- Duyên phận Tử Đinh Hương
- Tác giả: Lam Linh Lung
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 808 · Số từ: 3705
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Saint Eguard Quang Le Gấm Nguyễn Bất Quy Linh Lung Danh Đức Đoàn Linh Siêu nhân Xanh Là Liễu Trần Quỳnh Phi Long Hoang Cam Bang Tuấn Long
Duyên phận Tử Đinh Hương
~~~
Ai đó bảo với tôi rằng tình cảm thuở học trò chỉ là chút rung động nhất thời. Nhưng không hiểu sao cho đến bây giờ tôi vẫn cứ chờ đợi, như chờ đợi tháng 5, chờ đợi góc trời sắc tím.
Năm ấy tôi bị quẳng vào ngôi trường mới xây dựng với lý do “phải học đúng địa bàn”. Không nhớ mình đã điên như thế nào khi phải xa đám bạn chiến hữu. Ừ thì chúng không thuộc địa bàn của trường mới nên không bị “trả về” như tôi. Và tôi càng sửng cồ hơn khi biết trường thiếu trang thiết bị và giáo viên đến mức nào. Khi ấy tên học sinh lớp 8 như tôi hiểu cái gọi là “chưa cấp về kịp” rồi đấy. Chưa cấp về kịp mà bắt người ta vào học là sao chứ? Sao tôi bức xúc mấy người này thế nhở (dù chẳng biết họ là ai nữa!). Chúng tôi không được học các tiết thực hành Sinh, Hóa hay Lý, chán nhất là không học luôn môn Tin học mà tôi chết mê. Đỡ cái là không phải học Âm nhạc. Có trời và những ai quen biết tôi làm chứng tôi chúa ghét và học lẹt đẹt mấy cái đồ rê mi pha son này thế nào. Coi như một lý do để tôi thuyết phục mình thích ngôi trường này đi.
Cho đến hôm khai giảng tôi mới có thêm một lý do nữa để thích ngôi trường mới này.
Hôm ấy tôi đi học khá sớm, định bụng loanh quanh xem xét địa bàn sắp, à không, phải nhập cư. Vâng, “khá sớm” của tôi là mới hơn năm giờ sáng đứng tần ngần trước cổng trường và trước ánh mắt hiền từ nhưng càng giống như nhìn sinh vật lạ của bác bảo vệ. Rồi, cứ coi như lâu lâu tôi bị lên cơn đi.
Tôi rảo khắp trường cho đến lúc bụng sôi mới mò xuống căng tin ăn sáng, lúc này cũng chẳng đứa học sinh nào ló mặt vào. Tôi lướt ngang thư viện trường, khựng lại khi thấy bên trong cửa sổ sáng rực và vọng ra tiếng hát. Quan trọng là nó rất ấm, trong veo đến lạ kì. Phải, giọng hát rất đẹp, hát cũng rất hay, nhưng không chịu nổi thời gian và địa điểm nó xuất hiện làm tôi trong nháy mắt… ừm, có chút xíu nhưng vậy muốn quay đầu liền chạy. Phải biết rằng, trường học lúc này còn sớm, lác đác người đến đều không khu phòng chức năng làm gì cho nên bên này khá tối, làm một thành viên kỳ cựu trong team mê phim kinh dị, tư duy của tôi tự nhiên mà vậy, có chút xíu đường ngắn nghĩ đến một loạt sự kiện phi khoa học.
Mở cửa ra để vào trong nghe cho rõ có lẽ là hành động điên rồ nhất của tôi suốt mười mấy năm qua. Không phải bởi vì tò mò làm bản thân gặp phiền toái gì, mà bởi tay tôi đã lỡ tay mở luôn cửa trái tim cho người ta bước vào, để đến bây giờ – đã là một sinh viên đại học – mà vẫn đứng đó giữ tay nắm cửa đợi người ta.
Chủ nhân của giọng hát làm tôi quyết tâm đi học guitar để đàn cho người ta hát ấy là một cô bé cực đáng yêu. Tóc đen dài buộc đuôi ngựa buông sau lưng, gương mặt bầu bĩnh trẻ con, cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhỏ, đôi mắt tròn tròn, linh động lại tĩnh lặng như mặt nước hồ thu không một gợn sóng. Cô bé ngân nga hát bài gì đó tôi không rõ, chỉ biết là rất hay, còn đôi tay thì thoăn thoắt đóng dấu cho đống sách trên bàn mà chẳng phát hiện ra tôi.
Loáng thoáng, tôi cảm thấy như mắt mình gắn thêm lự kính nên nhìn như thế nào cũng cảm thấy cô bé kia như gắn thêm hào quang kiểu anime ấy, nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy vừa mắt. Tôi hiểu mình đổ rồi!
Và không biết tôi sẽ ngắm người ta cho đến bao giờ nếu không có tiếng trống gọi hồn, à không, tiếng trống gọi học sinh tập trung của bác bảo vệ. Cũng may tôi đã nhanh chân phắng lẹ, nếu không cô bé mà thấy thì mất hình tượng chết mất.
Cô bé ấy là sư muội dưới tôi một lớp. Mẹ là thủ thư thư viện, có một người cô là giáo viên của trường, dượng là bác bảo vệ đáng kính đã chòng chọc ngắm tôi hôm khai giảng. À còn có hai cô chị họ đảm trách khu căng tin trường nữa. Người thân của cô bé cứ gọi là đóng chốt khắp trường ấy. Sao tôi thấy ngột ngạt thay cô bé thế nhỉ? Khắp nơi như có người giám sát làm sao chịu nổi đây? Dù sao vẫn tội nghiệp cô bé của tôi!
Chắc vì cũng không thích đi đến đâu cũng có ánh mắt người thân giám sát nên cô bé rất ít cười. Vâng, và còn trông rất lạnh lùng. Cô bé ít nói, ít giao tiếp với bạn bè, mặt lúc nào cũng như không cảm xúc. Phải nói tĩnh lặng quá mức, cứ như vô hình ấy.
Nhưng tôi đã đánh giá sai. Cô bé không hề vô hình mà còn tỏa sáng hơn ai hết. (Ừ thì tôi phải thừa nhận – cho dù mất mặt – trong khoảng thời gian hồi trung học cơ sở ấy, tôi đánh giá người và chuyện bị kỳ trung nhị chi phối không đúng tí nào, khá phiến diện.) Chỉ hơn nửa tháng sau, giáo viên khắp trường đều biết đến và không ngớt khen cô bé, vâng, một cô học trò nhỏ ngoan hiền, giỏi giang. Và vâng, cô bé là học sinh xuất sắc nhất trường tôi hai năm liền. Tên cô bé liên tục được tuyên dương dù cũng liên tục phải đứng dưới cờ cùng tập thể lớp. Tôi không hiểu lắm sự mâu thuẫn này, nhưng rồi cũng nhanh chóng đả thông, một thuyền trưởng giỏi cũng đánh bó tay trước con thuyền bị thủng không biết bao nhiêu là lỗ thôi. Khổ thân!
Trông cô bé khó gần thế mà rất được bạn bè yêu mến nhá. Cả mấy đứa cùng khối tôi cũng mến cô bé ra phết. Bởi cô bé rất tốt bụng, giọng nói dễ gây thiện cảm, cười lại đáng yêu thế kia mà (tuy rằng rất ít cười). Bộ dáng lành lạnh đó chỉ làm nét trẻ con đáng yêu càng thu hút người khác thêm thôi. Cô bé ngốc! Không thấy mọi người vẫn vây quanh mình đấy sao? Không biết cái mặt nạ của mình chỉ là mặt nạ thủy tinh thôi à? Mọi người chỉ không muốn làm mất đi sự trong sáng của con mọt sách bé nhỏ thôi, có biết không? Tử đinh hương trắng thuần đến tinh khôi, tím ngát đến nao lòng, hương dịu dàng ngọt đến tận cùng tâm tưởng, nhưng chỉ bền bỉ khi giữ cùng cành lá, cô bé mong manh giống tử đinh hương, tôi không nỡ hái, nghĩ đến nhiều người cũng nghĩ vậy.
