Chương 2
Bình chọn

CHƯƠNG 2

Nếu như đây là một câu chuyện cổ tích, Mặc Hạ tin rằng hắn chính là bạch mã hoàng tử mà ông trời phái tới. Hắn bước vào, đem theo ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm, cả người cũng vì thế mà trở nên rực rỡ khiến người ta không dám nhìn. Khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng, ánh mắt tĩnh lặng, lỡ đãng nhìn lướt qua lớp học. Âm thanh phát ra cũng trầm lạnh như chính con người hắn:

“Chào mọi người, tôi tên Ngạn Thiên.”

Khánh An vốn là người rất có hứng thú với những người như Ngạn Thiên nhưng kì lạ là, hôm nay, cô nàng lại không kích động như vậy, yên tĩnh ngồi một chỗ bắt chuyện với Mặc Hạ. Cô thoáng ngạc nhiên trước hành động lạ của cô bạn mình, cũng không định hỏi, chỉ thỉnh thoảng đáp lời cô ấy. Tú Lan thì gần như không quan tâm, cô ấy cũng chen chân vào cuộc nói chuyện với Khánh An, vừa cười vừa nói một cách vô tư. Mặc Hạ cảm thấy, ngày thường cô là khác người nhất, không ngờ đến lúc cần khác người, cô lại nhường hành động này cho hai người, để mình trở thành người bình thường như bao người khác, quan tâm đến cậu bạn học mới này. Hồ Ngạn Thiên được chuyển ngồi với Tú Lan, vừa vào chỗ ngồi, cậu ta đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều, nhưng vẫn là chất giọng trầm lạnh mà bắt chuyện.

“Bạn học ngồi cùng bàn, giúp đỡ nhau nhiều.”

“Tất nhiên.” Tú Lan cười đáp lại. Cô ấy không phải là một học sinh thuộc top đầu như Mặc Hạ nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong lớp, chắc hẳn đủ để giúp cậu bạn học sinh mới này làm quen với môi trường xung quanh. Mặc Hạ để ý, hai người họ rất hợp với nhau, dù một ấm áp, một lạnh lùng.

Chợt nhớ ra thắc mắc của mình, Mặc Hạ quay ra hỏi Khánh An:

“Không phải cậu thích mấy người như Ngạn Thiên sao?”

Khánh An liếc mắt qua chỗ Ngạn Thiên và Tú Lan, bĩu môi nói: “Tất nhiên, nhưng không hiểu sao tớ không thích người này.”

Không để cô hỏi tiếp, Khánh An đã chủ động chuyển chủ đề.

“Hạ, tí nữa ra sau trường nhé, tớ làm được món này ngon lắm.”

Mặc Hạ gật đầu. Khánh An mặc dù hay nói chuyện với Tú Lan nhưng cô biết, An chưa bao giờ thật sự coi Tú Lan là bạn thân của mình, nếu không phải vì cô, có lẽ ngay cả nói chuyện, Khánh An cũng sẽ không thèm. Tú Lan không rõ có biết hay không nhưng mỗi lần Khánh An rủ Mặc Hạ ra chỗ khác, cô ấy đều biết điều không theo sau.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, mọi người đều bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình đến bắt chuyện làm quen với Ngạn Thiên. Khánh An thấy vậy chỉ hờ hững liếc mắt qua đám người đó, kéo Mặc Hạ đi đến địa điểm đã hẹn trước, trên tay là một hộp màu hồng khá to. Cô không nói gì, im lặng mặc kệ cho cô bạn kéo đi. Khi đến phía sau trường, Khánh An mở chiếc hộp màu hồng kia ra, một mùi thơm phức kéo tới ngào ngạt. Bên trong hộp là những chiếc bánh nhỏ nhỏ được sắp xếp rất xinh xắn, tầng đầu tiên là bánh hấp, tầng tiếp theo lại là bánh nướng, còn tầng cuối cùng là bánh được chiên  qua, nhìn rất đẹp mắt, ngon miệng. Mặc Hạ không phải là người ham ăn nhưng nhìn những đống bánh này, bụng sáng nay chưa ăn gì của cô lại kêu lên. Khánh An cười típ mắt, chìa ra tầng bánh hấp đưa cho cô.

“Ăn đi, không nguội mất đấy.”

Mặc Hạ cầm lấy một chiếc bánh trắng trắng, nhỏ nhỏ hình con thỏ, cắn một miếng. Vị thơm ngọt của sữa lập tức lan ra khắp miệng, đánh động vào vị giác ưa ngọt của cô.

“Đều là cậu làm sao?”

“Ừ, tớ dựa theo vị ngọt Hạ có thể ăn được đấy.” Khánh An cười tươi nói. Cô mỉm cười nhìn cô bạn, trong lòng tràn ngập ấm áp, cảm thấy có một người bạn thật tốt. Khánh An cũng chọn lấy cho mình một cái bánh, vừa ăn vừa nói:

“Hạ không tiếp xúc với một người con trai nào sao? Không phải là anh trai nha.”

Mặc Hạ lắc đầu phủ nhận. Thực ra cô tiếp xúc với rất nhiều con trai, nhưng đều là người dưới trướng ba mình hết. Nếu nói thân thiết hơn chút nữa, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hình ảnh trong đầu Mặc Hạ lướt qua một người con trai rất chững chạc, lịch lãm, nhưng khá hài hước khi nói chuyện với anh em cô.

“Có thân với người là bạn của anh hai.”

“Vậy sao? Làm tớ tưởng Hạ không có hứng thú với con trai cơ.” Khuôn mặt Khánh An thoáng thất vọng nhưng nhanh chóng trở về trạng thái hào hứng như cũ. Nhìn khuôn mặt này, Mặc Hạ dễ dàng đoán ra cô nàng này lại định ca ngợi ai đó.

“Tớ vừa phát hiện, Đại Thần đúng là thú vị hơn bạn học Ngạn Thiên kia nhiều. Không ngờ Đại Thần trường chúng ta lại lớn hơn bọn mình một tuổi. Hạ, cậu nghĩ xem vì sao anh ấy lại phải học lại một năm?”

Mặc Hạ chống cằm suy nghĩ, trả lời:

“Chắc bị lưu ban do đánh nhau với người khác.”

“Bàn tán sau lưng người khác là không tốt đâu nhé.”

Đột nhiên, từ sau bụi cây phát ra tiếng nói, âm thanh rất êm, có chút lém lỉnh ở trong đấy. Khánh An giật mình đánh rơi chiếc bánh trên tay, đưa tay chỉ ra phía sau Mặc Hạ, khuôn mặt đỏ lựng, lắp bắp nói:

“Đại… Đại…”

Mặc Hạ kinh ngạc quay về phía sau, cũng sững người lại trong giây phút ấy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 63 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú