nhau, bà nấu cho nó ăn những món mang đậm chất miền tây, bà kể cho nó nghe cuộc sống của những con người ở đây. Ty là một đứa trẻ sống ở Sài Thành từ nhỏ nhưng khi nghe ngoại kể về nơi này nó lại cảm thấy nơi đây thật bình yên và nó càng yêu con người ở đây hơn. Đêm nay nó ngủ rất là ngon để chuẩn bị cho hành trình ngày mai đầy những điều thú vị.

Tiếng gà gáy to của con gà trống làm nó tỉnh giấc vừa đúng lúc mặt trời nhô từ từ lên sau bụi tre to trước làng cảnh vật này đẹp như một bức tranh. Nó đi một vòng quanh nhà rồi cho gà, vịt ăn cùng bà, nó cảm nhận được không khí trong lành ở đây có chút lạnh lạnh có một chút ấm áp. Sáng nay bà nấu cho nó ăn món “bún cá” món ăn đặc sản quê nhà, ty không phải là lần đầu nó ăn món này như hôm nay món này lại rất ngon có lẽ do cảnh vật xung quanh một phần. Vừa ăn sáng xong thì anh qua kêu nó đi đồng như lời đã hẹn, anh rất chu đáo đã mua giúp nó một chiếc nón lá và dặn dò nó phải ăn mặc kín đáo kẻo bị lúa cắt trúng. Nó chọn cho mình bộ áo bà ba dịu dàng mà các cô gái miền tây hay mặt nhìn nó giống như một cô gái miền tây thật thụ chứ không phải là một cô gái Sài Thành sang trọng. Nó xin phép bà ngoại ra đồng lần đầu tiên nó thấy người ta gật lúc, có người còn bắt cả chuột đồng những đứa trẻ thì chạy chơi quanh cánh đồng. Ở đây vui như người ta đi hội tiếng cười nói ý ơi gọi nhau thật vui và giản dị. Nó được mọi người yêu thích lắm khi là một cô gái Sài Thành mà lại rất hòa đồng và lễ phép người thì cho nó ít con cá, người con nó ít con chuột có cả rắn để nó mang về ăn lấy thảo. “Em này! người miền tây mình thật rộng rãi và thân thiện đúng không em?”. Nó cũng đồng ý với những lời anh nói “Hôm nay, anh ở lại dùng cơm với em và ngoại nha!” nghe lời mời thân thiện của nó anh gật đầu đồng ý. Ty là một cô con gái cưng nhưng nó nấu ăn vô cùng ngon. “Tối nay chúng ta sẽ đi chợ đêm ở trên huyện em nhé” nó quay sang nhìn ngoại. “Con cứ đi đi đã về đây rồi thì phải đi chơi hết miền tây chứ” bà dịu dàng bảo nó. Thế là tối nay nó lại có chuyến đi tham quan chợ đêm ở miền tây, nó rất náo nức đợi đến trời tối. Cuối cùng giây phút nó mong đợi cũng đã đến anh đã đến đón nó nhưng anh ở trước mặt nó không giống anh nông dân lúc sáng mà giống một chàng công tử Sài thành. Khuôn mặt điểm trai, da trắng, tóc hơi vàng, chiều cao lí tưởng, cặp mắt lại hơi buồn anh rất giống các chàng “Soái Ca” trong những câu truyện ngôn tình nó đọc. “Em bị sao thế?” mãi lo ngắm anh nó quên mất hiện tại. “Anh này! nếu anh ở Sài Thành thì em tinh chất anh sẽ là một chàng “Soái Ca” của hàng ngàn cô gái đó” nó chiu anh nhưng đó là lời nó thật lòng của nó. Anh cốc nhẹ vào đầu nó một cái “Lên xe nhanh đi cô bé ở đó nói chuyện linh tinh”. Thế là nó lên xe anh đèo nó đi dạo chợ đêm của miền tây. Ngày ngày nó được anh đưa đi một nơi của miền tây nó rất vui và đã để lại trong nó những thứ gì đẹp nhất của miền tây. Nó đâu biết rằng tình cảm anh dành cho nó cũng lớn lên từng ngày. Thật sự thì nó cũng vậy chỉ là còn e ngại.

Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở lại nhà ngoại vì ngày mai nó lại phải lên Sài Thành tiếp tục việc học. Anh biết được điều đó anh đã hẹn nó vào buổi chiều sẽ đưa nó đến nơi bí mật của anh. Nó nôn nao muốn biết nơi ấy thì ra nó là một bãi cỏ xanh mượt nằm dưới một bóng cây đa to thật to. “Đây là nơi bí mật của anh mỗi khi anh buồn anh điều ra nơi đây để hút thở không khí trong lành tự nhiên lại thấy thoải mái đến lạ thường” anh vừa nói vừa nằm dài trên bãi cỏ nhắm đôi mắt lại. “Ở đây thật bình yên” nó cũng nằm xuống kế bên anh. “Ngọc Nhi này! anh thích em mất rồi anh phải làm sao đây?” câu hỏi làm hai má nó đỏ bừng lên. “Em không biết mà nhìn như em cũng… cũng… thích anh rồi” nó e thẹn bảo. “Nhưng thời gian chúng ta làm quen nhau ít quá nếu bây giờ chúng ta đi tiếp có phải quá vội vàng không em?” nó suy nghĩ một lúc. “Anh nói đúng! vậy bây giờ chúng ta chơi trò “Duyên Nợ” đi” anh ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị đó. “Nếu chúng ta gặp lại nhau một lần nữa trong biển người mênh mông kia thì chúng ta hãy thử cho nhau một cơ hội ở bên nhau, anh đồng ý không?” nó đưa ra lời đề nghị. “Anh nghĩ như vậy cũng tốt “có Duyên tinh chất rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa giữa một biển người mênh mông. Nếu có Nợ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh sẽ tìm em dù em ở đâu đi nữa”. Sau lời đề nghị đó anh tuyển nó lên xe về Sài Thành trong nó lúc này có chút thoáng buồn nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó được gặp lại anh nó lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Trở lại Sài Thành nó nhớ sao nơi bình yên ở miền tây vô cùng và cả người con trai với lời hứa ấy. Việc chuẩn bị cho năm học mới làm nó điên cả lên nhưng trong tâm trí luôn nghĩ về người con trai đó dù chỉ là ít phút ngắn. Hôm nay bầu trời bỗng đẹp lạ thường nó thức thật sớm lại mở ô cửa sổ đến đón những tia nắng ban mai. Nó phát hiện nó có thêm một hàng sớm mới không biết đó là một chàng trai hay là một cô gái đáng yêu. Nó cố ngó qua nhìn xem thì nó giật mình khi thấy bóng ai trong rất quen thuộc là bóng của anh người con trai nó đang chờ đợi. Nó không nói nên lời, khi anh thấy ô cửa sổ người hàng sớm mình mở ra anh cũng đi lại để chào hỏi cho phải phép nhưng bây giờ bàn chân anh lại không đứng vững được nữa vì xúc động người con gái anh tìm kiếm đúng là cô ấy thật rồi. Hai người nhìn nhau trong giây phút vỡ òa hạnh phúc, thế là họ đã gặp được nhau có lẽ đó là “Duyên Nợ”. Thì ra anh cũng là một đứa con Sài Thành chỉ là anh quá yêu miền tây nên kì nghỉ hè nào anh cũng về quê nội nên rất quen thuộc ở đấy. “Thế thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện lời hứa nào Ngọc Nhi” anh khẽ gọi nó. Nó e thẹn gật đầu đồng ý nó không nghĩ ở biển người mênh mông kia nó lại gặp được anh đó là món quà thượng đế đã an bài. Và bây giờ nó tinh chất rằng “Nếu có Duyên tinh chất rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa giữa một biển người mênh mông. Nếu có Nợ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi”.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Ống Bơ LinhHonLT và 94 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10