Tôi không biết từ bao giờ việc quan sát cô bé đã trở thành thói quen. (Nhiều lúc tôi cũng thấy mình quởn việc không tả nổi mới làm những thứ mà chưa từng làm như thế). Tôi phát hiện cô bé trong mắt tôi càng có nhiều điểm đáng yêu hơn, dù cũng có những điểm làm tôi phát bực. Chẳng hạn, cô bé đi cứ hay cúi mặt xuống đất như đang tìm thổ địa này. Nhiều lúc tôi cũng ghen tị với mặt đất đấy, cô bé có bao giờ chăm chú nhìn mặt tôi thế đâu chứ. Cô bé cũng rất tệ trong khoảng nhớ tên và mặt người nữa. Nhiều lúc tôi thấy cô bé nói chuyện vừa xong quay đi lại gãi đầu tự hỏi đó là ai mà cứ muốn chạy đến cốc cho cái đầu kì lạ kia mấy cái. Cô bé luôn xuất hiện tại mọi hoạt động của trường, nhưng hầu như luôn đóng vai trò một khán giả lặng lẽ. Hát, vẽ, hùng biện hay các môn thể thao tôi biết cô bé đều có khả năng (như thế nào biết tôi sẽ không nói), nhưng sao lại lẩn sau mọi phong trào thế kia? Tôi không hiểu cô bé e ngại điều gì, chỉ chắc chắn người điềm tĩnh quá mức kia sẽ không hề sợ đám đông.
Tôi cứ nghĩ mình chỉ là cái bóng luôn âm thầm quanh cô bé thế thôi, cho đến một ngày, cô bé thực sự nhìn thấy tôi. Hôm ấy tôi vẫn như thường lệ đạp xe phía sau cô bé. Chẳng là nhà chúng tôi cùng đường nên tôi quyết định làm vệ sĩ cho cô bé ấy mà (có lẽ đúng hơn là cái đuôi của người ta).
Bực cả mình! Trời nắng đổ lửa thế kia mà cứ tình tang đầu trần không sợ cháy khô luôn à? Mặt đỏ hết cả lên lại còn mồ hôi đầm đìa nữa kìa. Tôi xót chết mất! Đồ không biết lo cho bản thân. Tôi rất muốn chụp ngay cái mũ trên đầu mình cho cô bé, muốn cô bé ngồi sau xe mình để khỏi phải còng lưng đạp thế kia nữa nhưng mà chẳng thể làm gì. Sao tôi ghét tên vô dụng như tôi quá đi mất!
Còn một chuyện khiến tôi điên hơn nữa là đang chạy ngon ơ tự dưng cô bé lại đột ngột phanh đứng xe lại. Đang đà nhanh vù vù theo nãy giờ tôi điếng người vội nắm cứng hai càng thắng. Mà trời ơi thắng xe tôi đang có sự cố kĩ thuật chưa kịp bảo trì nên bánh xe cứ theo quán tính lao tới. Tôi nghĩ mình sẽ tông cô bé nằm bò ra đường và có thể sẽ có một chuyến thăm bệnh viện gần nhất. May sao xe tôi dừng kịp, cách xe cô bé đúng một tấc! Vâng, một tấc! (Khoảng mười centimet ấy.). Phù! Tôi vọt lên trước và nấp vào một ngã rẽ quay nhìn cô bé. Cô bé đang cười đầy tinh quái, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch. Rồi, tôi hiểu mình vừa bị chơi một vố. Nhưng tôi không trách cô bé được lâu khi thấy gương mặt bầu bĩnh dần trắng bệch chăm chăm nhìn vệt đen dài ngoằng của bánh xe để lại phía sau. Tôi đâm ra vừa giận vừa thương. Nhỡ tôi không phanh xe lại được thì biết thế nào? Bé con ngốc!
Rất vui là nhờ vụ đụng độ kia mà cô bé đã chú ý đến tôi. Khi chạm mặt, cô bé luôn cụp mi lảng đi trước, chỉ là, mặt nước hồ thu kia chẳng gợn chút xao động lăn tăn. Ừ thì tôi vẫn chẳng là gì đặc biệt với cô bé. À, cũng từ vụ đó tôi chẳng dám làm cái đuôi sau xe cô bé nữa. Tôi sợ lại có điều ngốc nghếch xảy ra làm cô bé bị thương.
Vòng quay của sự học cuốn lấy tôi và nỗi hụt hẫng. Tôi không còn đủ thời gian để chú ý đến cô bé từng chút nữa. Nhưng nhiều lúc bù đầu với đống bài tập của kì thi tuyển sinh tôi vẫn như một thói quen nhìn quanh sân trường tìm kiếm một bóng hình lặng lẽ thân thuộc. Chỉ thi thoảng được nhìn thấy cô bé thôi vậy mà lòng tôi cũng bình yên đến lạ, tựa như hương thơm dịu ngọt của tử đinh hương nơi góc vườn khẽ khàng ôm lấy tôi vậy.
Rồi tôi cũng bước sang cấp 3, một ngôi trường mới không có bé con của tôi. Một nỗi trống vắng lạ kì! Tôi nhận ra mình quá thích cô bé rồi. Tần suất nhớ đến cô bé cứ tăng thêm từng ngày làm tôi cứ muốn phát điên. Không biết cô bé thế nào rồi nhỉ? Có còn thích làm mấy điều ngốc nghếch nữa không? Đã lớn chưa hay vẫn còn là một vầng trăng non? Và có còn nhớ đến sư huynh này không? Tôi cứ dở khóc dở cười với chính mình. Suốt ngày toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn!
Và một lần nữa có lí do vì người khác để tôi thích ngôi trường mình đang học: cô bé lại học cùng trường với tôi. Cứ tưởng với thành tích đáng nể kia cô bé sẽ vào một trường chuyên hay trường nào đó nổi tiếng hơn cơ. Tôi tin vào duyên phận rồi đấy.
Ngày gặp lại cô bé tôi đã như chết sững vì niềm vui vỡ òa, vì nỗi trống rỗng được lấp đầy không báo trước. Cô bé đã lớn hơn nhiều, duy gương mặt vẫn bầu bĩnh, đôi mắt vẫn tĩnh lặng. Tôi và cô bé lại lần nữa đối mắt với nhau, cũng nhanh thôi, như lúc trước. Nhưng là tôi cụp mi trước mặt hồ tĩnh lặng kia. Dù vậy vẫn đủ để tôi nhìn ra chút xao động cùng chút rối bời trước khi đôi mắt ấy trở về tĩnh lặng.
Thì ra cô bé vẫn nhớ đến tôi!
Tại ngôi trường mới cô bé của tôi bỗng nhiên tỏa sáng lạ kỳ. Khác hẳn với cách tỏa sáng trước kia, nhưng giống với những gì tôi nghĩ. Tôi có bao giờ nói cô bé giống tử đinh hương chưa? Loài hoa đến tháng năm là sẽ tím cả ánh nhìn, rực rỡ, ngát hương. (Tuy rằng cô bé giống tử đinh hương trắng ngây ngô hơn, nhưng tôi vẫn thích ví cô bé với tử đinh hương tím.) Cô bé như hoa đến mùa nở rộ, nhảy khỏi rào cản, tung mình khắp bầu trời.
Cô bé có lẽ đã trở về đúng với con người thật của mình: thích nói, thích cười, thích giao tiếp, hòa đồng và tinh nghịch. Cô bé chính là mặt trăng đêm rằm đang tỏa sáng trên trời đen kia, đã qua bao áng mây che phủ càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi cũng chợt nhận ra rằng mình chỉ là một ngôi sao le lói, chẳng thể nào đứng bên cạnh nàng trăng. Đúng rồi, khắp trời đêm kia chẳng có ngôi sao nào có thể nên cạnh trăng mãi cả.
Tôi cứ giữ lấy tình cảm câm lặng ấy, lặng lẽ hết thời áo trắng. Chúng tôi như hai người câm diễn trọn vai của mình, chẳng ai nói với ai một câu, chỉ có ánh mắt lại luôn hướng về nhau.
Không biết từ bao giờ tôi hiểu được ánh mắt của cô bé. Nó có tình cảm phức tạp nào đó. Nhưng tôi và cô bé vẫn cứ như hai người xa lạ ấy. Ừ thì có thân quen bao giờ đâu? Dù vẫn chằm chằm nhìn nhau khi gặp trên sân trường. Dù vẫn lén nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi khi bị đối phương bắt gặp. Nhưng vẫn là chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Tôi không hiểu mối quan hệ này là gì và tại sao rắc rối ra như thế. Chắc do tôi không đủ sức để đứng cùng vầng sáng tinh khiết kia. Cũng như tôi không bao giờ dám đứng cạnh cây tử đinh hương quá lâu dù yêu loài cây này tha thiết. Tôi sợ mùi hương dịu dàng ấy sẽ nuốt chửng lấy tôi.
Cho đến khi tốt nghiệp, lần nữa không còn nhìn thấy cô bé, tôi vẫn chẳng thốt được lời nào. Tôi sợ nếu đến gần thiên thần ấy sẽ bay xa. Tôi quá mờ nhạt trong khi cô bé quá rực rỡ. Làm sao trăng và sao có thể đứng cạnh nhau? Làm sao giữa trăng và sao không còn khoảng cách đây?
Ừ, nên quên đi thôi.
Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, như khi tử đinh hương bị hái rời cành, hoa sẽ chóng úa tàn, nhạt hương. Nhưng dường như tất cả đã cắm rễ quá sâu, qua bao thời gian cây tử đinh hương nhờ mạch nước ngầm mà ngày càng lớn thêm, hương ngày càng quấn quít.
Nếu có thể quên thì tôi đã quên từ mấy năm trước rồi. Thằng ngốc nhất quả đất! Tôi là thích hay đã yêu cô bé? Tôi không biết. Chỉ biết nỗi nhớ không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi. Nó giờ đã lớn hơn rất nhiều lần sự tự ti.
Tôi kể về cô bé cho một tên bạn thân nghe, nó phán thẳng là tôi là thằng đần nhất thế giới, rồi ngu ngốc, khùng điên đại loại vậy. Và trong suốt một tuần nó vẫn lải nhải như thế khi thấy tôi cứ ngẩn ngơ. Nghe riết phát bực, tôi sững cồ lên rồi quyết đi tìm cô bé. Thằng bạn khi ấy đã lại vỗ vai tôi nói: “Nguyên ơi là Nguyên! Cuối cùng cũng đả thông được chút ít. Mày là bị sét đánh từ dạo ấy rồi!”, dù nó mới vừa bị tôi tẩn một trận. Tôi cũng thấy bây giờ tôi mới đúng là tôi. Tình cảm tôi dành cho cô bé không lẽ thua một sự tự ti lãng xẹt? Chắc chắn không!
Sắp xếp lại lịch học, tôi chen thêm các buổi nghỉ để chạy về trường cũ. À thì, để lặng lẽ ngắm cô bé và làm vài chuyện ngốc nghếch. Hình như cô bé có thêm vài thói quen mới thì phải, tôi chẳng biết từ lúc nào. Cô bé sẽ thỉnh thoảng biến mất, không liên lạc với ai cả, có khi là vài giờ hay cả ngày luôn. Cái lần đầu tiên mà tôi biết cô bé biến mất ấy, đang trong tiết học, tôi chạy luôn khỏi lớp tìm cô bé (trước khi đọc tin nhắn tiếp theo của người mật báo là: “Sở Lâm đến tối là tự về nhà à. Lâu lâu nhỏ cứ vậy.”).
Ngồi xe hơn 3 tiếng về đến nhà, rồi lại tức tốc lấy con xe đạp chạy đủ mọi ngõ trong thành phố nhỏ. Tôi không thấy mệt, chỉ thấy trong lòng là ngọn lửa thiu đốt. Cuối cùng cũng thở phào được khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh vô cùng quen thuộc. Không biết nói là trùng hợp hay là duyên phận khi tôi tìm thấy cô bé ở chính The first Lilas, tiệm cà phê nhỏ mà tôi mới mở cùng hội bạn. À kể ra thì cái quán nhỏ này là lý do với nhà để tôi thường về đấy. Nếu không cứ đôi bữa lại về tôi không xong với hai đấng sinh thành cái tội trốn học dù đã lớn đâu.
Cô bé hay đến The first Lilas, từ khi tôi biết, và chỉ uống mỗi đậu nành nóng không đường thôi. Đậu nành The first Lilac bán hơi khác những nơi khác – do tôi phát minh độc quyền – rất đậm hương tử đinh hương. Ngồi giữa màu tím tử đinh hương uống cốc đậu nành thơm nồng mùi hoa tử đinh hương. Rất tuyệt, đúng không?
Mỗi lần cô bé đến đều cùng bạn đồng hành là một cuốn tiểu thuyết và một nhành tử đinh hương tím ngát hương. Không ngờ cô bé cũng thuộc tuýp người lãng mạn đấy. Có hôm cô bé còn lãng mạn hơn nữa ấy. Tai đeo tai nghe lang thang khắp các con phố, rồi cuối cùng tựa vào gốc tử đinh hương nơi công viên, nheo đôi mắt tĩnh lặng ngắm sắc hoa tím cả một góc trời. Đôi mắt cô bé lúc ấy như ánh lên sắc tím lung linh, cái màu tím huyền ảo mà tôi luôn yêu thích.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, là sắc tử đinh hương hay màu mắt em nhuộm nỗi u sầu? Chỉ biết hương hoa ngọt lành cuốn lấy tôi chìm dần vào hồ nước tĩnh lặng ấy, sâu không thấy đáy. Có phải em cũng yêu tử đinh hương?
Đã bảo là duyên phận thì chẳng biết đường nào mà lần đúng không? Cô bé sẽ một lần nữa chung trường với tôi đấy! Hôm thấy hồ sơ của cô bé ở văn phòng khoa, tôi đã đơ mất một phút, rồi mất một ngày để cười tủm tỉm như một thằng hâm. Tên bạn mà lần trước càm ràm tôi suốt một tuần lễ ấy, lại lần nữa vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt vô cùng thông cảm báo một tin: “Nguyên khùng ơi là Nguyên khùng! Tối nay bảy giờ có thằng tỏ tình với Sở Lâm yêu dấu của mày tại quán mày mở đó!”. Vậy mà tôi còn mong nó chúc mừng mình.
Cũng nhờ câu nói hôm đó của nó mà hôm nay tôi có thể ngồi văn phòng hưởng quạt máy chờ cô bé đến báo danh nhập học đây. Tôi đã chuẩn bị làm cô bé bất ngờ. Lần này tôi sẽ chính thức bám cô bé tới cùng chứ không chơi trò mắt ai to hơn, mặt ai lạnh hơn nữa đâu. Một màn tỏ tình với ngập tràn sắc tím tử đinh hương thì thế nào? Và lại là The first Lilac nữa? Coi như là món quà đáp lại câu trả lời khiến tôi bất ngờ của cô bé hôm ấy vậy. Tôi không chắc là tên kia hiểu. Chỉ là, tôi hiểu rất rõ.
“Cậu biết không, mình chưa bao giờ thích hoa, cho đến khi nhìn thấy tử đinh hương. Từ lâu lắm rồi… sắc tím gần gũi cùng hương vị ngọt ngào ấy đã khắc sâu trong tâm trí mình. Cũng như ánh mắt ấy, đã theo mình suốt bao năm… Mùi hương dịu ngọt mà tinh khiết ấy, cả sắc tím lặng lẽ đến nao lòng nữa, là nút thắt, mà mãi mãi mình không gỡ được… Xin lỗi!”
Tuấn Long (3 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 20
Cách viết hay.
Linh Nguyễn (4 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 317
Văn phong kiểu này mà không viết truyện dài thì hơi tiếc thật.
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11381
Cảm ơn bạn đã thích ^^
Đoàn Linh (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1131
Đông đầy cảm xúc ❤️